Chương 8: Bị bệnh
Nhật Hoan trở về ngôi nhà chung của hai người
Mặc dù nói là nhà chung nhưng thật ra là ngôi nhà riêng của An Huy, cậu chỉ dọn đến sống cùng
Mặc dù là nhà chung nhưng anh ấy chưa từng về nhà lấy một lần
Ngôi nhà lộng lẫy như một biệt thự, ai cũng mơ ước được sống trong đó, nhưng mấy ai biết được căn nhà lại hiu quạnh như vậy, duy chỉ có một mình Nhật Hoan cô đơn biết bao nhiêu
Tình trạng Nhật Hoan bây giờ hết sức không ổn
Người thì ướt sũng như chuột lột
Thỉnh thoảng cậu còn run lên vì lạnh
Nhật Hoan chỉ đơn thuần nghĩ dính chút nước mưa nên cảm nhẹ, cậu vẫn như thường lệ chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ ông xã cậu về ăn cơm
Mặc dù cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ nếm thử các món ấy bởi cậu biết anh ấy thật sự rất ghét cậu, cũng có thể là ghê tởm nên mới xa lánh cậu như thế
Cậu vì anh ấy làm đủ mọi thứ
Vì anh ấy học nấu ăn, chỉ để nấu cho anh ấy các món ngon
Vì anh ấy mà không ngừng học hỏi, chỉ để có thể xứng đôi với anh ấy
Vì anh ấy từ bỏ công việc, chỉ để trở thành một người vợ, người bạn đời, tri kỷ chăm sóc cho anh ấy cả đời
Vì anh ấy mà hèn mọn cầu xin sự thương xót, cầu xin tình yêu từ anh ấy
Bởi vì cậu thật sự quá yêu anh ấy
Cậu cũng không biết vì sao lại yêu anh ấy đến vậy?
Cậu chỉ biết rằng trái tim cậu bảo cậu làm vậy
Nó bảo rằng phải yêu người đàn ông này
Phải chăm sóc và ở bên anh ấy
Có lẽ vì cậu đã lâu thiếu đi sự che chở, một mái ấm
Hơi ấm của gia đình
Nên mới thèm khát tình yêu đến vậy
Từ nhỏ đã không thiếu đi hơi ấm gia đình, lớn hơn chút thì bà mất, năm 18 tuổi thì bố mẹ mất , đến cả người thân duy nhất, chỗ dựa sau khi bà mất cậu còn lại chỉ có bố mẹ, họ cũng nhẫn tâm rời bỏ cậu
Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì ánh dương của An Huy một lần nữa soi sáng tâm hồn lạc lối của cậu, tựa như ánh sáng nơi phía cuối đường hầm tăm tối
Nhưng cậu không biết đó là sự bùng cháy mãnh liệt trước khi bị dập tắt
Là sự bình yên trước cơn bão
Một lần nữa kéo cậu vào hố sâu thăm thẳm
Nhật Hoan nằm thất thểu trên bàn ăn, mỏi mòn chờ đợi An Huy trở về, có lúc cậu ngủ thiếp trên bàn ăn lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại trời đã sáng
Chợt cánh cửa mở ra, An Huy trở về rồi, lần này thật sự không phải cậu nằm mơ nữa, anh ấy trở về tâm tình vui vẻ, còn nói với cậu mấy câu, Nhật Hoan nhanh chóng hâm lại thức ăn, sau đó cùng anh ấy ngồi trên bàn ăn cùng nhau
Phải nói hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy ăn thử món cậu làm sau 8 năm quen nhau
Nhưng đến nữa đêm, cơn đau bao tử cùng với cơn sốt kéo cậu ra khỏi giấc mộng đẹp, cơn đau quặng bụng cùng cơn nóng khiến cậu đau đớn tột độ, nhưng không dám đánh thức An Huy chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ
An Huy bị động tĩnh làm cho thức giấc cũng rất hốt hoảng không biết chuyện gì, liên tục trấn an cậu, Nhật Hoan vui sướng phát điên lần đầu tiên An Huy lo lắng cho cậu
Nhưng một cuộc gọi của Ấn Nguyệt đã khiến cậu tuyệt vọng đỉnh điểm
Cô ấy bị bong gân rồi anh ấy lo sốt vó
Liên tục đi tới đi lui trấn an cô ấy
Nói với cô ấy sẽ đến ngay
Vậy còn cậu thì sao?
Cô ấy bong gân
Cậu cũng bị sốt và đau bao tử kia mà
Cậu run rẩy cầu xin anh ấy đừng đi nhưng An Huy nào có dụng tâm để ý cậu
Bạch nguyệt quang của anh ấy bị bong gân rồi
Phải mau chóng tới đó
Tống An Huy gạt phăng tay cậu, ánh mắt giận dữ nhìn cậu, rồi bỏ đi
Suy cho cùng cậu chỉ là một thế thân nhỏ bé lâu tư cách gì mà giữ anh ấy lại
Em là mặt trời
Cô ấy là mặt trăng
Em ở bên cạnh
Cô ấy ở trong lòng
Mặt trời rực rỡ chẳng sánh bằng ánh trăng dịu dàng
Người bên cạnh sao sánh bằng bạch nguyệt quang trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro