Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Danh phận

Lúc này An Huy buột miệng nói với chị nhân viên "cậu ấy là người làm trong nhà tôi" sau đó hướng đến cậu hỏi "hôm nay lại đưa cơm?không phải tôi nói tôi không ăn à, sao cậu cứ đến làm phiền tôi vậy chứ"

Người làm gì chứ?

Là cậu sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn An Huy như muốn xác nhận lại, đổi lại ánh mắt lạnh lùng khiến trái tim cậu một lần nữa quặng thắt

Phải rồi trong mắt An Huy cậu chỉ là một người làm không hơn không kém

Chỉ là một người làm
Chỉ là một người làm
Chỉ là một người làm

Ấy vậy mà cậu vẫn luôn chìm trong ảo tưởng cậu là người yêu của anh ấy

Là người chăm sóc anh ấy

Là người bên cạnh anh ấy đến hết đời

Hóa ra tất cả là do cậu tự mơ

Cậu mỉm cười chua xót, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, nhân lúc không ai chú ý cậu lặng lẽ dùng tay lau vội giọt nước mắt vươn trên má, khóe mắt cay xè, ửng đỏ

Nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh ấy, nhỏ đến mức như muốn tan trong không khí, hệt tiếng muỗi kêu

Sau đó An Huy cùng Ấn Nguyệt rời đi, bỏ lại Nhật Hoan với túi thức ăn đã nguội, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe, nhưng An Huy chẳng mảy may để ý

Cho dù bình thường anh ấy lạnh nhạt cậu thế nào, phủi sạch quan hệ giữa cậu và anh ấy ra sao cậu cũng chưa từng khóc, chỉ cảm thấy một chút  đau lòng. Nhưng lần này lại khác, cậu vậy mà khóc rồi

Nhật Hoan không biết vì không thể chịu nổi mà khóc?

Hay là cậu khóc vì người An Huy yêu đã trở về?

Vì cậu sắp không còn nhà để về?

Trời mưa như trút nước, Nhật Hoan tập tễnh bước về nhà, mưa ngày một lớn hơn, Nhật Hoan mặt không cảm xúc sờ túi mình, cậu thật sự không còn tiền nữa, phải làm sao để về đây. Nhật Hoan run rẩy nhấc điện thoại, âm trầm nhìn dòng số của An Huy trên màn hình, hiện lên dòng chữ ông xã, cậu coi An Huy là ông xã của cậu, nhưng cậu cả đời cũng không phải là bà xã của An Huy

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lấy hết dũng khí gọi điện cho An Huy

Một cuộc không được

Hai cuộc không được

Đến lần thứ ba, An Huy cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói lạnh lùng đóng băng tim cậu "có chuyện gì, nói mau tôi đang bận" Nhật Hoan khẽ nghe thấy tiếng của Ấn Nguyệt, thầm đoán được họ đang đi chung xe, cậu ấp úng nửa ngày đến khi An Huy sắp mất kiên nhẫn cúp máy, cậu mới hèn mọn cầu xin anh ấy đến đón cậu, Nhật Hoan khẽ nghe thấy tiếng An Huy cười nhạt "ha, cậu không có tiền sao hay là làm nũng muốn tôi đưa về chứ, nhớ cho rõ danh phận của cậu, cậu là gì mà lại ra lệnh cho tôi như vậy" nói rồi Tống An Huy cúp máy, tiếng cúp máy lạnh lẽo khiến cậu thoáng chua xót

Nhưng đã là gì chứ, trước nay cậu chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ anh ấy cũng chưa từng thấy đau lòng, thầm cảm ơn vì anh ấy

Chịu để ý đến cậu

Chịu mở lời với cậu

Dù cho đánh mắng cậu cũng cam lòng

Trước giờ Nhật Hoan hèn mọn như vậy đấy

Cầu xin anh ấy thương cậu

Để ý cậu cho dù nhỏ tới đâu cậu cũng trân trọng

Trời mưa ngày một lớn, con phố tấp nập giờ chỉ còn mình cậu lẻ bóng đi giữa trời mưa, chả nhẽ ông trời cũng  đang khóc thay số phận cậu hay sao?

Có những cơn mưa không rơi ở mặt đất mà nó rơi ở trong lòng

Kì lạ thật hôm nay trời mưa rất to áo cậu ngoài việc ướt sũng, nhưng người cậu đã sớm chẳng khô từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro