Chương 6: Bạch nguyệt quang trở về
Nhìn thấy Nhật Hoan mặt ngơ ra Dĩnh Giai cũng không giấu được bật cười
Đứa trẻ này sẽ không vì vài lời răn đe mà bật khóc đấy chứ
Dường như cảm nhận được ánh mắt Dĩnh Giai đang nhìn mình Nhật Hoan mới hoàn hồn lại
Sau đó cũng không ở lại quá lâu, rồi vội vàng rời đi
Cậu bây giờ rất bận
Cậu đã có một gia đình
Nói đúng hơn là một ngôi nhà
Nhưng chỉ có mình cậu ngốc nghếch xem nơi ấy là nhà
Không ủ rũ nữa cậu còn phải về chuẩn bị thức ăn trưa cho An Huy, đã một ngày một đêm không trở về nhà rồi, bận đến mấy cũng phải về ăn cơm chứ, mặc dù cậu biết anh ấy không thích về nhà là vì cậu, suy cho cùng cũng là cậu mặt dày mày dạn theo đuổi, anh ấy từ lâu đã không thích rồi
Nhật Hoan trở về nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn nóng hổi, mùi thơm phảng phất khắp gian bếp, lại cẩn thận cho từng món vào túi giữ nhiệt, tránh nguội sẽ không ngon, cậu biết An Huy không bao giờ ăn thức ăn đã nguội
Tùy tiện bắt xe đến công ty của An Huy, nhìn cậu một tay ôm túi giữ nhiệt, khệ nệ xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn, chú tài xế buột miệng hỏi "cậu bé đến đưa đồ ăn cho bạn gái sao, aiza con trai mà lại tinh tế như vậy, cô gái nào yêu cậu đúng thật là có phúc" nói rồi lại mỉm cười nhìn cậu
Đúng thật là có phúc
Nhưng cậu mới là người có phúc nhất
Cậu cảm thấy được ở bên chăm sóc cho anh ấy là phúc phần lớn nhất của cậu
Cậu ngược lại không dám đòi hỏi được yêu thương
Xe đỗ trước công ty của An Huy, cậu khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vào trong, thoáng nhìn qua ai cũng tưởng là người giao thức ăn ấy chứ
Nhật Hoan không thường xuyên đến công ty nên cậu cũng chẳng biết An Huy đang ở đâu, công ty này lớn như vậy đi tìm người đúng là rất khó, chi bằng hỏi nhân viên tiếp tân
Chị nhân viên vẻ ngoài niềm nở với nụ cười trên môi chào hỏi cậu, cậu nhẹ nhàng chào lại gấp gáp hỏi nơi làm việc của An Huy, sợ chậm chút lại khiến đồ ăn nguội lại mất ngon, dù sao cậu cũng mất công nấu như vậy
Nhưng Nhật Hoan là người lạ, chị nhân viên cũng rất khó xử không thể cho một người lạ không quen biết vào công ty được chứ, chị ấy hỏi về mối quan hệ giữa cậu với giám đốc công ty của họ, cậu ấp úng nửa ngày vẫn chưa có câu trả lời, đến bây giờ cậu vẫn chưa có danh phận gì cả
Đúng lúc này An Huy bước ra khỏi công ty bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp
Gương mặt thanh tú, dịu dàng
Khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng
Một câu "hoa nhan nguyệt mạo" dường như mới bày tỏ hết vẻ đẹp
Cô ấy tên Đường Ấn Nguyệt
So với cậu có bảy phần hơn
Cậu suy cho cùng cũng chỉ là nam nhân nào có vẻ đẹp dịu dàng như mặt trăng được chứ
Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, liền thất kinh, biểu cảm đầu tiên là bất ngờ, sau đó là thất vọng đến đỉnh điểm, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu
Bạch Nguyệt Quang của anh ấy về rồi
Thanh mai trúc mã của anh ấy về rồi
Người anh ấy yêu cuối cùng cũng trở về rồi
Vậy còn cậu thì sao?
Bao lâu qua cậu chỉ là thế thân cho cô ấy?
Giờ cô ấy trở về rồi
Cậu phải làm gì?
Bao lâu nay hạnh phúc nhất thời chỉ là do cậu trộm được, giờ cô ấy trở về rồi, dĩ nhiên phải hoàn về nguyên chủ thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro