Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giấc mơ

Thấy cậu khóc, cô Hoa cùng Dĩnh Giai cũng không muốn quấy rầy cậu, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Nghe tiếng đóng cửa cậu mới khóc nấc lên

Cậu sợ họ sẽ thấy một Nhật Hoan nhu nhược, yếu đuối

Cậu sợ họ chê cười, xa lánh cậu

Ngày qua ngày, cậu đều ngắm nhìn di vật của bố mẹ, muốn từ các di vật nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ. Kể từ đó chẳng còn ai nhìn thấy một Nhật Hoan vui vẻ, hoạt bát, giờ chỉ còn các cảm xúc bi quan, thân thể suy nhược, gương mặt tiều tụy đi từng ngày

Trong suốt thời gian dài ở bệnh viện hồi phục sức khỏe, cậu đã không biết bao lần tìm đến cái chết, nào là rạch tay, thắt cổ, uống thuốc ngủ, nhưng đều bất thành, những lần đó nhờ có Dĩnh Giai cùng cô Hoa phát hiện ra sớm nên mới nhặt được cái mạng cậu từ thần chết

Nhìn cơ thể tiều tụy, suy nhược cùng với cổ tay chằng chịt vết rạch, ai nhìn cũng biết cậu đã trải qua điều gì

Nhưng họ lại thắc mắc chuyện kinh khủng đến thế nào mà có thể khiến cho thiếu niên với bao hoài bão và ước mơ lại tìm đến cái chết không biết bao nhiêu lần đến thế

Dĩnh Giai cùng cô Hoa đều hết lời khuyên ngăn, nhưng tới giờ cậu vẫn như vậy, không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , cô hoa cùng Dĩnh Giai cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm

Tối hôm đó, Nhật Hoan mơ thấy bà, bố và mẹ ngồi cạnh mép giường nhìn cậu, mẹ nhẹ nhàng vén tóc cậu, bà lặng lẽ đắp chăn cho cậu, bố dùng ánh mắt trời mến nhìn cậu. Chợt cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu

"Nhật Hoan à bố mẹ và bà con sống rất tốt con không cần lo lắng cho chúng ta, con cũng không được suy nghĩ dại dột nữa nhé. Sau này hãy tìm một chàng trai thật tốt, cùng người ấy sống hạnh phúc, nếu sau này con mệt mỏi với cuộc sống này, hãy nhớ bố mẹ và bà mãi ở bên con. Bố mẹ và bà chỉ muốn con sống thật tốt, hãy sống thay phần của chúng ta nữa đấy nhé, bố mẹ và bà sẽ mãi dõi theo con"

Nói rồi họ cười hiền rồi tan biến như hạt cát nhỏ bay đi mất, để lại cậu một mình choàng tỉnh giấc, cậu tỉnh giấc với mí mắt ươn ướt, đỏ hoe

Sau giấc mơ ấy cậu cũng không còn sống bi quan như vậy nữa, sau hai tháng ở bệnh viện hồi phục sức khỏe, cơ thể cậu đã hồi phục đáng kể, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, không còn xanh xao dọa người như ngày trước nữa. Trở lại thành Nhật Hoan năng động hoạt bát thuở ban đầu

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, không khí trong lành thoáng mát hơn trong bệnh viện tràn ngập mùi sát trùng kia. Đi dạo trên con đường quen thuộc

Lại chìm trong kỉ niệm thuở ban đầu

Lại rồi lững thững bước về nhà, nhìn căn nhà trống vắng, tối om, tĩnh lặng lại kéo cậu quay về kí ức lúc trước

Lại nhìn thấy cổ tay chằng chịt vết rạch, kéo cậu rơi vào hố sâu ngày ấy

Nhật Hoan run rẩy với lấy lọ thuốc, khó khăn nuốt xuống

Khẽ ngước nhìn ngôi nhà quen thuộc lúc trước giờ lại hiu hắt vắng lặng đến vậy

Khẽ ngước nhìn bức ảnh duy nhất của gia đình cậu lại không kìm được lòng mà khóc nấc

Cậu không trách họ để lại cậu một mình

Cậu chỉ trách tại sao họ lại không để cậu theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro