Chương 4: Gia đình không còn
Sau sự việc đó bố mẹ càng dành tình yêu cho cậu nhiều hơn, họ sợ cậu sẽ vấp ngã trên con đường cậu lựa chọn
Nhật Hoan khó khăn lắm mới có được một năm hạnh phúc. Ấy vậy mà vào năm cậu vừa tròn 18 chuyện kinh khủng đã xảy ra trước mắt cậu
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 18 của Nhật Hoan theo thường lệ
Bố mẹ sẽ về nhà thật sớm, mang theo một chiếc bánh kem thật lớn
Cùng cậu hát chúc mừng
Cùng cậu uớc trước ánh nến
Cùng cậu thổi nến
Thật giống như lúc ở cùng bà
Nhưng hôm nay thì khác, đã gần nửa đêm nhưng bố mẹ lại chưa về, Nhật Hoan cảm thấy lòng mình chợt bất an, hoài nghi ngồi đợi trước cửa nhà, lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán chợt thấy tim hẫng một nhịp, lo lắng kèm bất an bao trùm lấy cậu. Cuối cùng không nhịn được tò mò bước từng bước đến gần tiếng bàn tán
Nhật Hoan lúc này vẫn chưa ý thức được sự việc, ngơ ngác nhìn đám người vây kín, cậu dùng thân hình mảnh mai luồn qua khỏi đám đông
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu, cảnh tượng trước mắt làm cậu thất kinh hồn vía
Hiện trường tai nạn
Nạn nhân lại chính là bố mẹ cậu
Nhật Hoan ngã rạp xuống giữa đường, mặt đường lạnh giá sao sánh bằng tim cậu đây
Chứng kiến cảnh bố mẹ gặp tai nạn, cậu sao có thể chấp nhận được đây
Cậu còn có thể làm gì?
Ôm đầu gào khóc?
Hay cầu xin bố mẹ sống lại?
Nhưng Nhật Hoan không làm vậy, cậu run rẩy sờ loạn vào tay bố mẹ, muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại, nhưng người đã chết sau có thể còn hơi ấm, chỉ còn lại hơi lạnh buốt tim, cậu thật sự không muốn tin, trực tiếp ngất xỉu
Cậu chỉ trách thượng đế vẫn chưa nhìn thấy cậu sao?
Trách cậu không may mắn, đến cả người thân duy nhất đã không còn rồi
Trước khi ngất đi, cậu thấy hàng loạt kí ức như cuốn phim dần dần được phát lại, từ lúc cậu ở cùng bà, sau đó cùng đón sinh nhật với bố mẹ, những lần đi học cùng Dĩnh Giai, sau đó kí ức dần mở nhạt đi, cuối cùng tối đen như mực
Sau khi cậu mở mắt lần nữa, không gian thoáng mát, sạch sẽ trắng tươm, lại tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cậu mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Sau khi biết tin cậu ngất xỉu Dĩnh Giai đã mau chóng cùng cô Hoa đưa cậu đến bệnh viện
Thấy Nhật Hoan tỉnh lại cô Hoa cùng Dĩnh Giai rất vui, nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng liền tĩnh lặng hơn. Dĩnh Giai nói với cậu trong lúc dọn dẹp hiện trường đã thu thập lại những di vật của bố mẹ cậu
Nói rồi Dĩnh Giai đưa cho cậu chiếc hộp, trong đó có chiếc bánh sinh nhật dễ thương, với chữ viết nắn nót "Chúc mừng sinh nhật Nhật Hoan" bên trong còn có một lá thư sặc sỡ, bên trong lá thư nét chữ nắn nót
"Gửi Nhật Hoan của bố mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật của con, bố mẹ đã tự tay làm chiếc bánh này, chúc con tuổi mới luôn bình an khỏe mạnh, hãy vững chắc trên con đường mình đã chọn, bố mẹ mãi yêu con"
Nhìn lá thư, nét mặt Nhật Hoan vẫn không cảm xúc, chỉ thấy từ khóe mắt vương vài giọt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt
Cuối cùng thứ ở lại chỉ còn là kỉ niệm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro