Chương 2: Hồi ức về bà
Kết thúc suy nghĩ cũng đã trôi qua ba mươi phút. Nhật Hoan ngó nghiêng khắp nhà tìm chiếc đồng hồ treo tường, phát hiện đã là tám giờ ba mươi phút
Nhật Hoan gấp rút đi mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa, lại bắt gặp chị nhỏ trên đường - chị ấy tên Từ Dĩnh Giai
Lớn hơn Tạ Nhật Hoan hai tuổi
Vừa tròn 26
Sở hữu gương mặt trắng hồng
Đôi mắt đen tròn lấp lánh
Mái tóc xoăn tít đen tuyền dài ngang eo
Như thường lệ lại bị chị nhỏ răn dạy một hồi
Nào là trông em nhìn rất xanh xao
Rất khác so với Nhật Hoan béo tròn lúc nhỏ
Cũng không còn dáng vẻ hoạt bát, hiếu động năm xưa
Nhật Hoan lặng lẽ rơi nước mắt, lại nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong
Sau khi gia đình không còn chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy
Ngoài gia đình của chị nhỏ
Lúc nhỏ, bố mẹ vì lo quần quật với số nợ lớn chưa bao giờ lo cho cậu, để cậu ở nhà một mình với người bà lớn tuổi
Trong tâm trí trẻ thơ của Nhật Hoan, bà là một người hiền hậu
Trên đuôi mắt xuất hiện vài vết chân chim
Khóe miệng lại thêm vài vết dấu ấn của thời gian
Mái tóc bà nay đã bạc, trắng như vần mây
Thời gian đã làm hao mòn đi sức khỏe của bà
Nhưng tình yêu bà dành cho cậu mãi không phai nhòa theo thời gian
Mặc dù ở nhà cùng bà, nhưng cậu rất ngoan, không khóc không nháo ngoan ngoãn ở nhà
Nhật Hoan còn nhớ rất rõ bà rất thương cậu, có lẽ vì bà cảm thấy cậu thiếu sự quan tâm từ cha mẹ, nên rất thương cậu, muốn bù đắp cho cậu
Chỉ vì muốn một lần trong ngày sinh nhật có một chiếc bánh kem, bà không ngại chân thường xuyên đau nhức, lặn lội từ vùng ngoại ô lên thành phố, xếp hàng giữa trời lạnh mua cho cậu chiếc bánh kem
Chỉ vì muốn cậu được đi học như bao đứa trẻ khác, bà vì cậu dùng toàn bộ số tiền tích góp được lo cho cậu ăn học
Chỉ vì sợ cậu lạnh khi vào đông, bà vì cậu vất vả may từng mũi áo cho cậu
Chỉ vì khi biết cậu sợ sấm sét, đêm nào bà cũng ôm cậu vào lòng, đọc truyện cho cậu nghe
Chỉ vì...căn nhà nhỏ dột nát, đều dành đồ tốt nhất cho cậu, căn nhà nhỏ duy chỉ có một giường cũng dành cho cậu, đợi cậu ngủ say bà sẽ lặng lẽ đắp chăn cho cậu
Cho đến khi Nhật Hoan ngày đầu tiên vào tiểu học, chính thức mất đi người bà yêu thương cậu nhất. Nhật Hoan lúc đó hiểu được bà sẽ không quay về nữa, chỉ biết khóc oa oa
Sau này cậu mới biết được rằng bà vì lo cho cậu ăn học đến sức khỏe mình cũng vứt một xó, rõ ràng biết bản thân bị bệnh nặng nhưng vì số tiền chữa bệnh quá lớn, bà vì thương cậu bất chấp tất cả từ chối điều trị
Sau khi bà mất Nhật Hoan được bố mẹ đón về nhà, ngước nhìn bài vị của bà đặt ở giữa nhà, nước mắt cậu lại lần nữa ào ạt
Cậu đã mất đi một người yêu thương cậu, giờ đây cậu phải tiếp nhận hai người bố mẹ xa lạ mà cậu không có chút tình cảm này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro