Chương 12: Sinh nhật cuối cùng
Nhật Hoan chạy trên đường như kẻ điên, chạy khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Chẳng mảy may để ý cái nhìn dị nghị
Chẳng mảy may để ý đôi chân trần đỏ lên vì rét
Chẳng mảy may để ý trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, người run lên bần bật vì lạnh
Cậu không quan tâm mọi người nhìn cậu ra sao, phán xét cậu thế nào
Cậu chỉ quan tâm đến an nguy của anh ấy dù mọi giá cậu cũng tình nguyện
Sau ba mươi phút chạy điên cuồng trên đường, cuối cùng cậu cũng bắt gặp dáng người thân thuộc
Cảm giác đầu tiên là vui mừng
Vui mừng vì anh ấy không sao
Vui mừng vì do cậu nghĩ nhiều
Tiếp theo là tuyệt vọng
Anh ấy vẻ ngoài tươm tất cùng bộ vest với đôi giày da toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng
Khoác tay Đường Ấn Nguyệt với nụ cười rạng rỡ trên môi, gương mặt đều là ý cười
Hôm nay là sinh nhật, anh ấy tất nhiên sẽ nhớ
Chỉ là không bằng lòng ở nhà cùng cậu
Có lẽ ở với cậu khiến anh ấy không thoải mái
Ngược lại với Ấn Nguyệt
Người anh ấy yêu
Vừa là thanh mai trúc mã
Vừa là tình đầu
Cũng là người mà anh ấy khắc cốt ghi tâm
Bạch nguyệt quang mà anh ấy ngày nhớ đêm mong chung quy vẫn khiến anh ấy vui vẻ
Trên mặt đều là ý cười chưa từng có
Trong mắt cũng chỉ có hình ảnh của cô ấy
Trong tim duy chỉ có mỗi hình bóng của cô ấy
Nào có dụng tâm để ý người như cậu
Tiếng xe tải phanh gấp cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhật Hoan, trước mắt cậu chiếc xe tải mất kiểm soát đang lai vun vút đến chỗ An Huy và Ấn Nguyệt
Nhật Hoan như bị ma xui quỷ khiến lao đến chỗ Ấn Nguyệt, một cú đẩy mạnh cô ấy ra xa
Lần đầu tiên cậu thèm khát vị trí của Ấn Nguyệt đến vậy
Lần đầu tiên cậu thấy cậu dũng cảm đến lạ
Vào giây phút chiếc xe tải lao đến, cậu thấy trong mắt An Huy tràn ngập sợ hãi
Nỗi sợ cậu chưa từng thấy
Lúc cậu bị bệnh anh ấy chưa từng sợ đến vậy
Có lẽ anh ấy sợ tử thần sẽ cướp đi người anh ấy yêu, khó khăn lắm An Huy mới hàn huyên với cô ấy sau bao năm xa cách
Cậu không cho phép
Không ai được khiến An Huy của cậu buồn
Mọi đau khổ hãy để cậu gánh lấy
Cậu cam lòng vì An Huy và Ấn Nguyệt
Vì tình yêu của họ
Giây phút chiếc xe tải đã được kiểm soát, Nhật Hoan cả người bê bết đây máu vẫn ngước mắt nhìn Ấn Nguyệt
Muốn xác nhận cô ấy không sao
Ngước nhìn An Huy
Muốn xem phản ứng anh ấy thế nào
Đau khổ hay là vô cảm?
Chí ít cũng sẽ có một chút đau khổ nhỉ
Cậu ngược lại bất ngờ
Người anh ấy quan tâm đầu tiên vẫn là Ấn Nguyệt, nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy, lại lo lắng hỏi về tình trạng vết thương
Cho đến khi Ấn Nguyệt nói rằng cô ấy không sao, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, như câu lại được hồn của chính mình
Còn cậu thì sao?
Cậu vì anh ấy cho đi tất cả
Cuối cùng nhận lại được gì?
Đến mạng của cậu cũng trao cho anh ấy rồi
Nhưng cậu không thấy buồn
Ngược lại còn cảm thấy vui
Anh ấy không thích cậu, muốn cậu biến khỏi cuộc sống của anh ấy
Chí ít cậu đã dùng cái mạng quèn này để đổi lấy tình yêu cho anh ấy
Đổi lấy sự tự do sau bao năm trói buộc anh ấy bên cạnh
Trước mắt cậu dường như tối đen
Hàng loạt kí ức như cuốn phim dần dần được phát lại
Từ lúc còn nhỏ
Đến lúc ở bên cạnh bố mẹ
Sau cùng là khoảng thời gian ở bên An Huy
Duy chỉ có khoảng thời gian thanh xuân khiến cậu lưu luyến
Lúc ấy có gia đình người thân
Có An Huy
Còn có đoạn tình yêu vừa chớm nở
Cuối cùng vụt tắt
———————————————————————
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro