Chương 10: Về nhà
Nhật Hoan tỉnh lại sau một đêm kinh hoàng, cậu phải ở trong ngôi nhà lạnh lẽo cùng với tiếng sấm rền vang cả đêm
Đến lúc tỉnh lại trời đã rạng sáng, lại một lần nữa ngước nhìn ngôi nhà hiu quạnh với lòng mong chờ vô vọng
Mong rằng anh ấy trở về
Mong rằng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng
Cuộc điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, ra là Dĩnh Giai gọi đến, cô nói với giọng dịu dàng "hôm nay em sẽ về nhà chứ, mẹ rất nhớ em đấy, dù sao cũng đã lâu không gặp em rồi" Nhật Hoan khẽ khựng lại, cậu đúng là ngốc, đã lâu không về thăm cô Hoa rồi
Từ khi gia đình không còn cô Hoa là người duy nhất cưu mang cậu
Cho cậu một mái ấm
Một gia đình
Cũng đã xem cậu là con trai mình
Cậu cũng ngoan ngoan nhận cô Hoa là mẹ nuôi
Ấy vậy mà cậu đã lâu không trở về nhà rồi, chắc mẹ thật sự rất nhớ cậu, không biết có buồn khi cậu không nhớ đến bà hay không, dù sao mẹ giờ đã lớn tuổi, cũng là mẹ đơn thân từ trẻ, giờ đây chỉ có hai con là niềm an ủi duy nhất
Nhật Hoan khẽ gật đầu đồng ý, nhưng cậu sợ bộ dạng thảm thương này sẽ khiến bà lo lắng
Mắt thì sưng húp
Người thì gầy nhom
Không còn dáng vẻ mặt búng ra sữa như ở lúc ở nhà mẹ
Mẹ nuôi và chị nhỏ đều biết chuyện cậu sống chung với An Huy, họ không bác bỏ cũng không tán thành
Không bác bỏ bởi họ biết đó là điều cậu đã chọn
Họ biết cậu thích nam nhân
Nhưng không tán thành vì họ biết An Huy thật sự không yêu cậu, anh ta chỉ xem cậu như một món đồ chơi, một thế thân mà bạch nguyệt quang trở về thì có thể tùy tiện vứt bỏ
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Dĩnh Giai, Nhật Hoan cố gắng sửa soạn cho bản thân thật tươm tất như muốn nói với họ là cậu sống rất tốt
Cố gắng che giấu đi sự yếu mềm sâu trong tâm
Cố gắng khiến bản thân trở nên thật kiên cường
Để họ không phải lo lắng cho cậu
Dùng số tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm, tùy tiện bắt xe đi về ngôi nhà nhỏ lúc xưa, trên đường đi mỗi một cảnh vật đều khiến cậu hoài niệm về thuở nhỏ
Vỉa hè mà cậu và Dĩnh Giai thường đi về
Cùng nhau trò chuyện râm ran tiếng cười khắp mọi nẻo đường
Cùng nhau ăn ly mì mười đồng
Sau đó cùng nhau trở về
Cùng nhau bị phạt vì lơ là việc học
Mặc dù bị phạt nhưng vẫn rất vui vẻ, bởi vì họ luôn có nhau
Là cái bóng của nhau
Căn nhà nhỏ vẫn như cũ
Người vẫn ở đó
Kỉ niệm vẫn ở đó
Cả nhà ba người cùng ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ
Mẹ nuôi vẫn như vậy
Vẫn vẻ phúc hậu như xưa
Nhưng gương mặt bây giờ lắm vết chân chim
Nếp nhăn là minh chứng của thời gian, chứng tỏ mẹ đã già
Không còn vẻ xinh đẹp tươi trẻ như xưa nhưng tình yêu và sự dịu dàng dành cho cậu và Dĩnh Giai vẫn còn đó
Dĩnh Giai thì vẫn như vậy
Nhưng bây giờ đã sắp làm vợ người ta
Không còn vẻ tinh nghịch như xưa thay vào đó là vẻ trưởng thành với nhiều tâm sự
Dĩnh Giai thấy cậu trở về thì vui vẻ nhưng sao đó lại lập tức trùng xuống, cô biết cậu vẫn ngốc nghếch như xưa, vẫn ngây ngô mặc người chà đạp
Có đôi lần cô đã khuyên ngăn cậu chia tay, Dĩnh Giai tức đến phát khóc, tông giọng dữ tợn "thôi ngốc nghếch đi Nhật Hoan, rõ ràng em biết cậu ta không yêu em, sao vẫn tự chuốc khổ chứ?" Sao có người chị nào nhẫn tâm để em mình đau khổ chứ. Cô cũng không ngoại lệ
Mặc cho cô khuyên ngăn Nhật Hoan cậu vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình
Nhất quyết không cho ai chê cười anh ấy
Bởi An Huy chính là ánh dương sáng của đời cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro