Chương 1: Khoảng thời gian thanh xuân
Trong tiết trời ban mai khi giọt sương trên lá còn lòng lanh, ánh dương chiếu rọi, rực một khoảng trời bên ngoài cửa sổ hắt lên người thiếu niên
Mắt ngọc mài ngài
Ôn hương huyễn ngọc
Tạo nên một khung cảnh huyền diệu, tựa bán trong suốt
Thiếu niên này rõ là nam nhân lại có vẻ đẹp như họa, hai từ xinh đẹp không đủ phải gọi một câu
"Minh mị yêu nhiêu"
Chàng thiếu niên ấy tên là Tạ Nhật Hoan - một chàng trai tầm thường
Gia cảnh tầm thường
Học lực trung bình
Địa vị xã hội càng không
Chỉ có gương mặt quả thật là không tầm thường
Chợt cánh cửa đập mạnh, Nhật Hoan giật mình tỉnh giấc, trong căn phòng bếp to lớn, ngập tràn thức ăn, chỉ có mình cậu, không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Cậu ngó nghiêng khắp nhà tìm hình bóng thân thuộc, cuối cùng thất vọng thở dài
"Có lẽ anh ấy đã đi từ lâu rồi"
Nhật Hoan vội vàng dọn dẹp bàn ăn đã nguội lạnh, đứng dậy rời khỏi bàn ăn
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện cách đây cũng đã tám năm trước rồi, lúc ấy Nhật Hoan mới vừa lên cao trung, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân
Ấy vậy lại va phải đàn anh Tống An Huy-
học sinh xuất sắc đầu bảng
Gia thế là thiếu gia
Bố là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng
Gương mặt điển trai kèm theo tính tình lạnh lùng
Rất nhiều người trong trường ái mộ anh ấy, nam có nữ có
Nhật Hoan cũng là một trong đa số
Hay cho câu vừa gặp đã yêu, Nhật Hoan ái mộ anh ấy từ ngày đầu tiên, ngày ngày theo đuổi đàn anh, nhưng đổi lại được thái độ lạnh lùng
Không nản lòng, Tạ Nhật Hoan lúc ấy nhận được sự phấn khởi của tuổi trẻ, quyết định đánh liều một phen thổ lộ với Tống An Huy giữa sân trường
Một quyết định liều lĩnh làm thay đổi cả cuộc đời cậu, từ đó cuộc đời bước sang trang mới
Hôm ấy Nhật Hoan chuẩn bị kĩ lưỡng
Thư tỏ tình được viết
Nét chữ nắn nót
Chuẩn bị sẵn sàng
Thổ lộ xong gương mặt ửng hồng, ngước mắt mong chờ lời đồng ý của Tống An Huy, cậu nhớ rất rõ biểu cảm của anh ấy, gương mặt lạnh lùng toát ra vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận
lúc An Huy chấp nhận cậu vui sướng đến chết đi được, nhảy cẩng lên
Làm gì để tâm đến lý do anh ấy đồng ý
Vì sao lại đồng ý?
Hay do có nhiều cặp mắt chú ý?
Hay là muốn chơi đùa với cậu?
Nhưng Tạ Nhật Hoan không để trong lòng một mực yêu anh ấy
Thời cao trung quả là khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân, nhưng đối với Tạ Nhật Hoan thanh xuân đẹp nhất là thanh xuân có Tống An Huy
Mặc dù cả hai đã công khai mối quan hệ, nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay chưa từng tiến xa hơn, điều quan trọng hơn hết là Tống An Huy vẫn giữ khoảng cách và thái độ lạnh nhạt với cậu
Tạ Nhật Hoan cũng từng có suy nghĩ anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cậu. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị gạt bỏ
Nếu chỉ muốn chơi đùa tại sao còn tiếp tục ở bên cậu?
Trực tiếp chia tay là được rồi
Nhưng Nhật Hoan lúc ấy không để tâm đến lời cười nhạo, ghét bỏ
Cho dù cả thế giới có quay lưng với Tạ Nhật Hoan cậu chỉ biết trong tâm mình chứa duy nhất một Tống An Huy
Quá khứ cũng vậy
Hiện tại cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro