CHƯƠNG 2 : ANH SAI RỒI! EM TRỞ VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG?
Đã bao lâu từ lúc anh nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của cậu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm,... anh không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ lần cuối cùng anh nhìn vào mắt cậu là lúc đi bar với đám bạn uống say mèm, anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy và tát cậu thật mạnh vì phá đám anh với 1 MB có khuôn mặt khá going Nam người yêu cũ của anh. Lúc đầu lấy cậu chỉ vì cậu trông going Nam và bố mẹ anh đang ép anh lấy vợ sinh con, nên anh chọn cậu mà cậu cũng dễ lừa thật. Quen nhau vài tháng, dỗ ngon ngọt vài câu là không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu, thế là anh cưới cậu về. Nhưng anh làm sao cũng không quên được Nam, từ lúc cưới xong tầm nửa năm sau anh đi thâu đêm suốt sang, không công việc thi cũng đi với MB. Cậu khóc cầu xin anh nhưng anh nào quan tâm. Tuy không yêu nhưng anh vẫn chu cấp cho cậu xem như là mướn cậu về làm vợ cho 2 ông bà khỏi nói. Anh chưa từng đánh cậu nhưng hôm ấy anh lại tát cậu thật mạnh, anh không biết tại sao mình lại đánh cậu nữa? Vì cậu phá cuộc vui,? hay là vì cậu làm anh mất mặt,...? Lúc đó anh không rõ tại sao mình lại làm vậy với cậu. Nhưng rồi cái giá cho cú tát ấy là đứa con mới được 2 tháng trong bụng cậu bị mất. Lúc cậu ngã xuống ôm bụng, anh vẫn cho rang cậu giả bộ như mọi lần, 1 chiêu trò ngu ngốc. Nhưng rồi lúc máu từ hạ thân cậu chảy ra, tiếng xe cấp cứu, lời trách móc từ cha mẹ cậu và tiếng xin lỗi từ bố mẹ anh làm anh bối rối. Cho đến lúc bác sĩ mang cho anh 1 cái chăn tẫm đầy máu của đứa con chưa thành hình của mình. Mọi chuyện cứ như một cuộn phim bị cắt giữa chừng vậy. Anh bị cha vợ và bố anh đánh, tiếng khóc than của 2 bà mẹ nhưng anh không cảm thấy đau a. Trái tim anh lúc đó như bị mất 1 thứ gì đó rất quan trọng nhưng anh không nhận ra. Anh chỉ thản nhiên nói :
- Lỡ mất đứa nhỏ này rồi thì sẽ có đứa sau. bố mẹ lo gì.
Rùi anh bước đi khỏi căn phòng cấp cứu mà không vào xem câu. Thực ra anh không biết mình nên đối mặt với cậu như thế nào. Anh bước ra ngoài và những người bạn cùng đi bar tối ấy nói chia buồn với anh. Anh chỉ thản nhiên và uống rượu tiếp.
Vài ngày sau chuyến công tác gấp từ Úc trở về anh thấy cậu trong nhà. Anh rất ngạc nhiên, thấp thỏm. Thực ra từ sau chuyện đó anh đã luôn suy ngẫm về mọi thứ xung quanh cậu và anh, anh chợt nhận ra rang là anh thích cậu từ lúc nửa năm đầu khi 2 đứa mới cưới, nhưng do chap niệm về người yêu cũ và anh muốn lãng tránh việc anh thích cậu khiến anh không muốn đi suy xét về mối quan hệ vợ chồng và dẫn đến sai lầm của đứa con đầu lòng này. Nhưng thật may mắn, vì cậu còn chap nhận ở lại trong căn nhà này. Anh vội vướt cặp sách chạy lại cạnh cậu :
- Sao em không về nhà để mẹ chăm sóc? Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng xin em em có thể cho anh 1 cơ hội cuối cùng này được không? Anh nhận ra mọi thứ thật muộn màng. Anh yêu em từ rất lâu trước kia mà không hay biết. Xin em
Anh dung mọi câu chữ mà anh có thể nghĩ ra vào giờ phút này để cầu xin cậu. Anh thấy cậu ngước đầu nhìn mình và cười, cậu đưa 2 tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, anh thật vui. Ơ kìa nhưng rồi đôi tay cậu đầy máu chúng chảy hết lên chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Anh hốt hoảng bật dậy trong vô thức :
- Đừng mà
Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt, anh lấy tay ôm mặt rồi tự nhủ :
- A...a anh lại mơ về em có lẽ anh mơ về em còn nhiều hơn cả những giấc mơ từ nhỏ của anh cộng lại hahaha...
Anh cười mà nước mắt cứ rơi. Anh lại chọn lãng tránh nữa rồi. Anh thật nhát gan a. Anh chọn quên đi cái chết của em và tạo ra 1 cậu trong ảo tưởng. Nhưng có vẻ ngay cả giấc mộng cậu cũng không muốn liên quan tới anh nữa. Cũng going như câu nói trong điện thoại với anh trước khi cậu lựa chọn tự sát.
- Tôi mong khi mọi thứ kết thúc, tôi và anh sẽ mãi mãi không còn liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt, người xa lạ.
- Hahahhaha. Anh sai rồi!! Xin lỗi em vì tất cả những gì mà thằng hèn nhát này gây ra cho em. Nesu có thể em trở về bên anh được không.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro