[51-53] Hình xăm
Hình xăm [1]
Thời tiết tháng Bảy vô cùng nóng bức, nhưng Hàn Sâm vẫn như mọi khi đúng sáu rưỡi sáng rời giường.
Mùa hè Hàn Sâm sẽ dậy sớm hơn nửa tiếng, bởi thời gian này Nietzsche sẽ dậy sớm hơn. Hàn Sâm cần làm xong rất nhiều việc.
Buổi sáng Hàn Sâm thức dậy, rửa mặt, thay quần áo sau đó lập tức tới phòng Nietzsche.
Nietzsche còn đang ngủ, chăn mền đặt sang một bên, có lẽ là bị y kéo ra lúc nửa đêm, hoặc có thể y căn bản không buồn đắp. Nietzsche nằm ngay ngắn trên giường, tay đặt ngang bụng, lặng lẽ trong không khí se lạnh đầu sáng.
Hàn Sâm đoán có lẽ chăn bị Nietzsche kéo ra.
Trong phòng hơi lạnh, Hàn Sâm vội rón rén bước tới, với lấy tấm chăn đắp lên người Nietzsche.
Hàn Sâm cảm thấy dáng ngủ của Nietzsche thật giống như một quý tộc châu Âu cổ đại mà hắn đọc trong sách, một chủng tộc cao quý bất tử, dung nhan diễm lệ, da thịt trắng nõn, vẻ mặt lúc nào cũng dửng dưng vô cảm, hoàn toàn không giống người thường.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, sắc trời mới sớm đã rạng nắng. Tia ban mai lọt qua khe cửa, êm ái rơi trên gò má trắng sứ của Nietzsche. Hàn Sâm cúi đầu, nhìn mái tóc đỏ rực rũ bên gối của y.
Sớm hè trời tang tảng sáng, lại không muốn phá Nietzsche ngủ nên Hàn Sâm không bật đèn phòng.
Hàn Sâm xách xuyến nước tới bên bồn rửa tay, rót đầy bình, đun sôi rồi quay lại nhìn Nietzsche. Y khẽ hừ một tiếng, có vẻ sắp dậy. Hàn Sâm bèn quay người rút một điếu thuốc từ gói thuốc lá trên tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà gần giường, bật lửa với gạt tàn đều sẵn ở đó.
Hàn Sâm nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên trán Nietzsche lên rồi đứng dậy nhìn đồng hồ. Khoảng năm phút nữa Nietzsche sẽ dậy.
Hàn Sâm xoay người ra ngoài, tới phòng chứa đồ lấy xô nước và chổi lau nhà. Hắn xối qua xô nước, giặt sạch chổi lau rồi mới xách chúng về phòng Nietzsche.
Lúc vào cửa Hàn Sâm đã thấy Nietzsche ngồi trên ghế salon, bắt chéo hai chân lặng lẽ hút thuốc. Rít được hai hơi, Nietzsche thả tay xuống tay vịn ghế, mặc cho điếu thuốc trắng tinh vẫn đang cháy âm ỉ.
Hàn Sâm biết y ít khi hút hết một điếu, đa phần là rít vài hơi rồi để đấy cho nó tự cháy hết.
Nietzsche là một người vô cùng trầm lặng, mà buổi sáng mới dậy lại càng như thế.
"Không muốn ngủ nữa?"
Hàn Sâm nhìn Nietzsche, cảm thấy không khí trong phòng hơi lạnh, mà y chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen. Hắn bèn đi lấy một chiếc chăn mỏng choàng lên người Nietzsche, y cũng tùy ý để hắn xoay sở.
"Không ngủ nữa, ngủ nhiều đau đầu."
Nietzsche trầm giọng trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Y lười biếng ngả người vào ghế salon, tựa đầu lên lưng ghế, mái tóc đỏ rực xõa xuống bên vai, gương mặt không mang theo chút cảm xúc, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm Hàn Sâm.
Hàn Sâm ngẩng đầu lên, mỉm cười với Nietzsche, sau đó nhấc cây lau nhà nhúng vào xô nước, vắt khô, bắt đầu cẩn thận lau.
Nietzsche im lặng nhìn Hàn Sâm làm việc.
Chỉ trong chốc lát Hàn Sâm đã lau sạch sẽ căn phòng. Hắn đem dụng cụ đi cất, khi về liền thấy Nietzsche đã trở lại bên giường, tựa người vào đầu giường, nhìn chằm chằm hắn.
"Không muốn rời giường?" Hàn Sâm nhìn Nietzsche, nghi hoặc hỏi.
"Rót cho ta chén trà súc miệng."
Hàn Sâm gật đầu, đại khái hiểu Nietzsche có ý gì. Hắn đi tới bên bồn nước, rót một cốc nước ấm đưa cho y.
Nietzsche nhận lấy cốc nước từ tay Hàn Sâm, uống một ngụm, súc súc miệng rồi nhổ ra ngoài.
Hàn Sâm đem cất cốc đi rồi quay lại, nhanh chóng cởi sạch quần áo, nằm lên giường. Nietzsche xoay người đè lên hắn.
Hàn Sâm biết buổi sáng Nietzsche tuyệt đối sẽ không lên giường nằm, trừ phi muốn làm tình với hắn.
"Bé ngoan, chúng ta chơi chút đi."
Nietzsche cười khẽ, khuôn mặt diễm lệ phóng đại trước mặt Hàn Sâm, từng lọn tóc đỏ rực rũ xuống vai hắn, lạnh lẽo. Hắn có thể cảm nhận được nó vô cùng rõ rệt.
Hàn Sâm cũng khẽ cười, tách hai chân Nietzsche ra. Hắn vuốt nhẹ phía dưới một chút, nhanh chóng chuẩn bị xong.
Mấy năm nay mọi chuyện dường như đã trở nên thật quen thuộc với hắn. Chỉ cần Nietzsche muốn, Hàn Sâm lập tức có thể cứng lên. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy gương mặt Nietzsche là đủ. Hàn Sâm cảm thấy bản thân như nô lệ tình dục của y, không mang theo bất cứ tình cảm gì.
Hàn Sâm rướn đầu, hôn lên cần cổ thon dài của Nietzsche, tay đặt hai bên đùi y không ngừng vuốt ve, đôi mắt nhìn y chằm chằm.
"Ngài Nietzsche, tôi không còn là trẻ con nữa."
Nietzsche nhàn nhạt liếc Hàn Sâm một cái, không nói gì. Y giữ chặt bả vai hắn, chậm rãi ngồi xuống, tập trung tìm kiếm khoái cảm.
Hàn Sâm để tay lên eo Nietzsche vuốt ve, chậm rãi tiến vào, sau đó dùng sức thúc lên, khiến chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt.
Trước giờ Nietzsche đều không nằm bên dưới nên Hàn Sâm đã quá quen với điều này, thậm chí tay và đùi vì vậy mà tạo thành cơ bắp.
Hàn Sâm đâm rút một hồi, nhìn dáng vẻ thoải mái của Nietzsche, chợt nghĩ gì đó, tay siết chặt vòng eo gầy gò của y, động tác trở nên hung ác.
Mấy năm nay Hàn Sâm vẫn làm loại chuyện này với Nietzsche. Mặc dù y khó hầu hạ, tính tình bạo lực, nhưng Hàn Sâm vẫn tìm được sở thích của y. Cho nên trừ phi Hàn Sâm động đến cái gì khiến Nietzsche tức giận, còn không y vẫn thoải mái với hắn.
"Ư..."
Có vẻ rất thoải mái, gò má Nietzsche ửng đỏ. Bờ môi Hàn Sâm bỗng tiến lại gần, hung hăng hôn lên môi y.
Nietzsche sững sờ trợn mắt lạnh lẽo nhìn hắn, rồi đẩy đầu Hàn Sâm ra, cho hắn một tát, hung tợn nói:
"Tiện chủng, ta cho phép mày hôn à."
Hàn Sâm sớm đã quen với bạo lực của Nietzsche. Hắn khẽ rũ mắt, không nói một lời, sau đó nhẹ nhàng lại gần, hô hấp phả lên xương quai xanh của y. Hàn Sâm le lưỡi, nhẹ nhàng liếm cần cổ Nietzsche.
"Ưm..."
Nietzsche khẽ thở ra một hơi, sau đó bỗng túm tóc Hàn Sâm, hung hăng hôn lên môi hắn.
Hàn Sâm cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhàn từ miệng Nietzsche, trên môi còn có chút đau rát.
Sau khi kết thúc, Hàn Sâm cùng ngồi ăn sáng với Nietzsche, rồi theo sau y tới sân bãi.
Hai người giống như thường ngày ngồi trên ghế nhìn ra sân bãi, xem các tù nhân khác chơi bóng rổ trên sân.
Sau bọn họ, một hàng người da trắng đứng tựa lưng vào lưới sắt.
Nietzsche mặc một chiếc sơ mi dài tay màu trắng in hoa văn chìm tinh xảo, mái tóc đỏ rực được Hàn Sâm dùng dây cột gọn lại, rũ bên vai trái. Y đặt hai tay lên đầu gối, măng sét in hoa văn màu lam ôm lấy cổ tay, con ngươi xanh ngọc lục bảo nhìn chằm chằm đám người trên sân tập. Y ngay ngắn, đoan trang mà lãnh khốc.
Hàn Sâm im lặng ngồi bên cạnh Nietzsche. Bọn họ đều không phải kiểu người thích nói chuyện, cho nên xung quanh hai người đều vô cùng yên ắng.
"Đây là năm cuối trong tù của mày đúng không."
Nietzsche đột nhiên nói ra câu này, nhưng hai mắt y vẫn nhìn chằm chằm giữa sân.
Hàn Sâm gật đầu:
"Đúng vậy, sang năm tôi sẽ ra tù,khoảng trước lễ Giáng Sinh."
Nietzsche gật đầu, khẽ nhếch cánh môi đỏ thắm, ngón tay gõ lên đầu gối một cái, trầm giọng:
"Ra tù rồi thì đến gia tộc của ta làm việc đi. Dù sao mày cũng theo ta nhiều năm như vậy."
Hàn Sâm ngẩn người không đáp. Hắn không ngờ Nietzsche sẽ nói ra những lời như vậy, nghĩ cho việc sau này của hắn.
"Sao vậy, không muốn?"
Nietzsche nhận ra Hàn Sâm đang trầm mặc, bèn quay đầu nhìn, vẻ mặt có chút không vui. Y đổi giọng, có phần uy hiếp nói:
"Hàn Sâm, chỉ cần là người Nietzsche Luthern muốn thì mặc kệ mày có trốn đến đâu cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay ta. Sau khi ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ta đi."
Hàn Sâm nhìn khuôn mặt Nietzsche, khẽ gật đầu đáp.
"Vâng ngài Nietzsche, tôi sẽ chờ ngài."
Dứt lời, Hàn Sâm khẽ cười, đưa tay cầm tay phải Nietzsche lên. Sáng nay lúc mặc áo cho Nietzsche hắn quên cài cúc áo tay phải. Giờ Hàn Sâm cẩn thận cài nó lại.
Hình xăm [2]
Nietzsche rũ mắt nhìn động tác của Hàn Sâm, tận đến khi hắn cài xong cúc áo mới ngẩng đầu lên.
Bỗng một chàng trai da trắng trẻ tuổi từ phía đối diện chạy tới, đứng cách Hàn Sâm chừng năm mươi mét, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, vẻ ngập ngừng. Sau đó cậu ta dường như đã hạ quyết tâm, mỉm cười, đi thẳng về phía hắn.
Hàn Sâm sững sờ, thấy tít phía sau là Phong Bạch với vẻ mặt lo lắng, đang không ngừng vẫy tay ra hiệu, bộ dáng như muốn nói gì đó với hắn nhưng lại không dám.
Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng thì cậu trai đó đã đi tới, đứng trước mặt hắn, chớp chớp mắt, hồi hộp thưa:
"Ngài là Hàn Sâm đúng không?"
"Ừ, đúng." Hàn Sâm gật đầu, thấy Phong Bạch vẻ mặt hối hận giậm giậm chân mấy cái rồi nhanh chóng chạy tới.
Hàn Sâm biết Phong Bạch vẫn luôn e sợ Nietzsche, giờ lại vội vàng chạy tới bên này, nhất định là phải có chuyện quan trọng.
Cậu trai kia nói tiếp:
"Anh Hàn Sâm, em thực sự vô cùng vô cùng vô cùng ngưỡng mộ anh! Anh chính là thần tượng của em, à không, là thần tượng của tất cả thanh niên chúng em! Em ở ngoài tù biết được sự tích huyền thoại về anh, nên mới quyết định vào nhà giam này để tận mắt gặp anh. Em nhất định phải viết một bộ truyện về anh. Anh dù bị giam trong tù nhưng..."
Nghe cậu ta nói vậy, sắc mắt Hàn Sâm lập tức biến đối. Cậu ta còn chưa dứt lời, Nietzsche đã lạnh lẽo nhìn Hàn Sâm một cái, hừ một tiếng rồi đứng dậy đi về phía nhà giam.
"Câm mồm."
Nietzsche vừa đi Hàn Sâm lập tức quay đầu lại, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của hắn bỗng dưng xuất hiện gợn sóng khác.
Hàn Sâm hung ác nhìn cậu ta. Chàng trai trẻ sững sờ, vội ngậm miệng, ngơ ngác nhìn hắn.
Phong Bạch đã tức tốc chạy tới, thở không ra hơi chỉ tay vào cậu ta nói:
"Hàn Sâm, thằng nhóc này chẳng biết từ đâu biết được chuyện bên ngoài của anh, rồi muốn chạy tới tìm anh bày tỏ kính ý chết tiệt gì đó. Nietzsche có nghe được gì không vậy?"
Hàn Sâm mặc kệ Phong Bạch đứng bên cạnh, tiến lên túm chặt cổ áo cậu trai kia, lạnh lẽo nhìn cậu ta nói:
"Nhóc con, quản cái miệng của cậu cho cẩn thận, lần sau tuyệt đối không được phép nói những lời này ra ngoài, bằng không tôi e cậu có mạng vào trong này, nhưng không có mạng ra ngoài đâu."
"Anh, anh Hàn, em thật sự là rất sùng bái anh..." Cậu ta lắp bắp nói.
Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, chỉ vào bóng lưng Nietzsche hỏi:
"Biết đó là ai không?"
Chàng trai ngơ ngác nhìn, lắc đầu. Hàn Sâm bỗng nhiên mất kiềm chế gầm nhẹ một tiếng:
"Đó là Nietzsche Luthern! Bày tỏ tôn kính tôi trước mặt Nietzsche, cậu để ông ta ở đâu hả?!"
"Hả...? Người kia là... Luthern?!"
Cậu ta vẻ mặt khó tin nhìn Hàn Sâm. Người kia chính là ông trùm mafia khét tiếng đại danh đỉnh đỉnh Nietzsche Luthern?!
"Không tin được đúng không? Mới gặp lần đầu tôi cũng mẹ nó không tin được! Nhóc con, lần sau chú ý ăn nói đi."
Dứt lời Hàn Sâm liền buông tay, đẩy cậu ta ra. Hắn bình ổn lại vẻ mặt, chỉnh lại quần áo, rồi nói với Phong Bạch:
"Phong Bạch, "chăm sóc" cậu ta chút đi, nhớ kỹ, đừng để chuyện này lặp lại."
Đây là lần thứ hai Phong Bạch nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Sâm. Lần đầu là khi cậu bị Nietzsche bắt gặp trong phòng hắn, lần hai chính là lúc này.
Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Hàn Sâm như nứt ra một khe hở thật sâu, tựa như tảng băng ngàn năm đột nhiên bị đụng vỡ.
Phong Bạch không hiểu sao cảm thấy Hàn Sâm dường như không giống trong tưởng tượng của cậu là rất muốn rời xa Nietzsche. Hoặc nên nói là Hàn Sâm sợ có điều gì sơ suất, bị Nietzsche phát hiện, rồi bị đá đi.
Mặc dù Hàn Sâm bị đối đãi như thế... Chính mắt cậu nhìn thấy Hàn Sâm bị Nietzsche ngược đãi.
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Phong Bạch. Phong thiếu gia đây luôn đa sầu đa cảm mà.
Hàn Sâm đã trở lại bình thường lạnh băng nhìn cậu trai kia một cái rồi quay người đuổi theo Nietzsche.
"Được rồi, nhóc con, không biết mình đã làm sai chuyện gì đúng không? Vậy để tao dạy mày..."
Hàn Sâm vừa đi Phong Bạch liền tuân theo lời dặn của hắn, phất tay gọi mấy người mang thằng nhóc đi "dạy bảo" một chút.
Ngục giam là một nơi rộng lớn, nhưng ban ngày Nietzsche sẽ không ở trong phòng giam, mà y cũng chưa từng đi tới chỗ khác, cho nên Hàn Sâm đến phòng hoạt động, quả nhiên tìm được Nietzsche.
Khi Hàn Sâm đẩy cửa bước vào, Nietzsche đang quay lưng về phía hắn, đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, tay khác cầm ly thủy tinh, chậm rãi uống rượu.
Nắng vàng ngoài cửa sổ lọt vào, cả người Hàn Sâm như ngẩn ngơ trong nắng. Bóng lưng người trước mắt tựa như một thứ gì đó rất không chân thực, xa đến không thể chạm tới.
"Ngài Nietzsche."
Hàn Sâm chậm rãi đi vào, cung kính đứng sau lưng Nietzsche, nhìn sườn mặt thon gầy của y. Vẻ mặt Nietzsche cực kỳ lạnh.
Hàn Sâm biết hiện tại hắn tuyệt đối không thể để Nietzsche phát hiện thế lực hiện tại của mình, bởi chỉ cần ngày nào vẫn ở trong tù, thì ngày đó Hàn Sâm hắn sẽ vẫn phải ngoan ngoãn phủ phục dưới chân y.
Thế lực nhà Luthern bao năm qua đã trùm lên toàn bộ nhà tù, chỉ cần gia tộc của Nietzsche vẫn còn thì nơi đây vẫn sẽ luôn là địa bàn của y, sống chết của hắn cũng nằm trong tay Nietzsche.
Hắn bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp phá vỡ thế lực mafia của Nietzsche. Nếu Nietzsche phát hiện ra điều gì thì nỗ lực bao năm nay của hắn coi như công cốc.
Hàn Sâm làm những chuyện này không phải vì tiền, ngay từ đầu đã không phải.
Không có thằng đàn ông nào bằng lòng bị thằng đàn ông khác đem làm công cụ tình dục suốt một thời gian dài, Hàn Sâm cũng vậy. Mà mấy năm gần đây, ý niệm này càng rõ rệt, càng khắc sâu trong lòng hắn.
Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hàn Sâm nỗ lực như vậy.
Hiện giờ năng lực của Hàn Sâm có thể giúp hắn đối kháng lại với Nietzsche, nhưng bản thân hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay Nietzsche. Chỉ cần Nietzsche giết hắn, sau đó cho người giết Trầm Túy là có thể dễ như trở lòng bàn tay hủy diệt hoàn toàn mọi thứ của hắn.
Hàn Sâm tuyệt đối không cho phép kế hoạch hắn ấp ủ bao năm xảy ra bất cứ sơ suất gì.
Nietzsche quay đầu, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, trầm giọng nói:
"Gì đây, không định giả thích một chút cho ta sao."
Hàn Sâm xa xa đứng trước mặt Nietzsche.
"Tôi đã cho người dạy dỗ thằng nhóc ăn nói lung tung kia. Tôi thật sự không biết vì sao cậu ta lại nói vậy."
Nietzsche cười lạnh một cái, hơi nheo mắt:
"Mày không biết?"
Hàn Sâm gật đầu, vẻ mặt không đổi:
"Tôi không biết."
Nietzsche bỗng vung tay, ly pha lê lập tức bay về phía hắn, "choang" một tiếng.
Ly pha lê tàn nhẫn đập vào đầu Hàn Sâm, máu tươi từ vết thương men theo trán hắn chậm rãi trượt xuống, lướt qua con mắt, nhỏ xuống mặt đất, ngay trước mũi chân Hàn Sâm.
Mặc dù Hàn Sâm cảm nhận được cơn đau rát ập đến nhưng vẫn đứng bất động trước mặt Nietzsche, mặc cho chiếc ly và chất lỏng đỏ tươi chói mắt chậm rãi rơi xuống.
"Choang... choang..." vài tiếng. Ly pha lê rơi xuống bên chân Hàn Sâm, vỡ nát.
Nietzsche tiến đến trước mặt Hàn Sâm, trầm giọng nói:
"Quỳ xuống."
Hàn Sâm nghe lời quỳ xuống trước mặt y.
Nietzsche bỗng túm lấy tóc Hàn Sâm, để hắn nhìn chằm chằm mình, âm u nói:
"Rốt cuộc mày có nói dối ta cái gì không."
Hàn Sâm lắc đầu.
"Không, tôi sẽ không lừa ngài."
Nietzsche chửi thề một câu, buông tay ra, xoay người, vẻ mặt tàn nhẫn liếc qua đám người ồn ào cùng ánh nắng vàng cháy bỏng ngày hè ngoài kia. Sau đó y bỗng quay người, cho Hàn Sâm một tát.
Trong miệng Hàn Sâm lập tức dâng lên một thứ vị ngai ngái.
Nietzsche túm tóc Hàn Sâm, trừng mắt, cực kỳ dữ tợn, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng đoan chính thường ngày.
"Ta hận nhất chính là kẻ phản bội. Hôm nay ta tin lời mày, nếu sau này ta phát hiện ra lời nói dối của mày thì ta, Nietzsche Luthern nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!"
Dứt lời Nietzsche đẩy người Hàn Sâm ra, rồi nhấc chân lên đạp vào ngực hắn.
Hàn Sâm bị đạp ngã, nhưng hắn nhanh chóng bò dậy, quỳ trước mặt Nietzsche, ôm chân y, đầu dán bền người y, kiên định nói:
"Ngài Nietzsche, tôi chưa từng làm gì sau lưng ngài cả. Bao năm nay tôi vẫn luôn bên ngài, trong tim tôi từ trước tới nay đều chỉ có một mình ngài."
Dứt lời Hàn Sâm buông tay ra, khuôn mặt đầm đìa máu nhìn chằm chằm Nietzsche.
Nietzsche nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn một lúc. Sau đó y bỗng rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau sạch vết máu trên mặt hắn, rồi cúi đầu hôn lên trán Hàn Sâm. Hai người nhất thời im lặng.
Nietzsche nhìn khuôn mặt càng lúc càng anh tuấn của Hàn Sâm, ngón tay vân vê bờ môi hắn, mỉm cười. Cánh môi đỏ thắm diễm lệ cong lên, con ngươi ngọc lục bảo nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói:
"Hàn Sâm, ta muốn tất cả mọi người khi nhìn mặt mày đều thấy tên Nietzsche Luthern của ta."
Dứt lời Nietzsche cúi đầu xuống, cánh môi đỏ in lên môi Hàn Sâm. Rồi y ngước lên, tay vén gọn sợi tóc đen như mực của hắn, vẻ mặt tàn nhẫn nói:
"Ta muốn tất cả mọi người đều biết mày là vật sở hữu của Nietzsche Luthern."
[ Trên người ta in con dấu của người.
Người từng nói muốn khi ta đi dưới ánh mặt trời, kẻ khác nhìn lên ta, đều sẽ thấy tên người.
Bao năm qua, khi người ngủ, ta từng rất nhiều lần lặng lẽ đứng trước gương, trong đêm tối vuốt ve trán mình.
Cái tên mà người tự tay khắc lên.
Trưởng bối của ta, người đàn ông của ta, người theo ta cả đời.
Thực ra ta cũng không hiểu rõ tâm tình bản thân khi đó.
Ta đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của người, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên cạnh người.
Thời niên thiếu người khiến ta bao năm chịu bạo hành, bị cưỡng bức, khiến ta vừa ghê tởm vừa căm hận, nhưng ta cũng không thể chịu được cảnh người thân mật với kẻ khác.
Cho nên, cho dù ta hận người thấu xương, ta cũng không muốn rời khỏi người.
Khi đó ta từng nghĩ:
Liệu ta có phải như những kẻ khác bị người mang lên giường, sau bao năm cũng chỉ là món đồ chơi.
Ta liệu có chút chỗ đứng nào trong trái tim băng giá kia của người.
Khoảnh khắc người khắc dấu ấn lên ta liệu có giống như khi ta còn trẻ, có chút cảm xúc chứ.
Nhưng nhiều năm qua đi, gương mặt diễm lệ kia của người vẫn lạnh lẽo không chút thay đổi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ở trước mặt người, ta vẫn chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi.
Dù sao người cũng là trưởng bối của ta.
Dù sao người cũng là Nietzsche Luthern. ]
---- Hàn Sâm
Hình xăm [3]
Sau chuyện ngày hôm đó Phong Bạch không ngừng lo lắng cho Hàn Sâm.
Phong Bạch biết Hàn Sâm vẫn luôn tận lực che giấu bản thân trước mặt Nietzsche, không muốn y phát hiện ra thế lực bên ngoài của hắn. Từng hành động cử chỉ của Hàn Sâm đều cẩn thận vô cùng. Mà Nietzsche cũng tuyệt đối sẽ không dung thứ nếu biết Hàn Sâm dám giấu y làm những chuyện kia. Cho nên Hàn Sâm mới căng thẳng như vậy.
Nói thật thì thực lực hiện tại của Hàn Sâm cũng không yếu. Nếu trở mặt đối chọi với Nietzsche cũng có thể thoát được móng vuốt của y.
Phong Bạch theo Hàn Sâm mấy năm, thời gian cũng chẳng ngắn, nhưng cậu thật không biết Hàn Sâm đang nghĩ gì.
Phong Bạch dựa vào lưới sắt trên sân bãi hút thuốc. Nắng vàng chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Bởi vì mải suy nghĩ vẩn vơ, Phong Bạch sặc khói thuốc, ho sặc sụa.
"Anh Phong này, hình như hai ngày rồi chưa thấy anh Hàn ra đây nhỉ?" Một chàng trai Trung Quốc khá thân với Phong Bạch đi tới, dựa vào bên cạnh cậu.
Phong Bạch đạp một chân ra sau lưới sắt, rút một điếu thuốc trong túi đưa cho thanh niên bên cạnh, vội vàng bỏ điếu thuốc mình đang hút dở ra, ho hai tiếng, gật đầu đáp:
"Đúng vậy, mấy hôm nay không thấy Hàn Sâm đâu. Cả Nietzsche Luthern cũng chẳng xuất hiện."
Thanh niên gật đầu, nhận điếu thuốc từ Phong Bạch, rít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, nhả khói:
"Sau hôm đó Nietzsche Luthern nhất định sẽ rất khó chịu với anh Hàn nhỉ? Thật sự chẳng biết thằng ngu ở đâu nhảy ra nói mấy lời như vậy nữa. Tao nghe người ở phòng giam bên cạnh nói là hôm đó vẻ mặt Nietzsche Luthern trông không khác gì khối băng."
Mặc dù hôm đó ít người thực sự nhìn thấy vẻ mặt của Nietzsche, nhưng nếu để hình dung thật thì chính là "ngàn dặm băng phong".
Nietzsche Luthern và Hàn Sâm đều là nhân vật tâm điểm trong nhà tù này. Một số người khi rảnh rỗi ngồi hút thuốc tám nhảm đều bàn tán về bọn họ. Chuyện một đứa ất ơ ban ngày ban mặt dám chào hỏi Hàn Sâm ngay trước mặt Nietzsche đang được lưu truyền khắp nơi.
Thằng nhóc đó đúng là ngu hết thuốc chữa, khi đến đây cũng không buồn tìm hiểu xem nhà tù này cho ai khống chế, Nietzsche Luthern là ai, cứ thế xông vào.
Mà thanh niên kia nói đúng.
Hàn Sâm của hiện tại chính là Nietzsche dạy dỗ mà nên. Rất nhiều thứ đều là Hàn Sâm học từ Nietzsche. Hàn Sâm trước giờ luôn khúm núm trước Nietzsche, một bước không rời y, ai cũng thấy được Hàn Sâm nghe lời Nietzsche đến mức nào.
Thế mà từ đâu nhảy ra một thằng ngốc vô tư đứng khen Hàn Sâm trước mặt Nietzsche, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, không để cho Nietzsche chút mặt mũi, y không tức giận mới lạ.
"Dựa theo tính tình của Nietzsche Luthern, hiện anh Hàn nhất định không dễ chịu đâu."
Thanh niên bồi thêm một câu, giơ ngón tay lên, chọc chọc làn khói thuốc mình nhả ra.
Phong Bạch quay đầu, nhìn dáng vẻ tự đắc của cậu chàng, không hiểu làm sao nổi khùng, chửi đổng lên:
"Cút mẹ mày đi! Biến! Biết anh Hàn đang chịu khổ mà còn tới đây chọc tao! Mẹ kiếp!"
Nói xong Phong Bạch nhấc chân đạp thanh niên một phát, rồi ngơ ngác nhìn về phía cửa ngục giam, chỉ mong Hàn Sâm đột nhiên bước ra từ đấy.
Phong Bạch còn nhớ vụ lần trước Hàn Sâm bị Nietzsche tra tấn, sắc mặt trắng bệch, hai tay đầm đìa máu tươi. Giờ nhớ lại cậu vẫn còn thấy lo lắng. Hàn Sâm phải chịu đựng Nietzsche nhiều năm như vậy, Phong Bạch thực sự ức muốn khóc.
Lần này lại xảy ra chuyện như thế, dựa vào tính tình bạo lực của Nietzsche, Hàn Sâm nhất định chịu đủ.
Nghĩ tới việc tên biến thái kia sẽ làm gì Hàn Sâm, trái tim Phong Bạch lập tức siết chặt đau đớn, chỉ muốn chạy nhanh tới xem Hàn Sâm có sao không.
Nhưng cậu không thể.
Phong Bạch ủ rũ vứt điếu thuốc trên tay đi, bực bội vò tóc.
Ngay khi Phong Bạch đang bứt rứt không thôi, Hàn Sâm theo sau Nietzsche chầm chậm bước ra khỏi nhà giam.
Nietzsche mặc một thân quần áo đen đắt đỏ, Hàn Sâm theo sát y, dáng người thẳng tắp đứng bên trái Nietzsche. Khuôn mặt đẹp trai trầm tĩnh hiện lên dưới ánh mặt trời chói chang mùa hè.
Vóc dáng thon dài, mái tóc đen như mực, đôi mắt sâu hút, Hàn Sâm vừa bước ra Phong Bạch liền ngây ngẩn cả người.
Nietzsche và Hàn Sâm cùng đi tới hàng ghế rìa sân bãi. Đám người da trắng luôn đi theo sau Nietzsche lập tức nhận chủ, vây quanh Nietzsche.
Người trên sân bãi nhìn thấy Hàn Sâm vẫn đi ra cùng với Nietzsche như chưa có gì xảy ra, tự nhiên không thể bỏ qua đề tài này, tốp năm tốp ba tụ vào một chỗ, bắt đầu xì xào tám nhảm.
Thanh niên mới nãy bị Phong Bạch đá bay lập tức lại gần cậu, vẻ mặt không tin được nói:
"Anh Phong, mày nhìn mà xem, đúng là gặp quỷ sống rồi. Hình như anh Hàn không sao cả! Vẻ mặt Nietzsche Luthern như thể chưa có chuyện gì xảy ra ấy!"
Phong Bạch lại nhấc chân đạp bay kẻ mồm thối này, hung tợn nói:
"Sao đây, anh Hàn không có chuyện gì làm mày khó chịu hả?! Có cần để tao giúp mày vui lên không?!"
Dứt lời Phong Bạch túm lấy cậu ta, thụi cho vài phát.
Phong Bạch vẫn đứng bên sân bãi nhìn Nietzsche mặc áo sơ mi đen ngồi trên ghế dài phía xa.
Hàn Sâm quy của ngồi bên cạnh y, hai người thấp giọng nói gì đó. Gương mặt Nietzsche không có biểu cảm dư thừa nào.
Hàn Sâm cúi đầu ghé sát Nietzsche, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp, khóe miệng hắn hơi cong, khuôn mặt anh tuấn gần lấp lóe trong nắng vàng.
Trong trí nhớ của Phong Bạch, Hàn Sâm rất hiếm khi cười, phần lớn đều là trước mặt Nietzsche, còn không hắn luôn trầm mặc. Lòng Phong Bạch như bị mèo cào một cái, cảm giác khó chịu nhưng không biết tại sao.
Trái tim cậu cồn cào như lửa đốt, đau âm ỉ.
Phong Bạch mím môi, rũ mí mắt, tay gõ rơi tàn thuốc, thầm nghĩ chẳng lẽ lần này Nietzsche thực sự không làm gì Hàn Sâm. Rõ ràng Hàn Sâm đã uy hiếp tới vị trí của y, y còn giả bộ như chưa thấy cái gì.
Vậy mấy ngày này bọn họ làm gì? Vì sao không ra ngoài?
Phong Bạch thầm nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên. Cậu chợt thấy một giám thị vội vã đi tới chỗ Nietzsche nói gì đó. Sau đó Nietzsche đứng dậy, bước vào nhà giam.
Giám thị kia tất nhiên là Phong Bạch biết. Gã vẫn luôn làm việc cho Nietzsche, tên Loni.
Hàn Sâm cũng đứng dậy, nhưng không đi theo Nietzsche mà dạo lòng vòng quanh sân bãi.
Thấy Nietzsche đi, Hàn Sâm cũng đứng dậy, Phong Bạch lập tức chạy như bay tới chỗ Hàn Sâm.
"Này! Hàn Sâm~"
Phong Bạch vừa thấy Hàn Sâm được rảnh rỗi lập tức vui vẻ vẫy tay với hắn, lắc mông đi tới, tủm tỉm cười, hệt một cô gái nhỏ. Giữa nắng vàng rực rỡ, Phong Bạch cười ngọt ngào, tiến tới đứng trước mặt Hàn Sâm.
Mỗi lần đứng trước hắn Phong Bạch đều không chịu được mà trở nên ẻo lả, điều này đến cậu cũng không thể khống chế nổi.
"Chuyện gì vậy?"
Hàn Sâm quay sang, không nhìn cái áo màu hồng và kiểu quần jean rách rưới của cậu, nhấc chân bước về phía đối diện.
Phong Bạch lập tức đi theo.
Tìm được một chỗ vắng vẻ, Hàn Sâm đút tay vào túi, ngồi xuống bậc thang, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm đám người trên sân, gương mặt không tỏ vẻ gì, trở lại bộ dáng quen thuộc với Phong Bạch.
"Hàn Sâm, mấy hôm nay em không thấy anh? Anh vẫn ổn chứ?" Phong Bạch lo lắng hỏi Hàn Sâm.
Hàn Sâm gật đầu, đôi mắt không chút di chuyển:
"Ừ, không sao cả."
Phong Bạch nhìn thẳng gương mặt Hàn Sâm, ánh nắng chói chang xuyên qua mái tóc đen của hắn. Bỗng Phong Bạch nhìn thấy trán bên trái Hàn Sâm hình như có thêm thứ gì đó, trước đây tuyệt đối không có.
"Vậy... kia là?" Phong Bạch nghi hoặc hỏi, hơi nheo mắt lại.
Hàn Sâm khẽ mấp máy môi, vén phần tóc mái che khuất trán mình lên, lộ ra thứ trên trán.
"Cậu nói cái này hả."
Vẻ mặt Hàn Sâm hoàn toàn dửng dưng như không có gì, ít nhất trong mắt Phong Bạch là như vậy.
"Đó là do Nietzsche làm?"
Phong Bạch cẩn thận nhìn, phát hiện trên trán Hàn Sâm xăm một hàng chữ màu xanh đậm mà Phong Bạch không biết.
Hàn Sâm gật đầu không phủ nhận.
Nước mắt Phong Bạch suýt trào ra. Xăm trên trán nhất định là rất đau. Nghe bảo xăm mình chính là dùng cây kim hơ lửa rồi vẽ qua vẽ lại trên da người, đau như vết thương bị lưỡi dao cắt qua cắt lại giày xéo.
Trán còn là địa phương nhạy cảm như vậy.
"Viết gì thế?" Phong Bạch nhìn trán Hàn Sâm hỏi.
"Nietzsche Luthern." Hàn Sâm nhàn nhạt đáp, hơi híp mắt.
Hai tay Phong Bạch siết chặt, nhìn cẩn thận lại, quả nhiên là tên của Nietzsche.
Hàn Sâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên trán, lạnh nhạt nói:
"Viết tên mình lên mặt tôi chính là sỉ nhục lớn nhất ông ta dành cho tôi."
Nói xong Hàn Sâm khẽ nhếch miệng, im lặng.
Phong Bạch nhìn gương mặt Hàn Sâm, chỉ cảm thấy cái tên kia thật giống như nắng hè, vô cùng chói mắt.
Phong Bạch bỗng cảm thấy có thứ gì đó khó hiểu giữa cái nắng hè chói mắt ở thành Rome, giữa tròng mắt đen sâu thẳm của người đối diện, thứ gì đó chầm chậm lên men, biến chất.
Phong Bạch đột nhiên nhớ ra câu nói mà mình thường dùng khi chiết xuất ma túy:
"Thứ đồ chơi này thời gian phản ứng càng lâu càng thì thiệt hại và lực sát thương càng lớn. Tất nhiên cũng càng khiến cho người ta thoải mái, đồng thời lực cắn trả cũng càng mạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro