[50] Lần đầu vấy máu
Lần đầu vấy máu
"Trầm Túy! Cuối cùng anh cũng về rồi!"
"Không sao là tốt rồi."
Trầm Túy vừa trở về liền tiến tới lần lượt ôm chặt mấy đàn em đang đợi mình. Mặc dù lần này y không sao cả, nhưng mọi người vẫn cảm giác như mới trải qua một hồi cửu tử nhất sinh.
Trầm Túy cười ôn hòa với bọn họ, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lẽo nói:
"A Binh, bây giờ cậu phụ trách giao lô hàng này đến chỗ khách. Vừa nãy anh đã liên lạc với bên kia, họ biết chúng ta gặp chuyện trên đường, không truy cứu trách nhiệm nữa. Những người còn lại theo anh."
Trầm Túy chậm rãi bước ra ngoài.
"Ngụy Văn Vũ!"
Y khẽ lẩm bẩm tên kẻ phản bội, rồi cười lạnh một tiếng. Không ngờ y cũng có ngày bị người khác phản bội, uổng công bấy lâu nay y tin tưởng tên đó như thế.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Trầm Túy càng thêm tàn nhẫn. Y cười nho nhã, chậm rãi chỉnh lại trang phục, phất phất tay với đàn em phía sau:
"Đi thôi."
Dứt lời, bọn họ lập tức lên xe, Trầm Túy ngồi kế bên tay lái.
"Anh Trầm, giờ chúng ta đi đâu?" Tài xế ngồi bên cạnh hỏi y.
Trầm Túy nghiêng mặt, cười ôn hòa, khóe mắt cong cong, nhẹ nhàng nói:
"Tất nhiên là đến nhà Ngụy Văn Vũ. Chẳng phải vợ cậu ta sắp sinh sao? Đều là anh em một nhà, chúng ta hẳn nên đến hỏi thăm, vậy mới phải lẽ, đúng chứ?"
Nói xong Trầm Túy dường như lại nghĩ đến điều gì đó, cười nhẹ.
Trầm Túy nói vậy mọi người đều hiểu có ý gì, chỉ là y cười như thế giữa đêm hôm khuya khoắt này, thật khiến người ta sợ hãi.
Bọn họ lái xe đến nhà trọ Ngụy Văn Vũ ở, trong nhà vẫn sáng đèn.
"Bên trên."
Trầm Túy nói nhỏ một tiếng, đưa tay nhận súng từ người bên cạnh, sau đó chậm rãi gắn ống giảm thanh vào họn súng.
Bọn họ leo cầu thang bộ nhanh chóng tới trước cửa nhà trọ. Trầm Túy giương súng, chuẩn xác phá hỏng ổ khóa. Khóa cửa mở ra, bọn họ lập tức kéo cửa bước vào.
Khi bọn họ xông vào, Ngụy Văn Vũ còn đang cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn. Gã đã sắp xếp xong xuôi cho vợ mình, giờ chỉ còn thân gã mà thôi. Nhưng gã không ngờ Trầm Túy lại thoát thân nhanh đến vậy. Cho nên khi nhìn thấy nhóm người Trầm Túy xông vào Ngụy Văn Vũ lập tức vồ lấy súng, hoảng sợ chĩa vào bọn họ.
Trầm Túy vẫn cười tươi, thong thả bước tới, nhẹ nhàng nói:
"Văn Vũ này, đã trễ như vậy chú mày còn định đi đâu? Vợ chú mày không phải sắp sinh à, chú mày hẳn nên đến chăm sóc cô ấy chứ?"
"Muốn giết cứ giết!"
Ngụy Văn Vũ vừa thấy Trầm Túy cười đã rợn tóc gáy. Gã biết Trầm Túy là loại người càng cười, càng tỏ ra vui vẻ thì khi ấy càng đáng sợ. Để không bị dọa, gã dứt khoát ra tay trước.
Dứt lời, Ngụy Văn Vũ giơ súng lên chĩa về phía Trầm Túy.
"Đoàng..." một tiếng, cánh tay đang cầm súng của gã liền hạ xuống rũ rượi. Ngụy Văn Vũ đau đớn hét to một tiếng, trơ mắt nhìn cánh tay phải của mình như con rối bị chặt gãy rũ xuống, xương cốt vặn xoắn, máu thịt bầy nhầy. Gã cảm thấy tay gã dường như không còn trên cơ thể gã nữa.
Một súng này của Trầm Túy thật ác.
"Văn Vũ này, anh thật sự không ngờ chú mày lại phản bội anh. Có nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ đến chú mày, anh em tốt của anh."
Ngụy Văn Vũ đau tới nói không lên lời, chỉ cảm thấy máu tươi ấm áp đang xối ra từ cánh tay gã, thấm qua áo sơ mi, nhỏ xuống bên chân.
Mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương, chầm chậm trượt xuống, dưới ánh đèn, khuôn mặt gã vì mất máu mà trắng bệch dị thường.
Ngụy Văn Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, vươn tay trái ra muốn vơ lấy khẩu súng.
"Đoàng..." một tiếng, Ngụy Văn Vũ cảm thấy tay trái của gã cũng bị tháo xuống, hai tay vô lực rũ rượi hai bên người.
Sau đó Trầm Túy không chút do dự nổ thêm hai phát súng, phế đi đôi chân gã.
Ngụy Văn Vũ vô lực quỳ trên đất, ngay trước mặt Trầm Túy.
Trầm Túy chậm rãi đi tới, bóp cằm gã, để gã nhìn y, khóe miệng vẫn nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói:
"Văn Vũ, có gì muốn nói với anh không?"
Ngụy Văn Vũ gật đầu, đáp đứt quãng:
"Tha cho... vợ... tao."
Trầm Túy gật đầu cười, ngón tay bóp miệng Ngụy Văn Vũ, chậm rãi nhét khẩu súng vào bên trong, tủm tỉm nói:
"Tất nhiên anh sẽ cho cô ấy một số tiền lớn, cứ an tâm đi Văn Vũ."
Trầm Túy cười, không chút do dự bóp cò súng. Một tiếng nổ nữa vang lên, viên đạn đường kính lớn xuyên qua não Ngụy Văn Vũ, xoáy tròn tạo thành một vết thương lớn chừng miệng chén. Máu bắn lên mặt, lên người, lên lòng bàn tay Trầm Túy.
"Nghỉ ngơi đi."
Trầm Túy bỗng rút khẩu súng ra khỏi miệng Ngụy Văn Vũ, sau đó đưa tay lên đôi mắt đang mở to của gã, vuốt xuống, rồi đẩy gã ra. Ngụy Văn Vũ ngã rầm xuống đất, dưới thân là một vũng máu đỏ lòm.
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Trầm Túy ôn hòa cười với đàn em của mình. Bọn họ biết trong nụ cười của Trầm Túy có giấu dao, nhưng không ngờ lúc y giết người lại tàn độc đến thế, thật khiến người ta kinh sợ.
Bọn họ theo sau Trầm Túy ra khỏi nhà trọ.
Đên hè lãng mạn ở thành Rome, Ý, Hàn Sâm chỉ huy một nhóm tội phạm buôn bán ma túy ra tay giết người. Bọn họ hai tay đã dính màu, cùng đồng nghĩa với việc từ một nhóm thuần buôn bán thuốc phiện chính thức trở thành băng đảng tội phạm xã hội đen.
Nhưng mọi người cũng đã sớm chuẩn bị cho ngày này, cho nên cũng không thấy có gì ghê gớm lắm.
Lúc đi ra cửa, điện thoại Trầm Túy bỗng đổ chuông. Y nhấc máy, đặt bên tai, bấm nút trả lời, gương mặt dính máu cười ôn nhu:
"Ừ, Cẩm Nhi, anh về nhà liền đây. Đừng nóng đừng nóng, ông xã về liền mà."
Dứt lời Trầm Túy khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo ngàn vạn sự ôn nhu, phảng phất như một màn giết chóc máu me kia... chỉ là ảo giác.
...
Chuyện của Trầm Túy kết thúc, mối lo trong lòng Hàn Sâm cũng được gỡ xuống, tất cả mọi chuyện lại một lần nữa trở về guồng quay bình thường.
Nhưng tai họa lần này cũng đang nhắc nhở Trầm Túy, bất kể làm việc gì cũng phải thật cẩn thận, thật chính xác, nhất là trong cái nghề này, nguy hiểm trùng trùng, nhất định phải chú ý.
Có những lúc một chi tiết nhỏ xíu chính là mấu chốt của thành bại.
Nhưng mà Hàn Sâm vẫn còn một thứ không yên lòng, đó là tên cướp người Thái tên Hắc Kim. Gã khi mang theo con trai hốt hoảng trốn khỏi Rome đã tuyên bố nhất định sẽ trở về tìm Hàn Sâm báo thù.
Hàn Sâm không phải sợ gã, nhưng một tên cướp ngang ngược như vậy, hơn nữa còn dẫn theo cả một đám đàn em, nếu cứ cắn chặt hắn không buông, nhất định sẽ trở thành mối họa ngầm.
Mà dựa theo tính tình của Hắc Kim, nhất định nói được làm được. Lần trước để nhóm Trầm Túy dùng con trai gã uy hiếp, còn khiến gã tổn thấy năm trăm nghìn đô la, gã nhất định sẽ tìm Hàn Sâm đòi nợ.
Hàn Sâm cho người đặc biệt điều tra manh mối Hắc Kim, cơ bản đã nắm được động tĩnh của gã, nhưng muốn tìm người tiêu diệt gã, e còn là một bài toán khó, bởi Hắc Kim không phải đi một mình, gã mang theo cả một đám cướp, nên cần dùng một băng lớn hơn để tiêu diệt.
Mà thuộc hạ của Hàn Sâm mấy năm nay chủ yếu chỉ buôn ma túy, không làm mấy chuyện phóng hỏa, cướp của, giết người. Dù trên tay mỗi người đều mang theo súng, nhưng so với nhóm Hắc Kim hai tay dính đầy máu tươi vẫn chênh lệch vô cùng. Bọn họ dùng súng cốt để tự vệ, chỉ có gần đây mới bắt đầu vấy máu.
Giết người đối với băng Hàn Sâm mà nói chẳng phải chuyện thoải mái gì, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ thêm một thời gian nữa, cho đến thời cơ thích hợp, băng của hắn mới có thể đường đường chính chính xuất hiện, hắn mới có thể chân chính ra tay.
Bởi vậy chuyện xử lý Hắc Kim, hắn đành tạm để trong lòng.
Hàn Sâm trước nay luôn là kiểu người thâm trầm, chưa từng biểu hiện chút suy nghĩ nào lên mặt, cho nên người bụng dạ thâm sâu như Nietzsche cũng không phát giác ra tâm tư của hắn.
Bởi vậy Nietzsche cũng không biết được giá trị của Hàn Sâm đã chẳng còn như trước.
Hiện giờ Hàn Sâm không còn là thằng nhóc Trung Quốc không học thức không tài sản nữa, mà đã trở thành một nhân tài trẻ tuổi giới xã hội đen.
Nhưng dẫu vậy, Hàn Sâm vẫn cứ tuân theo thói quen trong tù suốt bao năm nay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro