[42-45] Quyến rũ Hàn Sâm
Quyến rũ Hàn Sâm [1]
Bị Hồng Kiện cưỡng bức hai lần, cộng thêm việc chân bị thương, tuy vết thương không sâu, nhưng vẫn rất đau, nên đồng chí Phong Bạch quyết định ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tận đến khi chân khỏe mới thôi.
Phong Bạch biết hai tháng gần đây Hồng Kiện đều chịu tội trong phòng biệt giam, trong lòng thoải mái khôn cùng, tựa như mọi đau đớn lúc trước mình chịu đều bay mất, cực kỳ vui.
Sau khi ra khỏi phòng, việc đầu tiên Phong Bạch làm chính là đi tìm Hàn Sâm.
Lời nói lần trước của Hồng Kiện khiến Phong Bạch rất khó chịu, cái gì mà Hàn Sâm không phải người cậu có thể tới gần, nó khiến cậu bực bội và hoảng loạn tới khó hiểu.
Mà nói ra thì, Hàn Sâm từ lúc mới vào tù đến giờ đã được bốn năm, phong độ dáng dấp cũng càng thêm xuất chúng mê người.
Song điều kỳ quái chính là Hàn Sâm không dây dưa với phụ nữ, cũng chưa từng nghe nói hắn thích đàn ông. Mỗi lần Hàn Sâm mời phụ nữ tới cho cậu, hắn đều chỉ ngồi một bên, hoặc đưa người rồi lập tức đi ra ngoài, không nói thêm câu gì.
Lúc Phong Bạch ôm một cô nàng gợi cảm làm chuyện sung sướng, dù Hàn Sâm có thấy cũng chỉ thờ ơ, tựa như đang nhìn không khí.
Chẳng lẽ, Hàn Sâm bị... vô cảm ư?!
Ôi...
Phong Bạch ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, ngồi bên cạnh bàn ăn, vắt chéo chân, cau mày trầm tư suy nghĩ.
Nếu có thể ở bên cạnh một người như Hàn Sâm, sau đó tuyên bố cho tất cả mọi người đều biết đây là người đàn ông của mình, thì dẫu có phải lên non xuống biển, nếm mật nằm gai, Phong Bạch cũng cam lòng!
Cảnh tượng như vậy... nhất định sẽ khiến cho người ta ghen muốn chết!
Bất kể thế nào, đối với thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Hàn Sâm, Phong Bạch vô cùng rầu rĩ. Những năm gần đây, tuy cậu đã dùng mọi phương pháp quyến rũ hắn, nhưng Hàn Sâm vẫn không chút động lòng, từ đầu chí cuối chỉ nhã nhặn tránh ra xa.
Nghe Hồng Kiện nói câu đó, Phong Bạch càng cảm thấy bản thân mình với Hàn Sâm thật có loại cảm giác không thể với tới.
Mấy năm nay, Hàn Sâm càng lúc càng trầm tính, thủ đoạn cũng càng lúc càng lợi hại. Hắn chỉ cần lẳng lặng đứng giữa một đám người cũng đủ khiến kẻ khác chú ý. Một con người trầm ổn thận trọng, phong thái chững chạc.
Hàn Sâm sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp lớn, trong giới xã hội đen hẳn sẽ thành một nhân vật gieo gió tạo mưa. Hiện tại Phong Bạch đã cảm thấy chính mình khó mà gần gũi được với hắn, vậy sau này... nhất định càng không có cơ hội!
Không được, giờ cậu nhất định phải đi tìm Hàn Sâm!
Phong Bạch nghĩ vậy, nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần áo vào, phóng sang phòng Hàn Sâm.
...
Tâm trạng gần đây của Nietzsche không tốt lắm. Không đúng, phải nói là cực kỳ không tốt, khuôn mặt y cả ngày đều đen thui.
Thu Dã đang dần khuếch trương thế lực ở bên Rome này. Hắn trước nay vì muốn tranh đoạt con đường buôn lậu từ Trung Quốc sang Ý với gia tộc Nietzsche mà suốt ngày gây rối. Mấy năm gần đây, chuyện càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Cũng không biết Thu Dã có mục đích gì mà cứ cắn chặt gia tộc Nietzsche không nhả. Nietzsche nhiều lần tìm người ám sát hắn nhưng không thành công. Con người này vô cùng xảo quyệt, luôn rụt đầu ì trong địa bàn của mình, khó bắt được cơ hội xử lý hắn.
Việc này khiến Nietzsche hận đến nghiến răng. Gần đây cứ cách mấy hôm hắn lại tới quấy phá việc làm ăn của Nietzsche, khiến cho mọi người quay đông quay tây. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Thu Dã như con chó điên núp trong bóng tối, cắn chặt lấy gia tộc Nietzsche không tha.
Đáng ghét hơn chính là Thu Dã cũng chẳng có ý định nói rõ nguyên nhân.
Sau chuyện tuyến giao dịch bị lộ vào mấy năm trước, tuy không xảy ra lần thứ hai , nhưng gián điệp trong gia tộc vẫn không lôi ra được. Nietzsche vô cùng khó chịu, canh cánh trong lòng không thôi.
Chasel mới nãy đến thăm tù, tường thuật sơ qua về tình hình bên kia cho y nghe. Mặc dù không có tổn thất gì lớn, Thu Dã còn làm mất lòng rất nhiều người, song mọi thứ vẫn bị khuấy lộn tung lên. Thu Dã thật sự chẳng để ai sống yên ổn.
Từ phòng tiếp khách trở về, sắc mặt của Nietzsche rất xấu. Lúc Hàn Sâm vào cửa, y cũng chỉ im lặng ngồi trên ghế hút cho xong nửa điếu thuốc. Bỗng Nietzsche đứng phắt dậy, phất tay gạt vỡ chén trà trên bàn.
Việc này khiến Hàn Sâm vốn luôn rất bình tĩnh cũng khẽ giật mình.
Hàn Sâm xoay người dọn sạch sẽ những mảnh sành trên đất, rồi quét qua căn phòng một lượt. Buổi tối hắn dùng bữa với Nietzsche xong là trở về, bởi tâm tình hôm nay của Nietzsche không tốt, Hàn Sâm đoán chừng y sẽ chẳng có hứng thú làm tình vào đêm nay.
Vừa vào cửa Hàn Sâm đã thấy Phong Bạch ngồi trên giường của mình. Cậu ta mới thấy hắn bước vào đã ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Anh về rồi à? Hàn Sâm ~ người ta chờ anh lâu lắm đấy ~ "
Phong Bạch ngọt ngào gọi một tiếng Hàn Sâm, nhanh chóng lao tới.
Hàn Sâm lẳng lặng tránh khỏi cú tiếp xúc thân mật này của Phong Bạch, sau đó xoay người rót một cốc nước nóng bưng lên, với lấy chiếc điều khiển rồi bật tivi.
"Cậu sang đây làm gì."
Hàn Sâm ngồi bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu chăm chú xem tin tức, hỏi Phong Bạch.
Phong Bạch cười hì hì:
"Tất nhiên là vì nhớ anh rồi ~ Chẳng lẽ anh không nhớ tôi sao? Lâu như vậy chưa gặp người ta mà ~ "
Thực sự hai người cũng chỉ mới một hai ngày chưa gặp mà thôi.
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch một cái. Hắn không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này, bèn tiếp tục xem tin tức.
"Hàn Sâm ~ "
Phong Bạch chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay trắng nõn nâng cằm mình, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng cong cong ý cười.
Khuôn mặt Hàn Sâm đã trưởng thành hơn trước nhiều, không còn cái vẻ ngây thơ khù khờ lúc mới vào tù nữa.
Từ sườn mặt nhìn sang, đôi mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, gò má tuyệt đẹp, anh tuấn mê người, cộng thêm thứ khí chất lạnh lùng toát ra từ người Hàn Sâm, tất cả khiến cho Phong Bạch mê đắm. Song nó cũng khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, chênh lệch càng lúc càng nhiều, khiến Phong Bạch cảm thấy không với tới nổi.
"Hàn Sâm, anh có bạn gái chưa?"
Phong Bạch nhìn chằm chằm Hàn Sâm.
Nghe vậy Hàn Sâm cũng chỉ lắc đầu cho có, không quay sang phía Phong Bạch, tiếp tục ngẩng đầu xem tivi.
Truyền thông đang đưa tin về hiện trường tranh chấp của hai băng nhóm xã hội đen, hỗn loạn vô cùng, mấy chiếc xe hơi đều bốc cháy, xe cứu hỏa phun nước dập tắt những chỗ bị lửa lan ra.
"12 giờ đêm ngày xx, tại gần nhà máy xx xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai băng nhóm xã hội đen. Cả hai bên đều mang súng. Theo lời phát ngôn viên của cục cảnh sát Rome..."
Gần đây sự kiện các băng đảng mafia tranh chấp với nhau xảy ra càng lúc càng nhiều, số lượng tăng lên, quy mô ảnh hưởng cũng bắt đầu khiến người khác chú ý, gần như ngày nào truyền thông cũng đều đưa tin.
Hàn Sâm vẫn chăm chú xem tin tức trên tivi. Mặc dù Nietzsche đã ngồi tù nhiều năm, nhưng cái tên Nietzsche Luthern vẫn bị nhắc tới nhiều lần trên dòng phụ đề tin tức. Báo chí gần đây cũng vậy, đều thấy xuất hiện tên của Nietzsche.
Phải biết bức tường nhà giam này đối với một người như Nietzsche Luthern mà nói cũng chẳng thể ngăn cản y thao túng thế giới bên ngoài. Rất nhiều ông trùm băng đảng mafia cũng từng trải qua việc ngồi tù, chẳng hạn như trùm ma túy số một ở Medellin (Colombia) Ansonia. Dẫu ngồi tù tới 14 năm, nhưng ông ta vẫn tiếp tục khống chế thế lực bên ngoài của mình.
Tuy nhiên bản thân Nietzsche lại có vẻ rất khó chịu về việc này. Mỗi lần nhìn thấy tên mình, y đều đen mặt, dù Nietzsche không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì, nhưng Hàn Sâm vẫn biết người đàn ông này có vui hay không.
Ngay khi nữ MC đang nói về sự kiện tranh chấp băng đảng, ảnh chụp của Nietzsche lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình. Hàn Sâm nắm chặt cốc nước trên tay, nhìn chằm chằm bức ảnh của Nietzsche đó.
Đó hẳn là bức ảnh nhiều năm về trước, phóng viên bí mật chụp lén trước cửa một khách sạn. Khi ấy Nietzsche vẫn còn là một thiếu niên, mái tóc đỏ rực, mặc trên người chiếc áo khoác đen, khóe miệng như có như không mang theo nụ cười, vẻ mặt rét lạnh mà kiêu ngạo đứng trước một khách sạn vàng son lộng lẫy.
Một ông chú tóc đã hoa râm hơi xoay người cúi đầu với Nietzsche, biểu thị kính ý.
Khi rất nhiều những thiếu niên còn đang trốn trong lòng bố mẹ ôm ấp, Nietzsche Luthern đã vác trên lưng trách nhiệm của gia tộc, một mình chống đỡ.
Hàn Sâm nhìn gương mặt thoáng qua đã mất trên màn ảnh kia, đoán chừng năm đó Nietzsche Luthern còn hơi mỉm cười.
Mà hiện giờ trên khuôn mặt người đàn ông này đã không còn một chút ý cười nào nữa.
"Hàn Sâm ~ Anh có nghe tôi nói chuyện không đấy ~ "
Phong Bạch ở bên kia lải nhải một tràng mà Hàn Sâm lại giống như chẳng nghe thấy, ánh từ đầu đến cuối chỉ dừng trên màn hình tivi.
Phong Bạch bỗng lắc lắc cánh tay Hàn Sâm, nhích lại gần hắn, muốn ngửi ngửi mùi trên người Hàn Sâm.
Lúc này Hàn Sâm mới quay đầu nhìn Phong Bạch, gật một cái, nhàn nhạt nói:
"Có nghe, tôi không có bạn gái."
Sau đó hắn quét mắt qua Phong Bạch, đứng dậy.
"Được rồi, hỏi xong thì về đi, đã muộn lắm rồi." Hàn Sâm nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, nói.
"Muộn đâu chứ? Giờ mới tám giờ tối mà ~ Còn rất nhiều thời gian ~ Chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện đó ~ " Phong Bạch cười cười, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trưng ra vẻ mặt đẹp nhất của mình.
Hàn Sâm bỗng xách cổ áo Phong Bạch, nhàn nhạt nói:
"Phong Bạch, cậu về đi."
Phong Bạch bất mãn hừ một tiếng, vặn eo nói:
"Không muốn mà Hàn Sâm ~ Để tôi ở đây chơi tý ~ "
Dứt lời Phong Bạch ôm chặt lấy eo hắn, đầu dán lên ngực Hàn Sâm, làm ra bộ dáng sống chết muốn bám lấy hắn.
"Bỏ ra!"
Vẻ mặt Hàn Sâm bỗng thay đổi, Phong Bạch biết hắn thật sự tức giận, bộ dạng lạnh lẽo của Hàn Sâm khiến cậu kinh khiếp.
Thế là Phong Bạch cười hi hi ha ha, giọng điệu còn nũng nịu ngọt ngào hơn trước:
"Hàn Sâm ~ Người ta chỉ muốn ở lại chơi với anh thôi mà ~ Đừng có tức giận nha ~ hì hì..."
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch một cái, sau đó im lặng xách cổ áo cậu ta, muốn bứt Phong Bạch ra khỏi người mình, lẳng ra ngoài.
Ngay khi bàn tay Hàn Sâm vừa chạm tới cổ áo sau gáy của Phong Bạch, tay nắm nửa đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, Nietzsche với vẻ mặt lạnh lẽo chậm rãi đẩy cửa ra, bước vào.
Quyến rũ Hàn Sâm [2]
Hàn Sâm nhìn chằm chằm Nietzsche, ngây người sửng sốt.
Hắn không ngờ Nietzsche Luthern lại tới phòng mình vào lúc này, mà giờ Phong Bạch lại đang ở đây. Nietzsche đã từng nói qua, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào lãnh địa của mình.
Mà khoảnh khắc này Phong Bạch xin thề với trời, cậu chưa từng thấy qua vẻ mặt như vậy của Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn là một người bình tĩnh cơ trí, vậy mà giờ phút này, gương mặt của hắn như bị xé nứt ra, tựa như tảng băng trôi bị thuyền lớn phá nát, mang theo cái cảm giác không thể tin được, khiến Phong Bạch ngớ ra.
Trông thấy Nietzsche, Phong Bạch cũng chỉ cảm thấy việc ôm ôm ấp ấp này không tốt mà thôi. Cậu ta đỏ mặt buông cánh tay Hàn Sâm ra, đồng thời cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Nietzsche mà giật mình.
Vẻ mặt Nietzsche âm u, y hơi híp mắt, đầu tiên là liếc qua Phong Bạch một cái, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhếch cánh môi đỏ thắm, nhẹ giọng cười cười:
"Hàn Sâm, chỗ ta không thấy, mày có vẻ rất sung sướng nhỉ."
Phong Bạch nói không ra đây là cảm giác gì. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn gần khuôn mặt của Nietzsche.
Người trước mắt có một mái tóc đỏ rực, con ngươi xanh ngọc, chiếc cằm thon, làn da trắng nõn, hoàn hảo đến mức khiến người khác không dám rời mắt, quả thực chẳng giống như người thường. Nhìn từ xa sẽ thấy thật đẹp, mà nhìn gần lại càng rung động lòng người, tựa như một bức sơn dầu đắt giá được tô đậm thêm.
Song lúc bờ môi đỏ thắm kia nhẹ nhàng cong len, toàn thân Phong Bạch lại không nhịn được run rẩy. Cái người đàn ông địa vị cao sang này hai tay nhuốm đầy máu, toàn thân mang theo lệ khí đáng sợ. Khuôn mặt mỹ lệ kia khi cười nhạt khiến con người ta sống lưng lạnh toát.
Phong Bạch nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt nứt toác của Hàn Sâm. Đây là Hàn Sâm mà cậu chưa từng thấy qua, Hàn Sâm mang với vẻ mặt sững sờ.
Nietzsche lườm Hàn Sâm một cái, chậm rãi ung dung xoay người nhìn Phong Bạch. Bỗng y vươn tay bóp cằm cậu, lạnh lùng nói:
"Mày rất thích Hàn Sâm phải không."
Phong Bạch theo bản năng lắc đầu, cơn rét lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không được thừa nhận bất cứ cái gì, trực giác mách bảo cậu đáp án thật sẽ khiến người đàn ông trước mắt không vui.
Lần này Phong Bạch hoàn toàn thừa nhận cậu không có dũng khí đối mặt với Nietzsche, cũng không có thực lực chống lại y. Cậu chỉ mặc Nietzsche chơi đùa.
Thế là Phong Bạch lắp bắp nói:
"Không, không phải ngài Nietzsche, ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang giỡn với Hàn Sâm... Á...!"
Nietzsche bỗng vung tay tát thẳng vào mặt Phong Bạch một cái. Thân hình Nietzsche thon gầy, mười ngón tay cũng thon dài trắng nõn, nhưng sức lực của y lại rất lớn.
Một tát này hoàn toàn không nể mặt mũi, Phong Bạch ngã vật xuống đất, khóe miệng rách ra, chảy cả máu.
Phong Bạch chống một tay ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy miệng mình đau rát khó chịu. Cậu đưa tay lên sờ thử, để trước mắt xem, thấy lòng bàn tay dính một mảng máu nhàn nhạt. Phong Bạch sững sờ nói không lên lời, ngồi ngây dưới đất. Người đàn ông trước mắt khiến cậu hãi hùng.
Nietzsche cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mười ngón tay mình, ưu nhã kéo đối găng tay ra, vứt xuống đất, khóe miệng hơi cong lên, nhưng vẻ mặt âm u nói:
"Sao nào, người của Nietzsche Luthern ta mà mày cũng muốn chạm. "Con ranh", mày cũng to gan lắm."
Nietzsche chậm rãi bước lên hai bước, hướng về phía Phong Bạch.
Ở trong mắt Nietzsche, Phong Bạch còn chẳng được tính là đàn ông.
Phong Bạch bị dọa tới chảy mồ hôi lạnh. Hai bàn tay của Nietzsche dính đầy máu tươi, cái mạng nhỏ của cậu chả là gì với người đàn ông này cả. Giờ phút này, Nietzsche chỉ cần khẽ liếc một cái, Phong Bạch đã cảm quần áo của mình mướt mồ hôi.
Lớp màng tự tôn và sự kiêu ngạo mù quáng đã bị một cái tát khi nãy của Nietzsche đập cho tan nát.
Bỗng Hàn Sâm đi tới đứng chắn trước mặt Phong Bạch, ngăn trở cậu phía sau, nhìn Nietzsche nói:
"Ngài Nietzsche, Phong Bạch là bạn của tôi. Giữa chúng tôi không có gì hết, khi nãy thật sự chỉ là đùa thôi!"
Hàn Sâm biết ham muốn chiếm hữu của Nietzsche mạnh tới cỡ nào, nếu giờ hắn không giải thích, Phong Bạch nhất định sẽ bị Nietzsche giết chết tươi.
"Thật sao."
Nietzsche lạnh lẽo nhìn Hàn Sâm. Chợt y vung tay quăng cho Hàn Sâm một tát, gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
"Hàn Sâm! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ của Nietzsche Luthern ta tuyệt không cho phép kẻ khác chạm vào! Mày là định làm phản ta hả?!"
Đây là lần thứ hai Nietzsche mất khống chế kể từ vụ ba năm trước. Hàn Sâm bình tĩnh đứng trước mặt Nietzsche, trầm giọng nói:
"Ngài Nietzsche, tôi trước nay chỉ thuộc về một mình ngài. Phong Bạch và tôi không phải loại quan hệ đó, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi."
Nietzsche lạnh lẽo lườm Hàn Sâm, sau đó ngồi xuống bên giường, thong dong nói:
"Vậy thì chứng minh cho ta xem. Hàn Sâm, đến đây, quỳ xuống, dùng hành động nói cho thằng nhãi kia biết mày là đồ vật của ta."
Dứt lời Nietzsche liếc qua Phong Bạch một cái. Phong Bạch cúi rụp đầu xuống, hai tay siết chặt gấu áo mình, ngồi đó im re.
"Vâng."
Nói xong Hàn Sâm cũng không nhìn Phong Bạch, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Nietzsche.
Phong Bạch trợn to hai mắt khó tin nhìn Hàn Sâm. Đây là một Hàn Sâm mà cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu biết Hàn Sâm vẫn luôn đi theo bên người Nietzsche, cậu cũng biết với lời của Nietzsche Hàn Sâm luôn bảo gì nghe nấy, nhưng không nghĩ tới... Hàn Sâm có thể vì Nietzsche làm đến tận mức này.
Mà chuyện tiếp theo càng làm cho Phong Bạch hoảng sợ hơn.
Hàn Sâm vươn tay tháo thắt lưng của Nietzsche ra, kéo quần mép quần xuống, vùi đầu ngậm vào, nuốt thật sâu thứ đó của Nietzsche. Hai tay Hàn Sâm đặt trên đùi Nietzsche, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân y. Hàn Sâm chăm chú làm việc, động tác còn rất thuần thục.
Hàn Sâm dường như rất tự nhiên làm loại chuyện này cho Nietzsche, hoàn toàn không vì Phong Bạch ở đây mà cảm thấy mất mặt. Hắn vẫn như trước dùng phương thức mà Nietzsche thích nhất vuốt ve y.
Không chút do dự, cực kỳ chuyên chú lấy lòng người đàn ông đáng sợ này.
Phong Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Sâm, lồng ngực đau nhói.
Cậu vẫn luôn thích Hàn Sâm, mà giờ phút này Phong Bạch đột nhiên cảm nhận được, việc Hàn Sâm không ngừng cự tuyệt cậu nhất định là vì Nietzsche.
Nietzsche lạnh nhạt nhìn Hàn Sâm, tay xoa xoa đầu hắn. Sau đó y bỗng ôm đầu Hàn Sâm, đâm thẳng vào trong.
Chốc lát sau khóe miệng Hàn Sâm tràn ra tơ máu. Miệng đầy vị máu nhưng Hàn Sâm không rên một tiếng, hai tay thon dài vẫn tiếp tục vuốt ve thân eo Nietzsche.
Tận đến khi Nietzsche khẽ hừ một tiếng bắn ra, Hàn Sâm tự nhiên nuốt hết xuống, sau đó lại nghiêm túc mút qua phần chóp đỉnh một lần, rồi hắn mới ngẩng đầu lên, liếm môi một cái.
"Thích không Hàn Sâm."
Nietzsche dùng tay nâng cằm Hàn Sâm, nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Hàn Sâm tràn ra tơ máu, men theo cái cằm kiên nghị chậm rãi chảy trượt xuống.
"Thích."
Hàn Sâm nhếch môi, dù khóe miệng đau rát vẫn ngẩng đầu cười nhẹ với Nietzsche.
Phong Bạch bụm miệng khóc lên, cảnh tượng như vậy thật đáng sợ. Người đàn ông trước mắt có thể khiến cho Hàn Sâm làm được đến tận mức này, đủ để biết hắn ta biến thái bao nhiêu.
"Cốp...!" một tiếng. Hai chân Phong Bạch khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Cậu chống hai tay phía trước, không ngừng dập đầu với Nietzsche.
"Ngài Nietzsche, tôi với Hàn Sâm thật sự không có gì! Ngài đừng trách tội Hàn Sâm. Tôi thật sự chỉ đang đùa giỡn với anh ấy! Giữa chúng tôi không còn gì khác! Hàn Sâm trước nay đều không chạm vào ai cả!... Hức hức..."
Phong Bạch vừa nói vừa khóc nức nở, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Cậu vừa khóc lóc vừa dập đầu, thật sự là đau đớn xé ruột gan.
Nietzsche không để ý Phong Bạch, chỉ với tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng. Y nâng cằm Hàn Sâm, nhẹ nhàng, chậm rãi lau sạch sẽ tia máu trượt bên khóe miệng hắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn Hàn Sâm. Chờ đến khi Phong Bạch khóc hết mức nói hết lời, Nietzsche mời nghiêm nghị nói:
"Cút!"
Phong Bạch khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vẫn ngoan ngoãn tùy ý Nietzsche xoa cằm, giống như những việc Nietzsche làm với hắn hết sức bình thường, hắn không hề có ý định phản kháng.
"Sao vậy, chẳng lẽ mày muốn chết ở chỗ này."
Nietzsche trừng Phong Bạch một cái.
Phong Bạch vội đứng dậy, co cẳng muốn chạy ra ngoài. Tối nay cậu hại Hàn Sâm đủ thảm rồi, nếu còn ở lại chỗ này, chẳng biết người đàn ông biến thái kia sẽ còn làm gì với Hàn Sâm nữa.
"Chờ một chút."
Nietzsche chậm rãi kêu Phong Bạch dừng lại. Y dùng ngón tay gạt tóc trên trán Hàn Sâm, quay đầu, lạnh lùng nhìn Phong Bạch nói:
"Phong Bạch, nghe kỹ đây, Hàn Sâm là vật sở hữu của ta. Lúc ta muốn nó, nó là của ta, khi ta không cần nó, nó cũng sẽ không thuộc về người khác. Nhớ kỹ cho ta, về sau mày dám chạm vào thân thể Hàn Sâm, ta nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp để giết mày."
Dứt lời, Nietzsche nhếch môi, vẻ mặt quỷ dị nhìn Phong Bạch:
"Hôm nay nể mặt Hàn Sâm ta tha cho mày một mạng, giờ lập tức cút đi."
Lúc nói đến chữ cuối cùng, trong đôi mắt rét lạnh của Nietzsche hiện lên sát khí. Y dùng hai tay nâng đầu Hàn Sâm, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Hàn Sâm.
Phong Bạch tái mặt nhìn Hàn Sâm, nhìn cảnh tượng quỷ dị này, hô hấp gần như ngừng lại. Sau đó cậu vội vàng kéo cửa ra, co cẳng chạy ra ngoài, tựa như một con thỏ nhỏ bị thợ săn đuổi giết, chớp mắt đã biến mất tăm.
Quyến rũ Hàn Sâm [3]
"Hộc hộc ----"
Phong Bạch vừa ra khỏi cửa lập tức bạt mạng chạy đi, lao thẳng lên tầng, xồ vào phòng mình.
"Sầm ----" một tiếng cánh cửa vừa đóng lại, hai chân Phong Bạch liền như nhũn ra ngã ngồi xuống đất. Cậu tựa lưng vào cửa, chậm rãi hít thở thật sâu.
Phong Bạch đưa tay lên mặt sờ soạng, nước mắt và mồ hôi lạnh khi nãy đã hòa vào nhau, tạo thành từng vệt nước loang lổ. Giờ phút này, nước trên mặt đã dần trở lạnh, lòng bàn tay cậu cũng lạnh băng.
Phong Bạch tựa như nạn dân vừa thoát chết, chống hai tay xuống đất thở hổn hển. Cậu thậm chí còn hoài nghi khi nãy lúc mình ở phòng Hàn Sâm, đứng trước mặt Nietzsche, cậu có hô hấp thật không nữa.
Cậu chỉ biết khi nhìn thấy tên ma quỷ kia đùa bỡn Hàn Sâm tới mức khóe miệng chảy máu, cả người cậu như chết chìm trong nước, toàn thân không ngừng run rẩy,đồng thời cũng nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Hàn Sâm lại không chấp nhận bất cứ một ai, bởi hắn đang bị tên ác ma kia khống chế!
Người đàn ông đó mấy năm gần đây vẫn luôn lạm dụng chơi đùa với thân thể Hàn Sâm!
Nghĩ tới điều này, nghĩ tới những đối đãi mà trước đó Hàn Sâm phải chịu, Phong Bạch chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Cậu không cách nào tưởng tượng được Hàn Sâm bị Nietzsche hành hạ ra sao, có lẽ đây chỉ là góc nhỏ của một tảng băng chìm.
Cơ thể của Hàn Sâm gợi cảm quyến rũ như vậy, thế mà trước kia cậu từng thấy trên cổ Hàn Sâm có vết thương xấu xí.
Nhất định đều do hắn ta làm...
Phong Bạch dùng tay bưng kín mặt mình, ngồi đó ngây người một lúc lâu. Phong Bạch cảm thấy tối nay mình hại Hàn Sâm thật rồi, không thể cứ vậy mà chạy, để mặc Hàn Sâm ở chỗ đó, thật sự là quá hèn hạ.
Thế là cậu len lén quay lại, trốn bên góc rẽ tối tăm của hành lang, chờ khoảng một tiếng, tận đến khi thấy Nietzsche chậm rãi ra khỏi phòng Hàn Sâm, vẻ mặt lạnh lẽo bước vào căn phòng đối diện, Phong Bạch mới lén vào.
Phong Bạch tận lực bước thật khẽ, hóp lưng như mèo con, rón rén đi tới trước cửa phòng, vươn tay ra đẩy cửa.
Phong Bạch ló đầu vào trong xem xét, muốn nhìn Hàn Sâm nhưng lại sợ Hàn Sâm ghét mình, đành cẩn thận rón rén nhòm vào.
Nhưng cậu còn chưa kịp chuẩn bị tình thần đã thấy Hàn Sâm ngồi ngay bên giường, trên người không mặc gì cả, tay trái bị một con dao đâm xuyên, lưỡi dao rạch qua lớp ga, găm xuống giường.
Khuôn mặt tái nhợt của Hàn Sâm không chút biểu cảm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái mình, nhưng lại không giống đang nhìn tay mình mà như đang nhìn một thứ gì khác, ánh mắt tàn nhẫn, sắc lạnh mà bình tĩnh.
Ga giường trắng tinh dính đầy máu tươi, chảy tràn bốn phía. Quần áo của Hàn Sâm bị ném sang một bên, có chỗ bị xé nát. Trên mặt hắn còn có một dấu bàn tay đỏ rực, hơi sưng lên.
Nhìn thấy cảnh này, Phong Bạch không nhịn được khóc nấc lên. Song lại sợ Nietzsche nghe được, cậu không dám lớn tiếng, chỉ có thể siết chặt hai tay, bụm miệng lại, lặng lẽ thút thít. Lồng ngực Phong Bạch thắt lại, đau đớn nghẹn ngào tới không thở nổi.
Hàn Sâm trông thấy Phong Bạch bước vào, ngẩng đầu lên. Trừ tơ máu bên khóe miệng và gò má tái nhợt do mất máu, vẻ mặt của hắn cũng chẳng khác trước là bao. Hắn nhàn nhạt nhìn Phong Bạch, trầm giọng nói:
"Khóc cái gì, đây cũng không phải lỗi của cậu."
Dứt lời, Hàn Sâm nhấc tay phải lên, nắm chặt cán dao trên tay trái mình, vẻ mặt không đổi rút luôn ra. Máu tươi lập tức men theo cổ tay chảy xuôi xuống. Con dao này chính là con dao trang trí mà Nietzsche lấy từ chỗ Trưởng giám thị Karl.
"Hàn Sâm, là tại tôi... Ư ư ... Hàn Sâm, xin lỗi... Tôi không biết hắn ta sẽ làm như vậy với anh! Hức... ức..."
Phong Bạch không nhịn được khóc lên, đống máu tươi này cậu thấy mà giật mình. Chúng lại còn từ trên người Hàn Sâm chảy xuống. Phong Bạch cảm thấy tim mình như bị người ta móc ra.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch: "Đưa quần áo cho tôi."
Phong Bạch đứng giữa phòng giờ mới kịp phản ứng. Hàn Sâm bây giờ trần trụi chẳng mặc gì cả, tai trái còn bị thương, máu chảy nhiều tới dọa người.
Phong Bạch vội vàng nhặt quần áo lên đưa cho Hàn Sâm.
Hàn Sâm cầm lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ quấn lên bàn tay mình. Hắn đã quen với tác phong bạo lực và lòng chiếm hữu biến thái tột cùng của Nietzsche, không vì lần bị thương này mà giật mình thảng thốt.
Hàn Sâm nhận lấy quần áo mà Phong Bạch đưa cho, lưu loát mặc vào. Xong, hắn mang theo vết thương trên tay đi ra khỏi cửa, xuyên qua hành lang, đến chỗ giám thị trực tại đồn cảnh sát chào hỏi một tiếng rồi tới phòng y tế.
Phong Bạch cũng nhanh chóng đi theo.
"Cậu đi theo làm gì." Hàn Sâm quay lại nhìn Phong Bạch, sau đó xem đồng hồ trên cổ tay, "Giờ đã muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi đi."
Phong Bạch đáng thương nhìn Hàn Sâm, khịt khịt mũi nói:
"Không muốn ~ Hàn Sâm, tôi phải ở bên anh. Tối nay là tôi hại anh."
Thấy Phong Bạch sống chết muốn bám theo, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Phong Bạch bấu chặt lấy gấu áo Hàn Sâm nói:
"Làm ơn mà..."
Hàn Sâm mấp máy môi, nhìn Phong Bạch, sau cùng đành gật đầu đồng ý: "Được rồi."
Dứt lời, Hàn Sâm xoay người đi thẳng tới phòng y tế, Phong Bạch cũng nhanh nhẹn bám theo.
Vào phòng, Hàn Sâm đưa bàn tay ra cho bác sĩ xem. Phong Bạch nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Hàn Sâm, lòng đau như dao cắt, lại khóc nấc.
Hàn Sâm lẳng lặng ngồi đó để bác sĩ xử lý vết thương, tận đến khi xong rồi, Phong Bạch mới khịt khịt mũi nín khóc.
"Bác sĩ, tay của anh ấy sẽ không bị tàn phế chứ?!" Trước khi rời đi, Phong Bạch lo lắng hỏi.
Bác sĩ cười cười lắc đầu:
"Yên tâm, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chăm sóc tay trái mấy hôm là được! Trong khoảng thời gian này không nên cử động đến nó."
Hàn Sâm gật đầu, nói lời cảm ơn với bác sĩ rồi quay về phòng.
"Hàn Sâm!"
Lúc đi đến trước cửa phòng, Phong Bạch bỗng cất tiếng gọi thẳng tên hắn, không như mọi khi bám lấy hắn câu chuyện.
Hàn Sâm quay đầu nhìn Phong Bạch, nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"
Phong Bạch bồn chà bồn chồn vò nhăn góc áo mình, mười ngón tay đan vào nhau xoắn xuýt một lúc lâu. Rồi cậu ta bỗng ngẩng đầu lên, tựa như đã sử dụng hết toàn bộ sức lực cùng dũng khí của bản thân, nói:
"Hàn Sâm, tôi..." Hàn Sâm, tôi thích anh.
"Về rồi nói."
Phong Bạch còn chưa nói xong, Hàn Sâm đã ngắt lời cậu.
Xa xa, Hàn Sâm trông thấy trên sân thể dục có hai giám thị đang đi tới. Bọn họ đều là người của Nietzsche, nếu bọn họ nhìn thấy hắn đêm hôm khuya khoắt đứng chỗ này với Phong Bạch, chuyện nhất định sẽ truyền tới tai Nietzsche. Nietzsche chắc chắn sẽ không tha cho hai người bọn hắn.
"Hả?"
Phong Bạch còn đang sững sờ, Hàn Sâm đã bước nhanh qua phía dãy phòng giam. Phong Bạch vội vàng đuổi theo hắn, hai người nhanh chóng đi tới phòng Hàn Sâm.
Phong Bạch trở tay đóng cửa lại.
Hàn Sâm ngồi trên ghế salon nhìn Phong Bạch:
"Nói đi, có chuyện gì."
Vẻ mặt Hàn Sâm đã hoàn toàn bình thường trở lại, tựa như chuyện đáng sợ trước đó chưa hề xảy ra.
Phong Bạch nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hàn Sâm, lập tức hiểu Hàn Sâm đã quen với việc này, đó đều là chuyện thường ngày, nên Hàn Sâm mới phản ứng lạnh nhạt như thế. Sau khi nhận ra, Phong Bạch lại càng thêm đau lòng.
Thế là cậu dời ghế tới phía đối diện Hàn Sâm, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, mặt đỏ như trái cà chua nói:
"Hàn Sâm, em thích anh."
Hàn Sâm, em yêu anh.
Hẳn nên là câu sau mới đúng. Đơn phương nhiều năm như vậy, không thể chỉ đơn giản một chữ "thích" là thể hiện hết. Nhưng nếu cậu đột ngột nói chữ "yêu" kia ra, Hàn Sâm nhất định không thể tiếp nhận ngay được!
Mà Hàn Sâm xưa nay còn chưa từng nghị luận tới việc riêng của bất cứ người nào, Phong Bạch cảm thấy người đàn ông này đối với chuyện tình cảm và những thứ có liên quan đều lãnh đạm đến cực điểm, không chút động lòng.
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch, sau đó gật đầu nói:
"Ừm, tôi biết rồi."
Phong Bạch sững sờ, cậu thậm chí còn từng nghĩ xem Hàn Sâm sẽ phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không thay đổi, hoàn toàn không có phản ứng!
Việc này... rốt cuộc là sao đây?!
"Hàn Sâm... Anh không có chút cảm giác nào với em sao?... Chẳng lẽ, anh không thích em à?"
Phong Bạch khẩn trương nhìn Hàn Sâm.
Sắc mặt Hàn Sâm trong chớp mắt bỗng đóng băng lại. Hắn lạnh lẽo nhìn Phong Bạch, giọng điệu vô cảm nói:
"Phong Bạch, tôi không thích đàn ông, vĩnh viễn cũng sẽ không."
Nghe Hàn Sâm nói vậy, gương mặt Phong Bạch liền xụ xuống, gần như sắp khóc đến nơi. Cậu ủ rũ nhìn Hàn Sâm, khóe mắt ửng đỏ:
"Nhưng anh cũng đâu có bạn gái đâu! Vì sao không thể thử với em chứ? Hàn Sâm, em thật sự rất thích anh! Em chưa từng thích một người tới thế bao giờ! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thích anh! Hàn Sâm, Nietzsche đối xử với anh như vậy, vì sao anh không để em quan tâm anh chứ? Vì sao hả?"
Hàn Sâm không vui nhíu mà nhìn Phong Bạch, lần đầu tiên nói một câu rất dài:
"Phong Bạch, thứ nhất, Nietzsche Luthern với tôi mà nói không giống.
Thứ hai, cứ xem như tôi không có bạn gái, tôi cũng sẽ không chọn yêu đương với một người đàn ông. Tôi trước nay không hứng thú với nam giới, tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt của tôi. Tôi không hi vọng cậu sẽ phá hủy tất cả những điều này."
Hàn Sâm nói những điều này rất chân thành, so với bất kể những gì hắn từng nói khi trước đều nghiêm túc hơn.
Phong Bạch đột nhiên thấy thật mơ hồ, vì sao Nietzsche Luthern đối xử tàn nhẫn với Hàn Sâm như vậy mà Hàn Sâm còn bảo Nietzsche không giống thế!
Phong Bạch không cam lòng nhìn Hàn Sâm:
"Hàn Sâm, em biết anh bị Nietzsche khống chế nên mới không thể đến với em, đúng không? Anh yên tâm, chúng ta có thể lén lút ở chung với nhau, em tuyệt đối sẽ không nói với Nietzsche! Em cam đoan sẽ không để Nietzsche Luthern biết! Em cũng thề em tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào!"
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch:
"Cứ xem như không có Nietzsche, tôi cũng sẽ không yêu đương với đàn ông. Tôi đã nói rồi, tôi trước nay chưa từng hứng thú với người cùng giới."
Nghe Hàn Sâm nói thế, Phong Bạch hoàn toàn suy sụp. Cậu vội bắt lấy cổ tay Hàn Sâm, khẩn thiết nói:
"Thế tại sao anh lại ở với Nietzsche?! Hắn ta là một tên biến thái! Tại sao anh vẫn còn muốn ở bên người hắn chứ?!"
Hàn Sâm lặng lẽ mà dứt khoát đẩy bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn ra, nói một câu khiến Phong Bạch thảng thốt sững sờ, một câu trần thuật lại sự việc cực kỳ rõ ràng nhiều năm qua. Hắn nói: ----
"Phong Bạch, chỉ cần Nietzsche Luthern chưa chơi chán thân thể của tôi, tôi vĩnh viễn sẽ vẫn thuộc về ông ta, cậu biết đó."
Phong Bạch còn nhớ rõ khoảnh khắc kia, trong căn phòng mờ mịt ánh sáng, máu tươi phiêu đãng nhàn nhạt, thời gian tựa như ngưng đọng lại, Hàn Sâm giơ tay lên, nhìn bàn tay trái bị thương quấn băng gạc trắng của mình, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra câu nói tàn nhẫn này.
Từ đó về sau, Phong Bạch rốt cuộc hiểu được cậu trước nay chưa từng hiểu rõ Hàn Sâm, thực sự chưa từng hiểu rõ.
Quyến rũ Hàn Sâm [4]
Phong Bạch khẽ giật mình. Cậu nhìn Hàn Sâm nói:
"Hàn Sâm, chẳng lẽ anh cứ định để hắn ta ngược đãi ép buộc mãi sao?"
Phong Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Sâm, hi vọng có thể tìm thấy chút cảm xúc nằm trên đó.
Bỗng Hàn Sâm nhếch bờ môi mỏng cười khẽ một cái, vẻ mặt khác hẳn thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chăm bàn tay trái mình. Hắn nói:
"Mỗi một chuyện ông ta làm với tôi, Hàn Sâm tôi sẽ trả lại đầy đủ, thậm chí còn càng hơn thế."
Dứt lời Hàn Sâm bật cười vui vẻ.
Phong Bạch đột nhiên phát hiện chính cậu thực sự không hiểu nổi Hàn Sâm.
Vì sao lúc trước Hàn Sâm nói hắn là vật sở hữu của Nietzsche, giờ lại bảo hắn sẽ trả lại Nietzsche đầy đủ chứ?!
Vì sao Hàn Sâm lại nói chuyện khó hiểu như vậy?
"Được rồi, cậu nên về phòng ngủ đi."
Hàn Sâm nhấc cổ tay lên xem đồng hồ rồi mời Phong Bạch về phòng.
Phong Bạch dẫu tâm không cam tình không nguyện vẫn đành ngoan ngoãn ra khỏi cửa.
Đứng trước cửa phòng Hàn Sâm, Phong Bạch quay đầu hung hăng trợn mắt với cánh cửa phòng Nietzsche.
Cậu thầm nghĩ Hàn Sâm có thể chịu đựng Nietzsche, vậy chỉ cần cậu thật lòng đối đãi với Hàn Sâm, anh ấy nhất định sẽ tiếp nhận cậu!
Nghĩ tới điều này, Phong Bạch gần như quên luôn việc khi nãy bị Nietzsche đánh. Hiện trong đầu cậu chỉ còn lại chuyện làm sao để Hàn Sâm chấp nhận cậu. Phong Bạch lại vui vẻ đi về phòng giam của mình.
...
Hàn Sâm lẳng lặng ngồi trên ghế salon một lúc lâu, vô cảm nhìn tay trái mình, sau đó hắn liếm môi một cái.
Buổi tối hôm nay sau khi Phong Bạch ra ngoài Nietzsche đã hôn môi hắn, lần đầu tiên trong suốt hơn bốn năm qua, lại còn là thô lỗ cán gặm. Mái tóc đen nhánh của hắn bị Nietzsche túm chặt, khi hắn mở mắt ra cánh môi đỏ thắm của người đàn ông này đã dán tới, mang theo mùi thuốc lá quen thuộc, tuy nhạt nhưng Hàn Sâm vẫn cảm nhận được.
Cho tới tận giờ, Hàn Sâm vẫn còn cảm thấy khóe miệng mình đau rát.
Lẳng lặng ngồi một lúc lâu Hàn Sâm mới lại nhấc cổ tay lên xem đồng hồ. Sau đó hắn đứng dậy, nhặt chiếc khăn tay khi nãy bị Nietzsche ném xuống giường lên bỏ vào túi áo, tiếp theo lột sạch đám chăn ga dính máu mình ném vào toilet, đổi bộ chăn đệm mới.
Xong xuôi Hàn Sâm tắt đèn, nằm trên giường, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
...
Nhớ kỹ, chỉ cần Nietzsche Luthern chưa chơi chán thân thể của tôi, tôi vĩnh viễn sẽ vẫn thuộc về ông ta.
...
Sáng hôm sau Hàn Sâm vẫn như mọi khi tới phòng ăn lấy bữa sáng cho Nietzsche, sau đó về phòng y quét dọn sạch sẽ một lượt, đun nước nóng, pha trà, không vì việc tay trái bị thương mà trốn tránh.
Việc hắn hắn vẫn làm. Vả lại những việc này Hàn Sâm làm đã quen, bỗng nhiên rảnh rỗi hắn thật không biết nên làm gì.
Hôm nay Nietzsche có vẻ vẫn vì chuyện tối qua mà mất hứng, nhưng thái độ quy củ của Hàn Sâm khiến y rất hài lòng. Nietzsche trước nay đều thích kẻ biết tốt xấu, hiểu quy củ.
Nietzsche ngồi trên ghế salon, hai chân dài để trần không mang tất giẫm trên mặt thảm, tay kẹp điếu thuốc lá. Khói trắng nhàn nhạt thoát ra từ đóa hoa lửa lập lòe, chậm rãi phiêu đãng trong không khí, khiến cả gian phòng thoang thoải mùi thơm.
Việc quét dọn đã làm xong trước khi Nietzsche rời giường. Nhiều năm qua vẫn như vậy, khi Nietzsche thức dậy, Hàn Sâm đã ở ngay đó nấu nước pha trà.
Hàn Sâm giờ đang tay phải cầm ấm nước, sắc những lá trà quý báu vận chuyển từ Trung Quốc sang kia. Nước nóng rót ra, cuộn mình lăn lăn trong lòng cốc trong suốt.
"Ngài uống chút trà đi."
Hàn Sâm pha nước vào trà xong, chờ cho lá thôi ra hết, liền dùng bàn tay phải không bị thường bưng tới bên bàn cho Nietzsche. Mà bàn tay trái bị thương kia hiện không thể làm việc được, chỉ đành buông thõng.
"Ừm."
Nietzsche trầm giọng ừ một tiếng, tỏ vẻ nghe được. Y dụi điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, rồi bưng trà lên uống một hớp.
"Tôi đi tất giúp ngài."
Hàn Sâm trầm giọng nói. Hắn ngồi xuống đặt bàn chân trần của Nietzsche lên đùi mình, rồi trùm tất lên cho y.
Nietzsche nhìn tay trái bị thương phải bọc băng vải của Hàn Sâm, lại nhìn cách hắn trùm tất lên cho mình mà khẽ mấp máy khóe môi. Y duỗi tay sờ khuôn mặt và mái tóc Hàn Sâm, nhìn sống mũi cao, mày kiếm thẳng tắp và hàng lông mi đen đậm của hắn.
"Tay trái còn đau không." Nietzsche trầm giọng hỏi.
Hàn Sâm ngẩng đầu, nhếch môi nhìn Nietzsche cười nói:
"Giờ đã hết đau rồi."
Nietzsche gật đầu, bưng chén trà lên uống một hớp. Y dường như lại nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt lạnh xuống, vẻ mặt âm u nói:
"Đừng có trách ta, chuyện lần này là mày sai. Loại chuyện này lần sau tuyệt đối không được xảy ra nữa. Mày đừng nghĩ tới chuyện phản bội ta."
Hàn Sâm gật đầu, kéo chiếc tất cho nó ôm sát cổ chân Nietzsche. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu nhìn Nietzsche nói:
"Ngài Nietzsche, ngoại trừ ngài, tôi tuyệt không có quan hệ với bất cứ kẻ nào khác."
Nietzsche hài lòng gật đầu, dường như còn vui vẻ mà cười một chút. Y vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hàn Sâm.
"Mày lớn rồi đấy nhóc, bốn năm trước lúc ta mới gặp mày, mày vẫn chỉ là một thằng bé mà thôi."
Hàn Sâm không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng khuôn mặt Nietzsche.
Nietzsche bỗng giữ chặt đầu Hàn Sâm, cánh môi đỏ thắm lướt tới.
Hàn Sâm lưu loát hé miệng, hôn môi với y. Hai tay hắn đặt trên eo Nietzsche, để người đàn ông này hung ác hôn hắn, trong miệng thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc.
[ Nietzsche Luthern
Là ông phá hủy tôi.
Là ông biến tôi thành một thằng đàn ông. ]
---- Hàn Sâm ----
...
Trước đây Phong Bạch chỉ biết Hàn Sâm vẫn luôn đi theo bên người Nietzsche, nhưng cậu không ngờ giữa hai người lại có loại quan hệ này.
Cho nên ngày thứ hai khi nhìn thấy Hàn Sâm mang theo bàn tay trái bị thương ra ngoài bãi tập với Nietzsche, Phong Bạch đang đứng dựa rào sắt hút thuốc bỗng sững sờ.
Tối hôm qua hai người ác liệt như vậy, thế mà sáng nay khi ra ngoài Hàn Sâm vẫn như cũ cung kính đi theo bên cạnh Nietzsche, còn Nietzsche vẫn không chút biểu cảm mang theo hắn.
Phía sau bọn họ còn có một đám người Ý da trắng. Sau khi Nietzsche ngồi xuống chiếc ghế dài trên sân, đám người Ý kia lại đứng sau lưng Nietzsche, dựa vào lưới sắt hút thuốc, còn Hàn Sâm thì ngồi bên cạnh y.
Hai người chỉ ngồi đó, không nói gì cả, mỗi một hành động đều khiến người ngoài cảm thấy ăn ý lạ thường.
Phong Bạch một tay đút túi, cũng dựa vào lưới sắt, đầu đội mũ lưỡi trai, tay kẹp điếu thuốc lá rít một hơi dài. Sau đó cậu ta nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm.
Phong Bạch cảm thấy băng vải bên tay trái Hàn Sâm thật quá chói mắt. Rõ ràng Nietzsche làm Hàn Sâm bị thường, vì sao Hàn Sâm còn ngoan ngoãn ở bên người Nietzsche?
Phong Bạch cảm thấy Hàn Sâm nhất định là bị Nietzsche uy hiếp. Cậu lập tức thấy căm hận gã đàn ông biến thái Nietzsche Luthern này vô cùng. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự đáng sợ khủng khiếp của ông ta.
...
Vết thương của Hàn Sâm qua không bao lâu đã lành lại. Lưỡi dao Nietzsche cắm vào lòng bàn tay hắn rất mỏng, cho nên tay trái bị thương của Hàn Sâm cũng không nghiệm trọng như trong tưởng tượng. Chỉ là lúc tháo băng vải ra, tay của hắn hoạt động vẫn không tiện lắm.
Qua khoảng nửa tháng nữa, bác sĩ bảo tay trái Hàn Sâm có thể tắm rửa được, có thể chạm vào nước, nhưng không được ngâm nước quá lâu.
Thế là bây giờ khi đi tắm, Hàn Sâm không cần cẩn thận từng li từng tí như trước.
Hiện giờ đã là mùa đông, Hàn Sâm vẫn luôn ở bên khu B tắm. Khu B thì có các gian tắm rửa riêng, mỗi gian đều có cửa, còn khu A, C, D thì chỉ có một khoảng trống rộng để tắm, không chia gian, hai bên đặt hai hàng vòi hoa sen.
"Chào cậu, Hàn Sâm!"
"Chào Hàn Sâm!"
Hàn Sâm đang đứng trước phòng thay quần áo thì có vài người khá quen với hắn đi qua chào hỏi. Hàn Sâm cũng rất lễ phép gật đầu lại với họ: "Chào mọi người."
Nói xong Hàn Sâm nhanh chóng cởi quần áo rồi mang đồ vào trong.
Hàn Sâm vừa đi vào, còn chưa kịp đóng cửa thì đồng chí Phong Bạch gầy teo đã nhanh chóng lách qua chen vào đó.
Đứng trong cùng một gian, Phong Bạch nhìn chằm chằm thân thể thon dài hoàn mỹ của Hàn Sâm, khóe miệng hơi nhếch.
"Cậu tới đây làm gì vậy."
Hàn Sâm thấy người đẩy cửa ra chui vào là Phong Bạch, nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái rồi dùng tay vặn mở vòi nước ra, để nước nóng cọ rửa thân thể mình.
Phong Bạch trừng mắt nhìn chăm chăm làn nước nóng đang bốc hơi ôn nhu chảy trượt trên thân thể rắn chắc của hắn. Cậu nuốt nước miếng, nhưng sợ Hàn Sâm không vui, bèn cười nói:
"Cùng tắm với anh đó, tiện nhìn xem vết thương của anh thế nào rồi. Em là đang lo lắng cho anh đó Hàn Sâm."
Hàn Sâm gật đầu:
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi tốt hơn rồi. Cậu tắm đi."
Dứt lời, Hàn Sâm ra hiệu Phong Bạch có thể bước ra.
Nhìn thấy thân thể rắn chắc khỏe mạnh đầy nam tính gợi cảm của Hàn Sâm, Phong Bạch cảm thấy toàn thân nóng phừng phực, chỉ muốn dán chặt lấy thân thể của hắn, vùi vào ngực hắn cọ cọ.
Thế là Phong Bạch đỏ mặt, nhẹ nhàng tựa sát vào người Hàn Sâm, quay đầu chớp chớp mắt với hắn, mềm mại kêu một tiếng.
"Hàn Sâm ~ "
Căn phòng tỏa hơi nóng, Hàn Sâm lạnh lẽo nhìn Phong Bạch, trầm giọng nói:
"Phong Bạch, tôi không thích đàn ông, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần."
Phong Bạch khẽ cắn môi dưới, lắc mông quay người, duỗi cánh tay trắng nõn chậm rãi ôm eo Hàn Sâm, một chân thon dài tinh tế tựa như thiếu nữ cọ chặt đùi hắn, chậm rãi vuốt ve, ỏn ẻn nói:
"Hàn Sâm, em thật sự rất thích anh. Bắt đầu từ lúc dậy thì, em đã nghĩ chính mình thích đàn ông rồi ~ Sau khi gặp được anh, em càng thấy chính xác. Hàn Sâm, anh ôm em một cái được không? Đừng lo em không định làm gì đâu... Thật ra chỉ cần là gay thì phần lớn đều thích bị..., em sẽ không xx anh, em hi vọng anh sẽ xx em... nha..."
Phong Bạch một bên vừa ngượng ngùng vừa mập mờ dụ dỗ, nhưng lời ngon lời ngọt còn chưa nói xong, Hàn Sâm bỗng vung tay bóp chặt cổ cậu, một cánh tay áp chặt cậu vào vách tường, cắt ngang lời cậu sắp nói. Hàn Sâm lạnh lẽo mở miệng:
"Phong Bạch, lần trước ở trước mặt Nietzsche tôi đã nói, giờ này phút này, ở chính nơi đây, ngoại trừ thân thể của ông ta, tôi tuyệt đối không chạm vào bất kỳ kẻ nào.
Hàn Sâm tôi cũng chưa từng có hứng thú với đàn ông. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn làm bậy với tôi thì tôi cũng chỉ đành giết cậu ngay chỗ này, miễn về sau lại xảy ra chuyện, uổng phí tình anh em bao năm của chúng ta."
Hàn Sâm thật sự là tận lòng đối đãi Phong Bạch như anh em của mình.
Bản thân Hàn Sâm không hứng thú với phái nam, giờ lại bị người mình xem như anh em tốt có ý không an phận với mình, một cơn phẫn nộ khó hiểu bỗng vụt lên trong lòng hắn.
Nếu như Phong Bạch thật sự có ý định bò lên giường của hắn, vậy tình anh em suốt bao năm qua sẽ bị vấy bẩn.
Dứt lời Hàn Sâm chậm rãi tăng thêm sức lực trên bàn tay, vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
Phong Bạch cảm thấy nghẹt thở chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng cậu nói không ra hơi, vì hít thở không thông mà gò má xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt.
Tiếp theo Hàn Sâm nói, từng câu từng chữ rõ ràng:
"Tôi mặc kệ cậu có gay hay không, nhưng nếu từ nay về sau cậu không đề cập tới vấn đề này nữa, vậy cậu sẽ vẫn là anh em tốt của tôi. Cậu muốn leo lên giường tôi hay làm anh em của tôi hả."
Phong Bạch chưa từng gặp qua một Hàn Sâm đáng sợ đến vậy. Cánh tay của hắn cực kỳ rắn chắc, tràn trề năng lượng, dễ dàng có thể vặn gãy cổ, xé nát hoàn toàn thân thể cậu.
Mà giờ phút này khuôn mặt Hàn Sâm cũng u ám tới đáng sợ. Phong Bạch lần này thật sự ý thức được chính mình đã chạm phải vảy ngược của Hàn Sâm, Hàn Sâm thật có thể sẽ giết cậu.
Mấy năm qua vẫn như vậy, chỉ cần cậu ra vẻ quyến rũ hắn, dù là vô tình hay cố ý, Hàn Sâm đều không vui.
Không phải là giả vờ quân tử, mà là thật sự không vui.
Nhưng Hàn Sâm cũng vì để ý tới suy nghĩ của cậu mà làm bộ không biết. Có thể nói Hàn Sâm đã rất quan tâm tới cậu.
Dưới bàn tay của Nietzsche Hàn Sâm đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cậu lại còn giở đủ trò ăn hôi thân thể của hắn, tất sẽ khiến Hàn Sâm khó chịu. Vậy mà giờ phút này Hàn Sâm vẫn cho cậu bậc thang bước xuống...
Nếu như kẻ khác dám làm vậy với Hàn Sâm, nhất định Hàn Sâm sẽ thẳng tay giết chết. Hắn trước nay không phải loại người xử sự theo cảm tính.
Phong Bạch đột nhiên nhận ra những gì cậu nhận được từ Hàn Sâm đã hơn người khác rất nhiều rất nhiều...
"Trả lời tôi."
Nhận ra Phong Bạch không hô hấp được, Hàn Sâm chậm rãi buông tay ra, để cậu ta dễ nói chuyện.
Phong Bạch vội vàng nói:
"Anh em! Chúng ta sẽ làm anh em tốt! Em thề tuyệt đối sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa! Hàn Sâm!"
Hàn Sâm hài lòng gật đầu, buông tay ra, tiếp tục quay lại tắm rửa.
Phong Bạch dùng hai tay chống đầu gối, ho khan mấy tiếng, thở hổn hển, con mắt đỏ lên. Cậu hít mũi một cái, đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói:
"Hàn Sâm, anh sau này có thể để ý tới em một chút không ~ Chúng ta sẽ vẫn là bạn bè mà."
Phong Bạch nhận ra Hàn Sâm không phải loại người chỉ cần kẻ khác kiên trì sẽ chấp nhận kẻ đó. Chỉ cần là đồ Hàn Sâm không muốn, mặc kệ thế nào, mặc kệ tình huống ra sao, hắn cũng sẽ không cần, không động tâm.
Có được bối cảnh khổng lồ như Nietzsche Luthern mà muốn khống chế Hàn Sâm cũng phải mất không ít công sức, gần như dùng mạng uy hiếp mới có thể khiến hắn nghe lời, ép hắn ngoan ngoãn lên giường với y.
Mà khi ấy Hàn Sâm cũng mới 18 tuổi mà thôi, một thằng nhóc còn chưa trưởng thành hoàn toàn.
Còn giờ phút này hắn không chỉ thành thục hơn mà thực lực còn vượt xa quá khứ.
Không một kẻ nào có thể giống như Nietzsche khi trước khống chế Hàn Sâm, bởi trên thế giới này không có một Nietzsche Luthern thứ hai, mà một Hàn Sâm ngây ngô cũng sẽ chẳng trở lại.
Nếu Nietzsche Luthern khi ấy gặp Hàn Sâm bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ có một kết cục khác.
Phong Bạch ảo não nghĩ, có lẽ lời trước đây Hồng Kiện nói không sai. Người như Hàn Sâm cậu không với tới được. Cái tâm tư xấu xa đáng chết này cậu đành chôn sâu trong lòng, mang theo cho tới khi xuống mồ thôi.
Phong Bạch lúc này hoàn toàn ý thức rõ sự thật.
Cậu không phải người đàn ông ác quỷ kia, Hàn Sâm cũng chẳng phải thằng nhóc yếu ớt 18 tuổi.
Nhưng dẫu vậy Phong Bạch vẫn hi vọng được làm bạn, làm anh em tốt với Hàn Sâm.
Cho nên Phong Bạch đỏ mắt, đáng thương nhìn Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhìn thẳng Phong Bạch, sau đó hắn nhếch môi khẽ cười, nghiêm túc nói:
"Phong Bạch, cậu một ngày là anh em của tôi thì sau này sẽ vẫn mãi là anh em của tôi."
Phong Bạch bật cười gượng gạo, khịt khịt mũi:
"Biết rồi ~ hừ ~"
Dứt lời Phong Bạch xoay người đẩy cửa bước ra, trong chớp mắt một giọt nước trong suốt chảy trượt xuống khóe mi cậu.
Từ đó về sau, Phong Bạch biết cậu không thể cứ như thế, bày trò bò lên giường Hàn Sâm được nữa. Phong Bạch ôm tất cả tình cảm của bản thân chôn chặt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro