[36-41] Khống chế khu C
Khống chế khu C [1]
Trong nhà tù Rome, phần lớn các tù nhân đều đang chờ mong lễ Giáng Sinh sắp tới. Buổi tối, từng tổ nhóm đều bắt đầu tổ chức tập luyện các tiết mục biểu diễn ăn mừng. Đây là hoạt động đặc sắc nhất trong tù của bọn họ. Các tiết mục từ ca hát tới khiêu vũ gì cũng có.
Với Phong Bạch, năm đầu tiên là được hò hét với những người anh em thân thiết.
Ngày đó cậu ta đóng vai một cô gái thoát y, động tác cực kỳ cợt nhả cởi quần áo, cánh môi thoa son hồng nhuận cắn một điếu thuốc lá, chỉ mặc một chiếc váy ngắn đứng trên sân khấu làm điệu làm bộ hát hò. Khi cậu ta hát, nửa thân trên đều bị cậu ta cởi ra, trần trụi lắc lư dưới ánh đèn sáng, tựa như một con gà trắng ởn.
Lúc ấy Hàn Sâm cũng ở đó, ngồi hàng cuối với một đám anh em khác. Trông thấy bộ dáng Phong Bạch, hắn không nén được ý cười.
Phong Bạch thật sự biết ăn chơi, mọi người cũng bị cậu ta ảnh hưởng, cười khúc khích.
Năm thứ hai bắt đầu bán ma túy trong tù, cậu ta không tham gia xã đoàn nữa, có thời gian thì tìm kiếm khách hàng, mở rộng công việc buôn bán của mình.
Tối hôm đó vẫn là thời gian các tổ nhóm hoạt động. Vào lúc Hàn Sâm đang ngồi trên ghế salon trong phòng lấy lòng Nietzsche, ôm vòng eo thon gầy của Nietzsche mạnh mẽ thúc lên thì Phong Bạch lại mặt đầy hứng khởi đi xem náo nhiệt.
Hàn Sâm dường như không có hứng thú gì với mấy cái hoạt động giải trí, trừ lúc không thể không vắng mặt, chẳng hạn như lúc Phong Bạch năn nỉ hắn nhất định phải cùng tham gia, hắn mới tới.
Mà Phong Bạch lại là người rất thích xem náo nhiệt. Càng là chuyện tạp nham cậu ta lại càng cảm thấy hấp dẫn không chịu được.
Cậu ta là một tay buôn ma túy trời sinh, vì tìm kiếm cảm giác kích thích khi thi hành tội ác, cậu ta chẳng hề để ý sống chết, một mực kiêu ngạo bảo với Hàn Sâm:
Bạch thiếu gia đây đi tới chỗ nào chỗ ấy sẽ có ma túy.
Buôn lậu ma túy là tội ác, nhưng cũng là thú vui của cậu ta.
Phong Bạch nguyện vì nó mà mạo hiểm tính mạng.
Không thể không nói, điểm này đúng là rất biến thái, cũng là đặc điểm "nam tính" duy nhất trên người Phong Bạch.
...
Trong một căn phòng tập diễn rộng lớn, tất cả đám đàn ông da đen đang tập hip-hop giữa phòng, trên cái trán đen thùi lùi đội khăn trùm đầu xanh xanh đỏ đỏ, tựa như những con khỉ bị lửa hun qua nhảy trên nhảy dưới.
Âm nhạc trong phòng sôi động, cộng thêm âm hưởng xung quanh, nghe rất tuyệt.
Phong Bạch lười nhác đi ra sân bãi, chân trái gác lên đùi phải, uể oải dựa vào cánh cửa bên cạnh, rút một điếu thuốc trên vành tai xuống ngậm vào miệng, sau đó cậu ta móc cái bật lửa trong túi ra châm thuốc.
Phong Bạch ngẩng đầu lên rít sâu hai hơi, không chịu được hấp dẫn từ đám người bên kia, cuối cùng vẫn quyết định lắc hông đi vào.
"Anh Phong!"
Một thanh niên Trung Quốc dáng vẻ thô lỗ bỗng hô lên rồi phất phất tay với cậu ta. Vì phòng diễn tập rất nhiều người, bọn họ lại đang bận nhảy, nên không ai trông thấy vẻ mặt vui mừng của Phong Bạch.
Phong Bạch cười cười, cậu thanh niên kia vẫy tay, sau đó ra hiệu cho Phong Bạch đi ra đấy. Phong Bạch gật đầu nhanh chóng đi theo.
"Có mang đồ đến không?"
Hai người nhanh chóng đi đến một nơi hẻo lánh không bị ánh đèn chiếu tới. Giữa tia sáng mờ mờ, cậu thanh niên dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm Phong Bạch. Tàn lửa trên điếu thuốc của Phong Bạch lập lòe trong bóng tối.
"Tất nhiên ~ " Phong Bạch nhẹ giọng cười cười, "Đây đều là hàng nhà, do chính bọn anh tự tinh luyện, độ tinh khiết cao, lại cực kỳ sạch sẽ, một viên 200 đô la."
"Cho em ba viên."
Thanh niên nhanh chóng nhét tiền vào lòng bàn tay Phong Bạch.
Phong Bạch cúi đầu đếm, xác định đủ rồi mới cười cười, móc mấy tờ giấy bạc nhỏ từ túi quần sau mông ra, đưa ba viên cho cậu ta.
Cậu thanh niên cầm lấy ma túy, hưng phấn cười cười, vỗ vỗ bả vai Phong Bạch nói:
"Anh Phong, chỗ em còn mấy người nữa muốn mua, tháng này bên anh còn hàng chứ?"
Phong Bạch nâng một tay kẹp điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi lắc đầu nói:
"Xin lỗi, cuối tháng chỉ thừa mấy viên này thôi. Đây là hàng anh đặc biệt giữ lại cho chú, chứ không đã bán xong lâu rồi ~ "
Thanh niên gật đầu: "Vậy cảm ơn anh nhiều anh Phong."
Phong Bạch cười khúc khích, huých huých cậu thanh niên:
"Đáng ghét, là anh em thì nhớ quan tâm đến chuyện làm ăn của anh là được rồi, cảm ơn làm mẹ gì chứ ~ "
Thanh niên cầm hàng rời đi, còn Phong Bạch vẫn dựa vào góc tường hút thuốc lá. Bỗng cậu ta ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân giẫm lên rồi xoay gót định rời khỏi.
"Oái! Đệch..."
Phong Bạch vừa xoay người, bỗng một đôi tay vươn ra bịt chặt miệng cậu ta, kéo Phong Bạch gầy yếu vào toilet. Rầm —- một tiếng, cửa đóng sầm lại.
"Mẹ nó! Thằng nào? Thằng chó nào không có mắt dám bắt tao?! Tao lại chơi chết mẹ mày, chết bố mày, chết tổ tông mười tám đời nhà mày giờ!"
Phong Bạch đạp đạp chân, ra sức giãy giụa, lại phát hiện chính mình bị người ta giữ chặt lấy, động đậy không nổi, đành chửi oang oang lên, mồm miệng sắc lẹm như một con mèo rừng lên cơn điên.
"Bốp bốp —-"
Một gã đàn ông vung tay cho Phong Bạch hai tát.
"Mẹ mày, câm mồm cho tao! Thằng ẻo lả chết tiệt! Mày mà nói thêm một câu nữa tao lập tức xé luôn cái mồm mày ra."
Người kia cũng chẳng thua hung tợn mắng chửi Phong Bạch.
Người đàn ông kia ra tay rất nặng, bàn tay còn thô to, Phong Bạch lập tức cảm thấy khóe miệng trào lên mùi máu, lỗ tai vang lên ong ong, đại não choáng váng.
Phong Bạch ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhổ một bãi lên mặt cái kẻ vừa tát mình kia, nhếch môi cười hừ hừ nói:
"Mày cứ chờ đó cho tao. Ông nội Bạch đây trước giờ còn chưa từng bị người ta tát, giờ tao sẽ nhớ kỹ cái mặt lợn của mày! Chờ ông nội Bạch đây kiếm được cơ hội, không giết chết mày tao không phải họ Bạch nữa!"
"Mày vốn không phải họ Bạch."
Đờ... Nói thuận miệng, Phong Bạch ảo não nghĩ.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp, tất cả mọi người im bặt lại. Hai người đứng cạnh Phong Bạch cũng rối rít nhường đường, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi ra, hai tay đút túi, cười tà tà nhìn Phong Bạch.
Phong Bạch hiện không thể cử động, cả người cậu bị giữ chặt sau cửa phòng rửa tay. Phong Bạch hung tợn trừng mắt, vẻ mặt ác độc nhìn người kia.
Người tới một đầu tóc đen, đôi mắt màu nâu, da thịt trắng nõn. Trên cổ hắn đeo một chiếc dây chuyền kim cương tinh tế, dưới ánh đèn lóe sáng lên, hai chân thon dài, dáng người cao vừa phải, không mập không ốm, là tướng mạo điển hình của người Trung Quốc. Hắn ta cười tà tà, dáng vẻ rất đẹp, nhưng xem chừng là một cậu ấm ăn chơi.
Phong Bạch cũng chẳng phải đèn cạn dầu, cậu ta chỉ hơi sửng sốt một chút rồi rống lên:
"Mẹ nó mày là thằng nào?! Thèm đ*t hả! Mau thả ông đây ra!"
Hắn ra bỗng đưa tay bóp cằm Phong Bạch, dữ tợn nói:
"Sao nào, có vẻ mày rất thích nói chữ đ*t nhỉ."
"Đ*t mẹ mày!"
Phong Bạch không hề sợ hãi chửi thêm. Có thể nói qua bao nhiêu năm, trải qua bao kỳ sinh, bao tình huống nguy hiểm, khẩn trương, kích thích, bị kẻ thù vây quanh, đồng chí Phong Bạch đã rèn được một tinh thần chửi đổng chói lóa, vượt khỏi châu Á, vươn ra bốn bể, làm nên sự nghiệp vĩ đại trên thế giới này.
Dường như hắn ta cảm thấy Phong Bạch rất thú vị, chợt cười lên một tiếng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói:
"Tao chính là Hồng Kiện, mẹ tao chết rồi, mày định chơi bà thế nào đây."
Phong Bạch cau mày, thầm nghĩ mình đã tới hạn rồi sao, khi không lại gặp phải thằng chết tiệt này. Cậu ta dùng sức vùng vẫy, hung dữ nói:
"Biết điều thì mau thả tao ra!"
Hồng Kiện cười lạnh một tiếng:
"Tại sao tao phải thả mày. Lần trước tao đã nhắc nhở mày đừng có làm trò trên địa bàn của tao. Mày tưởng mày bán ma túy bên này mà tao không biết?!"
"Mẹ mày, tao thích bán đâu thì bán, liên quan đếch gì đến mày!"
Hồng Kiện nhíu mày, ác ý nhìn Phong Bạch một cái. Bỗng hắn ta kéo một tên đàn em lại, làm tiết mục tháo cà vạt, rồi một tay túm lấy Phong Bạch thoải mái đi về phía toilet.
"Các cậu ra ngoài hết đi, trông chừng trước cửa, đừng để người khác vào. Hôm nay anh phải dạy dỗ thằng ranh con này một chút."
Hồng Kiện quay đầu nói một tiếng, sau đó nhanh chóng bước vào toilet, đóng cửa lại. Hắn ta nắm vuốt cổ Phong Bạch, dùng sức ấn cậu vào vách tường, hai ba phát lanh lẹ trói chặt cổ tay cậu ta.
"Đệch! Thả tao ra! Thằng đĩ đực! Tao chơi chết mẹ mày!"
Thấy Phong Bạch đến nước này mà vẫn có thể lắm mồm đến thế, Hồng Kiện đưa mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Chợt hắn nhẹ giọng cười cười, tụt quần Phong Bạch xuống, cánh môi dán bên tai Phong Bạch, nhẹ nhàng nói:
"Không phải mày bảo thích bán chỗ nào thì bán sao? Hiện giờ mày đang ở trên địa bàn của tao, tao mua mày vậy."
"Cút!"
Phong Bạch cong đầu gối, đạp một phát ra sau lưng, hung hăng muốn đá vào giữa đùi Hồng Kiện.
Hồng Kiện phản ứng rất nhanh, không chỉ mau chóng tránh khỏi mà còn ôm Phong Bạch vào ngực, ngồi lên bồn cầu, cưỡng ép cởi quần lót cậu ta xuống, kéo hai chân không thể kháng cự của Phong Bạch ra.
"Mẹ nó mày định thật hả?!" Phong Bạch khó tin nhìn mặt Hồng Kiện, "Đệch mẹ nó không phải người ta bảo mày không xơi đàn ông sao?!"
Phong Bạch không thích chơi với người da trắng, cho nên vẫn luôn lăn lộn với đám người bên khu C. Một đám đàn ông tụ tập một chỗ, nhất là người Trung Quốc, thì chỉ có ngồi bóc hạt dưa rút điếu cày, tựa chân tường phơi nắng, nhàm chán buôn dưa lê. Phong Bạch vì thế cũng biệt chuyện Hồng Kiện không xơi nam giới.
Hồng Kiện cúi đầu nhìn bắp chân Phong Bạch, chậc chậc than thở hai tiếng:
"Mày thật là đàn ông hả? Thứ lẳng lơ, cái chân này so với chân đàn bà còn đẹp hơn í. Tao quả thật không xơi đàn ông, nhưng tao cũng chẳng định coi mày là đàn ông mà..."
Dứt lời, Hồng Kiện đưa tay sờ soạng chân Phong Bạch, từ trên xuống dưới.
"Mả mẹ nhà mày! Hồng Kiện, mày cứ thử động vào một đầu ngón tay của tao xem!... Oái..."
Phong Bạch còn chưa nói hết câu, Hồng Kiện đã túm tóc cậu, bờ môi ấm áp đè lên, hung hăng cắn môi Phong Bạch, một tay luồn xuống phía dưới, xòe năm ngón tay nắn bóp cái mông nhỏ của cậu ta.
Phong Bạch chỉ có thể khó chịu ứ ứm, nói không ra câu. Cậu định dùng tay hất văng cái cái móng heo đang vuốt mông mình xuống, nhưng hai tay cậu đã bị cột chặt sau lưng.
Sau đó Phong Bạch cảm rất khó chịu, tựa như có cái gì muốn chui vào mình! Hơn nữa còn... nóng hầm hập!
Phong Bạch hung ác trừng Hồng Kiện, vùng vẫy hai lần nhưng vô dụng. Hồng Kiện một tay giữ eo cậu, một tay khác đỡ dương vật của mình, không chút do dự đâm tới.
"Này đĩ cưng, tao không động vào đầu ngón tay mày, tao chỉ muốn động vào cái lỗ này trên người mày thôi." Hồng Kiện cợt nhả nói.
"Ư..."
Phong Bạch bị đâm đau muốn chết, sắc mặt tái nhợt nhìn Hồng Kiện, trên trán túa một lớp mồ hôi mỏng. Hồng Kiện mới dứt lời, cậu ta đã vừa hít khí vừa chửi mắng xối xả:
"Mả mẹ nhà mày Hồng Kiện... Đây là lần đầu tiên của ông nội Bạch mày đấy... Đệch..."
Hồng Kiện sững sờ một chút, sau lại cười lạnh nói:
"Lần đầu tiên càng tốt, để mày ghi nhớ bài học này, xem mày có còn dám giương oai trên địa bàn của tao nữa không."
Đờ mờ, thế nếu có chục đứa giương oai trên chỗ mày thì mày định tinh tẫn nhân vong chắc?!
Hồng Kiện vừa dứt lời đã giữ chặt lấy eo Phong Bạch, đâm thẳng vào.
Phong Bạch hít sâu một hơi:
"Nhẹ chút... đậu má... nhẹ chút...!! Ông đây..."
Hồng Kiện một bên tàn nhẫn đâm vào, một bên bóp cằm Phong Bạch, cười tà nói:
"Bình thường nhìn mày rất ẻo lả, đi đường toàn lắc mông, không ngờ làm cũng rất được."
Phong Bạch vừa thống khổ thở hổn hển vừa nhe răng trợn mắt nói:
"Họ Hồng! Tao nói cho mày biết! Tốt nhất mày đừng có rơi vào tay tao, nếu không tao nhất định sẽ chơi chết mày! Á...!!"
Hồng Kiện bỗng cắn ngực Phong Bạch:
"Thật sao, đến lúc đó để xem mày có bản lĩnh không đã."
Hồng Kiện giày vò rất lâu, bắt Phong Bạch loay xoay mấy hồi, thử đủ loại tư thế, lăn lộn hơn một giờ mới kết thúc.
Hồng Kiện cởi cà vạt cột tay Phong Bạch ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cậu, lạnh lẽo nói:
"Về sau đừng bán ma túy ở chỗ tao nữa. Bên này là địa bàn của Hồng Kiện tao, không phải chỗ mày muốn làm gì thì làm. Tao mà gặp mày lần nào thì tao sẽ chơi mày lần đấy."
Dứt lời Hồng Kiện rút ra một xấp tiền, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Phong Bạch, cười tà nói:
"Nhưng mà nếu cưng vì "chuyện khác" mà tới đây, vậy anh sẽ thỏa mãn cưng nhé, cục cưng..."
"Cả nhà mày mới là cục cứt đấy! Đi chết đi... Áu..."
Phong Bạch vịn vách tường muốn mắng nhưng phát hiện trên thân đau đớn vô cùng, bắp đùi trắng nõn thon gầy nhớp nháp, phía sau đau rát, có lẽ đã bị thương, nứt ra rồi.
"Ngủ ngon, cục cưng ~ "
Hồng Kiện ghé tới hôn Phong Bạch một cái rồi bật cười rời đi.
Phong Bạch một bên chậm chạp mặc quần áo vào, một bên nghiến răng hít khí, hung tợn trợn trừng bóng lưng Hồng Kiện, rồi lại cúi đầu nhìn xấp tiền trên đất kia.
"Hứ, có tiền ngu sao không cầm."
Phong Bạch cầm số tiền kia lên, tựa bên cửa phòng rửa tay nghiêm túc đếm đếm. Một xấp dài, chẳng ít đâu.
"Chậc, thằng nhãi này đúng là có tiền mà."
Phong Bạch nhìn xấp tiền kia, tự nói với mình mấy câu rồi bình tĩnh đút vào trong túi. Cậu ta cau mày vịn tường, bước chân khập khiễng đi ra.
Đệch...
Ông Bạch đây thế mà lại bị đàn ông thọc.
Không phải chỉ là mông bị thọc mấy chục cái... à, mấy trăm cái thôi sao, có gì đâu chứ!
Khống chế khu C [2]
Để Hàn Sâm không phát hiện mình bị người ta cưỡng bức, sau khi rời khỏi phòng tập diễn, Phong Bạch lập tức trốn về phòng mình, vào toilet tắm rửa sạch sẽ thân thể từ trong ra ngoài, sau đó chổng mông nằm xuống giường, tựa như một con thỏ nhỏ, kéo tấm mền trắng trùm lên người, chôn đầu vào gối. Cả ngày hôm sau cậu ta cũng không ra ngoài, ngay cả lúc ăn cơm trưa cũng không.
Xem ra Hồng Kiện không biết chuyện bán hàng của mình là làm cho Hàn Sâm. Phong Bạch nằm trên giường híp mắt hút thuốc, thầm nghĩ.
Giữa làn khói thuốc trắng mờ Phong Bạch không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cậu nhất định phải mang tất cả những việc mà Hồng Kiện làm với mình trả hết lại cho hắn!
Tất nhiên hiện giờ cậu không làm được. Người có thể làm được chuyện này chỉ có Hàn Sâm.
Nhưng không thể để Hàn Sâm trông thấy bộ dáng này của cậu, nếu không Hàn Sâm sẽ biết cậu bị thằng chó đó chơi, ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng đẹp trai tiêu sái của cậu.
Với cả bây giờ cậu bị Hồng Kiện cô lập bên khu người Hoa, cứ xem như cậu không so đo, Hàn Sâm cũng sẽ chẳng bỏ qua cho Hồng Kiện. Khu C không phải của hắn, dựa vào đâu mà cấm cậu bán hàng??
Nietzsche Luthern còn không nói gì, thì Hồng Kiện có cái đếch gì mà nói?!
Thế là sau khi trốn trong phòng hai ngày, đêm hôm đó đồng chí Phong Bạch đã chạy tới trước mặt đại ca Hàn Sâm của mình khóc lóc kể lể.
...
Tối đó ngay khi Hàn Sâm đang định cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi, bỗng Phong Bạch chẳng biết từ đâu xông tới mở cửa. Cậu ta vừa nhìn thấy Hàn Sâm đã "hức ----" một tiếng khóc như mưa, nước mắt giàn giụa rơi lã chã, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu.
Hàn Sâm quay đầu nhìn Phong Bạch, xem bộ dáng kia chắc hẳn là Hồng Kiện đã tìm cậu ta gây sự.
Hàn Sâm chậm rãi rót một cốc nước nóng cầm trên tay, ngồi xuống ghế nhìn Phong Bạch:
"Có phải là chuyện Hồng Kiện gây sự với cậu đúng không."
Phong Bạch đang khóc bù lu bù loa nghe vậy ngớ người, cho là Hàn Sâm biết chuyện mình bị Hồng Kiện lôi vào toilet cưỡng bức, nhất thời câm nín, đôi mắt đen nhánh của cậu ta nhìn chằm chằm Hàn Sâm, mặt cắt không còn giọt máu. Xem ra Phong Bạch vẫn đánh giá thấp sự quan tâm của Hàn Sâm dành cho mình.
Hàn Sâm nhàn nhạt uống một hớp nước, trầm giọng nói:
"Hai ngày trước Pitt nói với tôi gần đây Hồng Kiện luôn tìm cách gây sự với cậu. Hắn ra bắt nạt cậu rồi?!"
Phong Bạch lập tức thở ra một hơi, xem ra Hàn Sâm chưa biết chuyện đó.
Ngẫm lại cũng phải, thằng Hồng Kiện kia cũng để ý hình tượng của hắn lắm, sẽ không nói ra mấy chuyện xấu xí này đâu.
Thế là anh bạn Phong Bạch vừa rồi còn sốt sắng đã nhanh chóng ổn định trạng thái, buồn bã bi thương tiếp tục rơi nước mắt, sau khi thấy tạm được mới ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Sâm kiện cáo:
"Hàn Sâm, cái thằng chó Hồng Kiện kia nói về sau không cho phép tôi đến khu C làm ăn nữa. Đêm qua tôi không đề phòng đã bị hắn ta mang mười đứa đến đánh cho một trận!
Mẹ nó chứ, thằng đó cho nó là ai! Nietzsche Luthern còn chưa nói gì, thế mà nó dám lải nhà lải nhải!...
Anh xem này, mặt tôi sưng hết lên rồi ~ Khuôn mặt đẹp trai của tôi... hức hức... Suýt chút nữa tôi bị bọn nó hủy dung rồi... Về sau tôi biết làm sao giờ!!!... Hu hu hu..."
Nói xong Phong Bạch lại tiếp tục rơi nước mắt. Cậu ta dùng ngón tay chỉ chỉ mấy vết tát hồng nhạt mờ tới mức nhìn không ra trên mặt mình cho Hàn Sâm xem.
Hàn Sâm hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Phong Bạch, ngoại trừ dấu bàn tay hồng nhạt kia ra thì không còn gì khác, Hàn Sâm biết Phong Bạch nhất định đang phóng đại sự thật lên rồi.
Nhưng hiện giờ chuyện giữa hắn và Hồng Kiện là thật. Quan hệ giữa người bên khu C và hắn trước nay không tốt lắm, chắc chắn có phần nguyên nhân do Hồng Kiện mà ra.
Cân nhắc cẩn thận, Hàn Sâm cảm thấy Hồng Kiện chính là một chướng ngại vật. Hắn hừ lạnh một tiếng:
"Tôi còn chưa tìm tới bên đó, Hồng Kiện đã tìm tới trước cửa của tôi."
Vẻ mặt Hàn Sâm lạnh lẽo, hắn trầm tư một lúc rồi phất tay nói:
"Cậu về trước đi, chuyện này để tôi giải quyết. Cậu đừng tự tác làm bừa, nếu có tình hình gì cứ nói với tôi đã."
Dứt lời, Hàn Sâm bèn đứng dậy.
Phong Bạch hít hít mũi, lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, rầu rĩ lầu bầu:
"Hàn Sâm, bây giờ tôi không muốn về... ~ "
Hàn Sâm quay đầu, nhàn nhạt nhìn Phong Bạch một cái. Đoạn hắn lôi tấm áp phích về cô gái ngực bự mà hôm trước Trầm Túy đưa cho hắn ra, chuyển cho Phong Bạch:
"Đây là thứ Trầm Túy bảo tôi đưa cho cậu, hôm trước tôi quên không đưa."
Phong Bạch nhanh chóng nhận lấy tấm áp phích trên tay Hàn Sâm. Vẻ mặt đau khổ trước đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm tấm áp phích to kia, sáng rực.
"Quả nhiên là kiểu phụ nữ mà Bạch thiếu gia đây thích... Thực sự là... quá gợi cảm mà!!..."
Hàn Sâm im lặng lắc đầu, kéo cửa phòng, ném Phong Bạch ra ngoài.
...
Ngày hôm sau chính là lễ Giáng Sinh. Trời vẫn tuyết lớn như cũ, bãi tập trắng xóa một màu. Nietzsche bình thường rất hiếm khi ra ngoài vào buổi sáng, song hôm nay y lại phá lệ đi quanh bãi tập một vòng.
Đó là lần thứ ba kể từ đầu mùa đông năm nay của Nietzsche. Hiện giờ y rất ít khi ra ngoài, dường như khá sợ lạnh. Hai tay y luôn luôn lạnh cóng, chỉ thích ở lì trong phòng.
Hàn Sâm đi sau lưng Nietzsche, còn một đám người Ý thì theo sau bọn họ. Tên cơ bắp đẹp trai cũng bám theo Nietzsche, miệng cắn một điếu thuốc lá.
Hàn Sâm lạnh lẽo nhìn gã một cái, rồi nhanh chóng lướt qua gã, sóng vai đứng bên cạnh Nietzsche.
Hàn Sâm đã sớm quét sạch sẽ chiếc ghế dài trên bãi tập kia, Nietzsche trực tiếp ngồi xuống đó. Bông tuyết trên trời nhè nhẹ bay, rơi xuống mái tóc đỏ rực cùng bờ vai của Nietzsche, một số còn lơ đãng chạm lên hàng mi dày của y, nhưng thoáng qua đã tan mất.
Hàn Sâm ngồi xuống bên Nietzsche, tới sát người y, trầm giọng nói:
"Ngài Nietzsche, tuyết rơi rất lớn, ngài có cần tôi mang dù đến không?"
Nietzsche lắc đầu, hai bàn tay đeo găng đen để lên đầu gối, ngay ngắn ngồi đó, nhìn đám người trên sân.
Giữa sân bãi, một đám người Hồi giáo chơi bóng rổ với đám người Trung. Tên cột dây tóc màu đen đứng trung tâm là Hồng Kiện.
Nietzsche không nói một lời ngồi đó, vẻ mặt vô cảm. So với những kẻ khác đang giời ơi đất hỡi xung quanh, y hoàn toàn trầm mặc.
Hàn Sâm cũng nhìn theo, mấy kẻ kia chơi hơi quá, người tuyết chất đống trên sân.
Chốc lát sau, đã thấy Phong Bạch lặng lẽ đi ra ngoài đó. Cậu ta mặc áo len ngắn cổ màu hồng bên trong, ngoài khoác áo lông đen, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen nốt.
Vì hôm nay Phong Bạch mặc đồ đen nên gần như không ai phát hiện ra cậu. Tất cả mọi người đều đang chơi, chẳng ai để ý Phong Bạch.
Hàn Sâm nhìn thẳng Phong Bạch, vẻ mặt điềm tĩnh.
Phong Bạch cũng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, dựa vào lưới sắt sau lưng mình, đút một tay trong túi, im lặng hút thuốc.
Chỉ chốc lát sau, bỗng thấy một người đàn ông dáng vẻ không mấy nổi bật đi tới bên người Phong Bạch. Phong Bạch ra vẻ bất cần cười cười nói gì đó với gã, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ đám người Hồi giáo và người Trung Quốc đang chơi trên sân kia. Gã đàn ông đứng bên Phong Bạch, gật đầu lia lịa.
Đoạn, Phong Bạch quay sang nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng im lặng khẽ gật đầu với Phong Bạch một cái.
Thấy hắn gật đầu, Phong Bạch lập tức nói với gã kia:
"Được rồi, bây giờ mày lẻn vào đám người kia, rồi làm loạn bên chỗ bọn nó. Nhớ kỹ lời anh nói, mày cứ thế mà làm, rõ chưa?"
Gã ta gật gật với Phong Bạch, tỏ vẻ hiểu rõ, rồi nhanh chóng đi tới bên đó.
Phong Bạch dùng tay kéo cái mũ đã che khuất nửa mặt mình thêm sâu xuống, rồi tiếp tục dựa đó hút thuốc.
...
Hàn Sâm ngay ngắn ngồi bên người Nietzsche, nhìn gã đàn ông kia hòa lẫn vào đám người, lén lấy tay đẩy mạnh một người Hồi giáo.
Người Hồi giáo kia nói lại gì đó, song gã ta vẫn cứ túm lấy anh ta không buông, còn kéo quần áo người ta xuống. Cuối cùng, chẳng ai nhường ai, hai người nhào vào xô xát.
Ban đầu là hai người cãi nhau, xô xô đẩy đẩy, rồi lan thành hai đám người cãi nhau.
"Đ!t mẹ mày!"
"Còn tao đ!t vợ mày!"
"Vừa nãy mày nói cái gì? Sớm tao đã thấy mày thật ngứa mắt!"
"Cái gì? Thấy tao ngứa mắt? Thế mày nghĩ tao không à?! Mày cho mày là ai!"
"Tao chính là thế này này! Có giỏi đánh một trận với tao xem! Đồ mặc áo tang!"
"Mày bảo ai mặc áo tang? Bọn tao là người Hồi giáo, không mặc áo tang gì cả! Ăn nói cho cẩn thận!"
"Người Hồi giáo cái rắm! Lũ choàng áo tang..."
"Không được sỉ nhục tôn giáo của bọn tao! Mày mới là đứa khoác áo tang!"
"..."
"..."
Những người ở đây trước kia cũng chẳng phải người lương thiện gì, nhất là đám người Hồi giáo Ả Rập, có kẻ từng làm phần tử khủng bố, sau còn phạm tội khác rồi bị bắt được.
Hiện tại những tên tội phạm này tập hợp một chỗ, cãi nhau đánh nhau mấy trận nhỏ chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng dám cãi nhau trước mặt Nietzsche Luthern thì lại cực hiếm. Lần này những người Hồi giáo đó thực sự đã bị chọc giận.
Chuyện liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đối với bọn họ mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể khinh nhờn.
Khống chế khu C [3]
Hồng Kiện vội quay đầu, nhìn thấy Nietzsche Luthern vẫn ngồi bên kia ghế, hắn nhanh chóng bước lên, khuyên can giữa hai đám người.
Thủ lĩnh nhóm người Hồi giáo cũng giống như Hồng Kiện, nhìn thấy Nietzsche. Anh ta liếc Hồng Kiện một cái, cũng vội vàng vào can.
Hai người đứng vào giữa, cố gắng muốn tách hai đám người này ra.
Ai cũng biết Nietzsche Luthern cực kỳ không thích kẻ khác ẩu đả ngay dưới mí mắt mình.
Cho nên lúc trước khi nhóm Chasel chưa ra tù, bọn họ cũng chỉ ngay ngắn đứng sau lưng Nietzsche, yên lặng hút thuốc, chứ không đánh nhau ầm ĩ, gây hấn kiếm chuyện.
"Chúng mày đừng ầm ĩ nữa, không thấy ngài Nietzsche Luthern ở đây sao!"
Hồng Kiện vội vã muốn tách đám người đang cãi nhau này ra. Thực sự tất cả mọi người đều cảm thấy trận ầm ĩ này rất kì lạ, cho nên tốc độ lắng xuống cũng rất nhanh, âm thanh cãi nhau cũng dần nhỏ, không còn ai xô xô đẩy đẩy nữa, nhưng vẫn loạn như cũ, không có trật tự gì.
Song giữa đám người Trung Quốc vẫn có một kẻ không chịu yên —- đây chính là người mà Hàn Sâm và Phong Bạch đưa vào.
Đến lúc này Hồng Kiện mới phát hiện gã ta không phải người của mình, nhưng vì hỗn loạn nên không kịp suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng khuyên can, để mọi chuyện nhanh lắng xuống.
...
Thủ lĩnh nhóm người Trung Quốc là ai."
Nietzsche lạnh lẽo nhìn trận xô xát này, trầm giọng hỏi Hàn Sâm, vẻ mặt dường như khá khó chịu.
Hàn Sâm chỉ về phía Hồng Kiện nói:
"Người cột dây tóc màu đen kia là thủ lĩnh của bọn họ, tên là Hồng Kiện, tất cả mọi người đều gọi hắn là Kiện ca (Ricky). Mấy lần ầm ĩ trên sân bãi đều có hắn."
Nietzsche gật đầu, nhìn thẳng Hồng Kiện, vẻ mặt lạnh lẽo.
Y còn nhớ rõ năm đầu tiên Hàn Sâm vào tù, nhóm người Hồng Kiện cũng gây gổ một trận trên sân. Khi ấy chính Hàn Sâm là người nói với y.
Dường như Hồng Kiện cảm giác được Nietzsche đang nhìn hắn, khẽ giật mình, quay đầu, đối mặt với ánh mắt âm u của y.
Nietzsche Luthern ở Rome này, à không, ở cả nước Ý này chính là một ông trùm mafia khét tiếng gây mưa gây gió khắp nơi. Y xuất thân từ gia tộc xã hội đen chính thống, tóc đỏ mắt xanh, da trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, nhưng lòng dạ ác động, chẳng từ bất kể thủ đoạn nào.
Hồng Kiện vẫn luôn e ngại người đàn ông đáng sợ này.
Chỉ có mình Hồng Kiện biết, cái cảm giác này không phải sợ hãi thông thường, mà là thứ cảm giác e sợ xuất phát từ chính nội tâm.
Trong ấn tượng của Hồng Kiện, Nietzsche trước nay không bao giờ nhiều lời vô nghĩa, cũng rất hiếm khi thấy y cười. Song khí thế sát phạt lạnh lẽo xung quanh người y luôn khiến kẻ khác run rẩy, khiến trái tim Hồng Kiện rung động.
Trong lòng hắn hiểu rõ, người đàn ông đó chẳng phải người mà đám con nhà giàu được nâng trong lòng bàn tay như hắn có thể so sánh được.
Khí phách áp bức mạnh mẽ trên người Nietzsche không phải thứ tập được hay giả vờ, mà là bẩm sinh.
Hồng Kiện thà đắc tội Trưởng giám thị cũng không dám làm mất lòng Nietzsche Luthern.
...
"Ngài Nietzsche, để tôi đi xem sao."
Hàn Sâm cung kính thấp giọng nói, thấy Nietzsche chỉ im lặng gật đầu, không có ý khác, hắn liền đứng lên, cất bước trực tiếp đi xuống đó.
Hồng Kiện thấy Hàn Sâm tới, bèn đứng sang bên nhìn Hàn Sâm, đám người nhốn nháo cũng yên tĩnh trở lại.
Ai cũng biết Hàn Sâm là người của Nietzsche Luthern. Hắn theo bên người Nietzsche nhiều năm rồi.
Hàn Sâm nhìn bọn họ, trầm giọng nói:
"Các anh không thấy ngài Nietzsche ở đây sao. Tôi hi vọng tất cả các anh có thể hòa thuận với nhau, bình tĩnh một chút, đừng nháo nhào lên. Ngài Nietzsche cũng không muốn thấy mọi người làm ầm ĩ ở chỗ này."
Nietzsche quả thật không thích có kẻ gây chuyện dưới mí mắt của y.
Trong thế giới quan của Nietzsche, những kẻ không tuân theo quỷ củ đều phải nhận trừng phạt.
Quy tắc chính là quy tắc, không thể phá vỡ.
Nietzsche nhìn chằm chằm Hàn Sâm mang áo khoác đen đứng giữa đám người.
"Được rồi, giờ mọi người có thể tiếp tục chơi bóng, hoặc là tản đi cũng được, đừng nhốn nháo gây chuyện ở đây nữa."
Hàn Sâm nhìn hai phe, có vẻ như đang trưng cầu ý kiến của bọn họ, nhưng thực tế là đang truyền đạt mệnh lệnh của Nietzsche Luthern.
Thủ lĩnh bên nhóm người Hồi giáo rất thức thời, anh ta gật đầu, nói với Hàn Sâm:
"Cậu Hàn Sâm, xin hãy gửi một tiếng xin lỗi của chúng tôi tới ngài Nietzsche. Người gây sự ban đầu chẳng phải chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn thành như vậy. Từ đầu đến cuối chúng tôi đều vô cùng kính trọng ngài ấy."
Dứt lời, anh ta quay sang rất cung kính cúi đầu với Nietzsche, rồi nhanh chóng mang người mình rời khỏi.
"Các anh thì sao?"
Hàn Sâm quay sang nhìn Hồng Kiện.
Hồng Kiện nhìn Hàn Sâm, gật đầu nói:
"Thật xin lỗi, giờ chúng tôi sẽ đi. Xin cậu Hàn Sâm giúp tôi tỏ lòng tôn kính với ngài Nietzsche."
Hàn Sâm bình thản nhìn Hồng Kiện, nhẹ gật đầu, song lại khẽ đánh mắt với gã đàn ông phía sau Hồng Kiện.
Gã kia nhận được ánh mắt của Hàn Sâm, bỗng vọt ra, đứng trước mặt Hồng Kiện, chỉ thẳng vào mũi Hàn Sâm, hổ báo rống lên:
"Mẹ nó! Anh Kiện, sao anh phải xin lỗi cái thằng mafia độc ác Nietzsche Luthern kia. Nhà Luthern dựa vào đâu mà đòi khống chế nơi này chứ!
Anh mới là đại ca ở đây! Mấy năm trước bên người chúng ta còn có vài ba cái chân của Nietzsche cài cắm vào! Nhưng giờ đã bốn năm rồi!
Hiện trong chúng ta có mấy người thuộc nhà Luthern nữa?! Anh Kiện mới là boss ở đây! Luthern là cái gì chứ!!
Đám quỷ da trắng bọn chúng vẫn luôn xem thường chúng ta, dựa vào đâu chúng ta phải nghe lời chúng nó, khúm núm với chúng nó?!
Mà mày, Hàn Sâm, mày mau cút đi cho tao! Xéo mẹ mày đi, xéo xa vào!"
Âm lượng của gã cực kỳ lớn, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng đúng là kiểu tan nát cõi lòng gào rống lên. Sân thể dục chỉ lớn từng ấy, Hàn Sâm tin tất cả mọi người đều nghe được, bao gồm cả Nietzsche ngồi bên kia.
Qua mấy năm, người khu C cũng đi không ít, mà Nietzsche lại một mực án binh bất động, không có ý định chọn thêm người, nên chuyện bên đó chẳng còn bao người của y hoàn toàn là sự thật.
Chính là bản thân Nietzsche khinh thường làm chuyện này. Việc đó chẳng quan trọng gì với y.
Hàn Sâm lạnh lẽo nhìn Hồng Kiện, không nói một lời, nhưng vẻ mặt vô cùng âm u.
Khi gã đàn ông kia rống lên những lời đó, toàn thân Hồng Kiện bị dọa tới toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa quay đầu, đã phát hiện gã mới rồi còn đứng cạnh mình giờ đã không cánh mà bay!
"Cậu Hàn Sâm, người vừa rồi không phải người của tôi, tôi không hề biết tên đó! Tôi thề!"
Khuôn mặt tuấn tú của Hồng Kiện bị dọa tới trắng bệch. Hắn thật sự giơ tay lên thề với Hàn Sâm, kém chút nữa còn định quỳ xuống.
Hàn Sâm quay đầu, Hồng Kiện cũng quay đầu, phát hiện Nietzsche đang vô cảm nhìn về phía mình, rồi y bỗng đứng dậy đi vào trong nhà giam.
"Cậu Hàn Sâm..."
Hồng Kiện cảm thấy bản thân có trăm miệng cũng không biện bạch được. Đám người sau lưng hắn cũng nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt luống cuống. Nếu Nietzsche muốn chỉnh bọn họ, khiến bọn họ vĩnh viễn không có ngày bình yên thực sự là vô cùng đơn giản.
Hàn Sâm hơi híp mắt nhìn Hồng Kiện, nhếch khóe miệng, lạnh băng nói:
"Anh Hồng, tốt nhất là anh tự giải quyết cho xuôi đi."
Đoạn, Hàn Sâm xoay người, cất bước đi theo hướng Nietzsche vừa đi.
"Mới rồi là thằng nào?!"
Hồng Kiện quay đầu, vừa phẫn nộ vừa khó xử gào lớn một câu với đám người sau lưng.
Chọc giận Nietzsche không phải là chuyện có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, bài học ngày xưa mồn một ngay trước mắt.
Một khi Nietzsche tức giận, sẽ không để bọn họ sống yên ổn đâu.
...
Phong Bạch mặc một thân đồ đen, đội mũ lưỡi trai dựa vào một vách tường kín đáo, hả hê nhìn dáng vẻ tức giận tới xù lông của Hồng Kiện. Cậu ta vui vẻ cười, tay vỗ vỗ người đàn ông khi nãy chửi mắng Hàn Sâm, nói:
"Làm tốt lắm ~ chú em, đây là tiền công của chú. Sau này lại tới giúp anh nha."
Phong Bạch cẩn thận đưa tiền cho gã, lại tới sát bên tai gã, thấp giọng nói mấy câu.
Khống chế khu C [4]
Hàn Sâm theo Nietzsche trở về phòng sinh hoạt. Lúc hắn tới, Nietzsche đã ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lạnh băng, dường như khá khó chịu. Song hai mắt y chỉ nhìn chằm chằm vào vách tường trống không phía trước, chẳng biết suy nghĩ gì, bờ môi đỏ thắm mím lại.
Người không biết Nietzsche hẳn sẽ cảm thấy người đẹp trước mắt thật là quái gở, nhưng Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng Nietzsche Luthern hiện tại cực kỳ cực kỳ không vui.
Sau khi vào cửa, Hàn Sâm không nói gì cả, chỉ đi tới bồn rửa tay lẳng lặng rót cho Nietzsche một cốc nước nóng. Đoạn, hắn quay đầu trầm giọng nói:
"Ngài không định cho hắn chút bài học sao? Cái người Hồng Kiện kia rất phách lối, luôn khiêu khích chúng ta. Ngài cũng thấy đấy, hôm nay hắn rất vô lễ với ngài."
Dứt lời, Hàn Sâm để chén trà đã được pha ngon tới trước mặt Nietzsche, lại tiện tay với lấy bao thuốc lá, rút một điếu trong đó đưa cho y.
Nietzsche cầm lấy thuốc lá Hàn Sâm đưa, bỏ bên miệng cắn, Hàn Sâm châm thuốc giúp y.
Nietzsche dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi cười lạnh:
"Nói cũng đúng, gần đây quả thật bọn chúng rất nhàn hạ."
Hàn Sâm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Nietzsche. Hắn trầm ngâm một hồi rồi mới nói:
"Ngài Nietzsche, chuyện này ngài có thể giao tôi làm. Nhưng mà nếu được xin ngài hãy đánh một tiếng với ngài Trưởng giám thị, bảo rằng..."
Hàn Sâm nhìn Nietzsche, thấy y vẫn nhìn chằm chằm bức tường trống rỗng đối diện như trước, không tỏ vẻ gì, chỉ chậm rãi hút nhả khói thuốc, dường như đang nghe Hàn Sâm nói chuyện. Biết Nietzsche không phiền, Hàn Sâm bèn tiếp tục:
"Bảo rằng khu C có kẻ tàng trữ ma túy, để giám thị rà soát chỗ đó một lượt, khiến bọn họ không thể ngủ yên. Kiểm tra được cả khu C là tốt nhất."
Nghe Hàn Sâm nói xong, Nietzsche hơi híp mắt, quay sang nhìn hắn, ánh mắt y dừng trên gương mặt Hàn Sâm vài giây đồng hồ rồi mới gật đầu:
"Ý kiến này không tồi."
Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Nietzsche, âm thầm cười khẽ.
...
"Thưa Trưởng giám thị, có ngài Nietzsche Luthern tới."
Trong văn phòng Trưởng giám thị, lò sưởi lặng lẽ tỏa ra hơi ấm. Tất cả mọi thứ đều thật yên bình.
Karl ngồi sau bàn làm việc, cẩn thận kiểm tra tư liệu của phạm nhân mới vào trong đây. Nghe được thông báo Nietzsche Luthern tới, ông khẽ giật mình, có vẻ là chưa kịp chuẩn bị. Sau đó, Karl nhanh chóng kéo cái kính trên sống mũi mình xuống, bỏ lên bàn, sửa sang lại quần áo trên người rồi mới đứng dậy, ngay ngắn chờ Nietzsche vào, bộ dáng có phần khẩn trương.
Bảo vệ mở cửa ra, Nietzsche khoác áo ngoài màu xám nhạt bước vào. Sau khi y vào cửa, bảo vệ thông báo liền đi ra ngoài, chuyển một chiếc ghế khác vào văn phòng Trưởng giám thị rồi mới đóng cửa lại.
"Ngài Nietzsche, mời ngài ngồi."
Karl đưa tay mời Nietzsche ngồi xuống.
Nietzsche gật đầu ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hai bàn tay không đeo găng khoanh trước ngực, đôi mắt xanh đậm nhìn Karl.
Karl bị ánh mắt tối tăm của Nietzsche nhìn chằm chằm tới run rẩy.
Karl còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Nietzsche, lúc đó ông còn chưa biết bối cảnh của y, chỉ thấy gương mặt của y rất đẹp. Karl cho rằng đó chỉ là một người thanh niên đẹp trai có phần ngông cuồng lớn lối.
Kết quả Nietzsche cho người giữ chặt Karl, cầm lấy cái bút ký tên chọc vào mắt ông, suýt nữa móc luôn cả con mắt trái ra ngoài, chảy rất nhiều máu.
Karl nghĩ mắt mình có lẽ sẽ hỏng đến nơi. Ông cố gắng giữ chặt con mắt đang chảy máu ồ ạt của mình, co ro thân thể trên đất, thống khổ kêu rên, cả người co quắp.
Tầm nhìn một màu đỏ rực. Đến giờ Karl vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt khi đó của Nietzsche, con người xanh đậm đầy ý vui, bờ đôi đỏ thắm hơi nhếch lên, vẻ mặt xinh đẹp mà độc ác, tựa như cơn khát máu mang đến cho y sự sảng khoái vô cùng, khiến con người y sục sôi.
Cho nên từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Nietzsche, Karl sẽ cảm thấy toàn thân run rẩy.
"Xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì không, ngài Nietzsche? Nếu ngài có chuyện, tôi sẽ tận lực giúp ngài giải quyết!"
Karl thấy Nietzsche ngồi xuống, cũng ngồi xuống luôn. Cấp dưới của ông nhất định sẽ không tưởng tượng được một kẻ luôn nghiêm khắc như Karl lại luống cuống trước Nietzsche Luthern như thế.
"Hiện giờ ở khu C có bao nhiêu người là người của ta." Nietzsche không thích nói nhảm, vào thẳng vấn đề.
"Trong 20 người thì có 3 người là người của ngài. Mấy năm qua, số người rời đi cũng không ít."
Karl nói nghiêm túc, đối với thế lực bên này của Nietzsche, bản thân ông hiển nhiên biết rất rõ. Nhà tù Rome không đổi, nhưng người bên trong lại thay đổi không ngừng, mấy năm nay đi không ít.
Nietzsche gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Karl như cũ:
"Gần đây bọn chúng có vẻ khá an nhàn. Ta cần cho bọn chúng chút dạy dỗ, để biết ai mới là người đứng đầu ở đây."
Karl sững sờ, mỗi lần Nietzsche nói câu này đều có nghĩa muốn ông làm gì đó, bởi chuyện xáo trộn khu C cũng chỉ có mình Trưởng giám thị như ông mới có quyền. Chuyện nên giấu thì vẫn phải che giấu, cứ xem như bản thân Nietzsche Luthern thấy khó chịu với người khu C thì cũng không thể trắng trợn làm gì được. Có một số việc, chẳng cần phô trương, chỉ cần trong lòng mọi người biết rõ.
"Ngài muốn tôi làm gì?" Karl nhìn Nietzsche.
Nietzsche nhàn nhạt đáp: "Khu C có kẻ tàng trữ ma túy, ta muốn bọn cấp dưới của ông kiểm tra toàn bộ khu C một lần, chỗ nào cũng không được bỏ qua. Bắt được kẻ nào thì tống vào phòng biệt giam hai tháng."
Karl sững sờ: "Tôi không thể làm vậy được, nếu phía trên biết, tôi sẽ xong đời, với cả..."
Ngay khi Karl đang lựa lời kiếm cớ cho mình, Nietzsche đã đứng lên, cất bước chậm rãi đi tới bên người ông ta, đôi mắt vẫn nhìn thẳng Karl.
Karl chớp mắt, vẻ mặt bất an nhìn Nietzsche.
Nietzsche bỗng vươn tay, ngón tay bóp chặt cằm Karl, hung ác nói:
"Sao đây, đám chó má kia không nghe lời ta, giờ đến ông cũng bắt đầu không nghe lời? Đời này Nietzsche Luthern ta còn chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như thế."
Karl nuốt nước bọt, trán toát mồ hôi. Bị đe dọa như thế, ông nhất thời nói không lên lời. Karl siết chặt hai tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch.
Vẻ mặt Nietzsche chợt bình thường lại. Y hơi híp mắt, lãnh đạm nhìn Karl, sau đó lấy từ trong đống đồ dùng trên bàn làm việc của ông ta ra một con dao cắt giấy, nhếch môi nói:
"Karl, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không. Sao vậy, mới mấy năm thôi mà đã quên nhanh thế?"
"Ngài... Ngài Nietzsche..."
Sắc mặt Karl tái xanh nhìn con dao trên tay Nietzsche. Tên ác ma thích tra tấn người khác này có một khuôn mặt khiến người ta say mê, nhưng dưới lớp mặt đó là một con ác quỷ sống sờ sờ.
Ác quỷ khiến trái tim Karl sợ hãi tới run lên!
"Cái mặt nạ giả dối thật khiến người ta chán ghét, vậy cứ để ta tự tay xé đi."
Dứt lời, Nietzsche cầm lấy con dao rọc giấy chậm rãi rạch xuống sườn mặt Karl. Karl cảm nhận rõ ràng da mặt đã bị lưỡi dao cắt rách, lớp da chầm chậm tách ra, máu tươi ấm áp từ từ trượt khỏi má, chảy xuôi xuống cằm, rồi nhỏ lên quần áo của Karl.
"Tôi sẽ làm hết!"
Karl hoảng sợ gào lên một tiếng, nhưng sợ lưỡi dao sẽ rạch xuống mặt mình sâu hơn, chỉ có thể đè thấp giọng, không dám để cơ mặt cử động.
Nghe được đáp án này, Nietzsche vui vẻ cười, bỏ con dao trên tay xuống, rút một chiếc khăn giấy từ cái hộp bên cạnh ra, nhẹ nhàng xoa xoa máu tươi trên mặt cho Karl. Y vỗ vỗ khuôn mặt Karl nói:
"Thế là được rồi."
Dứt lời, ngón tay của Nietzsche khẽ trượt, lưỡi dao trên tay cũng trượt xuống. Y bỏ nó vào trong túi, rồi nhàn nhã đút hai tay vào túi áo khoác, cất bước ra ngoài.
"Rầm —-!" Cửa phòng làm việc bị đóng lại.
Karl buông thõng cả người, trượt chân ngồi xuống ghế, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Máu trên mặt dường như vì quá căng thẳng mà đông cứng lại, mới nãy cũng không chảy ra.
Karl đưa tay lên sờ sờ mặt, nhìn thấy vết máu đỏ tươi dính trên đấy, lại run rẩy rút một tờ khăn giấy trong hộp ra, đắp lên mặt mình.
Mười phút sau, toàn bộ giám thị trong nhà tù Rome đều nhận được lệnh chín giờ sáng hôm sau kiểm tra toàn bộ khu C, chỉ cần bắt được phạm nhận tư tàng ma túy, lập tức bắt lấy biệt giam hai tháng.
Khống chế khu C [5]
Ngày mà Nietzsche đến tìm Trưởng giám thị cũng chính là ngày Giáng Sinh.
Ngoài kia ăn mừng đêm Giáng Sinh thế nào thì trong nhà giam cũng có những tiết mục thú vị như thế. Toàn bộ phần văn nghệ đều do từng tổ nhóm chuẩn bị. Bên cạnh đó, đêm Giáng Sinh trong tù còn có một số người thân của phạm nhân tham gia.
Rất nhiều nhà giam đều có quy định này, bởi phần lớn phạm nhân đều là người có gia đình, có vợ con, vì tính nhân văn, nên vào ngày lễ đặc biệt này, chính phủ cho phép người thân đến chung vui với phạm nhân.
Hàn Sâm vốn biết Nietzsche không có thân thích gì cả, cứ xem như y có vài kẻ họ hàng thì cũng chẳng ai dám dính dáng đến y. Bản thân tính cách Nietzsche cũng quái gở lắm.
Cho nên Hàn Sâm nghĩ có lẽ Nietzsche sẽ trải qua lễ Giáng Sinh này một mình. Hắn đã chuẩn bị tốt để ở cùng buổi tối đó với y.
Kết quả đêm Giáng Sinh Chasel tới, suốt tối đó Chasel đều bám chặt lấy người Nietzsche, ở lì trong phòng Nietzsche đến nửa đêm mới đi.
Hàn Sâm không có người thân đến thăm, liền bị Phong Bạch hớn ha hớn hở kéo đi xem văn nghệ tới tận tối muộn.
Sau khi kết thúc tiệc Giáng Sinh, Hàn Sâm theo thói quen đi tới trước cửa phòng Nietzsche. Vừa đẩy cửa ra hắn đã thấy Chasel với gương mặt đỏ bừng đứng bên giường mặc quần áo, còn Nietzsche Luthern áo quần chỉnh tề đang ngồi trên ghế salon. Trong phòng phảng phất thứ mùi hương ngai ngái thuộc về đàn ông.
Hàn Sâm lạnh nhạt liếc qua Chasel rồi đi vào phòng tắm, lấy xuyến đun nước.
Mấy năm nay, loại chuyện này vẫn luôn xảy ta.
Quả thật Hàn Sâm biết cứ xem như Chasel đã ra tù thì hắn vẫn hay đến đây thăm Nietzsche. Chính xác là đến cho Nietzsche chơi.
Những năm gần đây, chuyện Hàn Sâm thấy nhiều lắm.
Hàn Sâm đun xong nước nóng, bảo với Nietzsche một tiếng rồi đi ra ngoài.
Thực sự Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc chính mình có quen với việc này hay không.
...
Hồng Kiện đêm đó uống quá nhiều rượu, nhân cơn say mà bày trò trêu ghẹo Phong Bạch. Hắn mơ mơ màng màng ôm cậu ta kéo về phòng mình, cưỡng bức thêm lần nữa.
Cho nên tối qua Hồng Kiện ngủ rất muộn, lúc sáng rời giường cả người vẫn cứ mê man.
Thực sự mà nói việc say rượu cũng chỉ là mượn cớ, hắn vốn muốn ăn đậu hũ của người ta. Chỉ là hắn quên luôn mùi vị đêm qua đè Phong Bạch dưới thân rồi.
Hồng Kiện chỉ biết tối qua quá kích động, chất cồn trong máu dạo chơi khắp người một vòng, sau đó hắn thật có chếnh choáng say, đầu vang váng, mà con mèo hoang nhỏ kia cứ một mực kêu gào, Hồng Kiện dứt khoát một tay bịt miệng Phong Bạch, tay còn lại giật cái gì đó trói tay con mèo rừng nhỏ này vào.
Cơ mà làm tình với Phong Bạch cảm giác cũng không tệ lắm, Hồng Kiện nghĩ. Bình thường Phong Bạch trông rất ẻo lả, nhưng lúc đặt cậu ta xuống giường xx cũng rất có cảm giác.
"Ha ha..."
Hồng Kiện còn chưa mở mắt ra, chỉ là cảm thấy thật tuyệt vời, mơ mơ màng màng cười khúc khích.
"Ưm ưm ưm..."
Bên cạnh bỗng có tiếng người giãy giụa.
Hồng Kiện choàng mở mắt, nhìn thấy Phong Bạch đang nằm bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn, miệng bị băng dính dán, hai tay hai chân bị cà vạt trói lại, con mắt xinh đẹp kia mở trừng trừng, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hồng Kiện nghĩ nghĩ, hình như vì đêm qua con mèo hoang này cứ gào lên không ngừng, hắn cảm thấy quá ồn nên đã dùng băng dính bịt miệng cậu ta, sau đó lại cảm thấy tay chân Phong Bạch không chịu yên ổn, cứ đấm đá lung tung, bèn trói luôn lại.
Thế là cậu ta không rời đi được, cả đêm đều ngủ lại đây.
Hồng Kiện nhìn ánh mắt giận dữ của Phong Bạch, nghĩ bản thân vừa mở mắt đã được nhìn thấy thằng nhóc này tràn đầy tinh lực, bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế là hắn ta một tay chống người, tay còn lại đưa lên chóp mũi Phong Bạch, cười tà nói:
"Chào buổi sáng Tiểu Bạch Bạch ~ Tối qua cưng thấy anh phục vụ tốt chứ?"
Phong Bạch càng thêm giận giữ trừng mắt nhìn hắn.
"À, đúng rồi, anh quên mất, bây giờ cưng có nói chuyện được đâu."
Lúc này Hồng Kiện mới kịp phản ứng, cười cười dùng tay kéo miếng băng dính trên miệng Phong Bạch ra. Phong Bạch lập tức chửi xa xả vào mặt hắn:
"Thằng đĩ Hồng kia, tao nói cho mày biết, thù này với mày tao ghim chắc rồi. Nếu tao mà không trả được món này, tao đếch phải Phong Bạch nữa!!!"
Hai câu kia như thể được hét ra, bị Hồng Kiện cưỡng bức hai lần, Phong Bạch gần như đã phát điên, đời này cậu còn chưa từng chịu nhục nhã như thế.
Hết lần này tới lần khác phải ăn thua chịu thiệt.
Hồng Kiện ngồi trên giường cười tủm tỉm nhìn Phong Bạch gào xong, vô vị ngoáy ngoáy tai rồi nhấc cổ tay lên xem đồng hồ nói:
"Mới bảy giờ sáng thôi, tinh thần của cưng lại tốt như vậy, hay là chúng ta làm nóng người chút đi, Tiểu Bạch Bạch ~ "
Dứt lời Hồng Kiện liền tiến tới đè lên người Phong Bạch.
"Mả mẹ mày thằng đĩ Hồng! Đừng có dựa vào người tao! Đừng có gọi tao là Tiểu Bạch Bạch! Tao chơi chết tổ tông mười tám đời nhà mày giờ... Oái...!!"
Phong Bạch ra sức chửi bới cho hả giận, song Hồng Kiện vẫn đè lên người cậu ta, vuốt ve cái cằm thon thon của Phong Bạch, hung hăng hôn lên môi.
Phong Bạch vùng vẫy giãy giụa, dẫu bị cưỡng hôn vẫn trợn mắt trừng Hồng Kiện.
"Cứ trừng đi, còn trừng mắt nữa tôi sẽ ăn luôn cậu."
Hồng Kiện ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Phong Bạch, vẻ mặt xấu xa.
Phong Bạch bỗng nhắm mắt lại, hơi nhăn mày, có vẻ đau đớn kêu lên:
"Mau thả tao ra, chân tao đau sắp chết rồi! Đệch mẹ nhà mày..."
Hồng Kiện quay đầu nhìn một chút, cả bàn chân của Phong Bạch đều là máu tươi. Có vẻ tối qua đi đường quẹt phải cái gì đó, xước mất một lớp da, khiến bắp chân xinh đẹp kia bầm lên một mảng lớn. Vết máu trên đùi đã khô, nhưng chưa kết vảy, chăn đệm trên giường cũng toàn là máu. Vậy mà Hồng Kiện hắn tối qua cũng không để ý tới những điều này.
Mặc dù Hồng Kiện xưa nay là người đã quen với việc đổ máu rơi lệ, song nhìn những vết máu trên chăn đó, lại nhìn bắp chân mảnh khảnh của Phong Bạch, hắn lại cảm thấy hốt hoảng tới khó hiểu, tình cảnh này thật khiến người ta ngạc nhiên.
Hồng Kiện nhíu mày, cởi cà vạt trói bắp chân Phong Bạch ra, sau đó quay đầu bất mãn nhìn cậu:
"Tối hôm qua cứ thế làm à? Sao không nói cho tôi biết một tiếng?! Cậu muốn chết à!"
Dứt lời, Hồng Kiện dùng ngón tay búng trán Phong Bạch một cái, mang ý cảnh cáo, tỏ vẻ không vui.
"Mẹ mày đừng có giả nai!"
Bắp chân đẹp đẽ của mình bị thương, lại còn bị cái tên cưỡng bức mình cả đêm búng trán, Phong Bạch thực sự tức điên. Bỗng cậu ta nhảy dựng lên, cả người đau tới nhe răng trợn mắt, lại nhớ tới Hồng Kiện cũng ở trên giường, cậu ta chỉ vào mặt hắn chửi ầm lên:
"Mả mẹ mày thằng đĩ! Vết thương của tao là do tối qua mày kéo tao xềnh xệch, làm chân tao quẹt vào cái gạch sứ ở cửa mới bị thương đấy! Mẹ nó, tao đã bảo chân tao bị thương, đau sắp chết rồi mà thằng ngu mày vẫn cứ đè tao! Mày có não không thế!! Sao mày không tự xx mày đi!"
Hồng Kiện nhìn Phong Bạch, dứt khoát rời giường nói:
"Được rồi, giờ để tôi dẫn cậu tới phòng y tế."
"Cút mẹ mày đi! Đã chiếm hời của tao giờ còn bày đặt làm người tốt!"
Phong Bạch hất bàn tay của Hồng Kiện ra, nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi chỉ Hồng Kiện nói:
"Thằng đĩ Hồng, mày nghe kĩ cho tao, bữa nay tao ghim mày rồi! Chỉ cần mày rơi vào tay tao, ông nôi Bạch đây mà không chơi chết mày thì tao không làm đàn ông nữa!"
Hồng Kiện bỗng kéo tay Phong Bạch, nhìn vào mắt cậu ta nghiêm túc nói:
"Tiểu Bạch Bạch, cưng thật chua ngoa. Làm sao bây giờ, cưng càng vậy anh lại càng thích."
Dứt lời bờ môi Hồng Kiện hơi cong lên, đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Phong Bạch.
"Con mẹ mày!"
Phong Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó hất bay bàn tay của Hồng Kiện ra, đẩy hắn, đen mặt bước ra ngoài cửa, cũng mặc kệ thân thể có sạch không, vết thương trên đùi còn đau không, khập khiễng chạy ra ngoài.
Sau đó "rầm —-" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm, âm thanh chói tai tựa như tiếng gào thét của cậu ta.
Hồng Kiện ngồi xuống bên giường, cưởi tủm tỉm nhìn cánh cửa, rồi lại quay người cầm cái quần lót màu hồng khi nãy bị Phong Bạch nhét lên giường lên, chăm chú thưởng thức nó. Bỗng hắn đưa lên gần mũi, hít một hơi.
"Ôi, Tiểu Bạch, cưng thật sự là quá ngon miệng."
...
Tối qua Hồng Kiện còn lo lắng chuyện mình vô cớ đắc tội Nietzsche Luthern, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy bên Nietzsche không có động tác gì, hắn nghĩ có lẽ Nietzsche đã sớm quên.
Hồng Kiện thầm cảm thấy may mắn, trở lại chỗ khi nãy Phong Bạch nằm, ngả người xuống kéo chăn ngủ thêm một giấc, đến tận 8:40 AM mới rời giường.
Sau khi rời giường, Hồng Kiện vào toilet rửa mặt rửa mũi, đứng trong toilet cạo râu, thầm nghĩ hắn nên thay quần áo đến thăm hỏi Phong Bạch một chút.
Hồng Kiện nhìn dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của bản thân trong gương, hài lòng gật đầu, sau đó chọn lấy một chiếc áo sơ mi thật bảnh, mặc vào. Hồng Kiện ngắm nghía khuôn mặt mình, càng nhìn càng cảm thấy chính mình thật đẹp trai.
Nghiêng mặt nhìn gương mặt hoàn mỹ đó, khóe miệng Hồng Kiện chầm chậm cong lên...
Ngay lúc cậu ấm Hồng Kiện đang trong trạng thái tự tin tốt nhất thì... "Rầm —-!" một tiếng, cửa bị mở ra, hai viên giám thị cầm gậy cảnh sát vọt vào, bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Bọn họ chẳng giống nhân viên ngục giam thông thường, mà càng giống cái bọn giang hồ chuyên môn kiếm chuyện gây rối.
Khống chế khu C [6]
Buổi sáng ngay sau ngày Giáng Sinh, chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ từ chín giờ đến mười giờ, toàn bộ khu người Hoa đều bị giám thị lục tung lên, huyên náo vô cùng.
Gần như phòng của tất cả mọi người đều lộn xộn hết lên, rất nhiều kẻ giấu giếm ma túy đều bị đánh cho một trận, sau đó lôi vào phòng biệt giam, giam giữ hai tháng.
Lúc Hàn Sâm đi qua khu C, tất cả mọi người đều đứng ở hành lang, tranh chấp với giám thị. Có mấy người bị giám thị cầm gậy cảnh sát đánh, nhưng kì quái là những giám thị kia chỉ ra sức đàn áp, chứ không có trói người tống giam.
"Mẹ nó, bọn tao không hề tàng trữ ma túy! Đây không phải của bọn tao!"
"Tao cũng không biết nó ở đâu tới!"
"Mẹ nó gắp lửa bỏ tay người, rõ ràng có người cố ý hại chúng ta!"
"Dựa vào đâu mà đòi biệt giam bọn tao! Dựa vào đâu hả?!! Đống ma túy này không phải của bọn tao!"
...
Hàn Sâm đút hai tay vào túi, đứng đoạn góc cua nhìn khu người Hoa gà bay chó sủa, nhếch môi khẽ cười một cái.
Hồng Kiện vừa nhìn tình hình đã biết nguyên do, ngoài trừ Nietzsche, ai có thể điều động nhiều giám thị đến thế?
Cho đến tận giờ, trong cái nhà tù này, không ai có thể chống đối Nietzsche Luthern, ngay cả Trưởng giám thị Karl.
"Anh Kiện! Anh đến xem hộ chúng em với, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đúng đó anh Kiện, đống ma túy này không phải của chúng ta, chúng ta căn bản không có ma túy mà!"
"Mẹ nó chứ! Em ngay cả thuốc cũng không hút mà anh Kiện! Làm sao lại có ma túy được..."
"..."
Mọi người nhìn thấy Hồng Kiện ra, vội vàng sấn lại, hi vọng Hồng Kiện có thể giải oan cho bọn họ. Nhất thời hành lang bị đám tù nhân vây chật như nêm, Hồng Kiện bị họ bao ở giữa.
Ai bảo hắn là đại ca khu này chứ.
"Được rồi! Được rồi! Tất cả các chú ở tạm đây đi, anh đi tìm Trưởng giám thị!"
Ngay lúc Hồng Kiện bị người ta vây quanh, hắn bỗng thấy Hàn Sâm đi qua chỗ mình, vẻ mặt vô cảm.
Hồng Kiện vội đẩy đám người đang chen chúc ra, nhưng chẳng biết ai kéo hắn một cái, Hàn Sâm chớp mắt đã biến mất chỗ góc cua.
Hồng Kiện quýnh lên, gào to một tiếng:
"Đừng có ầm ĩ nữa! Bây giờ nhao nhao lên có được cái tích sự gì đâu?! Có thể khiến giám thị trong tù vui lên được à?!"
Hồng Kiện vừa nói thế, đám người đã nhanh chóng yên tĩnh lại. Hồng Kiện bực bội phất tay:
"Được rồi, giờ về cho anh, thu dọn đồ đạc trong phòng lại! Mấy chuyện này anh sẽ giải quyết hết, các chú cứ về trước đi."
Hồng Kiện nói xong, mọi người cũng cảm thấy làm ầm ĩ này chẳng được việc gì, đành quay về phòng mình, bắt đầu thu dọn lại căn phòng vừa bị giám thị càn quét.
Chỉ còn một gã tên A Đức là còn đứng bên người Hồng Kiện. Có lẽ gã là tay chân đắc lực của Hồng Kiện, mặc dù vóc người xấu xí thô thiển, song rất có đầu óc.
"Anh Kiện, em cảm thấy chuyện lần này rất kì lạ."
Hồng Kiện bỗng vỗ đầu gã, quét mắt nhìn gã một cái:
"Nói nhảm, tất nhiên anh biết rồi. Ngoại trừ Nietzsche Luthern thì còn có thể là ai nữa."
Kẻ có thể khiến Trưởng giám thị tự dưng làm ra chuyện lớn như thế này ngoại trừ Nietzsche Luthern thì còn ai?
Trưởng giám thị Karl đơn giản cũng chỉ là một con chó của Nietzsche.
Hồng Kiện châm một điếu thuốc để bên miệng, rít sâu một hơi, nhìn A Đức nói:
"Sao, chú còn đứng đây làm gì? Đi dọn lại cái ổ chó của chú mày đi."
A Đức cười hì hì, quay đầu nhìn xung quanh, nói khẽ với Hồng Kiện:
"Anh Kiện, thực ra anh không cần đi tìm Trưởng giám thị, cũng chẳng cần đi tìm cái tên ma quỷ Luthern kia làm gì. Anh chỉ cần tìm Hàn Sâm là hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này."
Thấy Hồng Kiện không lên tiếng, A Đức bèn nói tiếp:
"Cái gã Hàn Sâm kia thực sự rất có bản lĩnh. Luthern ở tù lâu như vậy, người theo sau hắn đổi biết bao người, vậy mà chỉ mình Hàn Sâm là có thể trụ lại dài lâu. Chưa kể Hàn Sâm còn là người Trung Quốc nữa. Luthern quả thực rất vừa lòng hắn.
Anh đi tìm Luthern chẳng bằng đi tìm Hàn Sâm. Với tính cách ác độc tàn nhẫn của Luthern, tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta lần này. Hiện bên này đã loạn lắm rồi, vẫn nên ém cho nó lắng xuống đã."
Hồng Kiện gật đầu, cảm thấy rất hợp lý.
...
Hàn Sâm đứng tại hành lang khu C không đi. Hắn đoán chừng Hồng Kiện sẽ đi tìm mình, bởi bọn họ không có lá gan đến tìm Nietzsche đâu.
Hàn Sâm đứng đó, thỉnh thoảng hàn huyên vài câu với người hắn quen. Lát sau Hàn Sâm thấy Hồng Kiện vội vã đi tới.
Hàn Sâm nâng mắt, nhàn nhạt nhìn Hồng Kiện, nhưng vẫn đứng đó, không mở lời.
Hồng Kiện tìm Hàn Sâm rất lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn đã vội phóng qua, đứng trước mặt người thanh niên cao gầy trầm mặc này.
"Hàn Sâm, chuyện trên sân bãi hôm đó quả thật không phải tôi làm. Cậu biết đấy, khu C chúng tôi trung thành tuyệt đối với ngài Nietzsche, người của tôi tuyệt không thể nói ra những câu như thế."
Hồng Kiện ra sức giải thích với Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhìn Hồng Kiện, hé môi trầm giọng nói:
"Nhưng lời chẳng phải đã nói rồi sao. Ai sẽ tin tưởng anh chứ. Trước mặt nhiều người như vậy bất kính với ngài Nietzsche, anh nghĩ chính mình có thể sống yên lành được sao."
Hồng Kiện nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt luống cuống:
"Tôi thật sự xin lỗi, Hàn Sâm, nhưng cậu có thể ngăn lại việc lần này mà. Xin cậu giúp chúng tôi một tay, dù sao cậu cũng là người Trung Quốc. Chúng ta chính là đồng bào chảy chung một dòng máu đó."
Tình thế quẫn bách, Hồng Kiện bèn dùng cái gọi là đại nghĩa dân tộc mà người ta thích nghe nhất ra biện giải. Cơ mà lời này lại châm trúng điểm mấu chốt của Hàn Sâm, hắn hơi nhíu mày nhìn Hồng Kiện nói:
"Anh có vẻ rất bài xích tôi. Tôi không hề thấy thái độ hoan nghênh của các anh. Chuyện không có lợi cho tôi, Hàn Sâm tôi sẽ không làm."
Hồng Kiện liếm môi một cái, trầm giọng nói:
"Hàn Sâm, nếu cậu giúp tôi giải quyết chuyện này, đồng thời đảm bảo an toàn sau này cho chúng tôi, vậy người khu C chúng tôi sẽ nhất mực kính trọng cậu, cậu bảo gì Hồng Kiện tôi nghe nấy."
Hồng Kiện nói câu này rất nghiêm túc, chỉ cần là người sống trong nghề, đương nhiên biết có ý gì. Từ nay về sau Hồng Kiện sẽ xem Hàn Sâm như đại ca của mình.
Hàn Sâm lặng lẽ xoa xoa thái dương mình, nhìn Hồng Kiện, ánh mắt lóe lên tia tàn khốc:
"Hồng Kiện, anh là đàn ông, hãy biết chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Về sau anh vẫn cứ tiếp tục làm boss ở khu C, tôi đảm bảo các anh có thể sống an ổn, nhưng nhất định phải nghe lời tôi, bao gồm cả khu người Hoa. Khi tôi cần các anh, các anh nhất định phải phục tùng."
Khí thế toát lên của Hàn Sâm đầy lạnh lẽo, Hồng Kiện nuốt nước bọt, quả quyết gật đầu: "Không hề gì."
Hàn Sâm hài lòng gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không chút ý cười như cũ. Hồng Kiện chưa từng nhìn thấy người đàn ông này cười.
"Chỉ cần anh nghe lời, khu C sẽ không có vấn đề gì, tôi cam đoan."
Hàn Sâm nói, xoay người định đi.
"Không được ~ "
Phong Bạch chẳng biết từ đâu xông ra, nhanh nhảu bám lấy Hàn Sâm, đôi mắt bốc lên lửa giận nhìn chằm chằm Hồng Kiện, miệng lưỡi độc địa nói:
"Hàn Sâm, chẳng lẽ anh quên rồi à? Lần trước tôi đến khu C bán hàng, hắn dám đánh lén tôi! Tôi mặc kệ, nếu hắn muốn đám người trong phòng biệt giam kia được thả thì nhất định phải bắt hắn ngồi trong đó hai tháng! Không cho hắn chút dạy dỗ thì mẹ nó tôi rất khó chịu!"
Phong Bạch lắc mông, khư khư bám dính lấy người Hàn Sâm, lúc nói chuyện thì nhăn mũi một cái, khó ở trừng Hồng Kiện, rồi quay lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm.
Hàn Sâm chỉ im lặng nhìn Phong Bạch, biết một khi cậu ta đã thế này thì tuyệt đối bám dính không tha, dứt khoát ngậm miệng đứng đó.
Hồng Kiện biết Phong Bạch thích bám sau lưng Hàn Sâm, mấy năm nay vẫn luôn vậy, mà ánh mắt cậu ta nhìn Hàn Sâm cũng rất kỳ quái, khiến người xung quanh không khỏi nghĩ lung tung.
Khi không nhìn thấy thì thôi, Hồng Kiện chẳng để ý, nhưng bây giờ gặp ngay trước mắt, hắn thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn kéo Phong Bạch qua, hung hăng đánh một trận, chà sạch da của thằng nhóc này, xem xem cái tên ẻo lả chết tiệt này còn dám làm điệu với Hàn Sâm không.
Nhưng việc lớn vẫn hơn, Hồng Kiện gật đầu đáp:
"Không sao cả. Chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết vấn đề khu C, Hồng Kiện tôi nhất định ngoan ngoãn chịu biệt giam hai tháng."
Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Hồng Kiện, gật đầu rồi xoay người rời đi.
"Coi như mày biết điều ~ hừ ~ "
Phong Bạch lườm Hồng Kiện một cái, sau đó cũng xoay người định đuổi theo Hàn Sâm.
"Vết thương của cậu sao rồi?"
Lúc sáng Hồng Kiện đã định đi hỏi thăm thương thế của Phong Bạch, bây giờ thấy cậu ta, bèn thuận miệng hỏi luôn, còn duỗi tay giữ chặt cổ tay Phong Bạch.
"Mẹ mày! Buông ra."
Phong Bạch cau mày, cố hất tay Hồng Kiện xuống.
"Nếu tôi không buông thì sao."
Hồng Kiện cười tủm tỉm nhìn Phong Bạch, vừa thấy bộ dáng phát điên của cậu ta hắn đã muốn cười.
Phong Bạch giơ tay lên tát thẳng vào mặt Hồng Kiện một cái, nói:
"Thằng đĩ Hồng này, tao cảnh cáo mày sau này đứng có nói chuyện với tao. Nếu không phải Hàn Sâm không cho phép tao gây chuyện với mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!"
Bị Phong Bạch phũ không chỉ lần một lần hai, Hồng Kiện nghiêng mặt, tay vuốt vuốt hai má mình, hơi sầm mặt lại:
"Hình như cậu rất thích Hàn Sâm."
Mặc dù dùng từ "hình như" nhưng ngữ khí của Hồng Kiện lại vô cùng nghiêm túc.
Phong Bạch hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mình, cười tủm tỉm nói với Hồng Kiện:
"Tao yêu anh ấy ~ "
Dứt lời, Phong Bạch hất bàn tay Hồng Kiện đang giữ chặt cổ tay mình ra.
Dáng vẻ cười đùa hí hửng khi nãy của Hồng Kiện cũng mất, hắn nhìn Phong Bạch, nói một câu vô nghĩa:
"Nghe này, người đàn ông như Hàn Sâm không phải người cậu nên đụng vào. Phong Bạch cậu tốt nhất nên tự lo cho mình đi!"
"Liên quan gì tới mày! Cút!"
Phong Bạch hừ lạnh một tiếng, hất tay Hồng Kiện, xoay người bỏ đi.
...
Chẳng biết Hàn Sâm nói gì với Nietzsche, nhưng chiều muộn hôm đó, Trưởng giám thị đã thả những phạm nhân trong phòng biệt giam ra, riêng Hồng Kiện lại bị nhốt hai tháng.
Tất cả mọi người ở khu C đều biết lần này là do Hàn Sâm giúp bọn họ. Hàn Sâm vì vậy cũng được bọn họ kính trọng, như ý muốn khống chế khu C.
Sau khi biết Phong Bạch là người của Hàn Sâm, Hồng Kiện cũng tự nhiên cho phép Phong Bạch làm ăn ở địa bàn của mình.
Phong Bạch lại bắt đầu những ngày tự do tự tại bán ma túy, vui vẻ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro