Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29] Trầm Túy đến thăm

Trầm Túy đến thăm

Chưa tới nửa tháng kể từ lần cuối Hàn Sâm được tạm tha, phía bên Trầm Túy đã truyền đến tin tốt.

Trầm Túy rất thông minh, là một người đàn ông vừa gan vừa giỏi, lại còn có một thời gian dài ở bên người hắn.

Hàn Sâm cũng lặng lẽ nghiêm túc quan sát y, người này sẽ là một phụ tá đắc lực, đồng thời cũng là một người bạn đáng tin.

Hàn Sâm không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải một kẻ độc đoán, cho nên hiện giờ hắn không tiện, thì để Trầm Túy giúp hắn chuẩn bị những chuyện này trước, còn bản thân đứng sau màn chỉ đạo, suy nghĩ tính toán.

Mười bốn ngày sau khi Hàn Sâm trở về, Trầm Túy vào tù thăm hắn.

Khi ấy, Hàn Sâm đang ngồi bên người Nietzsche. Nietzsche đọc báo hàng ngày, còn Hàn Sâm cầm một cuốn kinh tế học, tập trung đọc sách.

"Cộc cộc cộc —-"

Ngoài phòng sinh hoạt bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Hàn Sâm đứng dậy mở cửa, nhìn thấy gã giám thị tên Pitt đứng ngoài đó.

Gã chính là con trai tên thẩm phán Charles, kẻ bị Hàn Sâm xử lý tại biệt thự tình nhân của lão vào Giáng Sinh năm ngoái.

Hàn Sâm vô cảm nhìn Pitt:

"Xin hỏi có chuyện gì không?"

Pitt dường như không dám nhìn thẳng ánh mắt rét căm của Hàn Sâm, hơi đánh mắt, giọng điệu cực kỳ cứng nhắc:

"Hàn Sâm, có người vào thăm tù cậu, bây giờ cậu ra ngoài một lát."

Hàn Sâm hỏi Pitt: "Ai? Tên gì?"

"Trầm Túy, một người Trung Quốc, anh ta bảo anh ta là bạn của cậu."

Hàn Sâm gật đầu.

Trước khi ra tù, Trầm Túy cũng ngồi ở chỗ này bốn năm, nhưng Pitt tới đây làm chưa lâu lắm, lại chủ yếu phụ trách bên khu B, cho nên gã không biết đến Trầm Túy. Nếu là giám thị công tác lâu năm ở nhà tù Rome, chẳng hạn như Loni, nhất định sẽ biết Trầm Túy là cựu tù nhân chỗ này.

Hàn Sâm gật đầu: "Chờ tôi một lát."

Hàn Sâm nhìn về Nietzsche, ra hiệu với Pitt. Hắn muốn quay lại chào Nietzsche một tiếng, không thể cứ thế mà đi được.

Trước kia Pitt cũng bị thuộc hạ của Nietzsche là Chasel đánh một trận uy hiếp, khi ấy ông già Charles của gã còn chưa chết, gã đã vô cùng e sợ ông trùm mafia này rồi. Giờ bố gã chết, không còn ai chống lưng, Pitt càng không dám tới gần Nietzsche toàn thân lúc nào cũng lạnh băng này nữa.

"Được rồi, tôi chờ cậu ngoài này."

Pitt yên lặng lùi về sau một bước, đứng bên cửa, không để ánh mắt Nietzsche có thể liếc tới mình.

Hàn Sâm xoay người vào trong, dọn dẹp lại đống sách bừa bộn trước mặt mình.

"Ngài Nietzsche, tôi ra ngoài một lát, có người tới tìm tôi."

Nietzsche buông tờ báo trên tay xuống, quay đầu nhìn hắn:

"Trong nhà mày không còn người thân nào, ai tới thăm mày?"

"Là Trầm Túy, chính là cái người Trung Quốc lúc trước, quan hệ với tôi không tồi."

Hàn Sâm chồng từng quyển từng quyển sách lên, sắp lại ngăn nắp.

"Bọn mày gặp nhau bên ngoài?"

Hàn Sâm gật đầu:

"Đúng vậy, anh ấy sắp kết hôn, cho tôi gặp mặt người vợ sắp cưới Bạch Cẩm của anh ấy."

Nietzsche hơi nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, rồi gật đầu một cái:

"Được rồi, mày đi đi, tối nhớ đến dùng bữa với ta."

"Vậy tôi đi trước."

Hàn Sâm đứng dậy trực tiếp ra ngoài.

Pitt đợi không lâu lắm đã thấy Hàn Sâm ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại.

"Đi thôi."

Hàn Sâm trầm giọng nói, cất bước về phía phòng thăm người.

Pitt đi sau lưng Hàn Sâm.

Thời gian Pitt làm việc bên đây, ngày nào cũng gặp mặt chàng trai trẻ này: có lúc là khi điểm danh buổi sáng, đôi lần là vào kỳ kiểm tra phòng vào ban đêm.

Hàn Sâm là người Trung Quốc, còn Nietzsche là ông trùm mafia Ý, đấy là điều mọi người đều biết. Dựa theo tính cách ngạo mạn tàn nhẫn của Nietzsche, sao lại coi trọng thằng nhóc Trung Quốc Hàn Sâm này được.

Nhưng bây giờ lại thành sự thật. Gần như ngày nào Hàn Sâm cũng đi sau lưng Nietzsche, quan hệ còn với y còn tốt hơn cả đám người da trắng luôn bám sau lưng y.

Pitt thật sự đoán không ra quan hệ giữa Hàn Sâm và Nietzsche rốt cuộc là thế nào.

Nếu nói Nietzsche thích đàn ông, thì dáng vẻ của Hàn Sâm cũng chẳng xinh đẹp mất, không giống loại hình Nietzsche hay mang lên giường. Mọi người đều biết Nietzsche thích người đẹp, số người bình thường y chơi đùa không ít, nhưng mang lên giường đường đường chính chính đều là giai nhân. Ví dụ như Chasel, mặc dù hắn là thuộc hạ của Nietzsche, nhưng thật sự đúng là một người đẹp kinh diễm.

Đồng thời Pitt cũng thấy hơn một năm nay Hàn Sâm ở bên người Nietzsche, tính cách thay đổi cực lớn, càng thêm trầm mặc lạnh lẽo.

Mỗi lần gã gặp Hàn Sâm, đều thấy chàng trai trẻ này vô cảm đứng hoặc ngồi một chỗ. Nhìn hắn ở một mình còn tốt, nhưng khi Hàn Sâm đứng giữa đám người, vẻ mặt càng thêm lãnh khốc, so với người thanh niên non nớt đơn thuần trước kia, cứ như hai người.

Cho dù ở trong cái nhà tù chật hẹp, thời gian vẫn trôi qua liến thoắng, tất cả mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua.

Sáng sớm hôm qua, sau khi đưa hàng hóa ra ngoài xong, Trầm Túy lập tức trở lại chỗ mình dọn dẹp lại một chút, mang số tiền kếch xù kia tới gửi ngân hàng, ghi chép kỹ càng lại toàn bộ các giao dịch rồi mới về nhà ngủ.

Cuối cùng cũng được làm việc mình thích, Trầm Túy cảm thấy hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng cảm khái dự đoán của Hàn Sâm không sai. 50kg thuốc phiện thông thường còn chẳng thể tìm được người mua hết một lúc, chứ nói chi tới 50kg thuốc có độ tinh khiết cao.

Sau khi Trầm Túy thả tin tức ở chợ đen, chưa tới một tuần sau đã có rất nhiều người chủ động tìm tới cửa. Một số là đám công tử nhà giàu ngợp trong vàng son, một số là các tay chuyên buôn ma túy.

Vì hàng trong tay Trầm Túy có độ tinh khiết cao, thuộc loại cực phẩm, mà số lượng hàng lưu thông trong nước rất ít, đường mua đã khó, mua được loại hàng cực phẩm như này còn khó hơn.

Trầm Túy dựa theo lời dặn của Hàn Sâm, nâng giá lên rất cao, 280.000 đô la một ký.

Hai bên điều giá, cuối cùng Trầm Túy lấy giá 260.000, bán 5kg cho một gã công tử nhà giàu. Bố của gã là ông trùm bán châu báu nổi tiếng trong nước. Gã mua số thuốc phiện này để tiệc tùng với đám bạn đã tặng gã vài tình nhân xinh đẹp.

Trầm Túy còn bán cho một tay buôn ở Pháp. Bên đó mua 10kg, dùng để bán lẻ ở chợ đen.

Bởi vì không mất tiền vốn, bán bao nhiêu là lãi từng ấy, nên hai lần buôn bán đã kiếm được tới 3.900.000 đô. Trầm Túy làm theo lời Hàn Sâm, cất số tiền đó, làm nguồn vốn phát triển sau này của bọn họ.

Thực sự mà nói, bọn Trầm Túy bán thuốc phiện như thế đã là rất rẻ.

Giá cả thuốc phiện thông thường đều cao tới giết người:

Ở Amsterdam (Hà Lan), giá thuốc phiện loại thường ở chợ đen là 120.000 đô la.

Nếu buôn lậu đến New York (Mỹ), giá ở chợ đen tầm 200.000 đến 220.000.

Nếu là ở các thành phố như Boston, Chicago bán lẻ mỗi kilogram giá chính là 230.000 đô la.

Cho nên, trên thế giới này không có bất kỳ loại hàng hóa nào có lợi nhuận cao như thế. Dù là vàng bạc châu báu cũng theo không kịp.

...

Hàn Sâm vừa vào cửa đã thấy Trầm Túy kẹp một điếu thuốc, ngồi dạng hai chân, ngả đầu tựa lưng vào bức tường, hơi mỉm cười nhìn vách tường đối diện trống rỗng, tâm tình dường như rất tốt.

"Cười ngây ngô gì vậy?"

Hàn Sâm cũng cười, trực tiếp ngồi xuống đối diện Trầm Túy, nhìn chằm chằm y.

Thấy Hàn Sâm tới, Trầm Túy bỗng nhảy dựng lên, dụi tắt thuốc lá trên tay, cười nói với hắn.

"Tâm tình tốt, nên mới cười. Được rồi Hàn Sâm, cho cậu xem cái này, đều là dựa theo yêu cầu của cậu ghi chép lại đấy."

Dứt lời, Trầm Túy rút mấy tờ giấy từ trong túi công văn của mình ra, đặt trên mặt bàn trước mặt Hàn Sâm.

"Đây là ghi chép giao dịch gần đây của chúng ta, còn đây là ghi chép tiền gửi ngân hàng."

Hàn Sâm cầm lấy, nhìn cẩn thận, sau đó chỉ chỉ số tiền kếch xù trên giấy nói:

"Đột nhiên gửi nhiều tiền vào ngân hàng như vậy sẽ khiến người ta hoài nghi, chi cục thuế sẽ tìm anh kiểm toán. Tốt nhất là đăng ký một cái công ty, giải thích cẩn thận, nếu không chi cục thuế mà tra được sẽ rất phiền phức. Còn nữa, anh tới ngân hàng tìm một người ủy thác có đầu óc để đảm bảo."

"Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tốt."

Trầm Túy mỉm cười, sau đó Hàn Sâm nói:

"Tôi cảm thấy số còn lại chúng ta không nên bán như này nữa."

Trầm Túy sâu xa nhìn hắn:

"Ý cậu là định bán lẻ hả."

Hàn Sâm nhếch môi cười thầm, hắn tất nhiên biết rõ bán lẻ so với việc bán cất toàn bộ kiểu này sẽ thu được nhiều tiền hơn.

"Quả thật là tôi định làm vậy. Số hàng tốt như này mà bán cất thì thực quá đáng tiếc."

Trầm Túy cũng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng lên.

...

Nhu cầu về ma túy trên toàn thế giới không ngừng tăng lên, còn các quốc gia thì không ngừng ngăn chặn chống phá nạn mua bán ma túy, tất cả tạo nên một loại tương phản "cung không đủ cầu".

Loại tương phản này trên thương trường chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến "lời cao".

Mọi người đều biết "vật hiếm thì quý", đó là một quy luật giá trị bất biến không đổi.

Mà giá ma túy tăng vọt không chỉ dựa vào hai nguyên nhân "cung không đủ cầu" và "vật hiếm thì quý" này.

Trong quá trình phân phối hàng hóa, qua nhiều khâu chuyển giao cũng làm giá ma túy tăng lên đáng kể. Điều này bao gồm cả việc gia tăng chi phí buôn bán và các yếu tố đầu cơ của những con buôn.

Cái gọi là tăng chi phí buôn bán có nghĩa là nếu một tấn thuốc phiện được sản xuất ở Medellin (Colombia) nhập lậu vào thị trường ma túy ở Rome (Ý), vì đây là hoạt động buôn bán bất hợp pháp, những con buôn sẽ phải sử dụng các phương tiện và vật liệu hợp pháp để ngụy trang; sử dụng nhiều phương tiện giao thông và vô số nơi tập kết hàng; đôi khi một phần hoặc rất nhiều phần trong số đó còn bị cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ tịch thu.

Sau đó, chi phí nhân lực, vật chất, tổn thất hàng hóa sẽ do lô hàng cuối cùng được chuyển tới thị trường Rome chịu.

Như vậy, giá của thuốc phiện trên thị trường tất nhiên phải hơn vài lần, thậm chí là vài chục lần so với Medellin nơi nó được sản xuất.

Mặt khác, tất cả tay buôn đều là kẻ thực dụng lòng dạ thâm hiểm, hám lợi là bản tính của bọn chúng, cũng là bản tính của thương nhân. Vô thương bất gian mà.

Bởi vậy, trong quá trình truân chuyển, bọn họ cũng tiến hành pha trộn để kiếm lời thu lãi.

Nếu là 1kg thuốc phiện có độ tinh khiết 80%, khi đến tay người nghiện, độ tinh khiết của nó chỉ còn 3% đến 5%, trọng lượng nở ra từ 1kg đến 5kg, 10kg trở lên.

Loại thuốc phiện này được trộn với rất nhiều quinine, đường, bột mì và các chất khác.

Tuy nhiên, giá không phải là giá của quinine, đường hay bột mì mà là tổng giá của thuốc phiện 80% cộng với chi phí buôn bán và "giá chênh lệch khu vực".

Và sự khác biệt ở giữa được tạo ra như thế này:

Khi 1kg thuốc phiện được vận chuyển từ Medellin (nơi sản xuất) đến Rome (Ý) và bán cho những người sử dụng ma túy, giá cả và quá trình thay đổi thị trường là như sau:

Tay buôn đầu tiên mua thuốc phiện nguyên chất 80% ở Medellin, giá từ 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ một kilogram, sau đó, anh ta bán cho người trung gian thứ nhất với giá một ký 50.000 đô la.

Người trung gian thứ nhất bắt đầu pha trộn, trộn cùng trọng lượng (tức là 1 kg đường và quinine với 1 kg thuốc phiện), làm giảm độ tinh khiết của thuốc phiện xuống 40%. Lúc này anh ta mới bán cho người trung gian thứ hai với giá 65.000 đô la.

Sau khi người trung gian thứ hai thu được thuốc phiện với độ tinh khiết là 40%, anh ta lại tiếp tục dùng đường cát và bột mì trộn cùng trọng lượng (hoặc thậm chí hơn trọng lượng của chính thuốc phiện), vào mỗi kg thuốc phiện. Lúc này, độ tinh khiết của nó là dưới 20%.

Lúc này, người trung gian thứ hai đã là một tay buôn ở nước ngoài, anh ta không còn bán cất bán cả lô nữa mà bắt đầu bán lẻ thuốc phiện có độ tinh khiết dưới 20%.

Anh ta có thể đóng gói theo kiểu 250 gam/gói, và mỗi gói được bán với giá từ 15.000 đến 20.000 đô la.

Và rồi thuốc phiện với độ tinh khiết dưới 20% này nằm trong tay của các nhà bán lẻ.

Sau khi các nhà bán lẻ nhận được hàng, họ bắt đầu bán nó cho những con nghiện đang đói khát.

Lúc này, bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài việc biến thuốc phiện có độ tinh khiết dưới 20% thành dạng "bột" loại 3% đến 5%, anh ta còn có thể chia nhỏ gói 250 gam tùy ý và tự do hét giá.

Bằng cách này, giá thuốc phiện ban đầu từ 8.000 đến 10.000 đô la một kilogram ở Medellin, giờ đã tăng lên hơn 2 triệu đô la Mỹ.

Loại ma thuật này, trong giới giao dịch ma túy đã trở thành một bí mật công khai.

Có người bán, lại càng có người mua. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hai bên đều tình nguyện mà.

Cho nên, bốn năm vào tù, am hiểu vực sâu này, dù ngày mai có bị kéo đi xử bắn, Trầm Túy vẫn muốn lợi dụng cách thức này bán thuốc phiện đi.

...

"Tại sao chúng ta không trực tiếp bán lẻ hàng cho mấy kẻ nghiện thuốc, tự mình làm thương nhân, không cần qua tay người khác nữa. Nếu bán lẻ, lợi nhuận thuần mỗi kilogram của chúng ta có thể đạt tới ba triệu, mà bán cất kiểu này đi, thật sự quá lãng phí. Cậu không thấy vậy sao, Hàn Sâm?"

Trầm Túy nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn. Mỗi khi Trầm Túy cười ôn hòa như thế, trong đầu nhất định đang có ý tưởng xấu xa nào.

Hàn Sâm một tay chống cằm, mấp máy môi. Đoạn hắn giương mắt lên, nhìn chằm chằm Trầm Túy, trầm giọng nói:

"Thực sự thì không phải tôi không nghĩ đến, nhưng quan trọng là tôi lo cho an toàn của anh. Anh cũng biết trực tiếp bán lẻ rất nguy hiểm mà."

Trầm Túy cười cười.

"Hàn Sâm, tôi là Trầm Túy, đừng có lo. Tôi sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Với cả bản thân tôi không nhất định sẽ phải tự mình ra mặt. Mà nếu lúc đầu phải tự mình ra bán, vậy thì sau này cũng sẽ không cần."

Hàn Sâm gật đầu.

"Trầm Túy, anh phải nhớ kỹ, tiền không phải thứ quan trọng nhất. Nếu anh gặp vấn đề gì, thì hãy nghĩ cho an toàn của người thân mình trước đã, biết không?"

"Tôi sẽ nhớ mà, người anh em tốt."

Trầm Túy vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm.

"Tôi đi đây."

Nói xong mấy lời này, Hàn Sâm bèn đứng dậy.

Trầm Túy cũng đứng dậy bắt tay với hắn.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"À đúng rồi." Ngay khi bàn tay chạm lấy tay nắm cửa, Hàn Sâm bỗng quay đầu về hướng Trầm Túy.

"Mấy hôm tới tìm cho tôi một cô gái, tốt nhất là người da trắng, đầy đặn một chút."

Trầm Túy nhíu mày.

"Tôi còn tưởng cậu cứ định cấm dục như vậy chứ. Không vấn đề gì, cậu cần buông thả bản thân một chút."

Hàn Sâm mấp máy môi, không nói gì, kéo cửa trực tiếp xoay người bước ra ngoài.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro