Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đi dạo phố cũng mệt ~

"Ây da~ Dì ấy nấu vẫn ngon như ngày nào" Khánh Thiên vừa đi vừa vươn vai

"Ờ.." Thiên Ân thờ ơ nói,đầu cậu quay ngoắt đi sang một cửa hàng bán vòng tay

"Hửm?" Hắn nhìn sang cậu "Muốn mua sao?"

"Ừ!" Thiên Ân đi vào cái cửa hàng đó

Một sự chào đón nồng nhiệt từ người bán hàng,có gì đó rất lạ khi vào cửa hàng này. Cậu và hắn đều cảm nhận được.

'Cạch' Cửa bị đóng và khóa chốt

"Có..chuyện gì!!?" Khánh Thiên quay lại nhìn người bàn hàng hồi nãy trở thành một chàng trai cao ráo,tóc màu xanh lục thắt bím to dài,mắt giảo hoạt một ánh lục duy nhất.

Và bộ đồ tên đó mặc như yêu tinh xanh vậy,lạ lùng.

"Lục Thành?" Khánh Thiên khẽ nhíu mày.

"Khụ..khụ." Thiên Ân ho vì cậu đã hít phải thứ khói gì đó "Lục..Thành!!"

Lục Thành là một nhà sinh,hóa học. Nhóc ta có thể chế ra bất cứ loại thuốc nào từ vùng đất cai trị của mình. Với sự thông minh bẩm sinh đã làm cho Lục Thành có những vũ khí độc đáo của riêng mình.

"Đừng lo,nó chỉ làm hai người ngủ xíu thôi a~" Cậu nhóc cười khanh khách nói.

"Đáng..chết!" Khánh Thiên mắng trong khi hắn cảm thấy sinh khí của mình bị hút đi và tầm mắt mờ dần

Thiên Ân không chống cự được thuốc mê chế từ gai hoa hồng đen nên đầu óc quay cuồng nhưng không ngất.

'Choang..' Một âm thanh thâm thúy vang lên

Thiên Ân đã đập vỡ cái lọ thủy tinh thể màu xanh trong túi. Cậu ngay lập tức tỉnh táo lại và thở dài.

"Sao đây? Muốn đem bọn tôi đi đâu thì làm ơn nói một tiếng chứ." Cậu khoanh tay

"Hehe,chiêu trò này của em đã quá phổ biến rồi. Mà tên này 'người rừng' quá ấy mà ~" Lục Thành nói,vẻ mặt thân mật.

Lục Thành là em trai ruột của Thiên Ân và cậu nhóc này trở thành người nắm quyền trước Thiên Ân và cũng là người giúp đỡ cậu từ khi mới trở thành 1 trong 5 ngôi sao.

Thiên Ân đỡ Khánh Thiên lên xe của Lục Thành,rồi để hắn ngủ thế nào thì ngủ. Chiếc xe di chuyển xuyên không

Thiên Ân có quan hệ với tất cả các người nắm quyền trừ Khánh Thiên,hắn không là gia đình,cũng chả phải tiền bối.

Đơn giản chỉ là bạn đồng hành...

Haiz,tại sao lại nghĩ đến vấn đề rắc rối này chứ? Không lẽ mình lại muốn có quan hệ với anh ta? Đầu rối lên vì một lý do lãng xẹt như vậy sao? Haizz

"Anh sao vậy?" Lục Thành hỏi,nãy giờ anh cậu cứ vò đầu tóc mãi.

"Em biến anh lại bình thường được không?" Thiên Ân hắc tuyến đầy đầu,nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi.

Hiện nguyên hình rồi đấy!!!

Bộ tóc tím khói lại bay bồng bềnh,trên chiếc xe hơi Ferrari đen xuyên không đến nơi ngự trị của Lục Thành. Kể cả Khánh Thiên cũng về nguyên hình

"Ráng đi,em cần anh giúp chuyện quan trọng." Lục Thành mắt hướng về phía cửa xe

Cậu thở dài,đứa em của cậu lại gửi tâm hồn vào mây gió rồi.

Mà,tại sao tên dính thuốc ngủ này lại nằm lên đùi cậu chứ?? Đã thế còn không an phận mà cọ cọ vào cái áo len mềm mại trắng ngà của cậu nữa chứ!!?

"Này,Khánh Thiên!" Thiên Ân thấp giọng nói,với ước muốn nho nhỏ là hắn sẽ tỉnh giấc

"Anh ta khi nào đến nơi mới tỉnh." Cậu nhóc lục thành hóm hỉnh nói

"Ừ..ờ..haiz" Cậu thở dài,mắt hướng ra phía cửa sổ,à mà,vùng đất cậu cai trị ra sao rồi nhỉ?

Chiếc xe cứ thế mà đi,tầm 10 phút sao thì đến nơi.

Đây là một nơi xinh đẹp,cực kỳ hiện đại và phủ một màu lục,người dân di chuyển bằng nhưng phương tiện giao thông hiện đại và tiên tiến nhất. Cứ như là thành phố của công nghệ thông tin vậy.

Ưu tiên ở đây là y học vì Lục Thành yêu thích môn này,cũng dễ hiểu thôi cậu nhóc là người tạo ra vùng đất này mà.

"Tui đang ở đâu?" Khánh Thiên tỉnh dậy,nhìn ngó xung quanh.

"Tỉnh rồi kìa.'' Lục Thành nói,mặt cười 'thân thiện' chào hỏi

"À,dậy rồi sao? Uống trà chứ?" Giọng cậu vọng ra từ trong bếp và tiếng nước sôi 'ùc ục'

"Tôi cũng có vinh dự được uống trà của Nữ hoàng sao?" Khánh Thiên làm vẻ không tin được rồi hắn cười một nụ cười ranh mãnh.

"Tất nhiên rồi,phước ba đời ngươi đấy!" Thiên Ân cười một nụ cười rõ tự cao.

"A nè nè,chú gì đó ơi,định tán tỉnh anh tôi à?" Giọng nói của ai đó vang lên làm hắn á khẩu

Rồi phụt cười,cả Khánh Thiên lẫn Lục Thành,Thiên Ân chỉ giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Đã đêm mất rồi,xuyên không làm thời gian đảo lộn,thật đáng ghét...

"Cần giúp gì đây?" Hắn hỏi,sau khi nghe xong câu chuyện thì hỏi.

" Dạo đây,ở nơi của em có nhiều đứa trẻ bị bạo hành và bỏ rơi,em đã đem tụi nó về rồi gửi vào một dinh thự trông trẻ, nhưng chúng không hề vui vẻ mấy,chỉ chơi với nhau chứ không tiếp xúc với bên ngoài..." Lục Thành nói.

Thật ra,là cậu nhóc này muốn đóng một vở kịch như là 'Công chúa ngủ trong rừng' hay 'Peter Pan' đại loại thế để chơi cùng mấy đứa nhỏ...

Có lẽ,mấy đứa nhóc này đồng quá khứ với Lục Thành nên nhóc tì này đã động lòng trắc ẩn rồi ~

"Được thôi,anh cũng không muốn thấy khuôn mặt cún con của em đâu." Thiên Ân rất hiểu ý cậu em vì cậu rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác

Ngược lại thì tên não bé này vẫn không hiểu và định từ chối thì gặp phải ánh mắt sát khí sắt lẹm mày tím pha lê của cậu "O..ok,anh tham gia!"

"YAY!! CẢM ƠN HAI ANH NHIỀU!!" Lục Thành nhào đến ôm cả hai khiến ba người ngã ra ghế còn tư thế thì 'gây hiểu lầm'.

Thiên Ân chống tay qua người Lục Thành,Khánh Thiên thì ngã nằm trên đùi của Thiên Ân,tay để ở ngực cậu

'Cạch' Cánh cửa vi diệu mở ra~


"Cậu chủ,cậu có sao không...." Cô hầu đi vào,nhận thức được cảnh tượng mình đang chiêm ngưỡng rồi ngượng chín mặt "Xin lỗi đã làm phiền!!!"

"KHOAN!! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MÀ!!!" Lục Thành lên tiếng đầu tiên

"Cô kia!! Không phải như cô nghĩ đâu,quay lại nói chuyện tí!!!" Khánh Thiên sợ rằng cô ta sẽ rêu rao khắp nơi.

"Anh bỏ tay khỏi mông tôi hộ cái." Thiên Ân bình tĩnh nói,nhìn đi,cái quần đùi ngắn của cậu làm lộ ra cả là da trắng muốt

"Hả?" Hắn không hiểu,đưa tay bóp bóp thứ mềm mại dưới tay "A!!!!!"

"Tên biến thái!!! Bỏ ra!!!!" Lục Thành bảo vệ anh mình khỏi tên dâm tặc kia

"Aizz..." Thiên Ân thở dài ngao ngán

"Không phải tôi cố ý!! Do vô tình thôi!!" Khánh Thiên lớn tiếng minh chứng.

Thật tình,có một cái ôm thôi mà lắm chuyện,xem ra cuộc dạo phố hôm nay chả suông sẻ là mấy rồi...

___________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro