Chap 3: Người mới
-Vậy tại sao lúc đó cậu lại khóc chứ? Tôi thấy chả có gì đáng để khóc cả!- Khánh Thiên nhìn,lại là giọng điệu bất cần đời như vậy.
-Lúc đó,tôi không cảm thấy mình sai khi trả thù tức khắc cho thầy,một cảm xúc hỗn độn trong đầu,khi về lại trong cái phủ cũ kĩ đó, tôi đã nhớ lại những bài học của thầy và tôi đã phạm phải một lỗi mà thầy đã khắc cốt ghi tâm chúng tôi,tôi khóc trong bối rối vì tôi mâu thuẫn giữa lời dạy của thầy và cảm xúc của bản thân,lúc đó tôi cần ai đó đến và nói với tôi là tôi đúng.
-Vậy cậu nghĩ mình đúng không?-Gã đứng lên nhưng rồi quỳ lại trước mặt Thiên Ân,nhìn vào đôi mắt tím pha lê như có những mảnh thủy tinh vỡ,long lanh vô ngần.
-Tôi đã đúng!-Cậu trả lời ngay lập tức
'Chát' Một âm thanh thâm thúy...
-Anh..anh làm gì vậy hả!!-Cậu bị gã tát,tức quá,cậu rút vũ khí ra
-Cậu sai rồi đấy!- Tiếng nói chắc nịch trói buộc cậu thừa nhận rằng mình sai.
-Sai chỗ nào? Hả! Một người thân của anh bị giết chết ngay trước mặt thì anh để họ ra đi trong oan uổng vậy sao!!?- Thiên Ân vung lưỡi hái lên liền bị thanh gươm sắc lẹm của Khánh Thiên chặn lại.
-Hừ..-Khánh Thiên cười- Đó là lý do thầy ta bảo cậu phải ra ngoài thế giới học hỏi xem cậu sai chỗ nào!- Hắn đỡ nhưng không tấn công lại.
-Anh hiểu cái gì chứ hả!!!??- Cậu cất giọng chất vấn,âm thanh lên cao đến mấy dexiben.
-Thì không phải ý của ông ta đã rõ rằng rằng rồi sao? Hự...- Khánh Thiên đỡ một cú đánh mạnh từ Thiên Ân cộng thêm sức của cây lưỡi hái lo lớn đó.
Hắn cố ý nói chuyện với cậu trong khi đang đỡ những cú đánh ấy vì hắn biết điểm yếu của Thiên Ân là về sức khỏe,khi cậu mệt sẽ dừng đánh một lúc và sẽ nghe Khánh Thiên nói.
-Ông ta đã biết trước cái chết của mình sớm muộn gì cũng sẽ đến nên ông ta cố gắng dạy hết cho tất cả các học trò của mình những bài học tốt đẹp nhất. - "Keng..keng" tốc độ đánh của cậu chậm hơn,có lẽ vì dao động
-C..cái gì chứ!?- Thiên Ân đánh tới những hết sức, cậu ngã ngồi trên sân thượng,vũ khí của cậu rơi ngay kế bên
-Chịu nghe tôi nói chưa?-Khánh Thiên chống kiếm rồi ngồi chồm hổm trước mặt Thiên Ân,ánh mắt tím ngước nhìn,lóe ra một tia sáng vỡ,mái tóc tím bay lượn trong gió đêm.
-Nói đi.-Cậu rũ mi xuống,thầy đã dạy là muốn biết điều gì,hãy nghe ý kiến của người khác.
-Ông ta biết được trước cái chết của mình và muốn dùng nó để làm các học trò của mình trưởng thành.- Khánh Thiên sùng tay vuốt ve mái tóc cậu. -Rõ chưa?
-T..tôi chưa nghĩ đến điều đó,sao anh có thể hiểu được?-Thiên Ân nhìn hắn
-Điều quan trọng là hai chữ "Trải đời" thôi mà!- Khánh Thiên cười,vuốt mũi Thiên Ân rồi nói-Cùng tôi đi ngao du thiên hạ,ắt sẽ trưởng thành!
-Vậy sao?-Thiên Ân không thể nghi ngờ câu nói chắc nịch đó được- Được thôi,đi thì đi.
-Nhanh vậy đã đồng ý rồi sao? Cậu không nghĩ tôi sẽ làm gì cậu chứ,Tiểu Mỹ Nam?- Hắn thu kiếm lại rồi nhìn cậu.
-Tck..anh mà dám làm gì tôi sao?- Thiên Ân rút vũ khí lại-Đừng lo,đi chung với Đại Mỹ Nam như tôi thì anh không thiệt đâu.
-Hehe..không chắc à ~~- Khánh Thiêm cười khanh khách.
Họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa,Thiên Ân đã bị chọc cười rất nhiều lần, tên này quả rất khôi hài,dù vậy Thiên Ân cũng chả mở lòng ra tẹo nào.
-Nhà anh ở đâu?- Thiên Ân hỏi,nếu như là 1 trong 5 người nắm quyền thì hắn ta cũng phải có một dinh thự hay lâu đài.
Tất cả các người nắm quyền đều có nơi ở riêng vô cùng to lớn và đẹp đẽ nhưng họ không bao giờ ở đó cả,họ tung tăng bên ngoài hầu như chưa bao giờ trở về.
-Tôi ở tùm lum hết,không cố định ở một nơi.- Khánh Thiên nói,hắn vung tay qua lại tạo ra một nhúm ánh sáng xanh tuyệt đẹp,lấp lánh trong đêm .
-Ra là vậ...- Thiên Ân bị ngắt lời bởi một tia sấm đánh ngang người.
-Tên nào!?- Khánh Thiên quát.
-Ô hô hô hô,chúng ta gặp lại rồi!- Hồng Ngọc nói. - Tôi có đem một vị khách đặc biệt đến đây!
-Tch..người nắm quyền thứ tư, tia chớp đỏ...- Thiên Ân đứng lên,cậu giương mắt nhìn,tất nhiên là cậu biết hết tất cả các người nắm quyền còn lại
- Xin chào,tôi là Lâm Hồng,nắm giữ quyền trượng sét đỏ!-Gã giới thiệu rồi kính cẩn cuối đầu.
-Đến đây làm gì mà dẫn theo một Mỹ Nhân vậy?-Khánh Thiên liếc mắt nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì.
Cô gái kia lại manh động muốn khởi nghĩa gì đây,đánh ghen hay cái gì đây?
-Thiên Ân,tôi không ngờ cô cũng có bộ dạng như vậy,thật là chả ra làm sao!-Hồng Ngọc châm chọc nhưng cô ả chả biết gì về giới tính của cậu cả.
-Vậy ai là người đã chạm đến lòng tự ái của cô gái thiên thần của tôi vậy?-Lâm Hồng lại gần xoa đầu Hồng Ngọc,cưng chiều cô hết mực.
-Là con nhỏ đó đó anh! Nó làm em mất mặt quá mức!- Hồng Ngọc nũng nịu ôm tay của gã.
-Tch...-Thiên Ân tặc lưỡi,từ khi nào mà tên này lại sến như vậy? Nhớ lúc mà hai người làm quen còn chín chắn lắm.
-Ai dà...xem ra tôi đã dính vào một chuyện rắc rối rồi đây.-Khánh Thiên ôm mặt.
-Giờ cô muốn sao?-Thiên Ân rũ mái xuống che đi đôi mắt.
-Tôi muốn cô gục trước tay anh yêu của tôi!!-Hồng Ngọc lên tiếng chua chát,cười nham hiểm.
-Okay,babe!-Nói xong hắn vung trượng tạo một đường sét đỏ chói lọi dài xẹt đến cậu,Thiên Ân nhanh chóng né sang bên.
-Ây dà..chơi nghiêm túc thật hen.-Khánh Thiên nhảy phóc lên nóc nhà kho gần đó rồi rút kiếm ra định chém bị Hồng Ngọc lấy trượng ra đỡ.
-Đừng hòng cản anh ấy!-Cô ta cười nói
-Rất hân hạnh!-Khánh Thiên vung kiếm điêu luyện vô cùng,nhanh như chớp đã tạo ra những tiếng "keng..keng" thanh thúy.
Còn ở phía dưới,Thiên Ân không hề rút vũ khí ra mà chỉ liên tục né đòn,nhưng tia sét ầm ầm đánh xuống.
Ai kia đang nở nụ cười chua ngoa..
-Sao vậy? Không lấy vũ khí ra đỡ sấm sét của ta à? Cậu khinh địch nhỉ,cái lưỡi hái của cậu thế nào rồi?-Lâm Hồng châm chọc nói,miệng cười giang tà.
-Chết tiệt..-Thiên Ân không rút được lưỡi hái ra,lúc nãy cậu đã đuối rồi nếu như sử dụng nó thì cậu bất tỉnh trong hai tuần mất.
-Haha,cậu quả thật là yếu đuối nhỉ! Y như người thầy của mình...Ah!!!-Gã bị đạp,bằng đôi bata của cậu,mắt phải Thiên Ân sáng lên,đây là sức mạnh để đánh tay đôi của cậu.
-Hah..! Ta mà yếu? Ngươi nên xem kỹ là ngươi đối đầu với ai!-Thiên Ân đá đá lưng tên nằm dưới đất.
Trên kia,Hồng Ngọc đã chứng kiến tất cả,cô ả chỉ nghĩ Lâm Hồng là một tên vô dụng,như bao tên đàn ông bị cô lừa rồi vứt như rác,bây giờ thời điểm thích hợp.
-SAO ANH VÔ DỤNG THẾ!!!!? ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN TÌM TÔI NỮA!!!- Hồng Ngọc hét lớn rồi đi mất dạng.
-Tên dại gái kia,tỉnh chưa?- Thiên Ân liếc Lâm Hồng,gã có một bộ đồ đỏ thẳm điểm một cái áo khoác tím đen và một đôi bốt đen gót đỏ.
-Hè hè,không có em này ta tìm em khác! Đời gái có mà đầy,lo gì,như đồ chơi vậy,cầm lên được là vứt được-Lâm Hồng bất cần đời mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro