Chap 1: Búp bê trong biệt thự
Trong một biệt thự nọ,câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Một bà mẹ lúc nào cũng muốn mặt đẹp cho con mình như công chúa,đó là giấc mơ của bà lúc nhỏ nhưng cha mẹ bà lúc nào cũng bắt bà để tóc ngắn và học hành thật nhiều,rồi tới khi giấc mơ của bà không thành,bà đổ hết lên đầu đứa con của mình cái giấc mơ đó.
Cho dù..con bà là con trai.
Thiên Ân,một cậu trai 14 tuổi từ lúc lọt lòng đã bị mẹ trói buộc với những bộ đồ nữ tính,ruy băng,nơ,...
Những thứ như những thằng con trai khác có thể chơi nhưng Thiên Ân thì không,cậu chỉ có thể nhìn bọn họ chơi bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Bây giờ,Thiên Ân lúc nào cũng phải đội tóc giả và mặc đồng phục nữ sinh,khi qua trung học đã không còn ai biết giới tính của Thiên Ân,cậu búp bê này.
Búp bê thì sao? Vô hồn chứ sao...
"Con đi học đây!" Thiên Ân với bộ đồng phục nữ trông cực kì xinh đẹp,mái tóc dài xõa ngang vai,làn da trắng muốt,nhưng đôi mắt thì như búp bê..
"Con đi đi,à mà này,mẹ đưa con cây son từ Úc mới về,giờ trưa thì trang điểm lại cho nó đẹp!" Lam Trân chạy ra đưa cho con mình cây son màu hồng phấn,bề ngoài nom rất đắt tiền.
"Mẹ không cần đâu,mới hôm qua mẹ đã đưa con cây son đỏ từ Mỹ rồi con gì...'' Chưa kịp nói hết,Thiên Ân bỗng ngậm miệng rồi cầm lấy thỏi son.
Mẹ vừa rồi đã tức giận...
"Con đi đây!" Thiên Ân cầm cầm đi thẳng đến trường.
Mẹ cậu cười một nụ cười thõa mãn
"Thế mới ngoan chứ!" Lam Trân cười
Trên đường đi đến trường vừa thư giãn vừa quên đi sự sợ hãi lúc nãy.
Mình lúc nào cũng thế,không thể nói lên suy nghĩ lẫn sự thật,..Mãi mãi sống trong sự chi phối của người khác...
"Yo,Thiên Ân!" Khánh Thiên,một người bạn từ lúc trung học cơ sở với Thiên Ân và tất nhiên cũng không biết được giới tính của cậu.
"Chào Khánh Thiên,vẫn năng động nhỉ!" Thiên Ân cười nhẹ,một nụ cười hòa hoãn với nắng sớm tạo ra khung cảnh đẹp mê hoặc lòng người.
"Vẫn xinh như mọi khi,quả là hotgirl của trường" Khánh Thiên không tiếc rẻ sự ca ngợi của mình.
Không vui mấy khi nghe đến cái danh hotgirl này,bước chân của Thiên Ân có phần nhanh hơn "Chỉ là cái danh hảo!'' Vẫn thản nhiên như trước.
"Sao thế? Sorry nha! Đã là cho người đẹp giận rồi."Khánh Thiên vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Khánh Thiên cũng không phải là dạng vừa đâu nha,là nam thần của trường và rất được nhiều bạn nữ ái mộ,lời khen thì được ví như vàng mà cứ suốt ngày quăng mấy chục kí vàng vào Thiên Ân.
"Đi xích ra tí,cậu cứ như nam châm hút gái ấy,phiền phức chết được!" Thiên Ân ráng chạy ra khỏi Khánh Thiên,tụi con gái thì cứ nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Ể..kì vậy,đứa con gái nào cũng bị tớ hút như nam châm còn cậu thì cứ bơ tớ đi như vậy" Khánh Thiên cười lớn
Tại vì tớ không phải con gái,chỉ là vậy thôi cậu hiểu không?
"Thì cậu không đẹp trai,hì hì" Thiên Ân chỉ biết cười trừ.
"Lý do vô lý,ple!" Khánh Thiên le lưỡi làm mặt quỷ.
"A,anh Khánh Thiên!" Một cô gái chạy đến Khánh Thiên,khuôn mặt đánh son phấn đầy mặt.
Đây là Hồng Ngọc cũng là một trong những hoa khôi của trường,cực kì thích Khánh Thiên và một người nữa là Hoàng Phong,hai nam thần của trường.
"Cậu ở lại đi,tớ đi lên lớp trước!" Như biết trước có chuyện gì xảy ra,Thiên Ân cầm cặp đi lên lớp.
"Hà..." Hồng Ngọc nhếch miệng khi Thiên Ân vừa lướt qua,quả nhiên con bé này không dám đối đầu với mình.
Hồng Ngọc là một cô gái điệu đà,lúc nào cũng cố gắng để theo mốt và rất muốn được các học sinh nam trong trường để ý,nhờ vậy cô sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn.
"Chuyện gì?" Khánh Thiên đanh mặt lại,không nhếch nổi nụ cười.
"À..." Vừa nãy Khánh Thiên còn cười tươi như nắng tết mà bây giờ lại mặt lạnh như vậy "Tớ có làm bánh cookie,mong cậu ăn thử!"
"Không,cảm ơn!" Một câu lễ phép,Khánh Thiên đi lên lớp.
Trong lúc đi lên lớp,Thiên Ân bị thầy kéo lại và đưa cho xấp giấy tờ và được dặn là phải đem lên lớp cho lớp trưởng phát.
Đi lên lớp,Thiên Ân đi lại gần bàn của Hoàng Phong vì hắn là lớp trưởng . Về phía của Hoàng Phong thấy Thiên Ân lại gần thì nghĩ rằng như bao cô gái khác,cậu muốn nói chuyện với hắn.
"Tôi không thể nói chuyện bây giờ." Hoàng Phong nói với Thiên Ân,mắt đảo về phía đống giấy tờ.
"Thầy bảo tôi đưa cậu phát cho cả lớp" Một câu nói nhẹ cảnh tỉnh Hoàng Phong.
Cô ta không muốn nói chuyện với mình? Một cảm giác thua thiệt hiện lên rõ trong lòng hắn,nhưng rồi lại đáng giá cao Thiên Ân hơn hẳn các cô gái khác. Vẻ ngoài xinh đẹp,thanh tân,khí chất nhã nhặn như hoa sen,không son phấn hay điệu đà.
Đặc biệt là rất lạnh lùng...
Hắn nhếch mép cười gian.
Đúng lúc đó Khánh Thiên cũng vừa lên lớp,gã ngồi trước mặt Thiên Ân còn Hoàng Phong thì ngồi bàn cuối dãy ngoài cửa sổ nên cách tận 2 dãy bàn.
"Sao hồi nãy bỏ tớ?" Khánh Thiên nhõng nhẽo với Thiên Ân.
"Thấy gái tới nên chạy trước,lỡ tớ bị ăn tươi nuốt sống thì uổng." Thiên Ân dùng giọng điệu trêu cợt nói với gã.
"Ác ghê! À mà sắp tới là 14/2 đó,có socola chưa?" Khánh Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn người đằng sau mình đang bình thản lấy sách ra.
"Không có,cậu có nhiều người thích mà,socola có mà đầy. Còn nếu cậu nói phát cho mọi người như nữ thần Aphrodite ấy thì có người làm rồi." Thiên Ân như hiểu được những gì Khánh Thiên sắp nói nên đã nói trước
"Chỉ có cậu là hiểu tớ! Hì hì." Khánh Thiên cười rồi quay lên.
Thầy giáo bước vào lớp,từng nét chữ bắt đầu được in lên bảng,tốp học sinh thì lo nói chuyện,người ghi bài lia lịa
Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa....
Mấy tiết đầu chỉ là dạy bù kiến thức nên có mấy đứa trốn đi chơi mất dạng
"Kyaa! Anh Khánh Thiên!! Anh Hoàng Phong!!" Một nhóm con gái hét lên khi hai người kia đi qua.
"Công chúa Thiên Ân!!" Một đám con trai kêu lên.
"Sao anh lại đi theo chúng tôi?" Khánh Thiên nhìn Hoàng Phong bằng đôi mắt không mấy thân thiện.
"Cùng đường." Hoàng Phong nói những mắt vẫn nhìn Thiên Ân.
"Đừng nhìn tôi nữa!" Thiên Ân đi trước để lại hai tên chạy theo.
Lên sân thượng,Thiên Ân mở nhạc lên nghe,vừa nghe vừa ăn cơm trưa.
"Lại nghe nhạc à?"Khánh Thiên nhìn Thiên Ân,xem ra việc này đã quá quen thuộc.
"Ừm,cậu lại đây."Thiên Ân nhìn lên Khánh Thiên bằng đôi mắt vô hồn.
"Ừ!" Khánh Thiên lại gần ,Thiên Ân nhẹ nhàng gối đầu lên vai gã.
"Giữ yên một chút,ôm tớ đi!" Thiên Ân vẫn đeo tai nghe,bật nhạc hết cỡ,đầu gối lên ngực Khánh Thiên
"Cậu thật là..." Ôm cậu vào lòng,gã cảm thấu được sự gầy yếu của Thiên Ân,lòng gã nở nụ cười.
Thiên Ân,tớ thích cậu mất rồi...
Trong lúc gió trưa vẫn thổi ấm áp,đoạn nhạc được bật lớn đã truyền vào tai người con trai nằm kế Thiên Ân
'I can see what nobody else see
D-O-L-L-H-O-U-S-E
I can see what nobody else see
D-O-L-L-H-O-U-S-E'
Cậu luôn nghe bài này MP3 của cậu chỉ có duy nhất bài này...Nó có ý nghĩa gì? Ngôi nhà búp bê? Búp bê?
"Đừng có bày ra khuôn mặt như vậy khi cậu nghe được nhạc của tớ chứ." Thiên Ân mở mắt ra,nhìn lên khuôn mặt ngỡ ngỡ ngàng ngàng của Khánh Thiên.
"Chỉ tò mò nội dung tí thôi! Không có ý chê nhạc dở đâu." Khánh Thiên vẫn ôm Thiên Ân trong lòng,cảm giác dễ chịu này thật là không muốn qua đi chút nào.
"Cậu mỏi tay không? Ôm khư khư tớ như vậy?" Thật sự khi ở bên Khánh Thiên cậu cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc.
"Thật sự muốn ôm lâu hơn nữa,dễ chịu quá!" Khánh Thiên dụi đầu vào hõm cổ của Thiên Ân,nhắm mắt thư giãn.
"Giờ trưa còn dài mà!" Thiên Ân không nói gì nữa,chỉ để gã dụi đầu như thế
Sau một hồi dựa vào nhau mà ngủ,rất nhanh tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa đã reo lên,mọi người đều đi về lớp.
"Oa..ngủ đã thật!" Khánh Thiên vừa đi về lớp vừa ngáp.
"Haiz..không ngờ lại ngủ quên luôn đấy!" Thiên Ân thở dài,ý trách mắng ai kia. Mà lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy.
"Hì hì,xin lỗi mà!" Khánh Thiên chắp tay lại mặt cười ngu nhìn Thiên Ân.
Từ xa một dàn nữ sinh chạy đến...
"Anh Khánh Thiên!!" Một cô gái tóc xanh đen đeo nơ chạy đến.
"Hồi nãy chúng em tìm anh khắp nơi mà không thấy,mệt muốn chết!"Một nữ sinh tóc nhuộm đỏ sẫm làm nũng như em gái với anh trai.
"Chuyện gì?" Khánh Thiên giả vờ thân mật với các cô gái đó.
"Tụi em đến đưa cho anh bánh bích quy tự tay làm,mong anh nhận cho! Tụi em không có ý gì đâu..." Cô gái tóc vàng cài bướm xanh đỏ mặt
"Cô đứng đó làm gì? Mau cút ra!" Cô gái tóc đỏ sẫm đẩy Thiên Ân đi.
"Ừ." Thiên Ân cũng muốn đi nãy giờ đây,không cần đuổi.
Thấy Thiên Ân bị đẩy như vậy mà không phản ứng còn đi về lớp như thế,Khánh Thiên bắt đầu bực mình
"Đem đi đi,tôi không nhận!" Khánh Thiên nói xong lập tức chạy theo Thiên Ân.
"Con nhỏ đó có gì hơn tụi mình đâu!" Cô gái vàng xầm xì .
Thiên Ân đi khỏi nơi đó,quả thật mấy năm học chung với Khánh Thiên lúc nào cũng phải né tránh những lúc con gái lại gần,không hiểu sao Thiên Ân lại rất ghét những lúc Khánh Thiên cười với đám con gái,...
-Sao bỏ tớ lại rồi?-Khánh Thiên lại chạy theo,chuyện này đã xảy ra nhiều từ hồi trung học lên tới cao học rồi
-....Chỉ là...bực mình... -Thiên Ân vén tóc lên tai,nhíu mày khi Khánh Thiên hỏi như vậy,thường thì gã làm gì quan tâm.
-Bực mình? Lại sao vậy?- Khánh Thiên ngơ người, hành động của Thiên Ân bây giờ như bạn gái hắn ghen vậy.
-K..không có gì!-Thiên Ân nhận ra mình đã biểu lộ ra cái cảm xúc khó coi nhường ấy.
-Nè,hỏi nha,cậu thích tớ không?
_____________________
Lời tác giả: Hello mọi người,tui đã trở lại sau bộ kia bị pheo mất tiu,thật ra tui có viết nhiều trong khi off lắm! Đam hông à,mọi người thưởng thức nhá!!!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro