Chương 5: Quý nhân đài nhã khán, tiện thị phúc tinh lâm.
Tu sĩ nhân gian khi nhắc đến Thiên Đạo là tôn kính, là thần phục. Thần quan trẻ trên Thiên giới xem Thiên Đạo là "người được chọn", là vị thần tối cao vô thượng, là sùng bái, tín nhiệm. Duy chỉ có các lão thần quan sống đến hơn nhị thiên niên kỷ rồi mới cảm thấy đứa trẻ Thiên Đạo này lại rất đáng thương. Thân là vị Thượng thần đứng đầu tam giới, gánh nặng nhân sinh đè lên vai khi chỉ mới hơn nghìn tuổi. Cả một lứa bạn hữu cùng tuổi có thể bỏ qua địa vị mà tâm tình cùng cũng không có. Suốt ngày cắm mặt cắn bút bên thư áng cùng mấy lão thần già khú đế. Quả là đáng thương, đáng thương quá đi mà.
Thiên Đạo nắm tay phải thành đấm, đồng tình gõ thành tiếng lên lòng bàn tay trái, đáy mắt sáng rực: "Thương Hiệt đại nhân, ý kiến không tồi nha!". Sau đó bới tung áng sớ, lấy ra một cái rồi nhanh chóng đóng mộc, tự viết... tên mình vào khung thần quan thi hành. Tung người bay ra khỏi điện.
Thương Hiệt: "..."
A Lặc Lý Tư: "..."
Nói đi là đi luôn vậy sao? Thương Hiệt thật sự là muốn đỡ trán!
Tại Huyền Huy Tông, Nam chưởng môn lại gọi truyền đệ tử yêu quý của mình đến nhã thất bàn công vụ.
"Hiên nhi Hiên nhi, sao ngươi lại vội đi rồi? Lần này vi sư thật sự có công vụ muốn bàn aaa!" - Nam chưởng môn sau khi nhìn chằm chằm vào đồ nhi yêu quý của mình cười khả cúc một lúc lâu, lại thấy Hạc Hiên cau mày, không nói không rằng xoay người bỏ đi, làm lão nhân gia giật mình gọi lại. Lão thật sự là muốn treo luôn tiểu Hạc Hiên bên người mình hay sao?
Hạc Hiên bĩu môi: "Sư phụ, người thật sự có công vụ sao? Ta lại thấy không giống". Người là muốn nhìn đến khi ta nổi điên chứ gì?
Nam chưởng môn - Nam Tu Kiệt có thể nói là một vị chưởng môn đức cao vọng trọng. Tính tình hoà nhã lễ độ, rất được các hậu bối kính yêu, hơn hết vị chưởng môn này tu vi hợp thể tầng bảy cực cao, đan dược của lão luyện ra chỉ có giá trên trời, cầu cũng khó. Trong giới tu chân không ai không biết vị tiền bối này.
Lão tuy tuổi đã cao, nhưng do công pháp tu luyện đặc thù, nên nhìn qua như chỉ ngắp nghé lục tuần. Tóc hoa râm, búi cao cài ngọc quan. Thanh y mộc mạc, tay cầm phất trần. Vừa nhìn đã thấy trên người lão hoàn toàn là tiên khí quấn quanh.
Cũng không ai hiểu vì sao lão nhân gia người gặp người quý này, cư nhiên lại bị đệ tử chân truyền... ghét bỏ?!
"Đồ nhi" - Nam Tu Kiệt vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạc Hiên dỗ ngọt: "Vi sư thật sự có việc aa, ngươi ngồi xuống, vi sư từ từ nói cho ngươi biết".
Tuy trên mặt vẫn có ý bất mãn, nhưng Hạc Hiên tâm tình đã dịu đi vài phần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh lão sư. Đưa tay rót hai chén trà, nói: "Thỉnh sư phụ chỉ bảo".
Nam Tu Kiệt nhận lấy chén trà trong tay Hạc Hiên, hài lòng nhấp một ngụm xong liền nghiêm mặt nói: "Mấy chuyện kì lạ quanh trấn Phật Cước gần đây truyền ra, ngươi có biết không?".
"Thứ cho đệ tử kém cỏi, mấy hôm nay quá chú tâm vào điều chế đan dược trúc cơ mà Trần trưởng lão giao phó. Đệ tử chưa có cơ hội nghe ngóng việc bên ngoài. Xin hỏi sư phụ, đã có việc gì kì lạ xảy ra?".
Nam Tu Kiệt: "Ôn dịch".
"Ôn dịch?" - Hạc Hiên kinh ngạc. Ba trăm dặm xung quanh chân núi Quân Sơn, có danh môn đệ nhất tông Huyền Huy toạ trấn, sao lại có thể xảy ra ôn dịch? Không có khả năng!
"Ngươi cũng nghĩ như vậy?" - Nam Tu Kiệt lại nói: "Quả thật là không có khả năng".
Hạc Hiên: "Thế thì... Có lẽ nào là...?"
"Chỉ là suy đoán, vẫn chưa chắc chắn" - Lão sư phụ lắc đầu, lại nói: "Tuy sự vụ nghiêm trọng, nhưng vi sư lại sắp phải xuất sơn tham dự Thanh Đàm hội, chỉ có thể trông cậy vào ngươi".
Thanh Đàm hội mỗi năm năm tổ chức một lần tại thành Tống Bình do Lưu Tống gia chủ trì. Mời các chưởng môn, trưởng lão các môn phái đến tham dự, trước là để cho các môn phái chính đạo thuận tiện kết giao, sau là để trao đổi mua bán pháp bảo, đan dược, linh thú,... Mỗi lần Thanh Đàm hội diễn ra, hầu như gia chủ các nhà điều trao đổi được vài thứ đáng giá đắt tiền. Gọi là một phiên chợ xa hoa cũng không sai.
"Đệ tử hiểu, sẽ không làm mất mặt sư phụ", Hạc Hiên đứng dậy chấp tay, cúi người hành lễ.
Nam Tu Kiệt đặt một tay vỗ nhẹ lên vai Hạc Hiên: "Vi sư vị tất tin tưởng vào năng lực của ngươi, nhưng ta đoán chừng việc này không đơn giản, ngươi có muốn mời một vị trưởng lão nào đó tương trợ hay không?". Hắn không đi Thanh Đàm cũng được, ta sẽ bắt hắn ở lại giúp đỡ ngươi!
"Các trưởng lão sự vụ bận rộn, còn sắp phải cùng người xuất sơn, không nên làm phiền. Nếu được, đệ tử chỉ cần Chí Phàm sư đệ phụ tá". Nói là thế, nhưng vốn dĩ do Hạc Hiên xưa nay hành sự đơn độc, không quen có người lạ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhất là các trưởng lão có bậc trưởng bối trên mình. Vẫn là sư đệ ngoan ngoãn dễ bảo hơn!
Nam Tu Kiệt vuốt râu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý: "Nói cũng phải, nếu thật sự giống như chúng ta suy đoán, tiểu Phàm có lẽ sẽ có ích với ngươi".
"Đa tạ sư phụ, đệ tử lập tức lên đường".
Nam Tu Kiệt lấy từ túi càn khôn ra một tấm phù lam sắc, là Lam Điểu truyền tống phù, nhét vào tay Hạc Hiên dặn dò: "Là vi sư lo xa, nhưng ngươi vẫn là nên cầm lấy, ngộ nhỡ có bất trắc, lập tức truyền tống về tông môn".
Hạc Hiên tuy nghi nghi hoặc hoặc mấy món pháp bảo của sư phụ, không muốn nhận lắm, nhưng khó có thể cô phụ tâm ý của người. Lại nghĩ phù này nếu xếp cấp bậc thì là hàng thượng phẩm, sử dụng linh lực người vẽ phù làm gốc, người thi hành chú sẽ không tiêu hao linh lực, lại có thể truyền tống cùng lúc nhiều vật trong chu vi ba thước đến nơi mà người vẽ phù đã chỉ định. Nếu không dùng tới, sau này còn có thể mang đi... bán! Được giá rất cao. Quá là thuận tiện aa.
Hạc Hiên nhận lấy phù cho vào tay áo, cúi người hành lễ: "Không biết có kịp quay về bái biệt sư phụ xuất sơn hay không, liền tại đây thỉnh sư phụ thượng lộ bình an, cát tinh cao chiếu". Nói xong, xoay người rời khỏi nhã thất.
Nam Tu Kiệt nhìn theo bóng lưng đồ đệ dần đi xa, lắc đầu, u sầu nghĩ: "Thật sự là không nỡ xa Hiên nhi một chút nào, Thanh Đàm hội tổ chức cả đi lẫn về cũng phải mất hai tháng, lão già này sẽ nhớ đồ nhi đến chết mất thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro