Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đồng thù địch khái.

Lý Minh Viễn mơ màng tỉnh dậy trong một hang động tối đen, cả người đau đớn, trần trụi, lạnh thấu xương, cảm nhận được mình nằm trên một cái giường băng rất to.

Bên cạnh hắn xuất hiện một tên kỳ lạ toàn thân được che kín bằng áo choàng đen, ngay cả mặt cũng không bỏ xót, chỉ lộ ra đôi mắt, hai con ngươi đen nhánh nhìn hắn chằm chằm, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Sau lại nhận ra, nhìn kỹ thì đáy mắt hắc y hoàn toàn là ý thoả mãn, nhưng mức độ trợn mắt này cũng có hơi... biến thái đi. Làm Lý Minh Viễn thể xác đã đau, tâm lại thêm loạn.

Hắn ho khan hai tiếng, một trận choáng đầu váng não ập tới, bắp thịt run lên đau nhức, trong xương như có hàng ngàn hàng vạn cây ngâm châm chọc vào.

Hắc y điểm lên vài huyệt vị trên người hắn, hỏi: "Có nghe thấy ta nói không?"

Lý Minh Viễn im lặng hồi lâu, mới mấp máy môi, khó khăn đáp: "C... có".

"Tốt! Bây giờ đừng cố cử động, ta hỏi ngươi vài câu, ngươi chỉ cần đáp lại thôi."

Lý Minh Viễn nheo mắt, trầm mặc không ư ử gì. Ngươi có biết ta là ai không mà dám ra lệnh cho ta?

Hắc y hầu như không để tâm đến thái độ của hắn, hỏi tiếp: "Ngươi có nhớ mình là ai không?"

Lý Minh Viễn không trả lời, vẻ mặt có tám phần khinh bỉ, hai phần thờ ơ đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Hắc y khẽ cười nhếch, lại hỏi: "Ngươi có biết mình đã chết hay không?"

Lý Minh Viễn trợn to mắt, vẻ mặt đang lãnh đạm lại trở nên căm phẫn. Hắn biết, sao lại không biết. Nỗi đau bị đánh bay hồn phách lẫn thể xác, vạn năm sau hắn cũng không muốn nếm lại. Càng nghĩ lại càng hận tên Thiên Đạo đó. Lúc trước dày vò hắn bao nhiêu, sau khi đoạ ma hắn vẫn là bị Thiên Đạo một kích đánh chết!

"Ngươi muốn trả thù?"

Lý Minh Viễn hoàn hồn, tuy hắn hận Thiên Đạo, cư nhiên sau khi bị dạy dỗ một phen để đời như vậy, hắn không nghĩ mình còn đủ khả năng chống lại Thiên Đạo. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa đủ. Thêm vài trăm năm nữa thì biết đâu...

"Nhìn ngươi như thế có vẻ rất muốn" - Hắc y cười thâm hiểm xoay lưng đứng đối diện với hắn, chắp hai tay sau người, chế giễu: "Nhưng mà ngươi bây giờ còn thua cả một kẻ tàn phế".

Lý Minh Viễn: "..."

Lý Minh Viễn thật sự muốn bò dậy đánh chết cái tên vô liêm sỉ này. Cứu ta xong rồi lại sỉ nhục ta, ngươi là muốn làm gì??? Nhưng hắn biết hắc y nói không sai, cơ thể hắn thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ.

"Ngươi... Có ý gì?" - Lý Minh Viễn thật sự dùng hết sinh lực còn lại để gằn từng chữ, nói xong chỉ muốn tắt thở lần nữa.

Hắc y đợi câu này đã lâu, lập tức quay lại nhìn Lý Minh Viễn, cười nói: "Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta giúp ngươi lấy lại thân thể và tu vi, nếu ngươi không đồng ý... ta chỉ có thể ngay tại đây lại cà ngươi trở lại thành bột mịn vậy".

Không biết lấy sức từ đâu, Lý Minh Viễn nhếch mép cười hừ hừ, giống như một cái xác sống cố tập biểu cảm, rồi... ngất xỉu.

Hắc y: "..."

Trước khi ngất vẫn không quên khinh bỉ người ta, hắc y ngậm bồ hòn làm ngọt.
__________

Không biết ngủ mất bao lâu, Lý Minh Viễn tỉnh lại lần nữa, lần này không còn cảm giác đau thê thảm như lần trước. Cũng không thấy cái tên hắc y biến thái kia đâu, chỉ còn mỗi hắn ở trong cái động lạnh thấu xương này, duy chỉ có một việc không thay đổi, hắn cư nhiên không được cho đồ mặc, dù chỉ là một cái khố! Lý Minh Viễn thầm nghĩ đây là tư vị gì vậy? Chẳng lẽ cái tên kia thật sự biến thái đến nỗi thích ngắm mình khoả thân như vậy sao?

Suy nghĩ miên man tới đây, hắn liền cảm nhận được dưới giường băng không đúng. Một pháp trận được vẽ bằng chu sa dọc theo mép giường băng, chi chít các kí tự và hoa văn mà hắn chưa thấy bao giờ. Ngửi ngửi còn thoang thoảng có mùi máu tanh hoà vào chu sa. Vừa nhìn đã biết đây chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì!

Hắn bước ra khỏi hang động, ánh mặt trời ấm áp lan toả khắp nơi trên cơ thể, ngược lại lại làm hắn nhất thời khó có thể tiếp ứng. Hắn cau mày, nheo mắt, giơ một tay lên che, hậm hực chửi: "Cái tên Thiên Đạo nhà ngươi, cả hào quang cũng chói loá như vậy, làm đui mắt lão tử!".
__________

Tại Thiên giới, các thần quan kẻ thì chạy đôn chạy đáo thu dọn tàn chiến, kẻ thì ngồi trong thiên điện cúi gầm mặt cắn nát bút suy nghĩ xem nên duyệt tấu này thế nào, chuẩn tấu kia ra sao.

Trên thiên ỷ, Thiên Đạo "hào quang chói loá" đang ngồi uể oải xử lý công vụ, lại hắt hơi liên tục ba cái, làm cho Thương Hiệt chân quân trố mắt ra nhìn, thầm nghĩ: "Thiên Đạo Đại Minh Vương còn có thể bị cảm sao?".

"Minh Vương, ngài có cần ta nhờ A Lặc Lý Tư đến xem thương thế không?". Dù sao cũng vừa mới tốn không ít linh lực đối phó kết giới hỗn độn, phải đánh nhau một trận với tân Ma Tôn, lại còn phải xử lý đống công vụ mà cái vị Hình Thiên lười biếng kia dồn ba năm để lại, lão thần đây nhìn đống sớ trên thư áng của Ngài cũng thật là phát hãi aa.

"A Lặc Lý Tư? Không cần không cần, ta quả thật không hề gì, Thương Hiệt đại nhân không cần lo lắng. Chắc là có vị tổ tông nào lại đang trách mắng ta rồi." Thiên Đạo chậm rãi hiền hoà nói, cũng không quên gập ngón trỏ dụi dụi đầu mũi, không biết kẻ nào lại ác ý chửi rủa sau lưng ta như vậy, ta thật sự là khổ quá đi thôi!

"Thiên Đạo không khoẻ, sao lại ngại tìm đến ta?". Từ ngoài điện, một vị thần quan tay trái cầm một cây gậy gỗ, rắn bạc quấn quanh, trên gậy còn nạm một viên ngọc lục bảo. Tay phải gác lên gối phải, ung dung cưỡi voi đi vào. Là A Lặc Lý Tư.

"Được tiếp chút sức lực giúp Thiên Đạo, quả thật còn là vinh hạnh của A Lặc Lý Tư ta" - A Lặc Lý Tư tươi cười nói.

A Lặc Lý Tư là vị thần dược cai quản một vùng ở Thái Tây. Gương mặt hắn mang nét đặc trưng của vùng này, da trắng, mắt xanh luôn hiện ý cười, tóc xoăn nâu xoã dài sau lưng. Trên người tùy tiện quấn một mảnh vải màu trắng, nghe đâu cũng là pháp bảo của hắn, tuy không biết ngoài dùng để mặc thì còn có tác dụng gì. Hắn có một linh vật, cũng là vật cưỡi mà hắn yêu thích nhất - một con voi, đặt tên là Khắc Nhĩ. Trên cổ và đuôi của nó đều đeo theo một cặp vòng vàng có gắn chuông. Lúc di chuyển chuông tùy ý rung lên, thanh âm thực sự vui tai. Khắc Nhĩ khi cưỡi đặc biệt có thể tùy vào lượng người trên lưng mà điều chỉnh kích cỡ bản thân. Lại còn rất ngoan ngoãn. Thật sự là một linh vật tuyệt vời hiếm thấy.

"Khắc Nhĩ, thu!". Khắc Nhĩ theo mệnh lệnh thu mình trở lại thành một chiếc vòng bạc nhỏ quấn lên cổ chân của chủ nhân, cực kỳ vâng lời!

Thiên Đạo trước giờ luôn thích thú với linh vật nhỏ này, thầm nghĩ nếu có thời gian thật sự cũng muốn luyện một con aaa. Nhưng mà đó chỉ là nếu "có thời gian". Thiên Đạo cúi mặt, nhắm mắt nhẹ thở dài.

Thương Hiệt và A Lặc Lý Tư không hiểu gì nhìn Thiên Đạo, rồi lại nhìn nhau: "..."

Thiên Đạo: "Ta thực sự không bị làm sao, chỉ là ngồi một chỗ thật lâu cũng thấy bức bối". Nếu có thể, ta muốn mượn linh thú của ngươi đi dạo một vòng aa, ta thích nó aa. Lời đến bên môi lại không thể nói ra, Thiên Đạo đúng thật sự là bức bối trong lòng!

"Bệ hạ, gần đây cũng không có quá nhiều việc khó khăn quan trọng, hay là ngài thử hạ phàm làm nhiệm vụ xem?" - Thương Hiệt đề nghị. Vận động gân cốt cũng tốt hơn ngồi chôn chân một nơi, lão thần cũng muốn đi lắm aa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro