Chương 3: Thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá.
Về đến cổng tiên môn, Hạc Hiên lập tức thu liễm lại dáng vẻ vội vã của mình. Hiên ngang bước vào dùng ngọc giản điểm danh. Các đệ tử trong môn phái đều rất kính nể vị Hiên sư huynh này, bất kể là đệ tử của trưởng lão nào cũng đã nghe qua danh tiếng của Hạc Hiên. Bởi vì lời lẽ truyền đi rất chi là tốt đẹp, nào là đệ tử thân truyền yêu quý nhất của Nam chưởng môn, nào là nhan sắc khuynh thành, ngọc thụ lâm phong, lại còn tốt bụng, hiểu lễ nghĩa, dễ gần gũi. Nhưng bất kể ai đã từng gặp qua y rồi, kính thì vẫn kính, nhưng lại sợ y nhiều hơn.
Sau khi báo cáo lịch trình xuất sơn, Hạc Hiên đi một mạch về nhã gian của mình, trên đường đi gặp rất nhiều tiểu đệ tử, nam có nữ có, đều cúi đầu hành lễ gọi một tiếng "Hiên sư huynh". Hạc Hiên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu như thường lệ, có đệ tử còn muốn bắt chuyện với y, nhưng gọi y cũng không thèm quay lại, thế là ấm ức buồn bã mà đi.
Nhã gian của Hạc Hiên là một tiểu trúc viện, xung quanh bốn mùa đều có hoa tử đằng nở rộ. Hoa có thể nở suốt năm, là vì Hạc Hiên dùng linh lực chăm bón, duy trì kết giới giữ cho không khí trong viện luôn có chút đông lành lạnh. Bởi vì mấy hôm trước kết giới vô tình bị thu lại do Hạc Hiên bất tỉnh, tử đằng hoa thiếu hụt linh lực cũng bị rụng mất phân nửa, trông tiêu điều hẳn ra.
Đóng chặt cửa nhã gian lại, Hạc Hiên hít một ngụm khí lạnh, lập tức khụy gối, ôm ngực, lưng rịn một tầng mồ hôi, cũng may áo ngoài được dệt bằng tơ lụa đặc biệt chống nước, nếu không e là đã bị phát hiện từ lâu.
Vẫn là đã coi thường việc tẩu hoả nhập ma, tuy linh hạch không có gì đáng ngại, nhưng kinh mạch lại thương tổn khá nhiều. Hôm đó vừa tỉnh lại đã bị Nam sư phụ lôi đi, nói là có việc quan trọng, nhưng thực tế chỉ là đến để lão nhân gia nhìn mặt âu yếm sau nửa tháng xa cách. Lục lọi túi càn khôn, lấy ra một lọ đan dược màu trắng, sau khi uống vào quả nhiên kinh mạch giảm đau hẳn. Mấy ngày trước cũng nhờ đan dược này mà cầm cự chống chọi với cơn đau để đi gặp sư phụ. Sau đó lại về tĩnh toạ chữa trị, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nếu không, ngộ nhỡ để lộ chuyện gì, lão sư phụ đã già rồi lại còn bị mình chọc cho tức chết thì mình chính là tội nhân thiên cổ.
Kinh mạch hư tổn vì tẩu hoả, dù có là thần y như Hạc Hiên cũng không thể ngày một ngày hai mà chữa khỏi. Đành phải ngậm quả đắng, nuốt đan dược mà sinh hoạt như bình thường.
Lại nói đến Lý Minh Viễn sau khi bị Thiên Đạo một kích đánh bay, hắn quả thật đã chết. Bảy phách của hắn bị kéo xuống địa phủ, vất va vất vưởng như mấy con chó đói, đi lang thang khắp nơi cũng không quên nghịch chỗ này một chút, đánh nát chỗ kia một ít, làm loạn một góc địa phủ. Thấy hắn như thế thật phiền phức lại tội nghiệp, một tiểu quỷ tay sai của Diêm La Vương mới giúp hắn thu lại bảy phách, đặt trong Trích Hồn Xá. Trích Hồn Xá là nơi lưu đến cho các vong hồn bị khiếm khuyết cư trú, kẻ vào đây thường là bị thương thần hồn khi chết, cho nên có thêm một kẻ thiếu hồn thiếu phách thì cũng không có gì kì lạ.
Gom đủ bảy phách của Lý Minh Viễn đặt vào một cái lọ càn khôn xong, tiểu quỷ cũng tự hỏi kẻ này đã gây nên chuyện gì mà cả hồn lẫn phách đều bay tán khắp nơi, nếu có một ngày ba hồn của hắn tìm về, hắn cũng có thể nhập đạo luân hồi. Tiểu quỷ thầm nghĩ coi như mình tích chút âm đức.
Một luồng ám phong kéo ngang qua Trích Hồn Xá, làm cho mấy con quỷ già trẻ bên trong bên ngoài xá đều sợ muốn chết. Mà chúng cũng chết mất từ lâu rồi.
"Cái gì vậy? Gặp quỷ à?" - một tên quỷ cụt hai tay giận đen mặt gầm lên.
Quỷ lão bản bán hàng rong bên đường cười nhạo, "Ha ha... ngươi bị ngu à? Chúng ta là quỷ, còn có thể gặp quỷ gì?"
"Ngươi chết tiệt bao nhiêu năm rồi còn sợ quỷ? Ta thấy ngươi nên đầu thai đi thì hơn! Ha ha ha ha..." - Một con quỷ khác phụ hoạ.
Trong không khí vang tiếng chửi mắng, cười nói, nồng nặc âm khí, lại không một ai để ý rằng, trong Trích Hồn Xá chứa hồn vừa nãy kia, đã biến mất một lọ thần hồn.
_________
Hắc y cuốn theo luồng ám phong ra khỏi địa phủ, ngược dòng Hoàng Hà về nhân gian. Dừng lại chốc lát, hắn lấy từ trong tay áo ra lọ càn khôn hồn, lắc lắc vài cái, lại nhếch miệng cười thích thú, thích thú nhìn đến quỷ dị.
"Chờ ta, Đệ Thất" - hắn hầu như gằn ra từng chữ, thanh âm lại âm trầm, đáng sợ đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro