Chương 6
Bảo vệ gõ cửa: “Xong chưa?”
Phương Hộc đứng lên mở cửa, nói với bảo vệ: “Cậu ta ngất xỉu, các anh đi trước đi, tôi đưa cậu ta về.”
“Tôi không có ngất xỉu.” Viên Kiệu đỡ Phương Hộc, vừa đi vừa thanh minh.
Phương Hộc không lên tiếng, bây giờ anh không còn sức để nói chuyện. Không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Trước đây anh cũng không phải chưa từng bị điện giật thay cho người khác, nhiều lần như vậy anh cũng đã quen rồi, thực sự không có tình huống cần ai đó giúp đỡ.
Cũng may Viên Kiệu không tiếp tục nói những lời khó chịu trong vô thức.
“Tôi nói, cậu thực sự không sao chứ?” Viên Kiệu đưa ly nước cho Phương Hộc, “Đây, cho cậu, uống nhiều nước nóng.”
Đây là vài lời an ủi mà Viên Kiệu biết.
“Nếu đau thì đừng mù quáng giúp đỡ,” Viên Kiệu nghĩ ngợi rồi nói, “Tôi có thể tìm cách ra ngoài.”
Hắn không kiêng kị nói điều này trước mặt Phương Hộc, dù cho Phương Hộc là trợ giảng trên danh nghĩa ở ngôi trường này.
Phương Hộc quả thực không phải người xấu.
Phương Hộc nhìn hắn hồi lâu, sau đó nở nụ cười mỉa mai: “Có lúc tôi nghĩ cậu nên đổi giới tính mới hợp.”
Viên Kiệu: “???”
“Thần kinh thô muốn chết,” Phương Hộc nói, “Nói chuyện thẳng thắn, cũng không biết an ủi người khác…”
Dù sao cũng nhiều khuyết điểm, trông chẳng ra dáng đàn ông.
“Nghĩ muốn ra là ra,” Phương Hộc tiếp tục nói, “Cậu cho rằng ra ngoài, là có thể giải quyết được vấn đề sao?”
Viên Kiệu không hiểu: “Ra ngoài sẽ có chuyện gì?”
“Gia đình cậu có chấp nhận cậu là gay không? Cậu đã hai mươi tám tuổi, vẫn chưa kết hôn, mẹ cậu đã muốn thay cậu nghỉ việc. Lần nữa ra ngoài tìm việc làm, chưa lập gia đình, có công ty nào sẽ tuyển cậu? Bọn họ chỉ biết là cậu đến để nghỉ sanh. Cha mẹ cậu sẽ không gửi cậu vào đây nữa? Cho đến khi cuối cùng cậu trở thành thứ mà họ hài lòng.” Giọng điệu của Phương Hộc đột nhiên trở nên hùng hổ dọa người.
Viên Kiệu đã bối rối ngay từ câu hỏi đầu tiên, dù sao thì hắn cũng chỉ thích Omega. Về câu hỏi tiếp theo… càng không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn trốn thoát, tìm cách giúp hắn trở lại thế giới ‘bình thường’.
Nhưng Phương Hộc chất vấn hắn, luôn khiến Viên Kiệu cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ, hắn có thể nói thêm mấy câu.
“Thế giới không nhất định phải như thế này,” Viên Kiệu nói, “Nếu có thể thay đổi thì sao?”
Có lẽ hắn có thể dẫn Phương Hộc theo, Viên Kiệu nghĩ, coi như cảm ơn Phương Hộc đã giúp đỡ.
Nhưng Phương Hộc đã hiểu lầm ý hắn, Phương Hộc nói: “Đừng ngu ngốc, cậu còn muốn thay đổi thế giới. Cậu cần hiểu rõ, cậu không thể tự bảo vệ mình.”
“Thế giới sẽ không thay đổi vì cậu.”
Mùi pheromone dần dần phai nhạt, đây là một điều tốt cho Viên Kiệu. Phương Hộc không động dục không có nghĩa là Viên Kiệu sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn tại đây, trong cái thế giới này, vì cưỡng hiếp một Omega mà bị bắt bỏ tù.
Nghĩ đến đây, Viên Kiệu nhận ra một vấn đề khác. Coi như Phương Hộc cùng hắn trở về, thế giới cũng chỉ ‘thay đổi tốt hơn’ đối với Viên Kiệu chứ không nhất thiết tốt với Phương Hộc. Phương Hộc đề cập đủ loại tình hình, dường như khá phổ biến trong thế giới bình thường của hắn, chỉ là thay đổi đối tượng.
Viên Kiệu một Alpha có tấm lòng ngay thẳng, cuối cùng không đủ tiền tiêu, không săn được giày, hắn quyết định bỏ trốn trước.
“Tôi đi học đây.” Viên Kiệu nói, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
Giờ học cũng không suôn sẻ, thầy giáo đã giảng tới quốc học, Viên Kiệu hồn ở trên mây, những mảnh ký ức lộn xộn tràn vào đầu hắn.
Một Alpha nổi tiếng từng nói: Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng.
Tại sao Phương Hộc lại bị đưa vào đây? Tại sao phải ở lại nơi đen đủi này nối giáo cho giặc?
Viên Kiệu ngồi bên cạnh một cậu bé, khoảng bảy tám tuổi, chân quá ngắn nên cứ tuột xuống dưới. Viên Kiệu kéo nó lên, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc mới mấy tuổi, sao không đi học.”
“Cha nói ở đây có kẹo.” Cậu bé nói, “Còn nói có thể để mẹ quay về, cha nói mẹ bỏ đi là do em không vâng lời.”
Đây là cha mẹ trốn tránh trách nhiệm, Viên Kiệu không nhịn được: “Nhóc đừng tin lời nói dối của bọn họ, mẹ nhóc chắc chắn sẽ không bao giờ quay về.”
Viên Kiệu lại bị đuổi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro