Chương 4
Phương Hộc phát hiện Viên Kiệu đã dùng hết nước nóng, anh chỉ có thể đợi lát nữa mới tắm được.
“Nếu như cậu không có lòng công đức như vậy,” Phương Hộc nói với Viên Kiệu, “Hay là cậu xuống nhà tắm công cộng phía dưới xếp hàng đi.”
Chết tiệt, Viên Kiệu đau khổ nghĩ, quả nhiên thà sống độc thân. Sống chung với nhau ngay cả tắm rửa cũng bị ghét bỏ. Nếu có thể quay về nhất định phải tuyên bố độc thân với gia đình.
Nếu không thể quay về… Chẳng lẽ phải ở trong này cả đời, không tìm thấy một Omega, người duy nhất có thể cảm nhận được pheromone, lại là trợ giảng không thân thiện trước mặt.
“Có một chuyện muốn hỏi cậu,” Viên Kiệu ngẫm lại, thế giới này không có khái niệm ABO, vậy thì đổi cách nói đơn giản dễ hiểu, “Cậu có thể sinh con không?”
Phương Hộc đang mở nắp chai, uống được một nửa, nghe thấy câu hỏi của Viên Kiệu, nước nghẹn vào khí quản, ho không ngừng.
Sau khi thở ra, Phương Hộc bắt đầu gọi điện thoại.
“Thật sự không phải gọi người giật điện tôi chứ?” Viên Kiệu hỏi, “Đại ca, không sinh được thì không sinh được, đại ca đừng kích động.”
Phương Hộc nói: “Chữa bệnh bằng điện cũng không cứu được cậu. Cậu đã bắt đầu ảo tưởng đàn ông sinh con, tôi phải xin giấy đưa cậu đến bệnh viện tâm thần. Tôi không thể vì cậu không trị được bệnh thần kinh, không hoàn thành công việc mà không được ra trường.”
“Cậu bình tĩnh.” Viên Kiệu cố gắng giành điện thoại, “Tôi thật sự không có bệnh, cậu không thích thì tôi không nói.”
Điện thoại đã được kết nối, giọng nói bên kia vang lên, Phương Hộc nói: “Này, tôi muốn…”
Anh bị Viên Kiệu đánh bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Viên Kiệu đang ngồi xổm bên giường nhìn anh.
“Tôi phát hiện cậu là người miệng hùm gan sứa,” Viên Kiệu nói, “Không phải chỉ gọi đồ ăn ngoài thôi sao, còn hù dọa người ta.”
Phương Hộc ngồi dậy, cảm thấy sau gáy vẫn còn đau. Tuy rằng Viên Kiệu không hay đánh nhau, dầu gì cũng từng là Alpha trong thế giới cũ. Khi Phương Hộc không đề phòng dùng tay đánh xuống, lực sát thương khá mạnh.
“Tôi lấy tiền của cậu thanh toán,” Viên Kiệu nói, “Đồ ăn hơi nhiều.”
“Rồi sau đó?” Phương Hộc biết không chỉ có như vậy.
“À…” Viên Kiệu hơi chột dạ, “Sau đó tôi đi theo anh ta, định lẻn ra ngoài, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.”
“Cậu nhờ anh ta gọi cảnh sát?” Câu nghi vấn này Phương Hộc nói vô cùng bình tĩnh, “Vô ích thôi, đây là cơ quan hợp pháp, giấy chứng nhận đầy đủ, nếu gọi cảnh sát cũng không ai quan tâm.”
Đây thật sự là một tin xấu.
Viên Kiệu vừa ăn vừa tiếp tục hỏi: “Tôi không hiểu, tóm lại trường của cậu là để làm gì.”
“Việc gì cũng làm,” Phương Hộc nói, “Nghiện internet, đồng tính luyến ái, thành tích kém, không kết hôn, không hiếu thuận… Tóm lại, chỉ cần là không nghe lời, đều trị.”
Nghe có vẻ không phải là một nơi tốt lành. Viên Kiệu lại nghe Phương Hộc nói: “Cậu vừa mới vào, bảo vệ chưa từng thấy cậu, chỉ nghĩ cậu không mang thẻ thông hành mới để cho cậu đi. Cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, lần sau nếu bị bắt và phát hiện cậu là học sinh, sẽ không được đối xử như vậy.”
“Bị giật điện?” Viên Kiệu hỏi.
“Hoặc là nhốt cậu trong phòng rộng vài mét vuông, ánh sáng và tiếng ồn treo trên đầu suốt 24 giờ, ngủ không được mà chết cũng không xong, chỉ có thể cầu xin bọn họ thả cậu ra ngoài.” Phương Hộc nói, “Cậu thật sự không hề tự giác, nhắc nhở cậu bao nhiêu lần, cậu còn tưởng rằng mình đi du lịch.”
Cũng không phải là lỗi của Viên Kiệu, hắn thật sự không có cảm giác hòa nhập, đây căn bản không phải thế giới của hắn. Nhưng khi nghe Phương Hộc miêu tả, quả thực có hơi đáng sợ, hoặc là một loại cảm giác khiến người khó chịu đến buồn nôn.
Viên Kiệu nói: “Nhưng tôi vẫn có chút không hiểu.”
“Tôi từ chối trả lời.” Phương Hộc bị người này phiền muốn chết, huống chi bây giờ cổ còn đang đau, “Ngày mai đi học tự hỏi thầy.”
“Là về cậu.” Viên Kiệu vừa nói như thế, khiến cho Phương Hộc dừng lại, nhìn Viên Kiệu xem hắn có thể hỏi chuyện gì.
Viên Kiệu nói: “Anh bạn này, công việc trước đây của cậu là gì? Tệ đến mức ăn không đủ no cũng không nên đến đây làm công việc vô đạo đức này. Làm mệt gần chết còn phải lo liệu mọi việc, về phần cậu, thu nhập có đủ nuôi một con chó không?”
Phương Hộc: “…”
Mấy phút sau, Phương Hộc cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Viên Kiệu vẫn đang nhìn anh, vẻ mặt như “Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?”
“Tôi từng mổ heo ở đầu chợ, được chưa.” Phương Hộc tức giận nói, “Chỉ có thể tìm được loại công việc như này. Nếu cậu không mau đi ngủ, coi chừng bị làm thịt như heo.”
Viên Kiệu không biết tại sao tính tình của Phương Hộc lại trở nên kém như vậy. Mà nói chuyện cả ngày cũng chẳng được, thời gian cũng không còn sớm, hắn kéo sofa ra, tắt đèn, còn lễ phép chúc Phương Hộc ngủ ngon.
Trong bóng tối, Phương Hộc đột nhiên lên tiếng.
“Tôi ở lại chỗ này, là bởi vì,” Phương Hộc nói, “Bởi vì tôi là học sinh khóa đầu tiên.”
Đèn đã tắt, Viên Kiệu không thấy được vẻ mặt của Phương Hộc, nhưng nghe giọng nói dường như không vui.
Viên Kiệu nói: “Ừm, bây giờ cậu hãy quý trọng thời gian, ngủ ngon nhé?”
Phương Hộc lại im lặng.
Hay là Phương Hộc nhớ lại chuyện cũ đau thương nên muốn khóc? Viên Kiệu nhớ tới trong túi áo khoác có một bịch khăn giấy, là một trong số ít những đồ chưa bị lấy đi. Khá là hào phóng ném cho Phương Hộc: “Nếu cậu muốn khóc thì lau nước mắt.”
Phương Hộc trông gầy gò, trắng trẻo, mỏng như tờ giấy. Phòng cũng được quét dọn sạch sẽ, cho nên Viên Kiệu cảm thấy Phương Hộc giống như Omega. Omega lại đa cảm dễ rơi lệ, tuy rằng Viên Kiệu thường không hiểu họ.
“Nhưng mà,” Viên Kiệu nói, “Cậu tiết kiệm tiền thì giữ lại cho tôi 'một tờ', hình như tôi bị cảm.”
Phương Hộc bắt được bịch giấy Viên Kiệu đưa chưa đầy nửa phút, bị Viên Kiệu nói, nghẹn không nên lời.
Anh nghĩ, trường học sao có thể giải quyết được vấn đề độc thân của Viên Kiệu, Viên Kiệu chính là ế bằng thực lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro