Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Suối nước nóng



Tiền tuyến nay cũng đã tạm thời yên ắng, chưa thấy dấu vết gì của địch rục rịch chuẩn bị, mọi chuyện sẽ yên trong vài ngày.


Dù là chuyện nay đang ổn nhưng saniwa vẫn rất bận, mọi chuyện trong bản doanh các kiếm sẽ lo ổn thỏa, ổn thỏa tới mức đâm ra rảnh rỗi, không còn gì làm suốt ngày lếch mông ra hiên ngồi uống trà ngắm mây, ngắm nước.
Saniwa thấy thế rất ức chế, mình bận như thế này trong khi tụi nó sao lại rãnh quá vậy mà nhìn đi nhìn lại vẫn là không có chuyện gì giao, thấy thế tâm tình vị saniwa nào đó lại càng tức tối. Thế là người quyết định cho đám người rãnh rỗi đến ngứa mắt nào đó đi chơi, một mình ở lại bản doanh làm cho xong việc, không nhìn thấy những con người kia tâm tình kia sẽ vơi bớt đi, còn đối với các kiếm thì coi như là một phần thưởng nho nhỏ sau những trận đánh thắng lợi.



Lại một ngày mệt mỏi, saniwa mới bước ra từ phòng tắm, diện một bộ yukata màu xanh ngọc rất đơn giản nhưng khi khoác lên người lại rất tinh tế, khuôn mặt mệt mỏi, tóc vẫn còn ướt dính bết vào mặt, đôi mắt mày hổ phách thì đượm vẻ buồn ngủ, quần mắt đậm như mắt gấu trúc, hơi thở nhẹ nhưng vẫn tạo ra những vật khói nhỏ, trời cũng bắt đầu lạnh rồi.

(Vâng, em nó tự hường
Em nó bị ảo tưởng sức mạnh đó, kệ em nó đi :3 )

Cảnh như thường ngày những con người rãnh rỗi đó lại ra hiên ngồi uống trà ngắm mây, ngắm nước, ngắm trăng. Vốn định đi thẳng về phòng nhưng thấy ly trà vẫn còn hun hút khói, chắc là mới pha, cô cũng muốn uống nên đi lại gần.

Mọi người thấy chủ nhân tới lập tức nhích người nhường chổ, vẻ mệt mỏi của cô dường như làm mọi người hết hồn.

"Cho tôi uống trà với" Giọng saniwa không thể nhẹ hơn được, làm mọi người không tưởng được đây chính là vị chủ nhân hổ báo ngày thường.

(Saniwa: ai? ai? là ai hổ báo hả?
Kiếm trong bản doanh: *uống trà, khuôn mặt bơ đẹp* Là người tự viết mà
Saniwa: Ơ ....)

Sau khi nhận ly trà, saniwa ngáp một cái rõ to làm mắt ngấn nước như vừa bị ăn hiếp "Mấy hôm nay tôi mệt chết được, hazzi....... Nhìn các cậu lại càng phiền não hơn" Vừa nói xong tinh ý lại liếc qua toàn bộ những khuông mặt đang có mặt, xong liền vén hết tóc qua một bên vai.

Bé nhỏ Yagen rất tinh ý thấy thế liền lại xoa bóp vai cho cô
Mọi ngừơi cũng cười trừ, gần đây cũng biết saniwa rất mệt, lại nhìn mọi người rảnh rỗi lại càng tối mặt nhưng công chuyện của saniwa, mọi người không thể tùy tiện đụng vào được, nếu tất cả công việc có thể để kiếm quyết định vậy thì cần chủ nhân để làm gì chứ.

Saniwa tận hưởng xoa bóp, bé nhỏ này thật sự xoa bóp rất đều tay "Nên mai các cậu đi chơi đi, coi như phần thưởng của tôi dành cho các cậu"

"Có một suối nước nóng cách bản doanh 80km về phía Tây Bắc, đi chơi đi, dù sao các cậu dạo này cũng rãnh, địch chưa có dấu hiệu gì, chuyện ở bản doanh cũng ổn thỏa cả rồi."

"Vậy nha, bây giờ đi chuẩn bị đồ đi, sáng mai xuất phát sớm." Nói xong saniwa liền đi về phòng, còn cả đống việc không thể ngồi lâu hơn được mặc dù hương vị trà thật sự rất ngon.

Mọi người vẫn còn đơ người sau lời nói của saniwa, đúng là tác phong của người rất nhanh gọn, nói đuổi đi là đuổi đi ngay trong một đêm, nhưng trong lòng lại rất vui, lâu rồi anh em trong bản doanh cũng chưa đi chơi.

"Rồi mọi người đi soạn đồ thôi!" đội trưởng đội chính Kashuu lên tiếng.

Vâng và khi anh ấy vừa dứt lời đang chuẩn bị đứng lên đi về phòng thì nhìn xung quanh đã không còn một bóng người, "Rầm" "Rầm" tiếng đóng cửa vang lên.

Đùa à "Này, các cậu sao nhanh quá vậy? Nèeeeeeeeeeeeeeeeee" Vừa nói cậu vừa chạy về phòng mình soạn đồ.


Saniwa nghe tiếng động bất giác hơi mỉm cười.



Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ngủ dậy, cả bản doanh đã nhộn nhịp, mọi người đứng trước mặt người saniwa mặt mày còn chưa tỉnh ngủ, tối qua cô làm việc hơn nửa đêm mới đi ngủ.

"Mọi người có mặt đông đủ chưa?" Cô hỏi

"Chủ nhân, đã đủ cả rôì ạ" Kashuu mới vừa điểm danh xong liền trả lời

"Tốt, rồi mọi người đi đi, à tới đó nhớ nói là kiếm của tôi sẽ được giảm giá đó, rồi tôi đi ngủ tiếp đây" Không quên dặn xong cô liền đi về phòng

"Chủ nhân bảo toàn thân thể, đừng làm việc quá sức ạ" Tất cả các kiếm đều đồng thanh hướng về chủ nhân với nụ cười tươi nhất.

Gì chứ, mấy hôm nay cô không phải làm việc quá sức sao, sao không nói đi bây giờ được đi chơi liền nói. Đúng là không tin tưởng được mà, mọi người chỉ quan tâm tới suối nước nóng thôi, tôi biết mà.

Suy nghĩ là thế nhưng cô vẫn phất tay ra hiệu mọi người đi đi.


Trải qua gần năm giờ đồng hồ mọi người đã đến nơi, đi trên đường vừa nói chuyện, vừa mua đồ, vừa nhìn ngắm đường phố nên lâu như vậy mới tới nơi.

Vừa tới nơi nhìn nơi có suối nước nóng, tất cả mọi người duy chỉ có một phản ứng "Waoooooooooo, bự ghê"

Và như một cơn gió tất cả mọi người đều chạy một cái vèo vào nhận phòng, cất đồ, thay đồ và phi ra suối.
"Aaaaaaaaaaa, thỏa mái ghê" Mọi người đều đồng thanh.

Chơi đùa một lúc thì có một chuyện xảy ra.

Namazuo đang nằm phơi lưng gác tay lên tảng đá ven suối, trên lưng xuất hiện vài dấu cào còn mới, rõ ràng mấy hôm nay đâu đi viễn chinh, mà mấy dấu đâu giống bị thương do xuất trận, nó giống như là ........

Vâng theo nguyên tắc miệng dư luận truyền tai nhau một cách nhanh chóng ánh mắt liền liếc qua phía Honebami đang ngồi dựa người ngâm nước ăn trứng gà, không ngoài dự đoán, trên cổ và ngực nữa lấm tấm những dấu đỏ,bình thường nhìn không thấy nhưng ngâm nước nóng nảy giờ làm da đỏ lên mấy vết đó hiện ra rõ hơn.

Hai nguời này ................................

Tình huống là như thế này, hai nhân vật chính của chúng ta rất thông thả, một ăn trứng gà, một nằm gác tay nghỉ ngơi và tất cả thành phần còn lại là trợn mắt nhìn chằm chằm, không thể tin vào mắt mình, sao họ vô tư vậy?

Không khí rất kì quái.

Cái tên Namazuo rõ ràng là lui về hậu tường nghỉ ngơi rồi tại sao là đi làm thịt kiếm mới, cái tên này đáng chết mà, để tụi anh đây dậy chú một bài học.

Và tiếp theo là hiện tượng các kiếm lớn lao lại nhấn đầu Namazuo ngụp trong nước mấy lần.

"Nè .... Uhm ..... chuyện ... hụ hụ .... gì"

".... Đồ yêu râu xanh"

"Các .... Cậu .... Uhm..."

"Tới em nhỏ cũng không tha"

"hụ .... Hụ...."

"Chết đi!"

"Hụ hụ .... Cứu .... Uhm..."

Số còn lại bu qua Honebamni tỏ vẻ thông cảm cho mầm non tổ quốc.

"Không sao, mọi chuyện qua rồi mà"

"..."

"Không sao, tương lai còn ở phía trước"

"..."

"Em đừng buồn nữa"

"..."

"Ráng vượt qua nha, không cần tự kìm chế, khóc đi"

"Rốt cuộc thì mọi người đang nói gì vậy?" Honebami nghe mãi không hiểu vẫn là hỏi lại.


Suy nghĩ của mọi người: Cậu bé đáng thương, Namazuo – đội trưởng cầm thú!



Tối đó, mọi người quyết cách ly hai người họ, nhưng cũng không hiệu quả lắm, tới nửa đêm, khi tất cả mọi người đi ngủ, Namazuo lại mò vào phòng Honabami than thở

"Em xem mọi người nghỉ anh là cầm thú"

"Không phải sao?" Cậu nhìn khuông mặt phụng phịu của Namazuo mỉm cười

"Tất nhiên không"

"Oh"

"Hay là ..."

"Hả ..." Có mùi nguy hiểm, đúng y rằng chưa kịp suy nghĩ, Honebami lại bị đè, không phải chứ, phòng không cách âm.

"Nè .... Không cách âm .... ưm" Honebami đỏ mặt lên tiếng

"Em nhỏ giọng một chút là được mà" Namazuo vừa hôn cổ Honebami vừa nói

"Anh không sợ mọi người làm tiếp tục như hôm nay sao"

"Anh bị mọi người đánh như vậy, mà không làm gì em thì lỗ mất"

Cái suy nghĩ gì vậy, Honebami cười khổ.


Sáng mai, vết đỏ nổi bật khi mọi người đang ăn sáng, Honebami lại có vẻ mệt mỏi khi ngủ không đủ giấc.

Mặt mọi người tối sầm, Namazuo chú chết chắc rồi!

Namazuo cười trừ, cậu biết không phải mọi người cấm, chỉ là mọi người muốn rõ ràng, sau khi về bản doanh làm một bữa cơm giới thiệu Honebami là người cậu yêu là được.

Chỉ có điều ở đây phải khổ rồi, ây da tình yêu thật khổ, cậu nhìn Honebami ánh mắt như muốn nói "thấy anh hi sinh tánh mạng anh vì em đó, phải đền bù anh đó"

Và nhận lại là cái liếc xéo của Honebami.


Chủ nhân à, không biết tôi nên cảm ơn người ra sao đây!



Ở bản doanh

"Ắt xì ... ắt xì..." Chuyện gì vậy nhỉ, ai nói xấu gì cô sao.

_______________________________________________________________________________



Rồi hoàn nha mọi người, Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ạ!
*Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro