Chap 2
Cầm hai lọ thuốc đi về phòng, vừa đẩy cửa phòng thì thấy Honebami đã ở bên trong yên lặng đọc sách từ bao giờ, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười rồi kéo cửa phòng lại.
"Vào đây từ bao giờ thế" Namazuo lên tiếng
"Dọn cơm cùng mọi người xong liền vào" Honebami trả lời nhẹ nhàng, nhích người sang một chút cho Namazuo gối đầu lên đùi mình được thỏa mái hơn.
Nhìn thấy hai lọ thuốc cậu hỏi: "Vào phòng chủ nhân để làm gì vậy?"
Nghe vậy, Namazuo mỉm cười sau đó lấy cuốn sách Honebami đang đọc xuống để hai nguời có thể nhìn rõ mặt nhau "Nè, Honebami-kun sau này anh không làm đội trưởng của em nữa, không giúp em thăng cấp được nữa, anh không làm nữa rồi, em có nhớ anh không?"
Honebami nghe vậy giật mình "Chủ nhân bỏ chức đội trưởng của anh, tôi sẽ đi nói chuyện với người"
Đang chuẩn bị đi thì bị Namazuo giữ lại "Gì chứ, cái gì cũng phải nghe người ta nói hết chứ". Sau đó Namazuo kể lại hết toàn bộ câu chuyện lại cho Honebami nghe, tất nhiên là rất thông minh nói luôn ra ra chuyện thuốc than để sau này có cớ mà dùng tới.
Nghe xong Honebami hơi mỉm cười "Vậy là anh ... về hưu?"
Trêu cậu sao "Về hưu rồi ... sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn không phải sao?" Nói rồi lập tức đè Honebami xuống nệm mềm.
"Gì chứ, ai cần thời gian của anh" Cậu hơi đỏ mặt vì tư thế, nhưng cái miệng thì rất cứng.
"Mai chúng ta nội phiên chăn ngựa đúng không, phải chiếu cố anh đấy" Nói xong tức thì vùi đầu vào cổ người nào đó đang đỏ hết cả mặt lên.
"Nè thay đội trưởng không sợ tôi bơ anh à" Cậu vừa nói vừa đẩy con người đang phá phách lung tung nơi cổ cậu ra. Cái gì mà nội phiên, bây giờ làm sáng mai tôi phải dậy sớm đi nội phiên với anh, anh muốn giết tôi chắc.
"Em dám?" Namazuo ngước đầu lên cười và hỏi.
"Coi như hôm nay mừng cho anh được nghỉ ngơi"
Namazuo cười tươi rồi quay lại công việc còn đang dang dở.
Tên nhóc này từ hồi mới về doanh trại cậu nhìn đã rất thuận mắt, đôi mắt to màu tím, mái tóc ngắn màu bạch kim đã vậy chủ nhân lại còn chơi xấu giới thiệu em ấy là gái, làm cậu hơi bất ngờ không kìm chế được lại kiểm chứng để tay lên ngực ai đó và làm cho ai đó tối sầm mặt lại không nhân nhượng mà tặng cho cậu một cú móc chân khiến cậu ngã trước mật tất cả các kiếm trong bản doanh, còn người saniwa nào đó thì đã về phòng từ đời nào.
Không ngờ sau này tên nhóc ấy chính là người mà cậu thương yêu nhất, càng không ngờ bây giờ em ấy lại đang nằm dưới thân cậu, tay che miệng và khuông mặt thì đỏ hồng,
Cậu lấy tay Honebami ra và dùng miệng mình phủ lên, cậu thật sự rất yêu ngừơi con trai này, lưỡi cậu đảo quanh khoang miệng một vòng rồi lại dây dưa với lưỡi Honebami.
Mãi đến lúc sau tên nhóc ấy sắp ngừng thở cậu mới buông ra, nhìn người trước mặt mỉm cười rồi đặt lên trán một nụ hôn.
Cậu lần mò xuống ngực, quần áo cả hai đã xọc xệch, không thuận mắt chút nào nên cậu đã giúp cởi tất cả ra, trong phút chốc cả hai người đều lõa thể. Cậu hôn lên cổ trắng, xương quai xanh gợi cảm, rồi trực tiếp đi xuống tới ngực, cậu dây dưa ở đó hồi lâu rồi mới đi xuống đùi trắng, cắn nhẹ lên đó, không đau nhưng làm cho Honebami giật mình, tiếng rên khe khẽ cũng vang lên.
Cậu khuếch trương nhẹ nhàng vì nếu không làm vậy tên nhóc này sẽ bị thương.
"Ân ... nhẹ ...." Honebami đau kêu lên
"Không sao, em cứ thả lỏng" Namazuo nằm xuống kế bên phủ môi lên môi Honebami để cậu giảm bớt cơn đau, tay vẫn đang khuếch trương.
Lát sau khi Honebami đã thích nghi được, Namazuo cho thêm một ngón tay nữa, rồi một ngón nữa.
Khi Honebami đã sẵn sàng, Namazuo nhìn cậu cười, hạ thấp người và hôn Honebami, trong lúc cả hai đang dây dưa, Namazuo đột nhiên đẩy mạnh, rổi chuyển động nhẹ nhàng lại.
Tên đểu này vào đột nhiên như vậy, ai mà chịu được.
Nhưng rồi từ từ cũng thích nghi được với chuyển động của Namazuo và phối hợp theo, hai chân cậu bám chắc vào hông của Namazuo để mặc người kia muốn tàn phá như thế nào.
"A....a...."
"Không có anh trong đội phải biết nâng cao khả năng, tránh tối đa việc mình bị thương, nghe không"
"Biết .... Aa ..... rồi .... A..... nhẹ"
"Có chuyện gì cũng không được giấu anh, dù là chủ nhân giao"
"Vâng ... aa ... từ ... từ..."
"Honebami Toshirou" Cậu dột nhiên dừng lại.
"Dạ..."
"Anh yêu em"
"Em cũng ... yêu anh"
"Hừ"
"Aaaaaa"
Rồi cả hai người cùng nhau đạt đến cao trào.
Namazuo ôm Honebami cả đêm cảm nhận hơi ấm của tên nhóc này, cậu cảm thấy sống trên này chỉ cần tên nhóc này là đủ.
Honebami Toshirou, anh yêu em rất nhiều ... rất nhiều ...
Không có anh bên cạnh, đi xuất trận không được để mình bị thương nghiêm trọng đâu đó.
Ngủ ngon!
_________________________________________________________________________________
Các bạn thân mến có muốn ngoại truyện không a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:3 :3 :3 :3
Namazuo : "Không được, chủ nhân ác quá rồi"
Honebami: "Không được, chủ nhân ác quá rồi"
Saniwa: "Mặc kệ tụi nó đi a~~~~~~~~~~~"
Hẹn chap 3 làm ngoại truyện hen ~~~~~~~~~~~ :3 :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro