Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Namazuo hôm nay đánh trận về không bị thương nhiều nhưng không hiểu sao lại rất mệt, không biết lát nữa có nhận lệnh saniwa đi tiếp không bất quá bây giờ chưa nhận được gì cậu quyết định đi ngủ một lát.
Honebami thấy thế hơi câu mày nhưng rồi cũng không nói gì lặng lẽ đi vào bếp, dù sao cậu cũng là kiếm mới được saniwa đưa vào đội Namazuo làm đội trưởng được cậu ta giúp đỡ để thăng cấp rất nhiều nên chăm sóc cậu ta một chút cũng là chuyện phải làm.


Lúc đẩy cửa phòng Namazuo nhìn gương mặt cậu ngủ Honebami đứng hình trong giây lát, mắt khép hờ mũi cao và môi hơi hở, bất giác Honebami đỏ mặt, quái lại cậu đỏ cái gì chứ, đều là con trai như nhau cậu đỏ cái gì. Nói rồi cậu lấy chăn chỉnh lại cho ngay ngắn, dùng thuốc thoa lên những chổ bị thương cho cậu, không bị thương nặng chứ không phải không bị đâu, không chịu lại chỗ saniwa mà đi thẳng luôn về phòng, lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao. Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân, nghĩ là vậy nhưng Honebami lại rật nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Namazou có chút khó chịu nhưng cũng không còn đủ sức để tỉnh dậy đành để cho con người kia làm gì thì làm.



Đến tối, bất ngờ hôm nay đích thân saniwa xuống bếp nấu ăn, khiến tất cả các kiếm trong bản doanh một trận hú hồn đến nổi ngồi ngoài hiên uống trà cũng không dám uống. Saniwa đích thân xuống bếp đây không phải chuyện đùa. Trước khi saniwa xuyên không về đây, người đã từng nói lúc chưa về bản doanh người là một cô gái của thời đại mới với mái tóc màu xanh biển và style luôn đúng chuẩn, mới đầu về đây mọi người trong bản doanh phải mất hơn một tháng để có thể tiếp thu được phong cách sống của saniwa, trong thời gian đó đến hiện tại cũng chưa từng thấy saniwa bước chân xuống bếp nên hiện tượng hôm nay rất ... đáng sợ. Phong cảnh nên thơ có hòn lăng bộ, có cá, có hoa, có gió, có trăng cộng thêm những khuôn mặt không thể hoảng hồn hơn của các kiếm làm cho không khí vô cùng quỷ dị. Mỗi người một suy nghĩ riêng xem tại sao hôm nay saniwa lại đích thân xuống bếp.

Còn saniwa thân yêu của chúng ta đang tung tăng dưới bếp và suy nghĩ vô cũng vô tư rằng tất cả các kiếm đang hi vọng vào mình, mình sẽ làm bữa ăn thật ngon. Thật ra cô không biết rằng đa số mọi người sợ cô ... phá banh cái bếp.

"Có đồ ăn rồi, các cậu vào ăn tối thôi!"

Như có hẹn trước tất cả các kiếm đều giật mình, nhưng sau đó đều cười trừ bước vào.

Và rồi....

...

...

...

Như có sét đánh ngang trời ...

Mọi người đều điếng người ...

Không thể tin vào mắt mình ...

...

Một bàn đầy món ngon đến hoa cả mắt ...

Ngay lập tức tất cả ánh mắt hình trái tim phóng ngay đến con người được gọi là saniwa nào đó, tiếp theo là ngay lập tức như mèo nhìn thấy mỡ lao ngay vào bàn ăn.

(Tôi dù sao cũng là Saniwa không thể tự dìm mình đc. Nha~~~~ chỉ thể dìm kiếm không thể dìm nguời chơi :3)

Saniwa thấy thế cười cười nhưng cô nhận ra một điều, thiếu người rồi.

"Namazou và Honebami đâu rồi?" cô cất tiếng hỏi.

Yamato nhanh nhẹn nuốt con tôm và trả lời "Namazou còn mệt nên ngủ chưa dậy, Honebami em ấy thấy thế nên ở lại cùng rồi ạ"

"Ừm, tôi biết rồi"

Tiếp sau đó nhìn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cô cười rồi bước thẳng tới phòng Namazuo, vừa mở cửa đã thấy ngay ánh mắt ngạc nhiên của Honebami "Chủ nhân"

"Ừm"

Cô nhìn qua Namazuo rồi hỏi "Cậu ta sao vậy?"

"Hôm nay xuất trận về tự nhiên lại rất mệt nên ngủ tới bây giờ, con đã thoa thuốc cho anh ấy rồi ạ" Honebami trả lời

"Ừ, con ra ăn tối mọi người đi, Namazuo ở đây ta lo cho"

Nghe vậy cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi ra "Dạ"

Nghe tiếng động Namazuo hơi mở mắt "Ơ ... người..."

"Không sao, cậu cứ nằm đi, sao hôm nay lại mệt như vậy?"

"Xin lỗi chủ nhân, tôi cũng không biết nữa" Cậu cười nhợt nhạt

"Cậu muốn ngủ tiếp hay ra ngoài ăn cơm" Cô cười hỏi

"Tôi ngủ cũng đủ rồi nên dậy thôi, nằm hoài cũng mệt lắm"

"Được, tôi đỡ cậu"

Lúc ra tới bàn ăn mọi người vẫn đang ăn uống, cười nói vui vẻ, thấy cô và cậu đi ra, mọi người tự động dời qua để có chỗ cho hai người ngồi.


Namazuo mệt vậy cũng không ăn được nhiều chỉ có thể ăn cháo, nhưng điều không ổn ở đây là Honebami chăm sóc cho cậu ta từ đút cháo, uống nước, gấp thức ăn như chăm sóc em bé khiến tất cả ánh mắt mọi người nhìn hai người hiện rõ hai chữ GIAN TÌNH.



Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp chén đũa, rồi về phòng nghĩ ngơi.

"Cậu qua phòng gặp tôi một chút" Saniwa nói với Namazuo

"Vâng, chủ nhân" Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý


Đến phòng chủ nhân

"Cậu ngồi đi" Saniwa lên tiếng

Cậu ngồi xuống chờ đợi saniwa tiếp lời.

"Nay cậu đã cấp mấy rồi"

"Thưa, cấp 40 ạ"

"Rất tốt, cảm ơn cậu" Cô cười

"Từ bây giừ chức đội trưởng của cậu sẽ giao lại Horikawa Kunihiro, cậu đã chiến trận rất tốt, đã giúp đỡ cho mọi người và bản doanh rất nhiều, nay tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi" Cô tiếp lời

"Người không tin tưởng tôi?" Cậu hoảng hốt

"Cậu đừng nghĩ tôi như vậy, cậu theo tôi bao lâu mà giờ cậu hỏi tôi câu đó, tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi, vì hiện nay trong bản doanh có rất nhiều kiếm cấp còn nhỏ cần dược rèn luyện nên khi kiếm nào đạt được cấp nhất định tôi sẽ cho nguời đó nghỉ ngơi để hồi sức, cậu là kiếm đầu tiên tôi thấy đã đạt được cấp nhất định đó, tôi muốn cậu nghỉ ngơi thư giản và hoàn toàn không có ý gì hết, khi thời khắc quyết định cậu chắc chắn phải làm thật tốt cho tôi"

"Chủ nhân, tôi xin lỗi vì hiểu sai ý người vậy mai tôi sẽ gửi trả ngựa và troop" Cậu bất ngờ với ý muốn của cô nhưng sau đó cũng vui vẻ nhận lời

"Không cần, tôi muốn những kiếm còn lại biết, dù cậu không xuất trận nữa nhưng cậu vẫn là đội trưởng, những gì tôi đã trao tôi sẽ không lấy lại, ngựa và troop vàng nó vốn thuộc về cậu, cậu giữ lấy, không được trả lại"

"Cám ơn chủ nhân" Cậu cười

"Đây thuốc hồi phục thể trạng của cậu, mỗi ngày nhớ uống, còn nữa đây là thuốc hồi phục vế thương, phải thoa toàn thân nếu không thoa được nhớ nhờ Honebambi giúp nhá" Cô lấy trong tủ ra hai lọ thuốc đưa cho cậu, lúc nhắc tới Honebambi còn cố ý cười cười nháy mắt.

Làm mặt ai đó đỏ rần lên

Cô biết chứ, thân là hủ nữ gian tình trong bản doanh làm sao không biết được.

__________________________________________________________________________________________________

Đến đây thôi, đoạn sau có H ....................................... nên hẹn chap sau nè :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro