Ngày Đến Nơi Đấy
"Tô Lăng, mau đến đây."
Gấp gáp chạy đến chỗ phát ra tiếng nói, tôi chống hai tay lên đầu gối, lưng hơi cuối xuống, hô hấp cứ loạn cả lên, dù đã cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng quả thật, phổi tôi đang tham lam hít từng ngụm không khí để bù đắp chỗ ôxi bị thiếu hụt.
Người khi nãy nói đi đến cạnh tôi, tay vỗ vỗ nhẹ lưng giúp tôi dễ thở hơn, mặt nhăn mày nhó nói: "Thanh niên trai tráng, làm có tí việc nặng đã mất sức?"
"Haha, chắc do em yếu quá, cần học hỏi anh nhiều hơn rồi."- Tôi cười trừ, vị đàn anh này có tiếng thích nâng cao bản thân, lại luôn cho rằng mình là người tài giỏi nhất, tôi cũng không muốn chấp nhất việc anh ta chỉ ngồi không mà sai bảo đám đàn em bọn tôi làm thay. Cái gì qua được, thì nên để nó qua.
Sau khi bình ổn được mọi thứ, tôi mới đứng thẳng người lên, hỏi: "Anh kêu em có việc gì sao?"
"Đúng rồi, nhờ em cái này, khinh chồng sách cũ kia đến thư viện trường giùm anh."- Anh ta chỉ qua chồng sách cao ngất ngưỡng phía sau, trên mặt hiện rõ hai chữ Ép Buộc, hệt như chỉ cho tôi một lựa chọn duy nhất là không được từ chối. Vị đàn anh này thật ngày càng quá đáng.
Khó chịu đi đến bê chồng sách lên, quả nhiên như tôi đoán, chúng rất nặng, chưa kể thư viện ở tận lầu năm, mà tôi lại đang đứng ở lầu một, chắc chết mất.
"Em đi đây"
Buông ra một tiếng cho đúng phép tắc, tôi liền chẳng lưu luyến mà rời đi khỏi hội trường to lớn, tốt nhất, tôi không nên ở gần con người đó quá lâu, tránh để dẫn đến trường hợp tồi tệ xảy ra.
______
Bước từng bước trên cầu thang, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ này trời cũng dần chuyển sang chiều, có thể tối nay có mưa nữa, tôi đoán vậy. Mà kệ chuyện đó đi, giờ tôi phải nhanh lên thư viện, sáu giờ trường đóng cửa rồi.
Quên chưa giới thiệu, tôi là Tam Tô Lăng, sinh viên năm hai cao trung, thuộc nhóm nghiên cứu sách. Gia cảnh tôi cũng khá bình thường, nếu cha tôi không có sự đam mê to lớn với sách và văn học, ông ấy bỏ nhà đi theo đam mê khi tôi chỉ mới tròn năm tuổi. Được thời gian sau, mẹ tôi phát hiện ở nơi đó, ông ấy đã tìm được một người bạn đời cùng chung chí hướng, bỏ lại hai mẹ con tôi nơi này... tôi ghét ông ấy, nếu không vì ông ấy, mẹ đã không lâm bệnh nặng, để rồi thành người thực vực bảy năm trời.
Khi đó, mọi chuyện đổ vào vai tôi khi tôi chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi. Nếu không phải có chú tôi, tức em trai của mẹ đứng ra giúp đỡ, thật không biết tôi có được đi học tiếp hay không, rồi cả tiền thuốc men trị bệnh của mẹ nữa, kiếp này, tôi và mẹ chính là chịu ơn của chú, có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp.
"Tới rồi."- Thở hắt một hơi, tôi mở cửa đi vào, bên trong không có ai cả, cũng đúng, trễ vậy rồi ai còn tới nơi u ám lạnh lẽo này.
Đặt chồng sách xuống cạnh cánh cửa, tôi phủi phủi tay với hy vọng sẽ có thể sưởi ấm một chút cho những ngón tay đáng thương đang tê lạnh vì đau, nhưng xem ra, chỉ có đau hơn.
Loay hoay xếp chúng vào kệ, tôi vô tình bắt gặp cuối góc phòng có ai đó đang nằm chườn ra trên bàn, là một chàng trai, nhưng sao lại ở đây giờ này? Liệu... có phải là ma không?
Không chế tâm tình đang sợ đến run rẩy của mình, tôi đi đến lay nhẹ cậu ta, lo lắng nắm chặt quyển sách trong tay, mong nó sẽ giúp được việc lúc nguy cấp: "Cậu gì ơi? Không sao chứ?"
"Hửm? Ai vậy?"- Cậu ta khó chịu mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt gần như hoàn toàn bị che khuất bởi cánh tay, chỉ làm lộ ra mập mờ ánh mắt sắc lạnh cao ngạo bên trong. Và chính ánh mắt đó, đã làm tôi lạnh sống lưng tận mấy giây mới hồi tỉnh.
Cười gượng gạo, tôi giấu đi quyển sách trong tay ra sau lưng, không thể để hiểu lầm mà nói: "Trễ rồi, cậu mau về đi, cổng trường đóng giờ."
Cậu ta đứng lên, gấp quyển sách trên bàn lại rồi để vào cặp, từ từ thong thả bước tới cửa thư viện, cánh tay nắm lấy tay vịn cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Mà quá đáng hơn hết, cậu ta lơ đi sự tồn tại của tôi!
"Khoan đã! Ừm, cậu có thể đợi tôi một chút không? Tôi cũng sắp xong rồi."
Lần đầu tiên tôi thấy bản thân vô sỉ tới mức đi năn nỉ người khác, nhưng mà nỗi sợ ma đã lấp áp tôi. Tôi thà ăn vạ nắm quần cậu ta, còn hơn phải đi từ tầng năm xuống tận cổng trường trong khi không có bóng người nào ở đây. Chắc tôi nên tham gia cuộc thi mất hết tự trọng là được rồi.
"Được, nhanh lên."
Tôi ngỡ ngàng, con người này lạnh lùng bao nhiêu, thì giọng nói cậu ta lại nhu hòa dịu dàng bấy nhiêu, thật lạ, mà không quan trọng, tôi còn phải lo thu dọn đồ rồi về nữa... mà nghĩ kĩ lại, giọng cậu ta hay thật, tôi muốn nghe thêm.
"Sách, anh có thích đọc sách không?"- Cậu ta đứng dựa lưng vào ban công lầu, hướng cả thân hình cao lớn đối diện cửa thư viện, cách nhau bởi hành lang ngắn mấy bước chân. Ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó của bầu trời. Giống như đang mang trong mình những muộn phiền khó nói vậy, đây là muốn tâm sự với tôi?
"Tôi ghét chúng!"
Tại sao? Rõ là cậu ta đang buồn, tôi không nên nói thẳng ra như thế... nhưng miệng cũng đã nhanh hơn não... tôi đúng là vô dụng thật, có việc an ủi người khác cũng làm không xong.
__________
Tôi khó chịu lau dọn đống bừa bộn của kho tiệm sách lớn ở gần trường, đây chính là công việc làm thêm sau mỗi giờ học của tôi, tôi biết, bản thân không thể cứ ăn bám chú được. Gia đình chú cũng khó khăn lắm rồi, vợ chú mất sớm do tai nạn giao thông, chỉ có mình chú nuôi hai đứa con trai, vừa đi làm lại phải vừa lo việc bếp núc. Nay còn lo hai mẹ con tôi nữa, mọi gánh nặng sẽ đổ dồn lên vai của chú mất. Tôi muốn, ít nhất bản thân cũng làm được gì đó cho mẹ và chính mình.
"Tô Lăng, có người tìm em kìa."- Chị quản lý đi vào, phía sau còn dẫn theo một chàng trai diện áo thun trắng cùng quần đen dài, tôi hơi bỡ ngỡ, tôi làm gì quen ai như thế này?
Chàng trai đó nói cảm ơn xong, đợi chị quản lý rời đi thì nói với tôi: "Tôi muốn anh hết ghét sách."
Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
"Là nam sinh hồi chiều?"- Tôi nheo nheo mắt nhìn kĩ, mà thật ra không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói đó, tôi đã mập mờ đoán ra được người này, tránh người thì lại gặp người, quả nhiên trái đất tròn.
Cậu ta không nói gì, cũng không lùi lại, chỉ âm trầm đi đến phụ tôi khinh vác đống đồ cũ qua một bên. Mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay bị trầy do khi nãy tôi bất cẩn xược trúng cái tủ. Tay thì tháo miếng băng cá nhân dán lên chỗ đó đầy thô bạo, cậu ta không hề nhẹ nhàng với người bị thương như tôi!
"Sẽ không đau nữa."
Không hiểu, tôi không hiểu, tôi có gì đáng để cậu ta phải quan tâm thế?
______
Mặc bộ đồng phục của trường bước ra khỏi tiệm sách, tôi nhìn đồng hồ, xem ra trễ lắm rồi, chắc cậu ta không còn ở đây đâu.
[[Tôi có việc phải đi gấp. Lát nữa khi anh tan ca, phiền anh đợi tôi một chút.]]
Haizz, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên nhớ tới câu này làm gì chứ, dù sao cậu ta cũng chỉ là nhất thời nói, không ý thức được việc giữ lời, lo chi cho mệt, tốt nhất tôi nên về nhà thôi.
"...Tút... Tút..."
Ai lại gọi giờ này chứ? Tôi cáu gắt bắt máy: "Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?"
"Tô Lăng, trễ vậy rồi, hay con qua nhà chú nghỉ đi. Hôm nay hai em họ của con cũng về trễ, sẵn tiện gặp mặt ăn cơm chung luôn."
Là chú? Nên chấp nhận không? Tôi thấy chú nói cũng đúng, giờ này đường về nhà tôi khá xa, mẹ thì đang ở bệnh viện, nhà chỉ còn mình tôi, mai Chủ Nhật nữa, qua nhà chú cũng không sao. Nghĩ là làm, tôi liền đáp: "Dạ, vậy cháu sẽ đến ngay."
Giờ này xe buýt cũng hết chạy rồi, chắc đi bộ lại nhà chú đỡ vậy.
"Anh!"
_________
Hóa ra cậu ta tên Trương Kiệt, là thủ khoa của năm nhất, lại còn giành được không ít giải thưởng về văn học.. Mà khoan! Sao chỉ vừa gặp chưa bao lâu lại nhiệt tình với tôi như thế? Cậu ta có ý đồ gì chăng??
"Nhà chú anh ở đây?"- Trương Kiệt nhíu nhíu hàng mi nhìn con đường tôi chỉ. Nói ra hơi ngại, hiện tại tôi đang ngồi yên sau để cậu ta chở đến nhà chú. Bảo tôi đợi, hóa ra chỉ là chở tôi về, đúng là trẻ con mà.
Tôi quên mất băn khoăn khi nãy, nén cười đáp: "Đúng vậy, có gì sao?"
"A, không có gì cả, chỉ là tôi tò mò chút thôi."- Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta quả nhiên có chút cuống lên. Đàn em thời nay cũng đáng yêu đấy chứ.
"Thế cho tôi xuống xe đi, tới rồi."
Cậu ta vừa dừng là tôi vừa phóng xuống xe ngay, thật không có mặt mũi mà cứ ngồi vậy mãi được.
"Ừm... chúc anh ngủ ngon, quyển này, nhờ anh giữ."- Trương Kiệt lấy quyển sách hồi chiều ra, đem nó dúi vào lòng tôi, rồi phóng xe đi hướng ngược lại, để cho tôi đứng như trời trồng nhìn theo đầy ngơ ngác.
"...Cạch..."
Một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, ngữ khí ôn hòa: "Lăng, con sao không vào nhà? Đứng ở đây kẻo lạnh."
"Dạ."- Tôi cũng không quan tâm mấy về quyển sách, cầm nó đi theo chú vào trong. Vừa tới phòng khách, tôi đã đặt nó lên bàn với vẻ bực bội. Sao cậu ta lại tự nhiên đưa tôi thứ này chứ?
Chú hình như nghe tiếng động nên cũng xoay lại, vừa thấy quyển sách đã ngạc nhiên: "Thật giống mẹ con, ngày đó chị ấy cũng rất thích đọc quyển này."
_______
Trong lúc đợi chú chuẩn bị thức ăn, tôi đã ngồi đọc gần hết cả một cuốn sách dày cộm đó, giờ nhận ra, tôi thấy bản thân cũng kiên trì thật. Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng nội dung của nó hay thật, lời văn vừa nhẹ nhàng lại vừa man mác buồn nữa. Chỉ tiếc, tại nó mà gia đình tôi tan rã ra nông nổi này... tôi ghét sách! Chúng thật vô dụng.
"Ba, con về rồi."
Giọng nói này?
Tôi giật mình xoay lại sau, đập vào mắt là hai người cao lớn đang bước vào. Người đầu tiên tôi ước chừng đã học Đại Học, nhưng người thứ hai... chính là tên nhóc quái lại đó? Chẳng lẽ?....
"Chu Diên, Trương Kiệt, hai đứa về rồi. Ngoài trời có mưa sao? Người hai đứa ướt nhem cả rồi, mau đi thay đồ đi."- Chú lo lắng lấy khăn cho cậu ta và em họ lau tóc. Đúng là một người cha tốt.
Thì ra tên đó tên Hứa Trương Kiệt, là em họ đã lâu không gặp của tôi
Mãi mê suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình... cơ mà, trông ánh mắt như chỉ có dịu dàng... và hạnh phúc?
Khi bắt gặp ánh mắt cậu ta, tôi cảm thấy như mọi yêu thương trên cuộc sống này đều dồn vào đôi đồng tử đã từng lạnh lẽo đó, hệt như chỉ dành cho mỗi tôi, chỉ mỗi tôi thôi.
_______Tối hôm đó_____
"Phù, lạnh quá."
Xoa xoa lòng bàn tay, công nhận phòng sách nhà chú thật lớn. Chỉ vì lúc ăn cơm, tôi nghe chú nói trong đây có một quyển sách chứa lời trăn trối của mẹ trước khi lâm vào mê man, nhưng chú vẫn chưa tìm ra nó nằm ở quyển nào. Chú bảo tôi là con, hẳn có điểm gì đó giống mẹ, biết đâu sẽ tìm ra. Mà tôi đã lục tung gần như những quyển tôi nghi ngờ... tất cả đều không có.
Nhìn cánh tay nãy giờ cứ quơ trong gió để dẫn tới tê buốt mà tôi thấy xót chết đi được, cả cái bụng cũng kêu réo cả rồi, uớc gì có một ly cacao nóng để sưởi ấm.
"...Cốc...Cốc..."
"Anh? Tôi vào được chứ?"
Là Trương Kiệt sao? Cậu ta tới đây làm gì? Cũng nửa đêm rồi
Tôi hắng giọng lấy oai, nhanh chóng giấu chồng sách trước mặt đi, nói: "Vào đi."
"Giờ này anh vẫn còn kiếm? Trễ rồi, anh không ngủ?."- Trương Kiệt đi tới chỗ tôi, trên tay cầm hai ly cacao nóng hổi đang bốc hơi lên, hơi nước cứ lượn lờ khắp nơi xung quanh miệng ly. Thật muốn uống.
"Tôi phải tìm ra."- Nhận lấy ly cacao nhấp một ngụm, tôi cảm thấy bụng mình được bao bọc bởi lượng nhiệt ấm áp lạ thường, hệt lúc mẹ vẫn còn bên cạnh ôm lấy tôi vào đêm đông giá lạnh vậy. Dù nó có đơn giản tới mức chẳng đáng một đồng, nhưng nó lại là một hơi ấm xa vời mà không bao giờ tôi chạm lại được.
Đột nhiên hai tay tôi bị Trương Kiệt nắm lấy, siết chặt, đã thế cậu ta còn cười ôn nhu, nói: "Để tôi giúp anh."
Nụ cười này... thật đẹp
_______Ba tháng sau_______
Hôm nay Trương Kiệt đã đánh vị học trưởng kia... chỉ vì không muốn anh ta cứ sai bảo tôi từ việc này đến việc khác, cậu ta thật khờ... nhưng cũng thật tốt.
Tôi nhớ nhất, có lẽ là lúc cậu ta lần đầu cáu giận mắng tôi, mắng tôi không biết thương thân mình, mắng tôi không biết quí trọng sức khỏe mà mình đang có, còn bảo tôi đọc sách chỉ để nghe lời người khác điều khiển, không có tự trọng. Lúc đó, tôi giận lắm chứ, tên ngốc đó cũng giận nữa, cứ tưởng tôi phải hạ mình xin lỗi trước. Ai ngờ ngay tối hôm đó, cậu ta đạp xe từ nhà chú tới tận nhà tôi chỉ để năn nỉ tôi tha thứ... gương mặt cậu ta lúc đó, như một đứa trẻ nhỏ cuối gằm mặt ân hận vậy... làm sao bảo tôi giận dai được đây?
______Một thời gian sau_____
"Lên xe đi, anh họ."
Ây, tên nhóc này đã hai mươi bốn vẫn cứ dính với tôi như thế này, làm sao có bạn gái được đây chứ?
Gượng gạo ngồi lên yên sau, tôi cười vặn vẹo hỏi: "Hôm nay lại muốn chở anh đi đâu hả?"
"Tới nơi anh sẽ biết."
Lại tỏ vẻ bí ẩn nữa rồi, thật bó tay cậu ta. Mà cũng phải công nhận, tên Trương Kiệt này đạp xe nhẹ như đang đi bộ vậy, ước gì tôi cũng có sức trâu bằng một phần cậu ta.
Hôm nay quan sát kĩ mới nhận ra, tấm lưng cậu ta vừa to lớn, vừa vững trãi, còn có thể tạo cảm giác an toàn cho người nhìn, tôi tin, mai sau cậu ta sẽ là một trụ cột tốt cho gia đình. Cả tôi nhất định cũng sẽ như vậy, không thể để cậu ta vượt mặt đàn anh được!
Không quan tâm, không quan tâm cậu ta nữa.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời chiều đỏ rực ánh tà hoàng hôn, thật yên bình, như những bức ảnh cảnh sắc hương trời trong cổ tích mà tôi luôn tìm kiếm...
"Nè... nếu lỡ sau này tôi chết, cậu sẽ nhớ tới tôi chứ?"- Khẽ thì thầm, tôi không muốn để cậu ta phải lo lắng cho mình, dù gì cũng chỉ là câu hỏi vu vơ xuất hiện trong lòng tôi.
"Sẽ không đâu. Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ anh"
"... Két..."
"Trương ...Kiệt?"
Tôi mơ màng nhìn về phía vũng máu gần đó, tầm nhìn cũng chỉ thấy mập mờ sắc đỏ, a, cậu ta đâu rồi? Sao cậu ta lại nằm ở đằng kia? Trương Kiệt, Trương K---
________Hai năm sau_____
"Ngài Lăng, quyển sách thứ tư của ngài đã xuất bản thành công vượt mong đợi, chúc mừng ngài."
Tôi mừng rỡ xoay sang bên cạnh, nhìn khoảng không bơ vơ, tôi tự tươi cười nói: "Trương Kiệt, thấy không, tôi và cậu đã đi được tới mức này đó."
"Ừm, mẹ anh trên trời có linh thiêng, sẽ tự hào về anh."- Ngạc nhiên căng tròn mắt, rồi lại nhìn xung quanh, hình như chỉ có mình tôi nghe được âm thanh văng vẳng này... Trương Kiệt, có phải cậu đang nói với tôi?
Nhớ năm đó, trong quyển sách hệt như của cậu ta đưa tôi được để sâu trong kẹt, nơi cuối trang có kẹp một tờ giấy khá cũ rồi. Mà cái làm tôi chú ý, đó là nét chữ quen thuộc từ bé tôi vẫn thường hay thấy. Lúc đó, chính những lời dặn dò của mẹ và lời thúc đẩy của cậu ta, tôi đã dần thay đổi ấn tượng về sách hơn, trở thành một người có ích cho xã hội, như cách mà mẹ đã hằng hy vọng từ khi sinh tôi ra.
[[Tô Lăng, mẹ có lỗi khi không thể cho con được một mái ấm gia đình hoàn hảo, càng không thể cho con được đủ điều kiện sinh hoạt như những đứa trẻ đồng trang lứa, là mẹ có lỗi với con. Mẹ biết, sớm muộn bản thân cũng không thể gặp lại con, nên xem như tờ giấy này là thay lời mẹ muốn nói vậy. Cha con, mẹ mong con sẽ bỏ qua mọi chuyện mà tha thứ cho ông ấy, năm đó, vì đi theo đam mê, ông ấy đã bỏ rơi chúng ta là thật, nhưng cũng do đồng tiền cho sau này cả. Con biết không, mỗi tháng, cha con vẫn gửi về cho mẹ một số tiền đủ để chăm sóc con. Chưa kể, mẹ biết con sẽ ghét sách, càng khó chịu khi nhắc tới chúng, có thể mẹ sẽ không thể sống tới ngày đó để khuyên con. Nhưng tiểu Lăng, con có biết? Sách là con đường soi sáng cho tâm hồn của con người, giúp họ tìm ra lối đi đúng đắn trong màn đêm u tối. Con người có thể chết đi, nhưng sách sẽ luôn bên cạnh chúng ta mãi mãi, đó gọi là tri thức trường cừu. Từ khi con vào lớp một đến lúc này đây, sách vẫn luôn hiện diện quanh con, và đặc biệt hơn hết, sách có thể thay mẹ dạy dỗ con nên người, thành một nhân tài sau này, đừng ghét chúng nữa, tiểu Lăng, đó là bạn con...mẹ rất muốn nói tiếp với con, nhưng mẹ thấy hơi mệt rồi, nên chắc phải dừng tại đây để ngủ một chút, một chút thôi, và mẹ sẽ dậy để chơi với con mà. Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm, Tô Lăng.]]
Một người thuộc mảng xuất bản tiến đến vỗ vai tôi, cười hì hì: "Ngài Lăng, có thể cho tôi bí quyết tài giỏi như ngài được không?"
"Sách, đó là con đường tôi đã chọn. Không có nó, tôi sẽ không có được mọi thứ như bây giờ."
Hướng về phía cho rằng Trương Kiệt đang đứng bên cạnh, tôi khẽ nói: "Và cả những người đã đưa tôi biết đến ý nghĩa quan trọng của sách trong xã hội loài người."
Hôm nay, tôi là chính tôi, là một Tam Tô Lăng, không phải ai khác.
Có lẽ, ai không chịu tìm hiểu tương lai của họ trong từng quyển sách. Kết cục sẽ chẳng thể tô được màu hồng, mà chỉ đọng lại các vết ô màu đen, như cách họ chối bỏ đi món ăn tinh thần tuy đơn giản mà lại bao la rộng lớn mọi chuyện trong cuộc sống này.
______Mười ba năm sau_____
"Cuộc đời tôi chính là có thể viết thành cả một quyển tiểu thuyết dài, nhưng, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không xuất hiện, Trương Kiệt. Cậu tự tiện bước vào đời tôi cái hôm đó, lúc tôi vô tình bắt gặp cậu trong thư viện trường năm mười bảy, năm thanh xuân tôi trở nên tươi đẹp hơn, năm mà cả cuộc đời tôi chuyển sang sắc màu mới. Cậu âm trầm, xa cách với mọi người, nhưng với tôi, cậu lại như dùng tất cả dịu dàng, tất cả ôn nhu cả đời mình để dành cho tôi. Cậu cho tôi hơi ấm gia đình, cho tôi có thể cười sảng khoái, cho tôi được tự do tung cánh theo tuổi trẻ. Chỉ tiếc... cậu lại không ở bên tôi được bao lâu... lại rời đi, mười lăm năm rồi, bao giờ cậu mới cho tôi được gặp lại cậu? Cậu đã hứa sẽ chở tôi đến một nơi mà, sao lại thất hứa như vậy được chứ? Tôi không cam lòng, tôi không phục! Ai nói tôi cần cậu bảo vệ? Tôi chỉ cần cậu bên cạnh tôi, cho tôi được gặp lại một Trương Kiệt hết lòng vì người khác thôi! Như vậy... không được sao?"
"Quyển sách cuối cùng... xuất bản."
-_-_-_-_-_-_-_-_
Ngày đến nơi đó.. tôi còn phải chờ đến khi nào?
Ngắm nhìn rừng hoa Bỉ Ngạn nơi tách biệt với dương giới. Tôi khẽ mỉm cười, người đó.. sẽ đến đón tôi không nhỉ?
Từ xa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đi đến, là hình ảnh của người con trai năm hai mươi tư ấy. Cậu ta đứng đấy, nở nụ cười ôn nhu, như thể thời gian đã dừng lại ở năm xưa.
"Tô Lăng, em đây_"
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro