Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Trên một bàn ăn, có một người đàn ông đang lấy nĩa chọc chọc vào miếng thịt dát vàng đắt tiền trước mắt. Ông ấy không thấy ngon gì cả, trên bàn tiệc này, không một món nào có thể vừa mắt và vừa miệng ông hết. Bỗng, ông cất tiếng nói khàn đặc của im lên giữa không gian yên lặng

-" Không ăn sao ? " - ông ấy nhìn chăm chăm vào chiếc ghế chống trước mặt mình

-" Thưa ngài, cậu ấy không ăn ạ " - một nam hầu bên cạnh lên tiếng. Anh ấy biết thừa là tâm trạng của ông chủ mình đang không vui một chút nào

-" Ở đâu ? " - ông ấy vẫn nhìn

-" Trong phòng ạ "

-" Nếu nó đói thì nhớ nấu cái gì bổ bổ vào. Ta thấy dạo này nó đang có dấu hiệu gầy đi rồi đấy " - ông bắt đầu động đũa. Không ngon thì ông cũng phải ăn thôi, không có người đó thì đành chịu vậy

-" Rõ ạ ! " - anh nam hầu thấy ông chủ mình nói thế thì cũng chỉ biết vâng lời thôi. Nói vậy chứ người đó ít khi dùng bữa ở nhà lắm, chắc là ăn ở ngoài rồi ha ? Nhưng mà sao lúc nào cũng ăn ở ngoài vậy ? Không thể ăn đò ở nhà được sao ? Bộ đồ ăn ở ngoài tốt cho sức khỏe quá ha ?

Sử lý xong bữa ăn của mình , ông với lấy chiếc áo vest đã đợi sẵn rồi ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe, ông ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà mà mình mới chuyển tới. Không biết bao lâu ông không ở nhà rồi nhỉ ? Chắc số lần ông không ở nhà còn nhiều hơn số tuổi của mấy đứa con của ông cộng lại quá. Hahaha

Trong khi đó, tại một căn phòng không quá rộng, nơi đó có một cậu nhóc, tầm khoảng mười mấy tuổi đang vằn mình trong chiếc chăn ấm. Thời tiết này, việc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm như thế rất dễ ngủ, nhưng chắc với cậu thì không quá, cậu còn thử nghe nhạc nữa nhưng tình hình vẫn không ổn một chút nào. Tại sao nhỉ ?... À, phải rồi ! Chắc là vì đây là căn nhà cậu mới chuyển tới nên vẫn chưa có quen... Mong là vậy

Tình hình như này thì có lẽ cậu nên ra ngoài thôi. Nghĩ là làm, cậu lấy đại một cái áo khoác dày rồi thuận tay lấy luôn chìa khóa xe tiền tỉ và một ít tiền lẻ. Bởi vì trong ví cậu toàn là thẻ không hà, lỡ đâu người ta không quẹt thẻ thì sao ? Nên lúc nào cậu cũng phải cầm theo chút tiền lẻ

Nhanh chân xuống nhà, cậu đã thấy mấy anh hầu đang dọn dẹp nhà cửa, có lẽ ông già vừa đi ra ngoài rồi. Bất thình lình, một anh nam hầu xuất hiện sau lưng cậu làm cậu giật mình. Mấy anh nam hầu này không bình thường được một chút à ? Sao cứ như điệp viên FBI thế !?

-" Cậu chủ định ra ngoài sao ? " - anh thuận tay lấy đôi giày phù hợp với thời tiết lúc này cho cậu

-" Vâng, chắc là em sẽ không về đêm nay " - cậu theo đó mà cũng đi giày vào

-" Cậu đã mang theo chút tiền lẻ chưa ạ "

-" Em đã mang rồi nên anh đừng lo ha !? "

-" Vâng, cậu chủ đi vui vẻ ạ " - anh tiễn cậu đến ga-ra, cúi gập người xuống

-" Vâng, em sẽ đi thật cẩn thận "

Bước đến con xe của mình, vì là xe thông minh nhất, hiện đai nhất nên nó nhanh chóng cất tiếng hỏi

-" Xin hỏi, tê- "

-" Manyono Kireina " - cậu trực tiếp nhảy thẳng vào họng của cái xe, cậu không muốn chậm trễ chút giây phút nào đâu !

Đã xác nhân xong, nó mở cửa xe cho cậu vào. Phiền phức thật chứ ! Tại sao anh cả lại mua cho cậu cái xe chết tiệt này chứ ! Xác nhận không biết bao nhiêu công đoạn, làm tốn không biết bao nhiêu thời gian. Sao không mua cho cậu một con Lamborghini chứ ? Haizzz, cậu vốn đã khong thích những con xe kiểu này rồi mà

Đi dạo một mình thì chán lắm, hay gọi thêm mấy thằng bạn chí cốt nhỉ ? Lâu rồi không gặp chúng nó, chắc tầm khoảng 2 - 3 tháng gì đó. Chắc bây giờ chúng nó vẫn chưa ngủ. Gọi đi dạo vậy

-/ Alo ? / - đầu dây bên kia nói

-/ Tao nè / - cậu trả lời

-/ Lâu rồi không gọi ha ? /

-/ Mày đang làm gì thế !? /

-/ Đang nằm nghe ngạc thôi /

-/ Đi chơi với tao đi ! /

-/ Vâng ⁓ Chỗ cũ ? /

-/ Ừm, gọi thêm mấy thằng kia nữa nhá ! /

-/ Đã rõ ! /

Cuộc gọi theo đó kết thúc. Cậu thì có vẻ bình thường đấy, nhưng bên kia thì vui chết đi được ! Được crush rủ đi chơi thì ai mà chả vui chứ ! Lấy cho mình một bộ đồ thật đẹp, anh đáng ra không định gọi cho bọn kia đâu. Nhưng cậu đã ra lệnh rồi, nên anh phải tuân theo thôi. Anh có tức không ? Có; Anh có đáp trả được không ? Không !

Anh đây phải tốn tiền điện thoại gọi cho bọn điên kia, tí nữa gặp phải đòi mới được ! Nếu crush của anh không bảo cho bọn kia đi thì hay biết bao, rồi sau đó anh sẽ được hẹn hò cùng crush và sau đó nữa sẽ môi kề môi. Nghĩ đến đây là sướng đến run người rồi, phải nhanh chóng mặc quần áo đẹp thôi !

Cậu dừng chân tại một quán cà phê ngay tại đường lớn. Quán này rất nổi tiếng vì vẻ đẹp và cách cư xử của các nhân viên trong quán, dễ thương lắm luôn í ! Cho nên quán này lúc nào cũng đông, may hôm nay là chủ nhật nên quán cũng đã bớt đi. Chứ nếu không phải chủ nhật thì cũng đông như thường, dù cho nó là buổi đêm

Bước vào quán, mùi thơm của hoa, của bánh đã xộc thẳng vào mũi cậu. Hai thắng đã không quay trở lại mà nó vẫn vậy, vẫn là màu vàng mật ong là chủ đề màu chính, vẫn là không gian trang trí ngập tràn màu sắc. Không quá sặc sỡ cũng không quá điệu đà, mà nó mang lại một cảm giác ấm cúng, mùa này mà vào những cái quán như thế này thì tuyệt vời !

Đi chưa được 2 - 3 bước chân thôi mà đã có một vật thể bay không xác định đạp thẳng vào người cậu rồi. Cái ôm này rất quen, nhưng... Sao cái vật thể này lại cao hơn cậu thế hả !?

-" Lâu rồi không gặp, Yono ! " - cái vật thể đó chào cậu, trong khi người vẫn còn đang bám chặt lấy cậu. Làm ơn hãy thả ra đi, Wateba Gin !

-" Ukm, nhưng mày có thể nào thả tao ra được không !? " - cậu đang cố gắng gỡ con sâu này ra, nó nặng quá ! Cậu không chịu nổi cái sức nặng này !

-" Vâng vâng " - con sâu kia chỉ biết ủ rũ mà thả cậu ra. Nó nhớ cậu lắm chứ !

-" Yono, bên này này ! " - một người nam nhân ngồi ghế ngay sát cửa sổ của quán cất tiếng. Cậu ngoảnh đầu nhìn thì đang thấy một nhóm trai đẹp đang ngồi ở đấy, trên bàn là những món bánh ngọt mà cậu thích

-" Lâu rồi không gặp ! " - cậu vui vẻ chạy lại chỗ ngồi, chưa đặt 🍑 xuống thôi thì đã có một thế lực bí ẩn nào đó kéo cậu lại. Và giờ đây cậu đang ngồi im trong lòng của một nam nhân đã từng là hot boy của trường cấp 2

-" Hmmm, Makoto Semi !? " - cậu ngước nhìn tên đó

-" Phải, tớ đây " - anh ôn tồn nói. Vẻ mặt dễ thương lúc đó của cậu đã muốn anh cương mẹ nó lên rồi, nếu anh mà còn học chung trường cấp 3 với cậu thì làm sao đây. Chắc lúc đó anh không chịu nổi quá !

-" Nè nè, Boss không quên tôi đấy chứ !? " - một nam nhân khác trước mắt cậu nói, nhìn anh có vẻ buồn buồn

-" Hửm ? Suruzan Akane, làm sao mà quên được chứ ! " - cậu cười nhẹ nhìn anh. Ah ⁓ Một nụ cười tỏa nắng, khiến trái tim anh như muốn bay ra ngoài, nếu cậu cười thì làm ơn tắt nắng hộ cái ! Anh sắp cháy nắng rồi

-" May thật đó, Boss không quên tôi " - anh cười như điên trong lòng, chứ ở ngoài chỉ cười mỉm một chút thôi

-" Mày định đầu quân vào trường nào vậy ? " - Gin hỏi, anh mong mình sẽ được học chung trường với cậu, thế thì mới sở hữu cậu được chứ !

-" Là trường God School " - cậu ăn bánh, mặc kệ cho ai đó đang ôm cậu vào lòng. Cậu cũng quen rồi nên cho qua

-" Hả !? " - all

-" Nói bé thôi " - câu cau mày lại một chút. Họ có biết đây đang là nơi công cộng không vậy !?

-" Đấy là một ngôi trường không bình thường ! " - Gin nói lớn lên

-" Muốn vào đó không được học hành tử tế đâu ! " - Semi

-" Vào đó có sống cũng không bằng chết " - Akane

-" Không cần phải lo, mấy cậu biết tôi là người như thế nào mà " - cậu thở dài, mấy người này đang lo lắng cho cậu quá mức rồi đó ! Cậu không thích như vậy đâu

-" May mắn, chúng ta học cùng nhau rồi " - Gin

-" Ồ " - cậu có vẻ không bất ngờ gì lắm nhưng sâu trong lòng, cậu đang hơi thắc mắc. Từ lúc cậu gặp được bọn này là từ năm cấp 1, và từ đó chúng nó cứ bám theo cậu. Cậu học ở đâu, chúng nó ở đó, không biết có phải trùng hợp không nhưng năm nào cũng vậy

Gác lại chuyện đó sang một bên, cậu và mấy nam nhân bắt đầu ăn uống. Cậu không đói nên chỉ ăn vài miếng rồi bỏ, còn đâu cho bọn kia ăn hết. Nếu nói đúng thì bọn họ giống như thùng rác di động của cậu vậy. Cậu không bao giờ ăn hết một món nào đó, cho dù cậu có thích nó đến mức nào đi chăng nữa, một phần do cậu kén ăn, một phần là do cậu không muốn ăn nữa, và cho họ thôi. Quá tiện ! Cậu đây hơi bị thông minh đấy, đừng có coi thường

Lúc ăn uống xong là tầm khoảng 2 - 3 giờ sáng rồi. Đêm nay cậu không về nên quyết định tá túc tạm nhà của một ai đó. Và... Bây giờ cậu không biết sao nữa, bọn này, chúng nó cứ dành nhau

-" Yono phải ở nhà của tao ! " - Gin lên tiếng đầu tiên. Anh không muốn crush của mình đi vài hang cọp đâu, bọn này nguy hiểm lắm ⚠

-" Không ! Boss phải ở nhà của tao ! " - Akane, anh cũng không kém đâu. Ai lại để người mình thầm thương trộm nhớ ngủ ở nhà của kẻ địch chứ ! Chỉ có lũ ngu mới phải làm vậy

-" Bọn mày bị làm sao ý ! Yono phải ngủ ở nhà của tao ! " - Semi - người crush cậu đầu tiên. Mặc dù cậu ngủ ở nhà anh nguy hiểm thật đấy nhưng anh xin thề với bản thân mình rằng anh sẽ không làm gì cậu. Cho dù bản thân mình có thèm khát cậu đến thế nào đi chăng nữa

-" Thôi nào, tôi chỉ tá túc vài giờ thôi. Tôi phải về nhà trước 6 giờ sáng để đi học, mai là khai giảng đó ! " - cậu muốn bực mình với mấy con người này. Chỉ ở lại cài tiếng thôi mà, có phải ở cả ngày cả đêm đâu. Mà bọn này cứ phải làm quá lên vậy, người ngoài lại nhìn cho

-" Vậy thì Boss chọn đi, Boss muốn về nhà ai ? " - Akane nhìn cậu với vẻ mặt thất thần, mắt hơi long lanh. Như sắp khóc vậy á !

Nè nè, cậu chỉ tá túc một chút thôi. Không phải đi về nhà người ta luôn đâu. Cái bọn này làm như cậu sắp lấy vợ không bằng. Một lũ thiểu năng

-" Vậy thì ở nhà Semi " - cậu nhìn anh

-" Vậy đi thôi ! " - Anh vui vẻ nhảy cẫng lên. Ah ~ Nếu mà cậu về nhà anh thì anh sẽ mang cậu ra hành mất thôi, nhưng không được. Cùng lắm chỉ là hôn thôi, haizzz. Bao giờ anh mới có được cậu cơ chứ !

Mấy anh nam nhân kia chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Không được đánh nhau, cậu đã nói thế với bọn họ rồi, phải bình tĩnh

Semi chỉ đượng cho cậu về nhà mình. Đi được nửa đường thì cuối cùng cậu cũng nhớ. Năm cáp 2, cậu hay đi tá túc nhà các anh em chơi thân, ít về nhà. Người mà cậu hay tá túc là Akane, thỉnh thoảng thì sẽ đến nhà của Semi và Gin. Cậu còn quen nệm nhà họ hơn nệm nhà mình
------------
Chap đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro