Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghé thăm

Dương đang đứng trước căn nhà to khủng bố, một căn biệt thự thì đúng hơn,  được xây dựng theo phong cách Tân cổ điển, với tone màu sáng chủ đạo là màu kem sữa, rất bắt mắt và nổi bật. Từ ngoài vào nó có thể thấy được căn biệt thự có 5 tầng, cùng với hai bức tượng khảm rồng cạnh cửa ra vào, chiếc cổng to bự bằng gỗ với những hoa văn trạm khắc vô cùng tinh tế. Có thể thấy gia thế của Mạnh không phải dạng vừa vì bản vẽ của căn nhà này không ít số 0 đâu. Nó đứng ngây người ta một lúc thì mới nhớ mình đến đây là có việc, trầm trồ vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến chiều nay, nó không ngừng tự trách bản thân sao lại đi đồng ý lời đề nghị rất chi là ba chấm như vậy chứ. Lui lại một chút về quá khứ ...

"Dạ? Sao chị lại nhờ em ạ?" Nó sửng sốt trước câu nói của chị ấy.

"Chị là bạn thân từ nhỏ của Mạnh, chị hiểu nó mà, chỉ có em mới giúp được Mạnh thôi."

Hằng ân cần giải thích, sau đó đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ của Mạnh, ở trên có cả một số điện thoại máy bàn.

"Đây là địa chỉ nhà nó, số điện thoại bàn đề phòng quản gia không nghe thấy tiếng chuông."

Và bây giờ nó đứng đây, dưới chiếc cổng cao lớn này. Hít một hơi thật sâu, nó lấy hết dũng khí bấm nhẹ chuông cửa.

"Ai đó?"

Ở bên cạnh chuông có một chiếc camera, nó lại gần đó mà để gần sát mặt mình vào.

"Cho cháu hỏi đây có phải nhà của anh Hoàng Tiến Mạnh học lớp 11 Lý không ạ?"

"Đúng rồi, bạn cùng lớp à?"

"Dạ cháu là em khối dưới của anh Mạnh ạ."

"Vào đi em."

Dù sao cũng không biết tuổi tác người đó như nào, cứ xưng cháu cho lành. Rồi chiếc cổng từ từ mở ra, nó nhẹ nhàng dắt chiếc cub của mình vào khoản sân nhỏ. Vào bên trong mới thấy bên trong còn đẹp hơn rất nhiều, mái vòm rồi có rất nhiều cây xanh, treo trên cao còn có những chậu lan rất đắt tiền, có cả một chiếc hòn non bộ nho nhỏ có nước chảy, nói chung là trên cả tuyệt vời. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, có cô giúp việc đang quét dọn nhà ở tầng 1, nó thích thú nhìn những đồ vật tuy nhỏ nhắn nhưng lại được trang trí sắp xếp rất cầu kỳ, tạo cảm giác sang trọng vô cùng.

"Nếu đã vào nhà rồi thì lên đây đi." Giọng nói có vẻ trẻ hơn so với vừa nãy.

Dương xỏ vội đôi dép đi trong nhà, sau đó lon ton lên tầng 2.

Một người đàn ông tầm chừng 27, 28 tuổi đang rót nước trà ở phòng khách, anh ta không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần Âu màu kem, để lộ ra hai bắp tay săn chắc với những hình xăm hoa văn khá độc và lạ, trước ngực anh có xăm hình con hổ, trông rất nam tính và có phần hơi đáng sợ. Mái tóc anh cắt ngắn để lộ ra vầng trán cao, cặp lông mày đậm, đôi mắt sắc bén như ánh mắt của chim đại bàng vậy. Đúng là anh trai của đại ca thì cũng mang phong thái khiến người khác kiêng nể và dè chừng. Anh ta nở một nụ cười thân thiện, thật ra nhìn cũng rất hiền và có thể có được thiện cảm đấy.

"Em ngồi đi."

"Dạ, em chào anh ạ ..." Dương cúi đầu, rồi từ tốn ngồi xuống, trông nó khá khép nép và dè chừng.

"Mạnh hiện tại không có ở nhà, nó đi từ sáng đến giờ rồi, chắc đang đi đâu với nhóm bạn, em ngồi chờ một chút nhé, nó sẽ về sớm thôi."

"Dạ vâng ạ ..."

"Hay để anh gọi nó về luôn nhé? Chắc em không có số điện thoại của nó hả?"

"Dạ không em có mà, tại em đến mà không báo trước thôi anh."

"Mà ... có chuyện gì à?" Đôi mắt của anh ta bắt đầu rà soát trên gương mặt của nó, có vẻ đang muốn đoán được tâm trạng của nó lúc này.

"Dạ có một chút chuyện riêng thôi anh, chủ yếu liên quan đến cuộc thi ở trường thôi anh." Nó chỉ biết cười trừ để lấp liếm đi tâm trạng có phần sợ của nó lúc này, đôi mắt ấy, nụ cười ấy như muốn xuyên thấu nó vậy.

"Trung ơi anh có muốn ăn gì đó không? Em nấu cho anh nhé?"

Giọng nói của cô gái vang lên, trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chim sơn ca hót vậy, Dương nhìn về hướng nơi phát ra tiếng nói đó. Ở nơi dưới cầu thang một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống, gương mặt có hơi chút ngái ngủ, đôi chân dài trắng nõn, mái tóc buông thả hơi chút rối bời trông càng thêm phần quyến rũ, đôi môi đỏ căng mọng gợi cảm, gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt to tròn đen láy. Có vẻ là mặt mộc, chỉ tô điểm một chút son thôi mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Cô gái ấy chỉ mặc độc một chiếc sơmi đàn ông ngoại cỡ và một chiếc quần đùi đen ngắn.

"Cậu nhóc đáng yêu nào đây?" Cô ta bước đến bên Hoàng Đức Trung, hai tay vòng từ đằng sau ôm lấy cổ anh.

"Bạn của Mạnh, nếu anh đoán không nhầm thì em là Hoàng Dương nhỉ?"

"Dạ vâng ạ ..." Nó ngạc nhiên.

Anh ta lại nở nụ cười đó.

"Anh không đói, nhưng em cứ nấu đồ ăn đi có gì để Mạnh nó còn ăn."

Trung nhìn cô gái, gương mặt tràn đầy sự yêu thương, có lẽ anh yêu người con gái này rất nhiều.

"Này đừng nghĩ chị là loại gái hư nhé." Nói rồi cô ấy đưa tay trái của mình và Trung lên. "Bọn chị kết hôn rồi đó."

"Dạ không em đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là em thấy hai người đẹp đôi quá, chúc mừng anh chị ạ."

"Đáng yêu hết sức, bảo sao Mạnh nhà mình cứ ... Em có muốn ăn gì không?" Chị ấy nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt đen láy giờ đã tít lại.

"Dạ không ạ, tí nữa em về nhà rồi ăn sau ạ."

"Vậy hai anh em cứ nói chuyện đi nhé, chị xuống bếp nấu nướng chút đây." Chị nháy mắt với nó.

"Cẩn thận đấy nhé." Trung ngửa người ra ghế, gọi với theo.

"Vâng ạaa."

Dương không thể ngờ được trong thế giới xã hội đen, anh ta ba trợn, điên loạn, cuồng bạo và hách dịch như vậy lại trở thành một người khác hẳn trước người con gái mà mình yêu. Như bao thằng đàn ông khác, si mê, quỵ luỵ và tràn ngập tình yêu thương. Nó cũng nhận ra rằng không phải cứ giang hồ là sẽ xấu, lúc nào cũng đấm đá gầm thét, thật là được mở mang tầm mắt.

"Xin lỗi em, cô ấy vô tư quá, anh cũng nhắc suốt mà chẳng chịu thay đổi. 25 rồi mà cứ như trẻ con vậy."

"25 ạ?" Nó trợn tròn mắt nhìn anh ta.

"Ừ, sao vậy?"

"Dạ không, chỉ là em không nghĩ chị ấy 25 tuổi thôi, em cứ tưởng tầm 22 tuổi là cùng."

"Đúng vậy ai cũng bảo cô ấy trẻ, chỉ có anh là già thôi."

Dương bật cười theo anh, nó cũng bắt đầu bỏ dần lớp phòng bị của mình, không còn e dè sợ hãi nữa, không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Nó cầm cốc nước trên tay nhẹ nhàng uống một hớp cho đỡ khát.

"Vậy ... em đúng là Hoàng Dương nhỉ? Lớp 10 Hoá?"

"Vâng ạ."

"Là người mà Mạnh thích hả? À yêu thì đúng hơn chứ."

"Phụt ... khụ khụ." Câu nói khiến nó sặc nước, phun chỗ nước vẫn còn chưa được nuốt ra, chắc anh ta nhìn nó chẳng khác gì trò hề.

Trung bật cười lấy hộp giấy đưa cho nó, nó liền lấy giấy lau đi nước ở quanh miệng và chỗ nước bị phun lên bàn, ho nhẹ vài cái cho dễ chịu trong họng rồi hỏi lại:

"Anh nói sao cơ ạ?"

"À anh có biết em, Mạnh nó hay kể cho anh chị về em lắm."

Dương ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện.

"Đã vậy còn để hình em làm hình nền điện thoại và laptop nữa chứ. Haha ... Ai mà nghĩ cục đá như nó yêu vào rồi cũng đáng yêu như vậy."

"Anh cũng khá ngạc nhiên khi biết thằng em mình thích một đứa con trai, anh không dị nghị gì cả, miễn là nó hạnh phúc, còn nó yêu ai cũng được." Anh nói tiếp.

"Lầm lì cục súc vậy thôi chứ thằng bé sống tình cảm lắm, giới tính nào đâu quan trọng đâu, nhỉ? Miễn là người mà nó yêu thương, Hoàng Đức Trung này sẽ coi là em dâu hết. Nói không phải khen em mình nhưng anh tin vào con mắt của Mạnh sẽ không nhìn nhầm người đâu." Anh ta cười nụ cười sảng khoái.

Dương thật sự rất ngạc nhiên khi những lời nói này được phát ra từ miệng của một ông trùm xã hội đen, nó còn ngạc nhiên hơn khi chưa gì anh ta đã nhận cậu là em dâu rồi.

"Anh ơi anh đừng hiểu nhầm, em với anh Mạnh không có gì đâu ạ." Nó rụt rè nói.

"Anh biết, thằng em của anh với em mới nói chuyện với nhau có vài ngày. Nhưng thằng bé đã quan tâm đến em từ hồi em còn học cấp 2 rồi cơ."

"Như thế nào ạ?" Nó gặng hỏi.

"Nó kể rằng ngày hôm đấy, trong con hẻm, khi nó đang bị bọn ở quận khác bao vây, em đã giả vờ hô cảnh sát đến để đuổi bọn đấy đi. Sau đó còn đỡ nó dậy, đưa nó vào Circle K để băng bó cho nó nữa. Mặc dù bọn oắt con đấy sau đó đều bị xử đẹp, nhưng nó vẫn không thể quên được rằng em đã cứu nó. Đó là lần đầu tiên, một người lạ mặt ra tay giúp đỡ nó, còn giúp nó băng bó và không hề dị nghị nó, nếu là một người khác có lẽ đã bỏ mặc nó ở trong hẻm rồi."

Ký ức ngày hôm đó như ùa về trong Dương, đúng là hôm đó trong khi đi học thêm, nó gặp một đám du côn đang hội đồng một cậu học sinh. Và nó cũng không thể ngờ rằng người bị hội đồng đó lại là em trai của trùm xã hội đen Quận này, nó vẫn còn nhớ ngày hôm đó, nó phải băng một vết thương rất rộng ở sau đầu của anh ta, nó bắt anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ta không chịu. Trong lúc nó đi mua nước và đồ ăn cho anh ấy thì anh ấy đã đi mất, để lại một mảnh giấy cảm ơn dính máu. Chưa bao giờ Dương hận cái não cá vàng của mình như thế này, thật là trầm cảm quá mà.

"Thật ra nó vẫn luôn tìm kiếm em, nó cũng cảm thấy biết ơn vì em đã cứu nó ngày hôm đó. Đồng thời có lỗi khi không giữ liên lạc để có thể cảm ơn một cách tử tế hơn. Ngày mà em làm đổ cốc mì vào người nó ấy, nó về kể với anh hào hứng lắm rằng nó đã tìm thấy em rồi."

"Nhưng với lực lượng bao trùm mấy quận liền như anh thì em nghĩ tìm ra em dễ thôi mà..." Nó nghĩ thầm.

"Chắc em cũng thắc mắc sao không nhờ anh tìm kiếm em hả?" Anh dường như đã thấu được suy nghĩ của nó.

"Dạ vâng ..."

"Mạnh bảo anh rằng nó không muốn tìm ra em theo kiểu côn đồ đó, nó muốn được gặp lại em trong một hoàn cảnh hay một lúc nào đó tử tế hơn lúc hai đứa gặp nhau lần đầu, để em không có ác cảm về nó."

"Hic anh nói vậy làm em cảm thấy mình hơi bị đánh giá cao quá ..." Nó lí nhí.

"Có lẽ em thực sự tốt, vì không phải ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ một người mà mình không quen, đặc biệt là trong hoàn cảnh đó. Chắc thằng bé thích em lắm, nhưng nó không hề biết là nó thích. Cho đến hôm qua lúc nó về nó khó chịu, mặt nó hằm hằm, không ăn uống gì, anh hỏi mãi cuối cùng nó mới kể. Em rất nhiều người thích, còn bị cưỡng hôn trong một trò chơi vớ vẩn nữa, điều này làm nó cảm thấy bản thân không bảo vệ được em..."

"Cũng không có gì quan trọng đâu anh ... Mấy người đó bị điên đấy."

"Haha điên vì yêu thì có gì là lạ."

"..." Dương đỏ mặt, cúi đầu xuống, anh Trung càng cười lớn hơn. "Anh thật lạ."

"Sao?"

"Em trai của anh, thích một người con trai, mà anh có thể bình thản chấp nhận, lại còn cổ vũ nữa."

Anh Phong lấy dưới bàn một hộp xì gà, châm một điếu, rít một hơi, nhả khói ra, rồi anh trầm tư nói:

"Có lẽ vì anh quá yêu thương thằng Mạnh, thương nó hơn tất cả mọi thứ mà anh có. Đối với anh hiện tại, nó không chỉ là người thân duy nhất còn lại, nó còn là tài sản vô cùng quý giá của anh."

Nó gật gù, có lẽ vì lời giải thích này không thích đáng cho lắm, chính vì yêu thương nên mới phải cấm đoán chứ, nó đã từng đọc tài liệu và bản thân nó cũng ở trong thế giới thứ 3 này, nên nó cũng hiểu ở đây mệt mỏi và đau khổ đến thế nào chứ.

"Ngày hôm đó, là một ngày trời mưa rất to, bố mẹ anh chở Mạnh trên chiếc xe ô tô của gia đình. Và rồi có một chiếc container lao rất nhanh ở ngã tư và đâm vào xe của nhà anh, khiến chiếc xe bị lật. Mạnh đã may mắn còn sống vì mẹ anh đã ôm chặt lấy thằng bé vào lòng, nó cũng may mắn được người bên đường kéo ra khỏi xe. Bố mẹ anh ngay sau đó đã được cấp cứu ở bệnh viện nhưng mọi người đã không thể qua khỏi."

Đôi mắt của Dương bắt đầu nóng bừng lên, hai má ửng đỏ và tuyến lệ bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt đầu tiên.

"Sau đó thằng bé cứ lặng im ngồi ở trước phòng cấp cứu, khi anh đến, nó như một cái xác không hồn thẫn thờ nhìn vào bên trong. Cho đến giờ thằng bé vẫn nghĩ tai nạn ngày hôm đó là lỗi của nó, chỉ vì nó bảo muốn đi ăn ở nhà hàng, bố mẹ mới đưa nó ra ngoài. Nó vẫn luôn tự trách mình, vẫn thầm ước nếu ngày hôm đó nó không vòi vĩnh như vậy, một cậu nhóc 6 tuổi làm sao có thể trưởng thành một cách bình thường trong ký ức như vậy được. Vì vậy anh đã cố gắng hết sức để yêu thương và bao bọc Mạnh, chỉ mong nó sẽ không thiệt thòi, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ."

Nó mím chặt môi, cố gắng kìm nén, vậy mà nước mắt cứ trào ra, nó vội vàng lấy giấy vội lau đi ...

_End chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro