Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Năng khiếu

Thật là một ngày đẹp trời để dạo chơi ở resort lần cuối trước khi về trường, Dương ngước nhìn lên bầu trời xanh như muốn ủng hộ nhóm nó. Rảo bước trên con đường có những hàng cây xanh thật bình yên, trái ngược với những tai tiếng của nó trong thời gian vừa qua ở đây.

"Em suy nghĩ sao về việc nên chọn lấy một người." Trâm Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vây quanh nhóm nãy giờ.

"Tao cũng nghĩ mày nên làm rõ mọi chuyện đi, chuyện có vẻ đi hơi xa rồi." Linh đồng tình.

"Có chuyện gì đâu mà phải làm rõ." Dương lí nhí đáp.

"Thật sự là em giả vờ không biết để trốn tránh sự thật là mình được ba chàng hotboy của trường theo đuổi đúng không?" Trâm Anh gắt lên.

"Không phải em trốn tránh, chỉ là em cảm thấy mình không xứng. Tình cảm đấy em không nhận được." Dương quay sang nhìn Trâm Anh, đôi mắt đượm buồn.

"Nếu em không định đối diện, thì em có thể khiến nhóm mình cũng tan theo luôn đấy." Trâm Anh cau mày.

"Gì mà nhóm mình tan, đâu có liên quan gì đâu?" Dương thắc mắc.

"Mày không thấy rằng ba bọn tao đang mỗi người một quan điểm à, ai cũng muốn mày được hạnh phúc, nhưng lại là ba người khác nhau." Linh lúc này mới lên tiếng.

"Mọi người cứ đang nói gì ấy, em không hiểu gì cả, sao lại để chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng đến nhóm mình cơ chứ."

"Thật sự tao không  hiểu sao mày đỗ trường Chuyên được luôn ấy Dương, tao thì muốn mày đến với anh Quang, Trâm Anh muốn mày với anh Mạnh, còn con Hương muốn mày về với Long."

"Vậy thì tao sẽ từ chối cả ba, để chúng ta không bị ảnh hưởng gì hết." Dương nói bằng giọng quả quyết, rồi tiến bước thật nhanh để lại hai con người lắc đầu phía sau.

Dương đi về phía khách sạn, nó muốn né tránh tất cả ánh mắt của mọi người, nó muốn được  yên, không muốn phải liên quan đến ai hết. Điều Dương cần nhất lúc này đó là cuộc sống Trung học bình yên, không ồn ào, không drama, không nổi tiếng.

"Ui, em xin lỗi, em không để ý." Nó đang vừa đi vừa suy nghĩ thì đập mặt vào một dáng người cao to hơn rất nhiều, lần này lại bị người ta chửi cho bù đầu mất thôi.

"Mắt mũi để đâu đấy, có biết nhìn đường không?" Giọng nói có vẻ rất giận dữ, xem ra lần này cậu lại gây hoạ rồi.

"Em xin lỗi tại em đang có chuyện nên không để ý, em xin lỗi." Dương ngẩng mặt lên nhìn, đó là một anh thanh niên cũng tầm qua đôi mươi rồi, gương mặt khá ưa nhìn, và đồ anh ta dùng thể hiện anh ta cũng có gia thế.

"Em ấy đã xin lỗi rồi còn gì? Muốn gì nữa?" Một giọng nói khác vang lên sau lưng nó.

Quang đã đứng ngay sau Dương và từ từ tiến đến chỗ hai người đang đứng. Đối diện với người hơn tuổi mình, anh nhẹ nhàng chạm vào vai và bảo nó đứng ra sau mình.

"Nếu được cũng có thể dùng thân để đền tội đấy." Hắn ta nở một nụ cười gian xảo nhìn nó.

"Để xem anh có bản lĩnh đó không đã." Quang hếch mũi lên khiêu khích.

Hắn ta bị chọc tức liền phản xạ đưa tay lên định đấm Quang, nhưng rồi lại thấy đám bạn của Quang ở đằng sau nên lại bỏ tay xuống.

"Coi như mày may mắn lần này, còn em. . ." Hắn chỉ vào Dương. "Lần sau mà gặp lại thì anh xin cái hẹn."

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, cùng lúc đó hội Kiên cũng đến chỗ hai người.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Kiên quay sang hỏi Quang.

"Không sao, không có chuyện gì."

"Sao mà em Dương trông sợ sệt thế kia?" Quân nhìn Dương đang nép sau lưng Quang và hỏi.

"Dạ thôi em xin phép lên phòng trước ạ, em còn phải sắp xếp đồ đạc nữa ạ." Dương nói rồi lách qua người Quang chạy vào thang máy.

Cuối cùng nó cũng được thở phào sau khi đối diện với Quang, thật sự bản thân nó lúc này chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, trốn khỏi tất cả mọi người, và đặc biệt là trốn khỏi ba người mà ai cũng biết là ai đấy. Nó về đến phòng, mở cửa ra điều đầu tiên nó thấy là Long đang thay áo, tại sao vậy, tại sao lúc nào cũng đẩy nó vào hoàn cảnh như này? Nó nhẹ nhàng khép cửa lại, đợi Long thay xong nó sẽ vào, như vậy sẽ đỡ gây khó xử hơn.

"Vào đi, đứng ngoài đó làm gì vậy." Long rõ ràng là đã thấy nó, thật mệt mỏi.

"Sao biết tôi ở đó vậy?" Dương đành mở cửa vào khi biết kế hoạch bất thành, nhưng cũng may là Long đã mặc đầy đủ quần áo.

"Muốn nhìn thì cứ bảo tôi, tôi cho nhìn, việc gì phải nhìn lén thế? Dương biết tôi có thể làm mọi điều vì ông mà?" Long tiến lại gần chỗ Dương, đưa hai bàn tay lên ôm lấy đôi gò má giờ đây đã ửng hồng của nó.

"Ai mà thèm, ông đừng có hiểu nhầm vớ vẩn." Nói rồi nó tự cúi người xuống và né ra khỏi người Long.

"Tôi đã sắp xếp đồ cho ông xong rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi tí nữa còn đi về."

_________________________

Sau quãng thời gian chuẩn bị quảng bá cho cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi thì cũng đến lúc mọi người phải tập trung chuẩn bị cho ngày hôm đó. Chính xác là còn hơn một tuần nữa, cuộc thi sẽ diễn ra, đồng nghĩa với việc mọi người đều bận, kể cả Dương, Trâm Anh, Linh, Long, đặc biệt là Quang, vì anh còn là thành viên của CLB tổ chức sự kiện.

Hôm nay lại tiếp tục là một cuộc họp sau giờ học sáng của các ứng cử viên cuộc thi để có thể chuẩn bị tốt hơn. Dương cùng hai người bạn là Linh và Trâm Anh ngồi cùng một bàn, bên cạnh có cả Hương vì nó đã tham gia vào CLB tổ chức sự kiện ban nội dung của Quang. Thảo đang phổ biến về chương trình sẽ diễn ra như nào để mọi người có thể chuẩn bị sẵn tinh thần và trang phục của mình.

" Chắc các bạn cũng nghe đến việc trong cuộc thi mỗi thí sinh sẽ phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn năng khiếu chứ?" Quang ngắt lời Thảo.

"Đúng vậy chúng ta sẽ có phần biểu diễn năng khiếu và đây cũng là một phần rất quan trọng để được cộng điểm. Bây giờ các em sẽ có vài phút để thảo luận với bạn bè chọn ra tiết mục mình muốn biểu diễn nhé, sau đó vui lòng nói lại với chị để chị lập danh sách." Thảo tiếp lời.

Hội trường bắt đầu xôn xao những tiếng thảo luận, tiếng nói cười vui vẻ. Có lẽ tất cả mọi người đều quan tâm đến phần thi này vì nó sẽ thể hiện cá tính của mỗi thí sinh, cũng có người không biết nên làm gì vì thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có những người quá toàn năng để chọn ra một năng khiếu, cũng có người chỉ cần nhắc đến tên họ ai cũng biết họ có năng khiếu gì.

"Phần thi này đúng sinh ra dành cho mày rồi đấy Dương." Hương vỗ vào vai Dương.

"Tao nên làm gì?" Dương hoang mang quay ra hỏi những người bạn của mình.

"Chứ mày không nhảy thì chẳng lẽ mày muốn giải bài tập Hoá trên sân khấu à?" Linh vỗ nhẹ vào đầu nó.

"Ui trời cái nhảy nhót cho vui đấy sao mà tính là năng khiếu được, xin mày." Nó chắp hai tay trước trán.

"Chị nghĩ là chị sẽ chơi Violon, ngoài nhạc cụ đó ra chị chẳng biết làm gì." Trâm Anh trầm tư suy nghĩ. Trâm Anh hồi cấp 2 đã từng đạt giải Ba cấp Quận về cuộc thi Violon, cũng không làm nó ngạc nhiên lắm.

"Còn tao sẽ chơi Organ, ây dà học hành vất vả từ cấp 1 cuối cùng cũng có lúc cần tới." Linh vỗ ngực tự hào.

"Mày biết chơi Organ cơ á? Vụ này nghe mới thế?" Hương ngạc nhiên quay sang Linh.

"Này tao hỏi thật mày có thật là bạn thân 4 năm của tao không đấy?" Linh cau mày.

"Chắc cũng chỉ có tao biết thôi vì mỗi tao đến hôm mày đánh Organ tặng sinh nhật anh trai mày." Dương cầm lấy chai nước, tu lấy một ngụm.

Hoa khôi năm ngoái chia nhau ra để hỗ trợ các em chọn ra tiết mục của mình, còn Nam khôi lại tụ tập một chỗ để quan sát.

"Nhắc mới nhớ sao tao không thấy thằng Mạnh nhỉ?" Quân quay đầu lại hỏi.

"Tao cũng không biết nữa, nó mất tích đâu mấy ngày nay rồi." Kiên giơ tay chịu thua.

"Chắc lại vụ của em Dương." Khang đoán.

"Mà ngày hôm đấy tao tưởng nó sẽ giết thằng Khải luôn cơ." Quân rùng mình.

"Tao cũng nghĩ với tính của nó thì khéo thế thật, may mà có em Dương cản." Khang trầm tư suy nghĩ. "Em Dương quả là có sức nặng trong lòng nó, tao nghĩ mày nên bảo Khải đi cảm ơn em Dương đi Quang."

"Tao cũng nghĩ thế." Quang miệng trả lời nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía nhóm của Dương.

"Tao thì nghĩ em Dương không chỉ có sức nặng với thằng Mạnh đâu, còn ai đó ở đây nữa cơ." Kiên nháy mắt với bọn kia.

"Đúng rồi khéo Nam khôi của trường lại phải cúi đầu cho ai đó trèo lên đấy." Nam trêu Quang khiến cả đám cười phá lên.

Quang bảo bọn kia im lặng rồi ra bàn lấy một chai Latte, tiến về phía nhóm Dương đang ngồi. Anh vòng ra sau Dương, nhẹ nhàng đặt chai Latte lên vai nó. Dương đang ngồi nói chuyện tự nhiên lấy lạnh ở vai và cảm giác có người đang đứng sau mình liền ngửa đầu ra xem người đó là ai.

"Ui em chào anh ạ." Nó ngại ngùng chào, rồi quay sang nói thầm trách lũ bạn. "Sao chúng mày không nói tao?"

"Bọn tao cũng đâu để ý gì đâu, đúng không?" Linh tỏ ra vô tội, còn kéo lũ bạn vào hùa.

"Tao đấm mày bây giờ đấy."

"Sợ quá sợ quá giờ người ta lên cấp làm phu nhân đại ca, phu nhân Nam khôi rồi. Thôi chúng ta nên đi thôi." Hương cầm tay hai đứa còn lại kéo đi.

Rồi chỉ còn lại Dương với Quang ở đây, anh vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến giống như đang muốn nói điều gì đó.

"Anh đang muốn nói gì với em ạ?" Cuối cùng nó vẫn phải mở lời để phá tan cái bầu không khí ngại ngùng này.

"Thế bây giờ cứ phải có chuyện mới được tìm em à?" Quang kéo chiếc ghế sang ngồi cạnh Dương.

Đột nhiên có đám con gái Hoa khôi khối 10 thi nhau kéo đến chỗ anh và nó.

"Anh Quang ơi em có một số điều muốn hỏi anh."

"Em cũng thế."

"Em muốn hỏi về cuộc thi."

"Đẹp trai quá."

"Ui kia có phải người được tha thứ không ta?"

"Em vẫn chưa biết nên chọn gì."

"..."

"Các chị chưa hỗ trợ các em à?" Quang cảm thấy khó xử.

"Em muốn anh hỗ trợ cơ."

"Nhưng anh đang hỗ trợ Dương mà?"

"Dương còn có anh Kiên giúp mà, anh ra với bọn em đi, đúng không Dương?" Một bạn nữ quay sang Dương.

Khó lắm mới có cơ hội được ngồi nói chuyện riêng với Dương mà giờ đây lại bị phá, Quang trong lòng có chút phiền và khó chịu.

"Anh cứ ra giúp các bạn đi, có gì chúng ta nói chuyện sau." Dương thấy mọi người có vẻ bắt đầu khó chịu với cậu, liền mở lời gỡ rối.

"Vậy nói chuyện sau nhé, cần gì bảo anh." Quang thấy Dương như vậy cũng không muốn kéo thêm phiền phức cho cậu nữa.

Sau tất cả nó lại ngồi một mình ở đó, đưa mắt ra nhìn mọi người xung quanh. Lũ bạn nó đang phải nói chuyện với các anh chị khối trên về cuộc thi, Quang phải hỗ trợ các bạn nữ, nói đúng hơn là đang bị lôi đi tán tỉnh, và Long ở bên kia cũng đang bị vây không kém. Dương dựa người vào chiếc ghế, suy nghĩ một lúc rồi nó cũng mỉm cười, thôi có lẽ mọi chuyện cứ để như vậy là tốt nhất.

"Chào em, chị là Hằng, Hoa khôi khoa Lý năm ngoái." Một người con gái cười nói đi đến chỗ nó.

"Dạ vâng em chào chị ạ." Nó lễ phép đứng dậy chào.

"Vậy ra em là người được tha thứ trong câu chuyện của mọi người à?" Chị đưa tay lên muốn bắt tay với nó.

"Ui chị đừng nghe lời mọi người nói." Nó ngại ngùng gãi đầu.

"Đợt vừa rồi chị mới phải đi giao lưu bên trường N để quảng bá chương trình thành ra truyện trong trường chị không để ý lắm. Biết em hơi muộn rồi."

"Không sao mà chị, chị em mình vẫn cùng trường mà. Kiểu gì chả được gặp nhau."

"Mấy ngày gần đây chị không thấy Mạnh đi học, chị cũng nghe qua chuyện ở Resort rồi." Chị ngồi xuống cạnh nó. "Chị nghĩ hơi kỳ cục nếu lần đầu gặp nhau đã muốn nhờ em điều gì đó, nhưng mà chị nghĩ chỉ có em mới làm được điều đó thôi."

"Chuyện gì vậy ạ?" Dương quay sang hỏi.

"Liệu em có thể qua thăm Mạnh giúp chị được không? Chị nghĩ Mạnh có chuyện gì đó."

_End chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro