Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những sự việc khó xử (Tiếp)

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua khe rèm cửa sổ đã làm nó thức giấc. Hôm qua thật là một ngày mệt mỏi đối với Dương, đã phải chụp ảnh cho cuộc thi nguyên cả ngày, đến tối còn phải chơi cái trò chơi quái ác kia nữa chứ. Mắt nhắm mắt mở, Dương quơ tay tìm điện thoại của mình.

"Mới sáng sớm mà đã sờ sờ mó mó cái gì đấy." Giọng nói trầm ấm mang chút khó chịu khi bị đánh thức vang lên khiến tim cậu dừng lại vài giây.

Dương bắt buộc phải mở to mắt ra để nhìn cho rõ người bên cạnh nó lúc này là ai. Lục tìm lại trí nhớ, theo như sắp xếp thì cậu sẽ ở cùng phòng với Khải, nhưng mà hôm qua đã bị Long đổi phòng mất. Vậy là cậu sẽ ở cùng phòng với Long và Quang, cậu đang muốn khóc thật sự.

Mới sáng sớm ra đã bị Quang ôm chặt luôn rồi, muốn ra cũng khó mà ra được. Dương quyết định sẽ gạt mọi suy nghĩ xóa luôn cái ký ức mà ngày hôm qua nó nghe được, những hành động quan tâm dành cho cậu chỉ đơn giản là đàn anh quan tâm đàn em, bạn bè quan tâm nhau thôi, như cái cách mà Quang đang ôm cậu ngay lúc này.

"Dậy đi anh ơi trời sáng rồi." Dương nhẹ nhàng lay người đang không chịu nhúc nhích bên cạnh mình.

"Sáng nay mọi người đều được nghỉ mà, nghỉ ngơi đi để tối còn về nhà." Quang nói bằng cái giọng ngái ngủ khiến Dương bật cười, như trẻ con ý.

"Anh đã đến tận đây rồi mà chỉ muốn nằm ngủ thế này à?"

"Rồi rồi anh dậy đây, nhưng mà nằm xuống anh ôm thêm một chút nữa thôi, năm phút, hứa." Nói rồi Quang kéo người cậu nằm xuống.

"Thế Long đâu rồi?" Dương quyết không nằm xuống, quơ tay tìm điện thoại.

"Hôm qua đi nhậu nhẹt tăng hai với mấy đứa khác nên chả biết ở đâu."

"Ơ em tưởng anh cũng đi? Mà được phép uống bia à?" Cậu thắc mắc.

"Anh về sớm hơn một chút, sau khi đã dặn dò chúng nó là uống vừa bia thôi và đừng để thầy cô biết." Lúc này Quang đã ngồi dậy bên cạnh cậu.

Dương rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, còn Quang rút sạc điện thoại của mình, kiểm tra thông báo. Có quá trời thông báo, kể cả tin nhắn lẫn Facebook.

"Ê sao mày về sớm thế?" Tin nhắn đến từ Bình

"Đừng làm gì quá với em nó nhé." Tin nhắn đến từ Quân.

Nhóm Nam khôi Hoa khôi khoa Toán:

Khải Khải: @Quang anh ơi đừng giận em nhé, thật sự em không hiểu vì sao em làm thế luôn, anh biết tính em mà anh ơi.

Thảo: Có gì đâu mà mày phải quan trọng hóa vấn đề lên thế, chỉ là một cái hôn thôi thì có làm sao.

Linh: Chỉ là hôn bình thường? Chị nghĩ kiểu gì thế?

Thảo: Mày không phải bênh bạn mày.

Linh: Không phải em bênh, mà thực sự Khải làm thế là sai hoàn toàn. Ừ là trò chơi, chơi phải chấp nhận, nhưng hôn đến mức Dương nó chảy cả nước mắt ra vì khó thở thì bình thường ở chỗ nào?

Khải Khải: Tớ biết là tớ sai rồi Linh ơi, tớ sẽ xin lỗi Dương cẩn thận.

Linh: Tính Dương nó không giận ai lâu bao giờ đâu, mà có khi nó còn chẳng giận ý. Tớ nghĩ cậu cần xin lỗi tận 3 người khác cơ.

Thảo: Ồ vậy là ai hôn Dương cũng được à? Dễ dãi quá nhỉ?

Linh: Em nghĩ cũng giống chị thôi mà Thảo, đâu phải tự dưng tin đồn về chị nhiều đến thế.

Thảo: Được, mày hay :)

Quang: Thôi được rồi mới sáng ra ồn ào quá.

Khải: Ơ anh Quang onl rồi này.
Anh ơi em xin lỗi.

Quang: Khó chấp nhận lắm.

Linh: Lấy đi nụ hôn đầu của Dương thì chịu khó thôi, tớ off đây, chúc Khải may mắn nhé.

Khải: Thật là nụ hôn đầu luôn? Thôi xong rồi.

Thảo: Vãi, hẳn là nụ hôn đầu luôn. Có điêu toa gì không đấy?

Quang: Không phải ai cũng thích nói dối đâu.
@Khải thằng Long đang ở đâu rồi?

Khải: Đang ở cùng phòng em, tối hôm qua em đã lôi nó đi rồi.

Quang: Tốt lắm, đúng em anh.

Khải: Hì, thế tha lỗi cho em nhé?

Quang: Không :)

Dương rời khỏi phòng tắm, lần này cậu đã rút kinh nghiệm hơn là lau thật khô thân mình để không còn bị rơi vào tình cảnh giống hôm qua nữa.

Quang đưa ánh nhìn về phía Dương, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi:

"Em có muốn ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo không?"

"Dạ có ạ." Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Vậy đợi anh một chút nhé." Quang lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Dương xem điện thoại, đã hơn 9 giờ sáng rồi. Máy của cậu cũng không ít thông báo hơn là bao đâu. Đặt máy xuống bàn để lấy thuốc uống, thuốc giúp ức chế hoocmon gây thu hút của cậu. Chợt điện thoại của cậu rung lên, là Trâm Anh gọi.

"Alo, sao thế chị?" Dương bắt máy.

"Tình hình là sáng nay anh Mạnh mới đến đây Dương ạ." Giọng Trâm Anh dù có chuyện gì vẫn sẽ luôn bình tĩnh như vậy, nhưng Dương đã có dự cảm không lành vì sáng nay đã có quá nhiều thông báo.

"Thật ạ? Nhưng mà em tưởng anh ý bận việc gia đình mà?"

"Thì xong việc rồi nên sáng nay anh ý đến đây xem Hoàng với Hoa bên khoa Lý chuẩn bị cho kỳ thi như nào thôi. Mà thật ra chị nghĩ lo cho ai đó bên khoa Hóa nhiều hơn ý." Trâm Anh cười.

"Chị lại còn trêu em nữa, mà bọn em chuẩn bị đi ăn sáng đấy, chị đi cùng không?"

"Chị với Linh đang ngồi cafe rồi, đi ăn sáng đi rồi sang ngồi với bọn chị. Mà bọn em ở đây là ai với ai với ai đây?"

"Em với anh Quang thôi, Long đi đâu rồi ý."

"À mà chuyện hôm qua Khải hôn em cũng lại lên Confession trường rồi đấy."

"Ôi lại thế nữa luôn, nhưng mà liệu ai làm thế nhỉ?"

"Toàn ẩn danh mà, chịu thôi."

Quang từ nhà tắm bước ra, anh đang xoa đầu mình cho khô tóc. Quang chọn cho mình chiếc áo phông đen hơi ôm vào người để lộ ra khuôn ngực săn chắc của mình, cùng với chiếc quần sooc cũng màu đen nốt.

"Thôi anh Quang xong rồi bọn em đi đây." Dương tắt máy.

"Em nói chuyện với ai thế?" Quang ngồi xuống giường đối diện.

"Trâm Anh ạ, bên khoa Văn ý ạ."

"À à anh có biết cô bé đó."

"Vậy mình đi thôi anh nhỉ?"
__________

Tại quán cafe bên trong khu Resort, Trâm Anh và Linh vừa ngắm cảnh vừa tâm sự.

"Vậy là Dương với anh Quang đang đi ăn sáng với nhau hả?" Linh vừa hỏi vừa khuấy ly nước cam ép.

"Ừ, nhưng mà không biết nếu ông Mạnh mà thấy hai người họ đi riêng với nhau thì ông ấy sẽ thế nào nữa." Trâm Anh thở dài.

"Sẽ không sao đâu, hôm qua tao nghe ông Quang bảo ba người họ thống nhất sẽ cạnh tranh công bằng mà."

"Tao cũng mong là vậy, nhưng mà cũng khổ cho Dương quá, tâm lý nó đã kém thì chớ, tính tình thì hồn nhiên, ngơ ngơ ngố ngố chả biết sẽ thế nào nếu bị ba ông tấn công cùng một lúc."

"Sẽ ổn cả thôi, nhưng mà ngày xưa nó đâu có đến mức như này đâu nhỉ? Tao nhớ nó cũng đã từng thích ông Quang mà, đâu có chai sạn tới mức như này."

"Có lẽ nó đã giấu mình điều gì đó rồi." Trâm Anh trầm ngâm.

"Chúng ta đã bên nhau tính đến nay là gần bốn năm rồi, có điều gì mà còn không biết nữa sao?" Linh thắc mắc.

"Chắc chắn là có."

Rồi hai người thấy Mạnh đang đùng đùng đi tới, có vẻ như đang rất tức giận. Sáng nay khi Mạnh vừa tới đây đã nghe thấy mọi người đồn thổi rằng ngày hôm qua, người mà anh rất yêu thương, người mà anh rất quan tâm, đã bị một ai đó cưỡng hôn không thương tiếc. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn tìm người đó để giải quyết thôi, có thể sẽ là bẻ đi vài đoạn xương, hoặc đập cho nó một trận, thậm chí là giết quách đứa đấy đi luôn.

Dò la tin tức hỏi hết người này đến người kia đều kêu không biết ai đã làm điều đó. Cho đến khi Mạnh gặp Thảo đang đi dạo cùng bạn bè ở đó, và Thảo đã nói với Mạnh:

"Ai nói Dương bị cưỡng hôn đấy? Dương hoàn toàn tự nguyện để Khải hôn nhé, thật là, mỗi cái hôn thôi mà làm loạn lên, làm như mình có giá lắm vậy."

Vì vậy nên Mạnh quyết định muốn tìm Dương để hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang đi tìm Dương thì vô tình gặp Trâm Anh và Linh ở đó, Mạnh liền đi tới chỗ hai người.

"Cho anh hỏi chuyện hôm qua là như nào?"

Rồi Trâm Anh và Linh tường thuật lại hết cho Mạnh, không quên luôn nhắc Mạnh phải giữ bình tĩnh.

"Vậy là bị cưỡng hôn còn gì, có phải Dương tự nguyện đâu." Mạnh gầm lên.

"Anh cứ bình tĩnh đã, Khải không cố tình làm như vậy đâu." Linh giải thích.

"Trò chơi vớ vẩn, đáng nhẽ chỉ là môi chạm môi được tính là hôn rồi còn gì, lại còn phải hôn sâu tới mức làm Dương chảy cả nước mắt, đùa à?"

Đúng lúc đó Dương cùng với Quang đang đi tới chỗ ba người bọn họ. Vừa tới nơi, Mạnh đã vung cú đấm trực tiếp vào mặt Quang khiến anh ngã ngửa ra đằng sau.

"TẠI SAO MÀY LẠI ĐỂ CHO DƯƠNG BỊ NGƯỜI TA LÀM NHƯ THẾ?" Mạnh gào ầm lên trước con mắt của bao nhiêu người xung quanh quanh.

"Nếu không có tao ở đó, liệu mày nghĩ Dương còn được nguyên vẹn như này không?" Quang lấy tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, ngước lên nhìn Mạnh bằng nửa con mắt.

Quang đứng dậy, phủi đi quần áo, lúc này anh mới lao vào Mạnh và đấm trả. Cùng lúc đó nhóm của Long, Khải, Thần đi ngang qua và phải chạy vào can ngăn.

Dương sợ tới cứng cả người, hai chân cậu run lẩy bẩy. Cậu rất muốn vào can ngăn họ lại, nhưng không thể. Đôi mắt thất thần nhìn hai bóng người đang lao vào nhau, với sự can ngăn của mọi người xung quanh. Hai người họ đang đánh nhau, thật sự là đánh nhau, đánh nhau vì cậu.

Long liền chạy lại giữ lấy Mạnh, còn Khải và Thần kéo Quang ra.

"Tao đã tin tưởng để em ấy cho chúng mày chăm sóc, vậy mà. . . VẬY MÀ CHÚNG MÀY ĐỂ NÓ LÀM THẾ VỚI EM ẤY?" Mạnh quay sang nhìn thẳng vào Khải, đôi mắt gằn lên những tia máu, anh đang rất tức giận.

"Cậu ta không hề cố ý, anh đừng có như vậy." Long lúc này mới lên tiếng.

Mạnh xoay người lại, đẩy Long ra, giơ tay định đấm Long thì chợt khựng lại. Dương đã lấy hết chút sức lực còn sót lại của mình mà ôm lấy tấm lưng vững chãi của Mạnh. Mọi chuyện đều là vì cậu mà ra, đều do cậu nên mới xảy ra những chuyện lằng nhằng này, vậy nên cậu phải tự mình giải quyết.

"Dừng lại đi, em xin anh đấy." Dương òa khóc, cậu ôm chặt lấy Mạnh dù bản thân nhỏ bé hơn anh rất nhiều.

Xung quanh mọi người yên ắng tới lạ thường. Trâm Anh và Linh nghe tin thầy cô chuẩn bị đi qua đã phải chạy đi đánh lạc hướng từ trước. Kiên và Bình xin lỗi mọi người xung quanh để khi mọi thứ yên lặng, du khách ở đây không còn nhìn vào họ nữa.

"Anh. . . xin lỗi." Mạnh gỡ tay Dương ra, rồi anh vụt chạy thật nhanh về phía cổng, anh muốn đi khỏi đây.

Khi bóng lưng của Mạnh đã khuất hoàn toàn, Dương cũng đi thật nhanh về phòng của mình, vừa đi vừa lau nước mắt, tại sao cậu lại khóc như vậy, vì quá sợ hay là vì thật sự cậu cảm thấy có lỗi khi để mọi chuyện thành ra như vậy. Nếu như lúc đó cậu từ chối trò chơi đó, nếu như lúc đó cậu có thể đẩy Khải ra sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như này. Long và Quang cũng lập tức chạy theo, vừa đến thanh máy thì cửa thang máy của Dương đóng lại.

Về đến phòng, Dương khóa cửa lại, ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dương ơi mở cửa ra đi." Tiếng Quang từ ngoài cửa gọi vào.

"Mở cửa ra đi Dương ơi, đừng làm tôi lo mà." Long cũng sốt sắng gõ cửa.

"Hai người. . . để tôi yên một chút, được không?" Dương ngập ngừng nói vọng ra.

"Vậy, em nghỉ ngơi đi."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

Rồi cuối cùng mọi thứ cũng chìm vào im lặng, điều mà cậu cần nhất lúc này.

_End chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro