Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp mặt _ Hôn phu mít ướt và thái độ của Đình Chính Quốc

Vẫn như mọi ngày, Chính Quốc dậy sớm còn Vẫn Khuê vẫn là cái đuôi bám lấy anh. Hôm nay Chính Quốc khá thoải mái, không mặc những bộ vest đắt tiền ôm sát khó vận động nữa.

Cả hai ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

- Sao không ăn ?

Chính Quốc lên tiếng hỏi, nãy giờ đĩa thức ăn đã bị Vân Khuê làm cho ra thành cái dạng gì rồi, không vừa mắt một chút nào.

- Chính Quốc, có phải anh. . . .

- Đừng nói linh tinh, mau ăn đi.

- Nhưng em còn chưa hỏi. . .

- Không ăn thì im lặng cho anh ăn, em ồn quá rồi đó.

Chính Quốc chau mày khó chịu nhìn cô, sống với nhau bao nhiêu năm vẫn là không biết anh ghét bị làm phiền khi dùng bữa ? Thấy biểu cảm của Chính Quốc Vân Khuê liền yên phận dùng bữa, trong lòng có chút ấm ức.

Dùng bữa xong Chính Quốc lập tức đứng dậy đi lấy chìa khóa xe, mọi việc diễn ra nhanh tới mức Vân Khuê còn không kịp nhận thức được, tới lúc tiêu hóa xong mọi chuyện thì anh đã rời khỏi nhà từ bao giờ. Cô chỉ có thể thở dài, người đàn ông của cô tới bao giờ mới chịu để ý đến hôn phu của anh một chút đây.

Tại một quán cà phê ở trong thành phố G, Chính Quốc tâm trạng cực kỳ thoải mái bước vào, bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn anh liền tháo kính râm xuống, nhanh chân bước tới.

- Mặc dù nói không nhưng em vẫn tới.

- Anh cũng nhanh thật đấy, mới 1 ngày đã kịp thời tìm hiểu thông tin của tôi.

(Minh họa)

- Vậy chứng tỏ em cũng để ý tôi.

Chính Quốc kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện, cười tươi nhìn Mẫn Kì. Có đời nào Đình Chính Quốc ông trùm mafia thế giới lại có thể thoải mái cười nói với một cậu trai tóc bạch kim mình mới gặp chứ.

Nghe anh nói vậy Mẫn Kì đột nhiên cười phá lên, đưa tay ôm bụng.

- Để ý ? Anh đùa tôi chắc ?! Mẫn Kì tôi đơn giản chỉ là khó chịu khi bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình thôi. Tôi là một người nhảy cảm đấy, ít nhất tôi cũng nên biết mặt của kẻ đã nhìn mình, ghi nhớ trong đầu để sau này còn có kịp gặp lại mà chọc mù hai mắt của kẻ đó.

Cậu nhìn anh, một nụ cười nham hiểm hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng cũng đầy gian tà. Chính Quốc nghe những lời nói đầy ác độc được thốt ra từ cái miệng nhỏ kia liền cười. Những lời lẽ này sao lại thấy rất quen thuộc.

- Mẫn Kì, em thật sự rất giống, từ gương mặt đến cách nói chuyện đều y đúc người đó.

- Người đó là ai ?

Mẫn Kì chau mày nhìn người đối diện, trước giờ chẳng ai nói cậu giống một người nào đó cả, vì là lần đầu tiên nên có lẽ cậu có chút hứng thú đối với nó.

- Có từng nghe qua Doãn Lạc ?

- Ông ấy là gì của anh ?

- Tôi chỉ hỏi có từng nghe qua, em đừng hỏi sâu xa quá làm gì.

Chính Quốc rút trong túi ra cây vape của mình, hít một hơi rồi phả ra những làn khói cuộn tròn, chúng bay thẳng về hướng Mẫn Kì rồi đáp vào mặt cậu.

- Là ba tôi !

Nghe câu trả lời của cậu Chính Quốc ngồi ngẫm nghĩ một chút, không khí chung quanh trở trên mờ đục nhờ làn khói trắng từ vape. Mẫn Kì vẫn rất chăm chú nhìn người đàn ông đối diện.

- Dù sao cũng là người quen, Doãn Lạc rất thích chơi đánh bài với tôi, em. . . Chắc cũng không khác nhỉ ? Cùng tôi 1 ván, thế nào ?

Chính Quốc nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt, trong lòng nổi hứng lên muốn trêu đùa một chút. Nhìn cậu chăm chú không rời mắt, đã vậy còn liếm môi.

Chính Quốc anh là đang có ý định dùng mắt hấp diêm cơ thể tôi đấy à ?

- Nói đến bài thì anh hai và ba tôi mới đúng, nhưng cùng anh 1 ván. . .coi bộ cũng không tệ.

Chính Quốc lập tức rút trong túi quần ra một bộ bài mới, chắc chắn là đã được Đình Chinhd Quốc đây sắp đặt hết rồi. Chia cho mỗi người 13 lá, ván đầu tiểu bạch thỏ thua, ấm ức liền bắt anh chơi lại ván hai. Ván hai vẫn là tiểu bạch thỏ thua, đừng có đùa Mẫn Kì chơi đánh bài rất giỏi a, không thể hai ván liền đều thua như vậy được.

- Này, không phải bảo chỉ 1 ván ? Em xem nãy giờ chúng ta chơi bao nhiêu ván rồi.

- Đừng nhiều lời, mau tập trung chơi.

Mẫn Kì nhất định không thể thua dễ dàng như vậy, cứ mỗi lần thua lại bắt Chính Quốc cùng mình chơi lại ván nữa. Cả chục lần như thế, cuối cùng Mẫn Kì cũng chắc chắn ván này mình sẽ thắng, 4 lá bài cuối cùng này sẽ quyết định tất cả.

Nhắm mắt lật 4 lá bài kia lên, cái quái. . . .

- Thế này là thế nào đây ?

Mẫn Kì nhìn Chính Quốc đầy vẻ nghi ngờ. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

- Bingo ~ Em thắng. Chơi nhiêu đó đủ rồi, hẹn gặp lại. Tiểu Bạch thỏ !

Bất ngờ chồm người lên hôn lấy đôi môi mềm mịn của Mẫn Kì, cậu đơ người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chính Quốc nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn để bảo toàn gương mặt điển trai của mình, anh biết tiểu bạch thỏ này rất nóng tính a.

Rảo những bước chân nhanh chóng đi ra khỏi quán.

- Tên khốn kia, đứng lại đây cho ông !

Mẫn Kì gương mặt đỏ ửng, vừa ngượng vừa tức mà quát lên. Nụ hôn đầu của cậu, là nụ hôn đầu đó, mẹ ơi ngó xuống đây mà xem này con trai mẹ bị người ta cướp mất nụ hôn đầu rồi. Nếu là một nữ nhân xinh đẹp vạn người mê có tốt rồi không, đằng này lại là một tên nam nhân đẹp trai vạn người mê. . . . Sao con trai mẹ khổ thế này. . . .

Mẫn Kì đứng đấy liên tục than trời kêu đất gọi mẹ, Chính Quốc chỉ có thể cười trước vẻ trẻ con đó.

Về lại dinh thự ngoài ngoại ô thành phố G, vừa bước vào nhà đã gặp ngay Vân Khuê đang ngồi ngoài phòng khách dùng trà chiều, anh mệt mỏi thở dài. Thấy Chính Quốc trở về cô lập tức bỏ tách trà xuống đứng dậy, đi đến trước mặt anh.

- Chính Quốc, cả ngày nay anh đã ở đâu vậy ? Em gọi điện đến bang nhưng đàn em ở đấy bảo anh không đến !

- Em quản chuyện của anh làm gì ? Còn dám gọi đến bang, em có phải là không xem lời nói của anh ra gì rồi phải không ?

Chính Quốc khó chịu lên giọng. Anh đã cấm tuyệt đối những chuyện liên quan tới bang Vân Khuê đều không được biết và nếu biết cũng không được nhúng tay vào. Đặc biệt là anh cấm cô gọi tới bang, phiền phức !

- Không có, em chỉ. . . .

- Lần sau còn như vậy. . . Anh sẽ không nể mặt hai bác mà phạt em !

Anh tức giận bỏ đi, vừa đến được cậu thang đã nghe thấy tiếng nức nở.

- Em là lo cho anh. . . Sao lại lớn tiếng với em. . . Có phải là không thương em nữa không ?

- Em thôi cái kiểu mít ướt nhõng nhẽo ấy đi ! Anh sắp ngán đến tận cổ rồi ! Đừng lo chuyện bao đồng nữa, lo cho bản thân em trước đi.

Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vân Khuê, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Dứt câu anh liền bỏ lên phòng. Tú Vi đứng từ trên lầu nhìn xuống tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc cãi vã, lần đầu tiên chị thấy em trai mình nói nhiều như vậy nha, Chính Quốc không có lỗi gì cả, chỉ tiếc anh là một tên đàn ông cực kỳ thẳng tính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro