Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Các bạn có thể vào: https://noveltoon.mobi/vi/detail/998370/comments
để cập nhật chap mới một cách nhanh nhất nhé!
*****************************
Sau giấc ngủ kéo dài từ 12h trưa đến 6h chiều, Đỗ Quang Vũ uể oải thức dậy, vươn vai. Cậu cầm chiếc Iphone 12 Pro Max lên xem giờ. " Oái! Sao mình ngủ lâu vậy rồi mà không có ai thức mình dậy? Mẹ đâu rồi!". Chú ý đến thanh thông báo ở trên màn hình, cả trăm thông báo Messenger hiện lên đỏ chói cả một góc, nhấn vào liền thấy một đống tin nhắn chứa đầy sự lo lắng đến tột cùng, ngón tay mảnh dài của cậu lướt nhanh đọc từng tin một mà mồ hôi rơi xuống thành từng hạt. " Ôi không!", Quang Vũ kêu lên một cách khe khẽ. Cả thành phố Hà Nội hiện tại đã thất thủ rồi, những người nhiễm bệnh F0, F1,... tất cả đã lọt ra ngoài, ngay cả quân đội cũng đã được điều động đến.

Vội vàng nhảy xuống giường, nét lo âu đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Chạy xuống tầng, miệng liên hồi kêu lên" Mẹ ơi! Mẹ ơi",... đáp lại là khoảng không im lặng. Quang Vũ lục hết mọi căn phòng trong nhà, đều không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Càng ngày cậu càng lo lắng. Lấy điện thoại bấm dòng số quen thuộc, tiếng tút...tút kéo dài rồi giọng một người phụ nữ trầm bổng vang lên:" ...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Gọi tiếp thêm một cuộc rồi hai cuộc, ba cuộc mẹ vẫn không bắt máy. Trong lòng cậu hiện như có lửa đốt đến cơ hồ nóng nực.

Chợt, thấy trên bàn ăn một tờ note màu vàng: " Vũ à! Chiều nay mẹ đi sang nhà dì Hương chơi chắc tối mới về được! Thấy mày ngủ ngon quá nên mẹ không nỡ thức mày dậy. Có thịt lúc trưa ăn còn dở mày lấy ra mà hâm lại ăn nhé. Mẹ xinh đẹp!"

"Trời ơi, mẹ hiện đang ở nhà của dì, tức là đang ở ngoài kia, trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng như thế này. Mong là mẹ không sao. Chắc à không sao nhỉ, thông báo cũng thấy gửi vào điện thoại rồi mà!"- Cậu lẩm bầm để trấn tĩnh lại bản thân

" Ba nữa, sao giờ này Ba chưa về nhỉ?"- Nhanh chóng cậu liền bấm số của Ba gọi. Sau khoảng 10 giây rung chuông cuối cùng đầu máy bên kia cũng có người nhận cuộc gọi.

" Ba! Ba có sao không? Sao bây giờ ba chưa về?"

" Không sao, ba đang ở trong xe đang trên đường về. Ba nhận được thông báo của chính phủ về dịch bệnh rồi. Con nhớ cẩn thận nhé, tránh tiếp xúc với người lạ. Đợi ba!"

" Vâng! Ba hãy cẩn thận nhé! Mẹ bây giờ đang ở bên nhà dì Hương, chắc cũng an toàn rồi!"

"Ừ, ba sẽ cố hết sức để về nhà nhanh nhất có thể"

.....

Kết thúc cuộc gọi với cậu con trai yêu quí, ông Đỗ Quang Phùng- Ba của cậu tập trung vào việc lái xe. Băng qua từng cung đường đã vắng lặng đến độ đáng sợ. Nét mặt của ông vẫn chưa hết hoang mang. Cơ quan làm việc của ông chính là thuộc bộ phận của Bộ Y tế, ngay từ những ca nhập cảnh nhiễm bệnh người Trung Quốc đầu tiên rồi đến lúc bệnh viện bị phong tỏa cuối cùng là thành phố bị phong tỏa, ông là một trong những người chứng kiến từ đầu đến cuối. Hiện thực này, đối với ông chưa từng có tiền lệ, qua những bản báo cáo nhận được từ WHO, căn bệnh thực sự quá kinh khủng. Nó có thể khiến người khác lên cơn điên dại trong vòng chưa đầy 12 tiếng và trở nên thèm khát thịt sống, thứ đáng nguyền rủa này phải được ngăn chặn trước khi có cơ hội lan truyền đi quá xa. Cách nhà chỉ khoảng hơn 5 phút lái xe nữa thôi, chợt trước mặt ông là một bóng người đang ngồi khom lưng bên vệ đường, ánh đèn điện mập mờ khiến ông chẳng thể nhìn rõ ràng. Như để ý đến tiếng động cơ ô tô, bóng đen đó chợt đừng thẳng dậy, chạy về hướng chiếc xe. Đến lúc này, đèn pha mới chiếu thẳng vào nó. Ôi Chúa ơi! Đó là một con người nhưng vẻ bề ngoài sao mà trông vô cùng đáng sợ. Quần áo rách rười nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ, dám chắc đó là máu tươi, khuôn mặt chẳng thể nhận diện một cách dễ dàng được nữa vì đầy những vết cào sâu đang rỉ máu, đôi mắt sâu hoắm chẳng còn chút hồn. Thứ đó gầm gừ, nhe răng mà lao đến ô tô, leo lên nắp capo đập mạnh vào cửa chắn gió. Ông Quang Phùng thất kinh,nuốt nước bọt liền hỏi lớn: " Này anh, anh có sao không, cần gọi cấp cứu không?". Đáp lại vẫn là tiếng gào rú vô hồn. Bỗng, đâu ra có bóng người hớt hải chạy, miệng hét lên cầu cứu: " Có ai không? Cứu tôi với!", thứ đó liền quay ngoắt về phía tiếng kêu cứu, một mạch chẳng do dự mà phi lại, ông Phùng liền nhìn theo hướng chạy của thứ đó. Sự việc xảy ra tiếp theo khiến ông không thể tin vào mắt của mình được nữa. Người mà vừa mới kêu cứu hét lên một tiếng thất thanh rồi lịm tắt, từ xa tuy mờ mờ ảo ảo nhưng ông vẫn có thể thấy được rằng cái thứ vừa mới đứng trên capo xe mình nhảy xổ lên con người đáng thương đó, một nhát cắn ngay cổ họng mà dựt đứt. Gương mặt ông như tái lại, hết sức dậm lên chân ga, phòng nhanh về nhà. Tay ông một tay cầm lái, một tay bấm số điện thoại của Quang Vũ...Tút...Tút...

" Ba ơi, có chuyện gì thế ạ?"

" Quang Vũ, bằng mọi giá không được ra khỏi nhà, khóa cửa nhà thật cẩn thận. Gọi cho mẹ bảo không được đi về bây giờ, hãy ở lại nhà dì và khóa chặt cửa lại. Nghe lời ba"

Bỗng từ trong tiếng điện thoại, Quang Vũ nghe thấy tiếng ầm, kèm theo tiếng chửi thề khe khẽ của ba " Mẹ kiếp!". Điện thoại mất sóng. Hoảng hốt, chuyện ba vừa nói là sao, sao lại tắt máy rồi. Đã có chuyện gì xảy ra. Vội vã gọi lại cho ba nhưng mấy lần đều không bắt máy. Trong lòng bây giờ như kiến châm, lửa đốt, một cỗ ác cảm liền ập đến khiến Quang Vũ nôn nao vô cùng. "Phải có chuyện xảy ra với ba rồi, mình nghe có tiếng ầm. Chết rồi phải làm thế nào đây! Ba nói gì gì phải ở trong nhà, khóa cửa lại! À gọi cho mẹ nữa"

Bật máy lên gọi cho " Mama đại nhân", cậu không mong chờ gì vì ban chiều gọi mẹ mấy cuộc mà mẹ đã không nghe máy rồi. Chỉ mong mẹ có đọc tin tức mà ở yên trong nhà dì. Vẫn là kết quả như ban chiều, không một ai nhấc máy. Quang Vũ nhanh chóng mở Zalo gửi cho mẹ một tin nhắn:

" Mẹ à! Tối nay mẹ cứ ở nhà dì nhé, nhớ khóa cửa thật chặt, ba bảo con thế! Mẹ yên tâm con lo được cho bản thân mình! Nhớ nhé mẹ!"

Tắt điện thoại, Quang Vũ vò đầu bứt tóc, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này, cậu cứ tưởng căn bệnh này không có nguy hiểm như mọi người đồn đại nên vẫn cứ thản nhiên. Đến bây giờ đã bùng ra khắp thành phố rồi mới thấy thực sự nó vô cùng đáng sợ.

Đi đi lại lại trong nhà chợt, điện thoại sáng lên, " Huy Nụ Cười mới gửi cho bạn một tin nhắn"

" Thằng kia! Mày đã biết chuyện gì chưa? Nghiêm trọng lắm rồi!"

" Chuyện gì? Mày nhắn rõ xem"

" * Gửi một link video* Mày xem đi!"

Bấm vào đường link dẫn, đó là một đoạn trực tiếp đã kết thúc khoảng 15 phút trước thuộc về một người đi dạo quay được khoảng vào lúc 7h, 30 phút ngay sau khi có lệnh phong tỏa thành phố vì bệnh nhân ở bệnh viện trốn thoát ra ngoài. Ngay tại thời điểm phát trực tiếp, người đó quay được cả xe quân đội đã ập đến, tiếng còi cảnh sát xanh đỏ hú vang.

" Chuyện gì thế nhỉ?"- Tiếng một người thắc mắc trong video. Người trong đoạn trực tiếp liền tiếp tục đi thẳng, máy quay theo đó mà di chuyển. Chợt ở phía trước có một bóng người đang lê lết bước đi. Khung hình liền phóng to về phía người đó. Tuy không rõ nhưng có vẻ người trước. Bất chợt, bóng đen ngã khuỵu.

" Ối! Ối! Chú ơi, chú có sao không ạ!" – Tiếng người cầm máy quay kêu lên, liền chạy lại xem tình hình.

" Mày gọi cấp cứu đi, tự nhiên đi ra lăn đùng ra như thế này chắc tụt canxi rồi"- một người bạn dìu người vừa bị ngã ngồi dậy lên, tay phe phẩy quạt. Không ngừng lo lắng mà thúc giục gọi cấp cứu.

Bỗng nhiên, bàn tay đang phe phẩy bị nắm chặt. Chưa kịp định hình, cô gái ấy liền bị đè xuống đất, chỉ kịp kêu lên " Ối!"

" Ê chú kia định làm gì vậy? Sao vật ngã tôi? Thảo ơi, cứu tao với thằng này định hiếp dâm tao thì phải!!"- cô bạn vừa bị quật ngã liền la lên oai oái, vùng vằng để thoát thân.

" Chú kia thả bạn tôi ra nhanh không tôi gọi công an đấy!"- cô bạn tên Thảo đứng ở bên dùng một lục trong túi ra một khẩu súng điện dí vào kẻ đang khống chế bạn mình. Dòng điện chạy qua liền khiến cho người đàn ông bị co cứng lại, cuối cùng người bạn bị giữ lại kia cũng thoát thân được.

" ĐMM, TML bà đá chết cụ mày bây giờ"

" Mày có sao không Nhung? Tao gọi cảnh sát nhá"

" Ừ! Gọi đi cho cảnh sát gông cổ thằng này lại"

Chợt, có động tĩnh, máy quay liền lia lại về phía người vừa bị điện giật đang nằm chình ình trên đường kia. Người đó đứng dậy, chẳng hề hấn gì.

" Ê mày ơi! Sao thằng kia lại đứng lên dễ dàng như không có chuyện gì vậy! Súng điện tao mua giựt phát phải bất tỉnh hơn 30 phút ấy! Thàng người yêu to như trâu của tao kêu test lên người nó mà nó còn bất tỉnh như thế mà sao thằng này lại lên nhanh như vậy!"- Thảo sợ sệt

Như trong chớp mắt, con người kia liền gầm gừ một tiếng vọt nhanh về phía Thảo. Dùng hàm răng cắn vào tay của cô đang giơ lên chống đỡ, cú cắn lực thật mạnh khiến cho cánh tay của Thảo bật máu, tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả đều được ghi lại trong đoạn trực tiếp.

" Thảo! Mẹ mày dám cắn bạn tao hả thằng chó"- cô bạn tên Nhung không ngần ngại cầm guốc lên phang mạnh vào đầu của tên đang điên cuồng tấn công bạn mình. Gót nhọt của guốc đâm thẳng vào mắt tên kia. Máu bắn lên, Linh hoảng hốt thả ra lùi về phía sau.

" Chết mẹ rồi"- cô sợ sệt lùi lại

Thảo được buông ra, tên điên đó quay đầu về phía Nhung, chiếc guốc đỏ thẫm vẫn đang cắm thẳng vào mắt, máu tươi phụt ra từng dòng. Khung cảnh gớm ghiếc ấy đều được camera thu lại... Chợt đoạn video tối đen, chỉ còn tiếng thét dã man của Linh và Thảo cùng với tiếng gầm gừ ghê rợn...

Nhanh chóng đoạn trực tiếp đó đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem, ai nấy đều bàng hoàng lo sợ, views tăng một cách chóng mặt và bình luận càng ngày càng sôi nổi.

Sau khi xem xong đoạn video, Quang Vũ thất thần. Cậu vừa mới xem cái gì thế này, thật tàn bạo, con người có thể hành động như thế sao. Điều đó lại khiến cậu liên tưởng đến mấy bộ phim zombie mà mình hay xem, có lẽ nào... Quang Vũ rùng mình...

" Mày xem hết chưa! Chết rồi làm sao đây! Tao đang ở nhà một mình sợ vãi"

" Tao cũng vậy Huy à!"

" Huhu! Tao sợ lắm!

" Bây giờ mày bình tĩnh khóa hết cửa lại, không cho người lạ vào nhà và ở yên đó chắc sẽ có cứu hộ đến thôi"

" Ừ"

Phân tích đoạn video cùng với cuộc điện thoại cuối cùng với ba, không lẽ ba đang gặp nguy hiểm? Không thể để như thế được. Bật điện thoại vào GPS định vị, may là hai người dùng IPHONE nên việc tìm điện thoại có thể dễ dàng hơn. Sau một hồi quét bản đồ, chấm xanh định vị "Find my iphone" nhấp nháy trên bản đồ ngay tại con đường Trần Phú. Chắc chắn rằng ba cậu vẫn đang ở đây. Chấm xanh vẫn đang di chuyển một cách chậm chạp chứng tỏ ba vẫn đang giữ điện thoại trong người, mong là ba không sao. Quang Vũ quyết định rồi, ba cậu ở ngoài kia đối mặt nguy hiểm, cậu không thể ngó lơ được, phải đi tìm ba ngay.

Bằng mọi kinh nghiệm từ những bộ phim Zombie mà cậu đã xem, nghĩ rằng chúng chỉ lây bệnh khi cắn người, Quang Vũ liền tìm những bố quần áo dày nhất, dai nhất, kín nhất mặc liên người. Dùng chiếc mũ bảo hiểm fullface che chắn toàn bộ phần đầu. Trên người cậu như chẳng có một khe hở nào cả, hài lòng với bộ giáp chống cắn, Quang Vũ liền vào bếp lấy cho mình một cái búa đập thịt và một con dao dắt ở bên người.Kế hoạch bây giờ là phải tìm được ba mình rồi tính sau. Hít một hơi thật sâu mở cửa đi ra ngoài. Cậu không quên dán note lên cửa: " Mẹ à! Nếu mẹ có về mà không thấy con thì con đang đi tìm ba nhé! Mẹ đừng tìm con, nguy hiểm, con sẽ cùng ba trở về được! Vũ đẹp trai!"

Đèn đóm tuy vẫn còn nhưng xung quanh tĩnh mịch vắng lặng chẳng một bóng người. Tiếng rè rè của những bóng đèn đã sắp kết thúc tuổi thọ, xào xạc của gió thu liền khiến cho người ta sởn gai ốc. Nuốt nước bọt ren rén đi dọc theo con đường. Cậu bật điện thoại lên để xem định vị, ánh đèn xanh điện thoại rọi sáng gương mặt. Chợt, từ sau lưng, nghe được tiếng bước chân, cả người Quang Vũ như bị đông cứng lại, " Chết rồi! Ai sau lưng vậy trời, chẳng lẽ Zombie, ôi mẹ ơi biết thế con chẳng ra khỏi nhà! Thần linh phù hộ! Huhu". Tiếng bước chân bí ẩn ngày một gần, tuy mặc cả mấy lớp áo dày che kín toàn bộ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề ngày càng sát mình. Thò tay lấy chiếc búa đập thịt dắt bên hông, run lấy bẩy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Càng ngày càng gần, Quang Vũ lấy hết sức mình, Adrenaline tăng cao vung búa lên quay người lại ném mạnh về phía có tiếng bước chân...

" Ối! Cái đéo gì vậy? Thằng nào ném bố mày vậy hả?"- Một tiếng kêu đau đớn xen lẫn tức giận vang lên

" Ủa là người à! Chết rồi"- Quang Vũ hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại người đang nằm sõng soài trên đất.

" Ối! Tôi xin lỗi cậu! Tôi cứ tưởng cậu là bọn người không ra người ngợm không ra ngợm đi tấn công người khác ở trên mạng"- Quang Vũ rối rít xin lỗi, cậu không ngờ mục tiêu tấn công của cậu lại là một con người bình thường chứ không phải là mấy con Zombie đáng sợ kia.

" Có mắt mà như mù! Chẳng lẽ tôi ăn mặt, đi đứng chưa đủ để coi là một con người bình thường hả? Lại còn dùng hung khí ném về phía tôi nữa! Đau chết mất"- người con trai vừa bị Quang Vũ tấn công tức giận làu bàu, xoa phần bụng vừa bị va đập với chiếc búa " Này, may là ực cậu ném còn yếu đó, nếu mạnh hơn nữa chắc tôi thăng thiên luôn rồi, đến lúc đó thì tha hồ mà ăn cơm tù nha con"

" Hic, tôi biết rồi! Tôi xin lỗi được chưa! Nhưng mà cũng may cho cậu là tôi ném chiếc búa đập thịt đấy! Chứ tôi còn mang theo con dao nữa, lúc nãy mà vớ phải con dao chắc cậu thăng thiên thật"- Quang Vũ thở phào nhẹ nhõm

" Cậu... thế mà cũng nói được à???"- Sắc mặt thanh niên hoảng sợ không tin vào tai mình. Sao lại có con người lại ăn nói hồn nhiên như vậy cơ chứ!

Nhún vai, Quang Vũ tỏ vẻ vô tội, đưa tay ra để kéo cậu bạn kia dậy. Bắt lấy tay, cậu bạn kia cuối cũng cũng đứng dậy được, phủi phủi quần áo. Miệng cứ xuýt xoa phần vết thương, lật áo lên xem, ôi bầm luôn cả một mảng tím hình chiếc búa đập thịt. Phần bụng của cậu ấy như miếng thịt lợn vừa mới bị giáng xuống một đòn.

" Bắt đền cậu đó! Nhìn này!"- Hướng bụng về phía Quang Vũ mà than thở

" Không ngờ nội công tôi mạnh như vậy! Tôi xin lỗi cậu nhé! Thật sự xin lỗi"- Quang Vũ chắp hai tay lại nài nỉ

" HỪ..."- Chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi ấy

" Tôi tên là Quang Vũ, cậu tên gì vậy?"

" Tôi là Phạm Gia Quý"

Một lượt để ý đến bộ dạng kín mít lại còn trang bị vũ khí nguy hiểm, một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Gia Quý

" Ê sao cậu ăn mặc như thế này, không thấy kì cục à, tính ra ngoài làm kẻ sát nhân à?"

" Sao lại thế được! Tôi đang đi tìm ba tôi, ba tôi bị tai nạn mà lại còn ở trên đường nữa, không thấy bọn Zombie trên mạng à?"

" Zombie? Ý cậu là người trong video trực tiếp trên Facebook gần 1 tiếng trước sao? Tôi có xem qua rồi! Nhưng mà nó vẫn chưa đủ thuyết phục nên tôi mặc kệ"

" Thế ư? Tôi lại có đủ chứng cứ đấy! Bố tôi làm bên bộ Y tế lúc trước khi gặp tai nạn liền gọi cho tôi bảo tôi rằng đóng hết cửa lại, không tiếp xúc với người lạ có biểu hiện khác thường, như thế chưa đủ sao?"

" Vẫn chưa!"

" Hừ kệ cậu! Nói chuyện với cậu lại làm mất thì giờ cứu bố tôi! Cậu hãy tin lời tôi bây giờ về nhà đi đừng lang thang kẻo bất đắc kì tử lúc nào không hay đấy"

" Xùy! Nhóc con trẻ trâu nhiễm phim"- Gia Quý khinh khỉnh

" Này!"- Thấy lời khuyên nhủ của mình bị gạt phăng, Quang Vũ chẳng thèm nói chuyện nữa, hầm hập cầm chiếc búa lên toan đi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng rít gào the thé.

" Gi...Gia Quý, cậu có nghe thấy tiếng gì không? H...Hình như có tiếng rít gần đây"- Quang Vũ hoảng sợ đến độ nói lắp

" Có! Nhưng mà chắc là chó hoang thôi!"- Gia Quý tự an ủi

Trong bóng đêm, một người lạ dần bước về phía hai người, lê lết một cách mệt nhọc. Quang Vũ cầm điện thoại bật đèn pin chiếu về phía đó. Ánh đèn hắt lên, lộ diện toàn bộ. Hai người giật mình thốt lên " Trời ơi". Trước mặt ahi người là một người đàn ông, quần áo rách rưới nhiễm máu, làn da nhợt nhạt bị cào rách từng mảng lộ ra cả phần thịt đỏ au. Đôi mắt đen vô hồn nhìn về phía Vũ và Nghĩa. Hình như 1 cánh tay đã bị gãy, nên cứ buông thõng còn cánh tay kia đang vươn ra trước mặt như muốn tóm lấy hai người. Miệng gào rú, rít lên thứ âm thanh ghê rợn, nước dãi hòa máu chảy ròng ròng. Một mùi hôi tanh xộc lên mũi.

Hai người như bị đông cứng, không dám cử động. Chợt tiếng điện thoại của Quang Vũ kêu lên kéo hai người về thực tại.

" Ôi mẹ ơi! C...Cái quái g...gì vậy!"- Quang Vũ sợ sệt kêu lên " Ch...Chạy thôi"

Chẳng chần chừ, cậu nằm lấy tay kéo Gia Nghĩa đang thờ thẫn một cục chạy đi. Gia Nghĩa lúc này mới hoàn hồn, chạy theo bước của Quang Vũ. Thứ chết tiệt đằng sau kia, lúc nãy còn lờ đờ chậm chạm bây giờ như gắn mô-tơ máy chạy đuổi theo hai người bọn họ. Hai người một ma rượt nhau một lúc, Quang Vũ và Gia Nghĩa đã thấm mệt nhưng thứ kia thì không vẫn đuổi theo một cách kịch liệt.

" Kh...Không thể chạy được nữa! Tôi mệt quá!"- Quang Vũ hổn hển bước chân chậm dần

" Ai bảo cậu mặc như thế làm gì! Ngu ngốc"

Bị chửi ngu ngốc, Quang Vũ như nổi xung lên, nghĩ rằng " Thằng này láo dàm chửi ông ngu ngốc! Được rồi xem đây". Cậu chợt dừng chân, Gia Nghĩa chạy trước một đoạn không thấy Quang Vũ đâu liền ngoái lại. Cậu ta đang đứng cầm con dao sắc nhọn như đang đón đợi thứ vừa đang rượt đuổi hai đứa. Tay Quang Vũ siết chặt lấy con dao, khoảng cách giữa thứ khát máu kia với cậu ngày càng gần...

" AAAAA... Chết mày đi" Bằng một nhát đâm trực diện vào ngực, thứ kia dừng lại " Haha! Hạ được mày rồi nhé". Cậu đắc chí, nhưng không ngờ rằng, thứ đó vẫn không sao, trái lại như hung tợn hơn trước liền đè Quang Vũ xuống dưới nền đất, điên loạn mà cắn xé. May mắn cho cậu là mấy lớp áo làm từ sợi PA đủ dày và dai để chống lại vết cắn chí tử của nó.

" Huhu... Ai cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết! Một phút ngu ngốc mà cả đời bốc shit rồi! Không chịu đâu"- Quang Vũ khóc tu tu

" Bịch"... Con quái vật đó bị đánh ngã lăm sang một bên. Gia nghĩa tay cầm một cục đá lớn giáng mạnh vào đầu của nó, rồi liền không chần chừ dùng hết sức mình bổ từng cú rất lực vào phần đầu. Máu bắn lên tung tóe...Gia Nghĩa đánh cho đến khi con quái vật không thấy động đậy nữa mới ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

Quang Vũ từ dưới đất ngồi dậy, nhìn thứ nằm ngổn ngang be bét bên cạnh mà không kìm được lòng nôn thốc nôn tháo.

Sau một hồi bình tĩnh lại, liền kéo Gia Nghĩa dậy, ríu rít quẹt nước mắt nói cảm ơn.

" Cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc tôi tèo rồi! Huhu"

" Không sao! Gặp nạn không cứu thì không phải hảo hán"

" Đúng vậy! Bây giờ cậu đã tin tôi chưa, có Zombie đấy thật mà! Phải làm sao bây giờ"

Hai người không hẹn mắt giao mắt nhau rồi cùnghướng về đống bấy nhầy đang nằm trên đất. Vậy là căn bệnh này thực sự không hềbình thường. Ngày tàn của thế giới sắp đến rồi ư? ai sẽ cứu bọn họ đây? liệu mọingư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro