Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Các bạn có thể vào: https://noveltoon.mobi/vi/detail/998370/comments
để cập nhật chap mới một cách nhanh nhất nhé!
*****************************
Gió thu khẽ len lỏi qua từng ngóc ngách khắp chốn trần gian, mang theo cái man mát của khí trời giao mùa. Chốn đô thị vốn nhộn nhịp được nhuộm vàng bởi màu lá chuyển mình tự bao giờ.Dòng người lũ lượt, nhìn từ trên cao chẳng khác gì dòng sông đang chảy vội vã trên những cung đường thành phố Thăng Long.... Tất cả bây giờ chỉ là những mảnh kí ức chắp vá của Đỗ Quang Vũ...

....

Đã từ rất lâu rồi, Thăng Long giờ đây tĩnh mịch. Khắp nơi chốn đô thành chỉ còn lại những tòa nhà hoang phế, xác xe cộ nằm là liệt trên những con đường đã đến độ như "vỡ nát". Chuyện đã xảy ra đều là một vệt đen tăm tối mà bất kì người sống sót nào tại thời điểm này không thể nào ngờ tới.

Đỗ Quang Vũ người ngợm lấm lem bụi đất, như con chuột nhắt mà khẽ khàng len lỏi qua đống đổ nát hoang tàn. Dường như xung quanh chẳng còn dáng dấp của một thành phố vốn từng sầm uất bậc nhất đất nước. Trong tay hiện đang cầm một khẩu súng tự chế đã được lên đạn chực chờ để khai nòng. Bộ đàm bên hông bỗng nhận được tín hiệu kêu lên rè rè, cậu cẩn thận đưa lên gần miệng mà trả lời:

" Báo cáo hiện tại không thấy dấu hiệu của bọn Tử thi tại vị trí A51, hết"

" Tốt lắm, hãy cẩn thận, mọi đồ tiếp tế cho tuần tới đều đang nằm ở cứ điểm A51 này, cứ đi theo lộ trình đã giao cậu sẽ đến được địa điểm. Nhớ hạn chế tối đa khả năng đụng độ với Tử Thi, hết"- Bộ đàm phát ra tiếng rè rè rồi tắt

Đỗ Quang Vũ lôi ra tập bản đồ gần như đã mục nát phai màu. Vị trí hiện tại là A51, chính trước kia là thủ phủ của những tòa trung tâm thương mại tầm cỡ nhất. So với quá khứ, hiện tại chỉ còn lại một bãi hoang phế. Bởi đây từng là nơi tọa lạc của nhiều trung tâm thương mại nên chắc chắn rằng không nhiều cũng ít có đồ tiếp tế bên trong. Đóng lại tấm bản đồ, Đỗ Quang Vũ lần mò từng bước chân, tìm những vị trí đất ít lởm chởm nhất. Leo xuống từng trụ xi-măng nham nhở. Cậu chỉ còn cách tòa Tmart khoảng chừng vài trăm mét nữa. Cẩn thận vượt qua đống tàn tích, cuối cùng Quang Vũ cũng đặt chân được lên trục đường chính, chỉ cần đi thẳng là sẽ đến được Tmart.

" Được rồi bây giờ chỉ cần đi thẳng theo trục này là tới nơi rồi!"

Chẳng thể chậm trễ, cậu nhanh nhẹn bước từng bước dài, né tránh những xác xe ô tô nằm chồng chất. Chúng giờ chỉ còn lại bộ khung trơ trọi gỉ sét. Lướt qua từng hàng xe, liền để ý rằng số ít chiếc vẫn còn có thi thể của những nạn nhân xấu số- có thể đã cháy đen hoặc không thì đã phân hủy đi phần nào. Thật là đáng thương!

Không khí trầm lắng đến lạ thường, thi thoảng chỉ vang lên tiếng quạ kêu xé tan sự tĩnh mịch đến rợn người...

Vượt qua hàng chướng ngại, cuối cùng Đỗ Quang Vũ cũng đến được đích. Trước mặt cậu là một tòa thương mại đã xuống cấp trầm trọng tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để làm lung lay cả nền móng. Khung thép của tòa cũng đã lộ diện ra bên ngoài, mang một màu nâu của rỉ sét. Phủ quanh chính là đám rêu xanh len lỏi mọc ra từ những khe nứt. Nhìn vô cùng kinh hãi.

Bật lên bộ đàm, Quang Vũ báo cáo:

"Hiện tại đã đến vị trí mà cơ sở thông báo. Xin được chờ lệnh, hết!"

" Rẹt...Rẹt... Tốt lắm Vũ, các đội hỗ trợ đang trên đường tới, cậu hãy ngồi yên chờ lệnh, hết."

Mang theo bên mình chính máy định vị đường đi nhờ vậy mà Đỗ Quang Vũ đã trở thành hoa tiêu tìm ra con đường tối ưu nhất để cho đội tiếp tế lần theo đến hỗ trợ.

Nhanh chóng, khoảng hơn 30 phút sau, 3 chiếc xe Jeep mang theo 8 người đã đến vị trí mà Vũ đang chờ. Tất cả đều mang theo bên mình đa dạng súng ống.

" Heyo, vất vả cho cậu rồi Quang Vũ, hehe thế nào có sợ không"- một chàng trai từ trên chiếc xe Jeep nhảy xuống liền vỗ vai cậu bộp bộp

" Chuyện thường ngày mà anh, đây còn chẳng phải là lần đầu của tôi đi làm hoa tiêu, khó khăn đối như này chẳng là gì cả nha!"- Quang Vũ cười cười đáp lại

" Đúng rồi, nhờ công của cậu mà cả team chẳng bị chết do thiếu supplies đấy haha!" " Đúng đó, đa phần là nhờ cậu hehe"... Đám người ở sau nhao nhác tán dương. Đây chính là đội tiếp tế số 4 bao gồm : Bảo Đăng- đội trưởng, Kiến Quốc, Thái, Bình,Long, David, Luke, Dương. Đa số đều đã được huấn luyện một cách bài bản để có thể sinh tồn trong thời khắc tận thế này, duy chỉ có Thái là một newbie chính hiệu đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Bọn họ sau một hồi, bắt đầu phân bố nhiệm vụ, hiện tại sẽ có 3 người ở lại canh xe, còn lại 5 người cùng Quang Vũ sẽ đi vào trong trung tâm thương mại để tìm tiếp tế. Nhanh chóng liền tản ra. Nhóm sáu người liền nối nhau tiến vào phía trong, để 3 người còn lại ở ngoài.

Bên trong ấy chính là nơi từng là khu mua sắm thời kì trước nhưng mà lúc này lại chẳng ra vẻ gì là khu mua sắm cả. Toàn bộ khung cảnh bên trong chỉ một màu đen kịt, chỉ lấp ló một chút ánh sáng hắt từ những vết nứt ở trên trần cao. Ẩm ướt, dột nát, tàn tạ,... tất cả những từ ngữ xấu xí nhất đều có thể dùng để miêu tả hiện trạng của chính nơi này. Bọn họ liền chia nhau, tản ra tìm đồ. Tất cả đều bước nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ rằng nếu không cẩn thận thì nơi này sẽ là mồ chôn của chính bản thân mình.

Quang Vũ chính hiện tại đang theo sau một người, cả hai lẳng lặng chẳng dám ho he một tiếng, chỉ dám dùng kí hiệu. Rón rén đi đến khúc cua trên hành lang chợt, người phía trước ra hiệu dừng lại

*Chuyện gì?* - Quang Vũ ra kí hiệu

*Tử thi, phía trước*

Hóa ra, phía trước xuất hiện 2 con Tử Thi gớm ghiếc, gầm gừ trong họng mà đi tới đi lui...

Người đồng hành liền cầm chiếc lon nước bên cạnh ném về phía khoảng không xa nhằm đánh lạc hướng 2 con Tử thi đáng sợ kia. " Leng keng" ngay khi lon nước vừa chạm đất liền phát ra tiếng động, bọn tử thi liền hướng về phía đó mà gầm gừ lê lết phần cơ thể đã mục rữa hôi thối.

"Very good, Kiến Quốc!"- Quang Vũ thì thầm

" Hehe! Chuyện nhỏ!"

Quang Vũ cùng Kiến Quốc cuối cùng cũng lần mò đến trước một cửa tiệm được coi là khá khẩm nhất so với những gian hàng mà hai người đã đi qua. Tuy nhiên, lại nằm khá sâu ở bên trong nên vô cùng tối. Bật chiếc flashlight lên hít một hơi thật sâu tiến vào bên trong. Đây chính là cửa hàng tạp hóa, bingo!

Hai người chia nhau ra đi tìm những thứ còn có thể dùng được. Lần mò trong bóng tối với chỉ một chiếc đèn flashight trong tay và một khẩu súng tự chế, nom an toàn thật đấy!

" Supplies, supplies, đồ tiếp tế ơi các em ở đâu rồi!"- Quang Vũ nhẩm thầm ngân nga.

Trên các kệ tủ cơ hồ là đồ nhưng đa số đã bị hư hỏng, thối rữa. Mọi nơi xung quanh đều đã mốc meo ẩm ướt, hơi lạnh từng đợt bốc lên làm Quang Vũ dựng hết cả tóc gáy. Cậu nhanh chóng tăng năng suất bới tìm trong đống kệ trên kia mong rằng sẽ tìm được ít nhất phải là đồ hộp có thể bảo quản được lâu ngày. Đi một vòng thu cũng chẳng được bao nhiêu, tất cả đều được bỏ vào trong balo luôn mang trên mình suốt cuộc hành trình. Ở góc khác của cửa tiệm, Kiến Quốc cũng đã lục sùng tất cả và lấy được một ít món đồ cần thiết. Hai người bước khẽ ra phía cửa rồi nháy tín hiệu thông qua bộ đàm.Tất cả mọi người đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, bọn họ nối đuôi nhau bước ra ngoài.

" Phù... Cuối cùng cũng lục sùng xong chỗ này, các cậu đảm bảo vét hết rồi chứ?"- Bảo Đăng- đội trưởng của nhóm lên tiếng

" Vầng, xong hết rồi! Tuy rằng không được nhiều lắm nhưng đủ để sống sót sang tuần nếu biết chia chác!"

" Bên nhóm tớ cũng vậy"- Mấy người kia cùng đồng thanh

" Các đồng chí tốt lắm"- Bảo Đăng

Nhóm 6 người lần theo đường vào đã được đánh dấu để ra ngoài. Khu thương mại tồi tàn như thế này thì chẳng ai dám nán lại quá lâu. Ánh đèn flashlight mập mờ tia qua tia lại xung quanh, ánh sáng chiếu đến đâu đều thấy bọn gián, chuột rục rịc tản đi nơi khác. Đi được nửa đường, chợt sau lưng liền nghe tiếng sột soạt. Như có luồng điện xoẹt qua, dựng tóc gáy, tất cả liền quay lại, giương súng lên đề phòng. Flashlight được trực tiếp chiếu thẳng về phía phát ra âm thanh. Ở đằng xa, chỗ góc khuất, có thứ gì đó đang động đậy.

" Thái, cậu lên đó xem có thứ gì đi"

" Ừm..Ực!"- Thái liền chẳng từ chối nuốt một ngụm nước bọt, cầm chắc tay súng mà tiến lại gần, cậu cầu trời phù hộ rằng hôm nay không phải là ngày giỗ của mình. Tiến từng bước chậm chạp nhẹ nhàng về phía góc khuất. HÍt một hơi thật sâu...Á...Á...Á...

Nghe thấy tiếng hét của Thái, mọi người liền hốt hoảng chạy lại, thiết nghĩ nó gặp chuyện rồi chăng! Lúc đến thì thấy Thái đang ngồi dưới đất, mặt tái mét run lên cầm cập. Hóa ra, cái thứ động đậy đó chẳng phải là Tử Thi nhưng độ ghê tởm cũng chẳng kém là bao. Là 2 cái xác người đang bị bọn giòi bọ, chuột lúc xúc. Mùi hôi thối bốc nồng nặc. Cả khuôn mặt bị cắn cho nham nhở biến dạng hoàn toàn, hai tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc. Ai nấy đều bụm miệng nôn khan.

"Kìa nhìn trên tay họ đang cầm cái gì kìa! Hình như là một mảnh giấy!"- Quang Vũ để ý

Cậu liền bịt miệng lôi trong tay của cái xác ra một mảnh giấy đã bị nhàu, nhuốm đỏ.

" Chẳng thể chịu nổi nữa! Cái chết chắc là lối giải thoát duy nhất. Thật nhớ những năm tháng tươi đẹp trước kia biết bao. Tôi mất tất cả, vợ, con, gia đình đều đã bị những thứ quái quỷ kia sát hại. Sống tiếp làm gì khi bên cạnh chẳng còn ai!"

Đây là một lá thư tuyệt mệnh. Người đang ông tội nghiệp...

Bọn họ 6 người tiếp tục lần mò ra ngoài. Cuối hành lại đã xuất hiện tia sáng, lối ra kìa rồi...

Ra khỏi nơi đó liền tìm đến 3 chiếc xe jeep ở sẵn bên ngoài rồi chất hết đồ lên và lần lượt leo vào xe. Chợt, từ xa bọn họ nghe thấy tiếng thét thất thanh.

" AHHH.... CỨU....CỨU CHÚNG TÔI"

" Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

" Hình như tiếng thét phát ra từ hướng Đông Nam, mọi người nhanh lên xe chúng ta phải lại đó cứu người"

Trong phút chốc, mọi người đã leo lên xe, 3 chiếc jeep bắt đầu lăn bánh hướng thẳng phía Đông Nam. Càng đi, tiếng hét ngày càng lớn dần, và ngoài tiếng hét hình như còn là tiếng gầm rú của bọn Tử Thi.

"AI CỨU TÔI VỚI!!!!" – Từ xa hình như có một nhóm người đang hớt hải chạy. Thấy đoàn xe jeep, bọn họ như người chết đuối vớ phải cọc, chạy thục mạng về phía Quang Vũ. Tuy nhiên, đám người kia không phải chạy một mình mà đang chạy khỏi đoàn Tử Thi khát máu. Đám Tử Thi ấy phải lên tới hàng trăm con, chúng dường như chẳng hề mệt mỏi khi đuổi theo con mồi. Tuy bọn Tử Thi thân xác đã bị phân hủy một cách nặng nề nhưng tốc độ truy đuổi của chúng quả là đáng sợ.

Nhóm người kia cuối cùng cũng tiếp cận được nhóm của Quang Vũ liền khẩn thiết cầu xin cứu mạng.

" Mọi người lên nhanh lên không còn thời gian đâu!"- Tiếng Bảo Đăng thúc giục đến độ hét lên. Tay đỡ lấy từng người lên xe. Mấy người khác cũng đưa tay ra giúp đỡ, từng người, từng người một được đưa lên xe.

" Khởi động xe chạy nhanh đi"- Bảo Đăng hét lên

" Khoan, còn mẹ và ông cháu của cháu chưa lên, mẹ ơi! Ông ơi mau lên huhu"- Một cậu bé khoảng tầm 5-6 tuổi thét lên-" Mẹ với ông cháu ở kia kìa!"

Hướng về phía ngón tay của cậu bé, đằng xa kia có một người phụ nữ đang dìu một ông lão bước một cách mệt nhọc đi về phía xe. Đằng sau, bọn Tử Thi như đang từng bước rút ngắn khoảng cách với họ. Đứa trẻ ấy vẫn cứ khóc ré lên.

" Chết thật! Khốn kiếp! Cứ đà này thì không kịp mất! Các cậu chuẩn bị súng hỗ trợ tôi! Tôi sẽ nhảy xuống cứu hai người họ!"- Vừa dứt lời Kiến Quốc liền lao xuống xe dồn hết lực chạy về phía hai người nọ. Cứ sợ rằng một giây trôi qua thì cái chết lại gần đến một bậc. Cuối cùng cũng tiếp cận được. Chẳng nói năng gì, bằng sức lực của một trai tráng, Kiến Quốc bế xốc ông cụ lên và hét

" Chạy nhanh đi, tôi lo được đây rồi"

Hai người chạy trối chạy chết về phía xe, đoàn Tử Thi sức như tàu máy, kéo bầy đến nhanh chóng. Từ xa, tiếng súng đã vang lên, những viên đạn chuẩn xác bay về phía những cái xác vô hồn đó, găm thẳng vào cơ thể tuy nhiên chỉ có thể làm chậm chúng lại một chút. Tiếng gào thét như xé gió vang rền, sự gấp gáp như bao trùm toàn bộ. Bọn chúng đã đuổi đến sát nút, từng bàn tay xương xẩu không còn hình thù rõ ràng cố vươn lên phía trước mà tóm lấy bọn họ. Tình thế vô cùng nguy cấp, chợt Kiến Quốc như tăng mạnh adrenaline bế xốc luôn cả người phụ nữ đã thấm mệt bên cạnh mà lao về phía xe. Còn 20m, 15m, 10m, 5m,...Cuối cùng,... Người phụ nữ và cụ ông được bảo toàn tính mạng mà leo lên xe, ôm chầm ấy đứa con mà khóc rống. Kiến Quốc thấm mệt đến thở phì phò khi leo được lên xe jeep.

" Nhanh...Đi nhanh... Bọn nó đuổi kịp rồi!!!"- Bảo Đăng hét

Xe jeep gầm rú, lăn bánh tung bụi mù mà chạy, để lại phía sau hàng trăm con Tử Thi vô tri đang đuổi theo. Mấy người trên xe đang nã đạn về phía bọn quái vật ấy vài đợt gián đoạn rồi dừng hẳn, bọn họ cuối cùng cũng thoát được. Tiếng gào rú xa dần....

3 chiếc xe jeep chất đầy người và đồ bon bon chạy trên con đường gồ ghề mà xóc nảy lên từng đợt. Nhưng chẳng ai có ý kiến gì cả. Tất thảy như tạ ơn Trời đã không lấy mạng của bọn họ trong ngày hôm nay.

Lúc nãy dường như khoảnh khắc nín thở đối với mọi người, đặc biệt là Đỗ Quang Vũ. Cậu sợ Kiến Quốc sẽ không kịp mất, cậu sợ sẽ lại mất đi một người đồng đội. Lại nhìn về phía những con người vừa được cứu mạng, họ đúng là may mắn. Chỉ sợ nếu không gặp được đồng đội của mình thì chắc đã trở thành bữa ăn cho bọn Tử Thi kia. Điều đó ai mà tưởng tượng nổi.

Quang Vũ trầm ngâm nhìn về phía xa xăm kia, hình như cảnh Kiến Quốc mạo hiểm tính mạng mà cứu lấy hai người xa lạ lại khiến cho cậu nhớ đến một kí ức đau thương trước kia. Cũng là cảnh ấy, nhưng mà lại diễn ra ngay khi dịch bệnh vừa mới bùng phát và thực, lại chẳng thể may mắn như Kiến Quốc-mảnh kí ức ấy lại chính là cảnh bố cậu vì cố gắng cứu lấy người xa lạ mà đã hi sinh để lại hai mẹ con cậu bơ vơ trong ngày tận thế với trái tim tan vỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro