
Chương 22 [HunHan]
Ngô Thế Huân bất tỉnh bị đưa vào phòng cấp cứu. Đạo diễn cùng Thái Dung ở bên ngoài chờ khoảng mười phút thì quản lý của anh ta, Xán Liệt hớt hải chạy đến. Có người đại diện, y tá trong phòng cấp cứu mới thông báo lại tình hình.
Nhờ công tác bảo hiểm rất tốt của tổ hậu cần, Ngô Thế Huân lại đặc biệt may mắn nên trước khi lao vào thanh chắn kim loại, anh ta đã bẻ tay lái để tăng tiếp diện, phân tán lực va chạm, khi bị ném xuống sườn dốc không tiếp đất bằng đầu, gốc cây đỡ anh ta lại lớn, va đập trực tiếp ở bả vai. Nói cách khác, cổ và cột sống hoàn hảo không bị thương tổn, nhưng tay, chân, vai, ngực không chỗ nào không có chấn thương. Tóm lại chính là thoát chết trong gang tấc, nhưng không mất sáu tháng, một năm chỉ sợ khó mà bình phục hoàn toàn.
Ngô Thế Huân đại nạn không chết, hậu phúc có hay không thì không biết, chỉ biết còn cần phải thực hiện không ít tiểu phẫu. Thái Dung và đạo diễn cả ngày vất vả, không còn việc gì nữa liền từ biệt ra về. Hai người bọn họ vừa quay lưng phía xa đã có một thanh niên vận âu phục vội vã bước tới. Người mới đến gương mặt nhỏ nhắn, mắt to mày dày, miệng nhỏ môi thắm, dù sắc mặt nhợt nhạt mỏi mệt vẫn toát lên sức quyến rũ khó cưỡng, trời sinh chính là định nghĩa của hai từ "Mỹ Nhân."
Cậu ta đến trước mặt bọn họ, lịch thiệp gật đầu chào Thái Dung một cái rồi mới quay sang đạo diễn kính trọng gọi.
"Tiền bối."
Đạo diễn sống lâu trong ngành, giỏi nhìn mặt đoán ý không chờ hỏi lập tức trả lời.
"Lần này quả thật là tai nạn, tổ hậu kỳ đã kiểm tra rất kỹ, khi quay vì có hỏng hóc ngoài ý muốn nên thắng mới bị kẹt. Cậu là người trong ngành hẳn phải hiểu, máy móc thiết bị dùng đi dùng lại thỉnh thoảng có trục trặc là việc không tránh khỏi."
Thanh niên nghiêng mặt nhìn vào phòng cấp cứu, ánh mắt khẩn trương. Giọng nói lạnh lẽo.
"Chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể dùng hai chữ tai nạn để phủi sạch trách nhiệm?"
Mắt nâu đảo sang phía Thái Dung, đầy cao ngạo.
"Đổi lại là người của họ Trịnh gặp chuyện, tiền bối có dùng hai chữ tai nạn để trả lời với cháu trai của mình không?"
Thái Dung ngẩn người. Cháu trai gì cơ? Đạo diễn thường dùng tên tiếng Anh, Thái Dung nghe người ta xưng hô thế nào thì gọi thế ấy không chú ý lắm.
Đạo diễn Trịnh Duẫn Hạo bị chất vấn, bình thản như không, cười ngạo nghễ đáp.
"Họ Lộc với họ Lý trước giờ nước sông không phạm nước giếng sao bỗng dưng lại muốn ném đá xuống giếng?"
Lộc Hàm cũng cười đáp.
"L.C.G bây giờ hỏng cả rồi, thị trường hàng tiêu dùng lại béo bở. Lý, Trịnh hai nhà có thâm giao mà chủ tịch Trịnh còn thành lập khối liên minh tiểu thương kiếm lợi nhuận từ kho bãi, dịch vụ. Huống hồ bây giờ bọn họ lại đầu tư vào ngành giải trí cố tình khiêu khích nhà em."
Đạo diễn nén giọng cười khẽ, choàng vai Lộc Hàm, nói nhỏ.
"Cậu chủ nhà họ Lộc muốn thế nào thì là thế ấy. Đạo diễn nhỏ như tôi không biết chuyện kinh doanh đâu."
Lộc Hàm thân thiện cười đùa vài câu, rồi quay về phía Thái Dung đưa tay ra. Người tuy thanh tú mà cái bắt tay rất chắc chắn, mạnh mẽ đầy khí khái.
"Từng hợp tác với Nhuận Ngũ vài lần, mắt nhìn người của nhóc ranh đúng là không tệ."
Thái Dung ngớ người. Nhìn bề ngoài cậu chủ họ Lộc này có khi còn trẻ hơn anh, nhưng sao lại gọi đạo diễn là anh, còn bảo Nhuận Ngũ là nhóc ranh?
Đạo diễn Trịnh còn cần phải triệu tập ngay vài cuộc họp khẩn điều chỉnh tiến độ quay phim, không tiện nán lại, nói thêm vài câu thì kéo Thái Dung cùng về. Đi được mấy mươi bước, Thái Dung mới sực nhớ ra, chạy ngược vào trong. Lộc Hàm lúc này được thư ký mua cho một cốc cà phê, đang ngồi trên ghế chờ, âu phục thẳng thớm, tâm trí đặt hết vào tập hồ sơ đặt trên đùi, rèm mi rũ xuống, ngũ quan tựa ngọc tạc.
"Còn có việc gì?"
Giọng nói lơ đãng vang lên. Thái Dung chần chừ một lúc mới nhẹ giọng nói.
"Thế Huân trước lúc ngất đi nhờ tôi chuyển lời, anh ấy rất yêu anh."
Lộc Hàm nghe xong lập tức ngửa mặt bật cười, nụ cười tươi sáng, trong mắt dậy lên một tia dịu dàng, dường như một lời yêu gửi gắm đã gói trọn hồi ức cả thời hoa niên, khiến cho người ta không khỏi hồi tưởng.
Nét cười chẳng tan nơi khóe miệng, mà giọng nói đã vương đầy luyến tiếc.
"Yêu nhau thì sao? Đã là người của hai thế giới, dù yêu đến nghiêng trời lệch đất cũng chẳng thể đến bên nhau."
"Yêu... thì chỉ là yêu thôi..."
Lời nói ngắn ngủi, trên làn môi cong chẳng còn ý cười, chỉ còn dư vị đắng chát của bã tình mà thời gian đã vắt cạn những ấm, ngọt, nồng, si.
Thái Dung chống cằm nhìn đèn đường nối tiếp trôi ngược vào bóng đêm vô tận, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ vẩn vơ. Đạo diễn Trịnh không nỡ nhìn cháu dâu hờ ưu sầu, lên tiếng.
"Nhuận Ngũ sắp về rồi."
Thái Dung tựa như không nghe thấy, đột nhiên nói.
"Chú đã biết quan hệ giữa Kiều Nhân và Nhuận Ngũ, lần trước lại còn cố tình mời cậu ấy về nước."
Lời này nghe như trách cứ, đạo diễn Trịnh cười khổ phân bua.
"Chú không như anh chị, chỉ thiên vị mỗi con. Kiều Nhân có nỗi khổ riêng, cậu ta xứng đáng được một cơ hội. Hơn nữa gút mắc trong quá khứ này không gỡ được, Nhuận Ngũ sao có thể hết lòng hết dạ yêu con. "
Thái Dung mím môi, miệng lưỡi dẻo quẹo của Trịnh Nhuận Ngũ chắc chắn là đúc ra từ cái khuôn này!
Cháu dâu hờ không lên tiếng, đạo diễn Trịnh lại tiếp tục nửa đùa nửa thật ba hoa.
"Thằng cháu này đầy bụng mưu mô, cuối cùng lại bị đứa ngờ nghệch như con khiến cho kế hoạch của nó rối tung rối mù. Đúng là càng xem càng thấy thú vị."
Thái Dung cười khổ. Quan hệ của anh với Nhuận Ngũ hiện tại nói yêu đương thì không hẳn là yêu đương, gọi là hợp tác thì lại không đơn giản chỉ là hợp tác. Thú vị ở đâu không thấy, chỉ biết càng lúc càng loạn cả lên. Điều duy nhất có thể chắc chắn, chính là Thái Dung dành nhiều tình cảm hơn một chút, Nhuận Ngũ lại có nhiều toan tính hơn một chút. Anh cứ thế tiến về phía hắn thêm một bước, hắn lại mỉm cười tránh đi một bước, Hai người tựa như đang nhảy một vũ điệu kỳ quái đầy mê hoặc mà mỗi đường đi nước bước đều đã được Trịnh Nhuận Ngũ dày công suy tính. Thái Dung rất muốn biết, khi đã dẫn dắt anh đến tận cùng của điệu nhảy hoa lệ này, Trịnh Nhuận Ngũ liệu có còn giữ lấy tay anh, hay là sẽ tìm cho mình một bạn nhảy khác.
Thái Dung sau khi từ biệt đạo diễn Trịnh thì theo Đỗ Khiết quay trở về công ty. Trịnh Nhuận Ngũ hóa ra đã trả lời tin nhắn của anh từ vài giờ trước, đã giả vờ không hiểu ý tứ thâm sâu của Thái Dung còn bỡn cợt đáp: "Em đang tự khen mình đấy à?" Thái Dung không có lòng dạ đùa giỡn, nén giận xem như không thấy.
Trong lòng vẫn lo lắng bồn chồn vì câu nói "Người của hai thế giới" của Lộc Hàm, lại thêm một cái tin nhắn của người phương xa châm dầu vào lửa, tâm trạng Thái Dung hết sức tồi tệ. Cứ ngỡ hôm nay đen đủi lắm rồi nào ngờ vừa bước chân vào công ty, trợ lý đã vội vàng chạy đến báo.
"Anh Dung lớn chuyện rồi, chú Văn dẫn Jake lên phòng tài chính đòi tăng kinh phí cho cậu ta."
Thái Dung nhướng mày, xẵng giọng nói.
"Thì liên quan gì đến tôi!"
Trợ lý khó xử thuật lại.
"Chú Văn làm dữ lắm, trưởng phòng tài chính tuy cũng không nể nang gì nhưng chú ấy có thâm niên ở công ty từ thời chủ tịch... anh Đông Vĩnh, chị Vân Nghi với anh Du Thái lại không có ở đây, bọn họ lại chẳng ai chịu ai..."
Đỗ Khiết nghe xong lập tức kề tai nhắc khẽ.
"Lần trước chị Vân Nghi giành hết số trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng, chú Văn nhất định không phục."
Thái Dung chuyển bước hướng về phía phòng tài chính ngờ ngợ hỏi.
"Chú Văn này trước đây im hơi lặng tiếng, sao tự dưng lại ầm ỹ như vậy?"
Đỗ Khiết không vội trả lời, phân phó trợ lý đi làm vài việc lặt vặt, chắc chắn không còn ai trên hành lang, mới nhỏ giọng giải thích.
"Anh Đông Vĩnh là do chủ tịch ngầm đề bạt, chú Văn dù có không phục thì có thể làm gì? Lần này, người nghiêng về phía Jake phần lớn không phải vì tin đồn tình cảm mà là vì Jake quả thật là do chính ông chủ nâng đỡ, mini album vừa phát hành doanh số rất khá. Xét về lợi nhuận còn nhỉnh hơn anh một chút. Chú Văn mới vin vào đó được nước làm tới."
Thái Dung bất mãn mắng khẽ.
"Nói tới nói lui chính là bọn họ tin rằng Jake có thể thay thế anh chứ gì?"
Đỗ Khiết ngập ngừng đáp.
"Con đường phát triển của anh đi nhiều đường tắt, hiện tại ở nhạc đàn chưa vào được A-list. Bên ảnh đàn còn chờ "Đạo II" ra rạp. Sắp tới có thêm một album, nếu như hai dự án này không thể đột phá..."
Thái Dung khẳng định sẽ bị gạt ra khỏi danh sách ưu tiên đầu tư của công ty.
"Cho nên chú Văn đó muốn thừa cơ khó dễ tôi để hạ bệ Đông Vĩnh, rồi dùng sự thành công của Jake để củng cố địa vị. Người đàn ông này ẩn nhẫn lâu như vậy mới có một cơ hội tốt. Chỉ tiếc trong lúc đắc ý tự mình hại mình rồi."
Thái Dung cười lạnh.
Lý Thái Dung từ tầng đáy của giới showbiz mà vùng dậy, ở bên Nhuận Ngũ suốt một năm sáu tháng, sẵn có kinh nghiệm lại được nhiều người chỉ dạy, từ sớm đã không còn là Lý Thái Dung sợ trước sợ sau nữa rồi. Chú Văn vì chủ vắng nhà mà mọc đuôi tôm, tuy có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ để đối phó với anh và Đông Vĩnh đâu.
Phòng tài chính vốn đang nhốn nháo như cái chợ nhỏ, cửa lớn bỗng dưng bật mở. Thái Dung vận âu phục trắng đen đơn giản bước vào, gương mặt lạnh lẽo, đầu mày nhíu lại, giọng mỏi mệt hỏi.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Trưởng phòng tài chính tầm tuổi Thái Dung, là bạn đại học của Nhuận Ngũ, tất nhiện không tin vào lời đồn mà cả nể. Có điều chú Văn này lại mượn danh trưởng bối gây khó dễ, hiện đang co không xong duỗi không được, còn chưa biết làm sao thì có người ném cho một chiếc phao, hiển nhiên không chờ chú Văn lên tiếng, lập tức kể lể sự tình.
Thái Dung làm như không nhìn thấy hai người còn lại ở trong phòng, chăm chú lắng nghe rồi dặn dò.
"Muốn tăng kính phí phải xem xét nhiều mặt. Cậu cho người đem hồ sơ doanh thu gần đây lên phòng tôi, kết hợp với tư liệu bên phòng A&R, ngày mai sẽ có câu trả lời thỏa đáng."
Chú Văn vốn đang thị uy, từ đầu đến cuối bị Thái Dung xem như không khí, giận đến mặt tròn đỏ oạch, đôi mắt tam giác sau cặp kính lão gọng vàng trợn trừng quát.
"Cậu lấy tư cách gì mà xen vào việc này?"
Thái Dung vờ như không biết còn có người khác ở trong phòng, ngạc nhiên hỏi.
"Chú là ai?"
Một mặt giả vờ không biết hạ thấp uy phong của chú Văn, một mặt lại kín đáo hướng sự chú ý về phía chàng trai cao ráo đứng sau lưng ông ta. Lần đầu chạm mặt tình địch, Thái Dung tò mò xem xét xong lại cảm thấy có hơi lo lắng. Cậu ta chẳng những là con lai, mà còn là loại con lai có nét đẹp tổng hợp, cao ráo, đẹp trai lại trẻ hơn Thái Dung đến gần mười tuổi. Tình địch này thật sự khó nuốt!
Đỗ Khiết không biết ngôi sao lớn nhà mình đang mải mê đánh giá tình địch, thay mặt chú Văn trả lời.
"Đây là chú Văn, nhân viên của phòng A&R. Đại diện hiện tại của Jake."
Lời này chuẩn xác đến từ chữ, không cách nào bắt bẻ. Có làm việc lâu cách mấy thì vẫn chỉ là một nhân viên phòng A&R mà thôi, công ty mỗi năm đều tăng lương theo biên chế, nhưng quyền hạn tất nhiên sẽ không vì thâm niên mà vượt khỏi chức vụ.
"Ồ... ra vậy."
Thái Dung gật gù, nghiêng đầu nghênh ngang hỏi.
"Tôi không có tư cách, còn chú có tư cách sao?"
Chú Văn kia quả nhiên quen thói bắt đầu kể công.
"Cậu có biết tôi là ai không..."
Thái Dung chưa nghe dứt câu đã quay mặt sang bên Đỗ Khiết.
"Khiết à! Jake chẳng phải còn có tiềm lực hơn tôi sao? Vậy mà bên cạnh chỉ có một nhân viên của phòng A&R, không phải là bạc đãi cậu ấy sao? Em sang phòng A&R bàn bạc bố trí thêm một người tạm thời đại diện cho cậu ấy, chờ Đông Vĩnh về sẽ tiếp quản. À... cậu ấy còn lạ nước lạ cái, em rảnh rỗi thì để ý một chút."
Anh cố tình lớn tiếng dặn dò Đỗ Khiết, người của phòng A&R hùa theo chú Văn trong phòng đều nghe rõ. Chú Văn kia mượn danh của Jake để huênh hoang, Thái Dung thuận gió dong thuyền, không lời nào có thể bắt bẻ được, thậm chí còn thể hiện được phong thái đàn anh hào phóng.
"Tạm thời cứ như vậy đi! Chờ Vân Nghi với Du Thái về rồi tính tiếp."
Dứt lời thì thản nhiên bước ra ngoài.
Biểu cảm trên mặt chú Văn đêm hôm đó, nghe lời đồn đãi là vô cùng sặc sỡ. Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, màu gì cũng có!
Thái Dung tuy đi theo Toàn Viên Hữu học được kha khá, nhưng những việc phức tạp như đọc tài liệu tất nhiên anh không có khả năng.
Người có khả năng, chính là Đỗ Khiết!
Thái Dung gần đây khôn lanh hơn xưa lại có dịp tiếp xúc gần gũi với má Trịnh, hẳn nhiên nhận ra nhiều điều trước kia không thấy. Nhuận Ngũ chưa đến ba mươi đã làm giám đốc J.Clef, trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Vân Nghi, Đỗ Khiết, Đông Vĩnh do ba má Trịnh đào tạo. nâng đỡ mỗi người một vị trí giám sát, hỗ trợ lẫn nhau, trong bóng tối lại có Toàn Viên Hữu âm thầm trông chừng. Mà người của ba má Trịnh hẳn nhiên không phải chỉ có ba người họ.
Đỗ Khiết tuy rằng thỉnh thoảng nhút nhát, cả nể nhưng một khi đã làm việc, hiệu suất phải bằng hai, ba người gộp lại. Thế nên dù Đông Vĩnh không có nhiều thời gian để mắt đến Thái Dung, Đỗ Khiết vẫn thu xếp ổn thỏa mọi việc.
Như hiện tại, bên phòng tài chính rõ ràng đưa đến dữ liệu hai tháng hoạt động của Jake, Đỗ Khiết chỉ đọc tháng mới nhất. Xem chừng, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong J.Clef, má Trịnh ở nhà đều biết rõ không sót một việc gì.
Thái Dung trong phòng chờ nhàn nhã ngồi uống trà, tùy tiện than vãn.
"Lần này tôi lại gây sự rồi!"
Đỗ Khiết vừa đọc tài liều vừa lơ đãng đáp.
"Lần trước lớn chuyện là vì can thiệp vào hoạt động của công ty con khác. Hiện tại chỉ là tranh chấp nội bộ, sẽ không có vấn đề gì."
Thái Dung trề môi.
"Lúc có ông chủ chống lưng thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bây giờ không còn ông chủ nữa, vung tay quá trán hẳn là có tội."
Đỗ Khiết nhịn không được phì cười, đảo mắt nhìn Thái Dung, nghiêm túc khen ngợi.
"Lần này anh giải quyết rất ổn thỏa. Vừa phân tán lực chi phối của chú Văn với Jake, vừa để lại đường tiến cho anh Vĩnh, lại tạo cơ hội cho chúng ta không chế cục diện, không chê vào đâu được."
Thái Dung được khen, miệng mèo tươi cười không ngớt. Đỗ Khiết lại đâm cho một nhát.
"Mà, anh mè nheo với em để làm gì? Phải mè nheo với ông chủ mới đúng chứ!"
Thái Dung mất hứng đặt ly trà xuống bàn cái "cạch."
Mè nheo gì chứ? Ai thèm mè nheo với Trịnh Nhuận Ngũ!
Không có lời nào con người đó nói ra mà không khiến anh tức chết!
Đúng là không yêu thương gì nổi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro