Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 [HunHan]

Lý Thái Dung ngồi trong nhà vệ sinh mở Instagram hí hoáy nhắn tin cho tài khoản chuyên đăng ảnh ẩm thực có ngót nghét ba trăm nghìn lượt follow nào đó. Hì hục gõ hai trăm chữ, bỗng dưng trong đầu hiện ra hình ảnh bản thân õng ẹo nói "Không được gặp riêng Kiều Nhân nữa đâu đấy", hổ thẹn xoá đi, lại viết tin khác ba trăm năm mươi chữ, cuối cùng vẫn là xoá đi, ôm đầu bất lực. Ngồi trong nhà vệ sinh lâu đến mức có người bên ngoài nói vọng vào "Người trong ấy hết giấy hay là bị trĩ hả?" Kết quả tin nhắn gửi đi vỏn vẹn một câu "Anh có mắt chọn người lắm." Câu này chẳng phải vô cùng khéo léo sao? Đọc đi đọc lại vẫn thấy ưng ý, ghen tuông kín đáo, không hẹp hòi còn êm tai nữa. Thái Dung hài lòng, thò tay toan giật nước, bên ngoài bỗng dưng vọng vào giọng nói trầm rất khẽ của Ngô Thế Huân.

"Chú đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ là người tình dưới gối của Lộc Hàm, không biết ngoài tôi ra anh ấy còn bao nhiêu người nữa. Tôi bảo toàn cho mình còn chưa xong làm sao có khả năng nói giúp cho chú."

Ngô Thế Huân nói thêm mấy câu khiêm nhường thì người nọ bỏ ra ngoài.

May mà Kim mẹ ghẻ không có ở đây, nếu không nhất định nhảy xổ ra chỉ vào mặt Thái Dung mắng "Cậu thấy không? Thấy không hả? Nhân tình nhà người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu? Hiểu chuyện biết bao nhiêu? Cậu tự kiểm điểm đi!" Giọng nói của mẹ ghẻ được trí tưởng tượng hoàn hảo tái hiện trong đầu. Thái Dung cười khổ, gần cả tháng rồi không bị ai mắng mỏ, vẫn chưa quen, nhớ nhung đến sinh ảo tưởng.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Thái Dung từ buồng vệ sinh riêng đi ra, mặt lạnh tanh, từ bên hông rút súng chĩa vào anh, nhập vai như thật.

"Mày đã nghe hết rồi?"

Lý Thái Dung nhíu mày, thái độ "Không rảnh nhây với anh", đẩy tay Thế Huân ra nhàn nhạt nói.

"Không ngờ anh ngoan ngoãn như vậy."

Ngô Thế Huân cất đạo cụ đi, vui vẻ trêu.

"Tôi không giống như con mèo hoang nhà nào đó, chỉ vì ghen tuông mà đi hất bát cơm người cũ."

Thái Dung hơi thẹn, không trả lời. Ngô Thế Huân xoay người choàng vai Thái Dung, nửa đùa nửa thật nói.

"Em trai, hôm đó em nói lời thật lòng giúp anh thông suốt. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta gặp nhau nhất định là duyên phận, không thể yêu đương thì làm anh em tốt."

Hai thằng đàn ông sau khi nện nhau một trận, nếu không phải trở thành kẻ thù thì sẽ trở thành bạn thân. Thái Dung và Thế Huân, không biết là phúc hay là họa, chính là trường hợp hai. Hai người đã ra khỏi nhà vệ sinh, Thái Dung ngại phóng viên nên lén lườm cho Thế Huân một cái, mỉa mai.

"Anh em hay chị em?"

Đoàn phim đang quay ngoại cảnh ở một đoạn quốc lộ hẻo lánh, trong phân đoạn này, nhân vật của Thế Huân phục kích ở nơi vắng vẻ để nói chuyện riêng với Thái Dung, thuyết phục anh làm phản gián cho cảnh sát. Tối hôm nay quay cảnh hành động có vài pha rượt đuổi nguy hiểm, nhưng bên hậu cần vẫn chưa chuẩn bị xong nên bọn họ mới có được vài phút thảnh thơi tán chuyện.

Nhà vệ sinh công cộng cách nơi quay phim khoảng năm phút đi bộ, vốn dĩ là điểm nóng cho cánh phóng viên phục kích. Lẽ ra nghệ sỹ ra đây đều mang theo quản lý, nhưng Thái Dung vì có mục đích khác nên mới để Đỗ Khiết lại, Ngô Thế Huân bàn chuyện mờ ám, tất nhiên đi một mình. Thế nên nhìn thấy hai người bọn họ, ba, bốn anh phóng viên đã ôm máy ảnh ống ngắm đến. Ngô Thế Huân cười cười điểm qua màu sắc trên thẻ công tác của bọn họ, xác định có vài tờ báo lớn mới nghiêng người thì thầm vào tai Thái Dung.

"Lần sau dặn quản lý của cậu trộn ít giấm thôi, ở gần ngửi thấy mùi chua lắm."

Rồi chờ cho cánh phóng viên đến đủ gần mới cố ý lớn giọng, quan tâm hỏi.

"Cổ của cậu bị gì thế này?"

Bàn tay vạch cổ áo sơ mi của Thái Dung ra để lộ làn da đỏ lựng có chỗ còn nổi cả mẩn. Thái Dung theo phản xạ vươn tay che lại, giống như sợ sẽ bị chụp được. Có một cậu phóng viên thời báo nổi tiếng lớn gan đưa máy thu âm đến hỏi.

"Thái Dung, trang phục của cậu có vấn đề sao?"

Thái Dung cười khổ đáp.

"Không vấn đề, là do cổ áo bị nhăn, trợ lý của tôi phải dùng giấm với bột soda làm mềm vải, da tôi mới bị dị ứng nhẹ."

Ngô Thế Huân một bên cười lớn phụ hoạ.

"Thảo nào lúc nào người em cũng có mùi giấm."

Một người hỏi được, những người làm sao chịu thiệt, bắt đầu đưa máy thu âm ra. Những nhóm khác đánh hơi được động tĩnh hùa nhau kéo đến.

Ngô Thế Huân cao hơn, tầm nhìn xa hơn, vội vã kéo tay Thái Dung chạy trối chết. Từ phía sau quay đến, cảm giác như đôi tình nhân nắm tay chạy về nơi chân trời chạng vạng tối, lãng mạn hơn cả cảnh phim.

Ngô Thế Huân lưng dài vai rộng, thể lực cực tốt, chạy một đoạn xa mà hơi thở không loạn, hớn hở hỏi.

"Cậu dùng khổ nhục kế là muốn đối phó bên đầu tư sao?"

Thái Dung thở hồng hộc.

"Có lẽ còn chưa đủ."

Thái Dung đứng lại, hít mấy hơi sâu mới hổn hển trả lời.

"Anh yên tâm tôi tự có thu xếp."

Ngô Thế Huân vuốt vuốt cằm nhọn, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Thu xếp thế nào? Chờ dịp thuận lợi tự làm mình bị thương đổ lỗi cho bên đầu tư?"

Âm mưu bị đàn anh bất cần đời nhìn thấu, Thái Dung có phần ngạc nhiên nhưng không hề hoảng loạn, không che giấu làm gì nữa.

"Hiện tại đã cho cánh báo chí một phương hướng. Mấy vị ngôi sao thần tượng góp mặt làm khách mới kia đều là lần đầu đóng phim điện ảnh chưa quen cực khổ, chỉ cần có người mở lời nhất định sẽ thi nhau kể lể, huống hồ Du Thái còn là bạn tốt của tốt."

Ngô Thế Huân nghe qua suy tính của Thái Dung, cười đến híp cả mắt, vỗ vai cậu đàn em gian sảo đầy đắc ý.

"Còn cậu thì vẫn là một ngôi sao khiêm nhường, kính nghiệp, không ngại khó ngại khổ." Giọng điệu tán thưởng xen lẫn tiếng cười, mà trong mắt lại lộ ra một tia dò xét. "Cậu chủ nhà họ Trịnh quả thật cưng chiều vô hạn, nên cậu mới dám lớn gan hô mưa gọi gió, không nể mặt cả L.C.G."

Thái Dung không tiện nói thêm, ánh mắt nhìn hoàng hôn chậm rãi buông, nhẹ giọng đáp.

"Nếu là yêu chiều vô hạn, đã không để tôi phải lao tâm khổ tứ."

Ngô Thế Huân đứng ngược hướng nắng, tầm nhìn khác biệt, quan điểm bất đồng, nụ cười yếu ớt, tiếng nói nhạt.

"Để cậu lao tâm khổ tứ là vì thành tâm muốn cùng cậu khổ tận cam lai."

Một câu ngắn ngủi gói gọn tất cả đắng cay, tiếc nuối theo giọng nói lắng đọng tan bên vành tai, chỉ nghe thôi đã thấy nhói buốt. Ngô Thế Huân nói xong lại cười.

"Cậu chủ đó ít nhất không xem cậu là con chó nhỏ bên đường thích thì vuốt ve, cưng chiều, không thích nữa thì mặc kệ."

Thụy nhãn của Ngô Thế Huân tĩnh lặng, yêu hận cuồng si bên dưới dáng vẻ lạnh lùng không một gợn sóng kia dường như đã nguội lạnh. Lửa tắt rồi nhưng thương yêu chẳng nỡ hóa tàn tro, một mực âm ỉ lặng lẽ níu kéo thời gian, như muốn chờ làn gió thoảng để lại bừng cháy, mà lòng người hờ hững, khiến trái tim yêu lạc lõng như áng mây ngàn ngày phiêu lãng chẳng bến bờ.

Lý Thái Dung ở phía xa nhìn Ngô Thế Huân khoác áo da, chuẩn bị quay cảnh mạo hiểm, lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Tình yêu sâu đậm một khi tan vỡ đều sẽ hóa thành độc dược. Tin nhắn khéo léo vô cùng của Thái Dung vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, treo lơ lửng như bóng mây chẳng tìm được nơi neo đậu. Thái Dung được câu nói kia của Ngô Thế Huân trấn an, nhưng lại không cản được trí tưởng tượng đặt mình vào vị thế của anh ta, mâu thuẫn không ngừng chồng chất.

Thái Dung thất thần một lúc lâu, khi ngước mặt lên chỉ thấy xe máy phân khối lớn của Ngô Thế Huân vẽ thành một đường cong vô cùng đẹp mắt trong màn truy đuổi. Anh không nhịn được đứng bật dậy, đạo diễn và tổ chế tác ở phía xa bắt đầu nhốn nháo.

Đoạn này là phân cảnh của anh và Thế Huân, cho nên hiếm có người khác đọc kỹ kịch bản. Ở phân cảnh này lẽ ra nhân vật của Thế Huân lợi dụng địa hình dốc đứng, tăng tốc đuổi theo, ở đoạn dốc sẽ nghiêng người bẳn thủng lốp kết thúc màn truy đuổi. Nhưng hiện tại, Ngô Thế Huân lại không ngừng tăng tốc lao thẳng về phía đoạn đường khúc khuỷu nọ. Càng lúc càng có nhiều người phát hiện ra điều bất ổn, ánh mắt căng thẳng đổ về phía Ngô Thế Huân. Anh ta hoàn toàn không hề giảm tốc, trong sự kinh hoảng của mọi người, lao thẳng vào vành đai sắt chắn đường. Một âm thanh khô khốc xé ngang bầu trời, Ngô Thế Huân bị quán tính cực lớn ném bay qua rào chắn, thân thể hệt như người nộm không sức sống lăn một đoạn dài trước đi đập vào một góc cây to. Thái Dung và cùng đạo diễn và tổ chế tác gần như cùng một lúc nhảy khỏi vị trí lao về phía tai nạn. Tình cảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ, Thái Dung chỉ biết trái tim đập nhanh đến hỗn loạn. Khi nón bảo hiểm được tháo ra để sơ cứu, gương mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân đẫm ướt máu, thụy nhãn ảm đạm. Xe cấp cứu không mất bao lâu đã đến nơi, nhân viên y tế khẩn trương đưa người lên băng ca. Thái Dung khoanh tay trước ngực, tựa như muốn bảo vệ mình khỏi nỗi sợ hãi đang lãng vãng ở đâu đây. Hai đầu vai khe khẽ rung lên.

Thái Dung rất sợ tai nạn giao thông.

Tai nạn liên hoàn năm đó, anh không tận mắt chứng kiến, nhưng lại không làm sao quên được đoạn phim từ camera giao thông quay được. Xe của Tố Dung hoàn toàn bị nghiền nát. Còn có mợ cả của anh, nghe nói chính vì tận mắt nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của Tố Dung mà bà mới đau lòng đến phát điên.

Thái Dung càng cố ép mình quên đi, những đoạn ý ức năm ấy càng nhanh chóng ghép nối. Mùi máu tươi hòa với hương cỏ dại gay gắt tràn vào cánh mũi, hôi tanh đầy chết chóc.

Khi băng gạc đi qua, Ngô Thế Huân đột nhiên vươn tay ra, hơi thở qua ống trợ khí khò khè nặng nề thêm vài phần, bàn tay cố níu lấy ống tay áo Thái Dung, thoạt nhìn như yếu ớt mà lại dùng lực rất nhiều, không làm sao kéo ra được. Thái Dung lúc này sắc mặt tái nhợt, vô thức nắm lấy mấy ngón tay lạnh ngắt của Ngô Thế Huân. Đạo diễn vừa sẵn tay giúp đỡ nhân viên y tế đưa chàng trai cao to như Ngô Thế Huân lên giường đẩy, vừa lên tiếng.

"Thái Dung, con theo cậu ta đến bệnh viện đi."

Ngô Thế Huân không có người thân ở đây, thương thế tuy nặng, não còn bị chấn động nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhân viên y tế đành bất lực châm chước.

Trên đoạn đường đến bệnh viện, Thái Dung đã bình tĩnh hơn nhiều, đạo diễn ngồi phía bên kia giường đẩy thuận miệng thuật lại tình huống của Thế Huân, anh mới yên tâm hơn một chút.

Ngô Thế Huân không ngờ rất gan lì, nằm nghỉ được một lúc, khôi phục được chút sức, liền vươn bàn tay run lẩy bẩy lên, khó nhọc kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, mày dày nhíu lại. Thái Dung đoán anh ta có điều muốn nói, không quan tâm thái độ khó xử của đạo diễn cúi người xuống lắng nghe giọng nói khản đặc, xen lẫn giữa hơi thở ngắn gấp.

"Nói... nói... với anh ấy..."

Ngô Thế Huân nói được mấy chữ, dường như đã kiệt quệ, lại như sợ chần chừ quá lâu sẽ khiến Thái Dung mất hết kiên nhẫn, bàn tay khẽ siết tựa lời khẩn khoản nài xin chẳng thể cất lên. Gương mặt vặn vẹo cố nén cơn đau giày vò, làn môi tím tái thì thào.

"Tôi... yêu... anh ấy..."

Lời nói dứt, thụy nhãn nhìn thẳng vào Thái Dung vẫn trong suốt không một làn sóng gợn mà yêu thương ấp ủ thật sâu cuối cũng đã không còn giấu kín được nữa, dâng tràn ướt đẫm làn mi. Nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt xanh tím, qua những vết thương còn rỉ máu, khi rơi xuống cổ áo sơ mi đã mang theo sắc đỏ, để lại trên làn vải vết tích bi ai.

Ngô Thế Huân trời sinh gương mặt lãnh tuấn, khi khóc vẫn lạnh lẽo như vậy, giọt nước mắt màu máu kia dường như không rơi ra từ mi mắt, mà là nhỏ xuống từ những rạn vỡ nơi trái tim.

Thái Dung khe khẽ gật đầu.

Ngô Thế Huân khép mắt, nụ cười trên khóe môi chân thành nở rộ tựa vầng thái dương ló dạng giữa băng nguyên, sưởi ấm cả thế gian, khiến Thái Dung không khỏi tự hỏi, vị công tử nhà họ Lộc kia cuối cùng là người như thế nào mà có thể thắp lên ánh nắng nơi Ngô Thế Huân chẳng khác gì khối băng hững hờ với cả nhân thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro