Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:

Tử Huyết Ly cũng không thể hiểu được bản thân y tại sao lại như vậy. Y coi hắn là gì? Bản thân y đối với hắn rốt cuộc là thứ tình cảm không thể buông được hay đơn giản chỉ là đồ chơi, là công cụ để phát tiết . Y cũng mải suy nghĩ mà không hề biết rằng hắn bên này cũng không hề yên ổn. Nếu nói rằng hắn không giận thì quả thực là đang nói dối nhưng với thân phận thấp hèn của hắn thì e rằng nha hoàn của phủ Huyết Ly còn cao hơn hắn mấy bậc. Tử Huyết Ly rời khỏi người Quân Dao:
- Hừ...lẳng lơ, đê tiện...Cút !!!
Hoa Quân Dao im lặng rời đi, trong lòng có bao nhiêu oan ức, nói hắn lẳng lơ đê tiện, y nghĩ mình là tướng quân muốn nói gì thì nói sao, rõ ràng mặt dày vô sỉ đi lừa gạt hắn làm vậy còn quát mắng đuổi hắn đi, Tử Huyết Ly tên chết tiệt nhà ngươi đợi đó, đợi đến ngày Hoa Quân Dao ta làm hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi đầu tiên, hừ.
Đêm đến, hoa đèn giăng khắp phủ Tướng quân,tiếng nhạc vang xa vọng lại ,bên trong khoảng mấy chục vũ nữ tay cầm quạt lả lướt uốn lượn vô cùng đẹp mắt ,hôm nay chính là sinh thần của quận chúa Lạc Anh Nhi, Huyết Ly y cực kì không thích bày tiệc tùng như vậy nhưng nể nàng là thanh mai trúc mã còn mang danh thê tử sắp cưới nên liền nhịn nhục chịu khổ ngồi đến nửa đêm. Bữa tiệc diễn ra linh đình nhưng nhìn mặt ai đấy đều khó chịu bởi sở thích bày tiệc nửa đêm của Lạc Anh Nhi .Sau khi tiệc tàn, đám nha hoàn cũng mệt lử, kéo nhau về nghỉ,lúc này trong phủ chỉ còn khoảng mấy chục kị vệ ,Tử Huyết Ly vì uống một chút rượu nên đã hơi ngà say, Hoa Quân Dao liền nắm bắt thời điểm cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để bản thân trốn thoát khỏi đây. Mặc dù nói là đi nhưng dù sao hắn cũng chính là người có tình có nghĩa , ngoài mặt thì nói y là cầm thú, sắc lang nhưng thật ra hắn cũng không phải sắt đá mà không hiểu được y đối với hắn hẳn là quá tốt ,ngộ nhỡ bỏ đi không lời mà biệt há chẳng phải là vô ơn ư? "Vẫn là nên để lại một lá thư vậy" . Trời lúc này đen một mảnh ,trong phủ vắng vẻ ,đèn cũng chẳng biết đã tắt từ khi nào ,đêm nay trời thật yên tĩnh không một ánh trăng ,một ngọn gió ,Hoa Quân Dao mò mẫm lần theo ánh sáng còn lại hắt ra từ gian phòng kia ,tay cầm giấy cáo từ mà trong quang cảnh trước mắt khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi lạ thường ,sau một hồi quanh co thế rồi hắn cũng đến nơi . Nhưng không hiểu sao đến nơi rồi hắn lại không muốn vào nữa ,không phải hắn do dự mà là sợ hãi ,hắn lo rằng nếu trong lúc vô ý y tỉnh dậy biết sự tình hắn muốn bỏ trốn thì sao? Nhưng hắn là ai ? Là Hoa Quân Dao gan dạ a . Nghĩ là làm hắn một mạch đi vào đặt lá thư trên bàn lại không thành thực mà lén nhìn y . Y một thân hắc phục từ đầu đến chân ,đôi mắt díu lại ,vì có hơi rượu mà sắc mặt hơi đỏ ,nhìn kiểu gì cũng thật .....quyến rũ .Hoa Quân Dao bị suy nghĩ của chình mình dọa sợ ,mặt đỏ như cà chua ,chạy nhanh ra khỏi phòng còn không quên quăng lại cho y một cái liếc căm tức " Tên chết tiệt"
Trước khi bỏ trốn hắn đương nhiên đã quan sát rất rõ đâu là nơi ít binh lính nhất - đó là phía sau hoa viên . Lúc nãy khí thế còn hiên ngang nhưng khi nhìn thấy bức tường cao hơn hắn hẳn một cái đầu Hoa Quân Giao không nhủ mà mắng " Tên thái giám Tử Huyết Ly kia ,ngươi xây tường cao như vậy để che mắt thiên hạ không nhìn được cái bản mặt lưu manh của ngươi sao ,xem ta leo ra được sẽ đốt luôn cái tường chết tiệt này, hứ".Quan sát một hồi hắn phát hiện ra rất may cạnh cái tường này có một cây hồng khá chắc nhưng mà .....vẫn là rất cao . Đành phải đánh liều một phen hắn từng bước một leo lên ,khi lên đến một nửa ,hắn vắt chân qua vách tường thì phát hiện áo bị vướng vào cành cây "Đúng là xui xẻo" Hoa Quân Dao lấy tay kéo vài cái ,vẫn là không gỡ được ,thẹn quá hóa giận hắn một tay giật mạnh như dồn hết lực để trút giận mà trượt chân . "A!!!!! " Hắn nhắm chặt hai mắt ,tưởng chừng sắp ôm đất luôn rồi nhưng đột nhiên đợi một lúc lại không thấy có cảm giác đau đớn gì ,hơn nữa còn có cảm giác như ....đang bị bế kiểu công chúa, "Ai vậy ? Không lẽ là quỷ a "

AI? Hoa Quân Giao hai mắt nhắm nghiền ,tay khẽ run run ,bấu chặt áo người kia sợ rơi xuống đất nhưng lỡ là quỷ thật thì hắn biết làm sao,thử hỏi giữa đêm khuya vắng lặng,xung quanh lại chẳng một bóng người ,vậy thì ai cứu hắn ? Hắn đang tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn hơi giật mình mà chực ngã:

- Ngươi làm gì? 

" Tử Huyết Ly ! Tử Huyết Ly ....sao lại ở đây??" Trong phút nhất thời hắn run lên bần bật không chỉ bởi không gian lạnh lẽo vào đêm mà còn bởi hắn đang sợ hãi ,rất sợ,sợ y biết hắn bỏ trốn nhưng hắn không thể không đối mặt bởi nếu làm vậy y sẽ càng nghi ngờ hơn nữa. Hoa Quân Giao hé mắt ,ánh mắt long lanh thấm nước bởi sợ hãi khi nãy giờ lại trở thành công cụ vô cùng hữu ích cho hắn hoàn thành vở kịch này:

-Sao ngươi lại ở đây? -Hoa Quân Giao ngây thơ hỏi nhưng cũng nhìn thấy được ánh mắt người kia đang nhìn đăm đăm mình

-Trả lời ta - Y như nhìn ra được mà giọng  nói lạnh đi bảy phần
-Ta ...ta ...ta thật sự rất nhớ nhà ,chỉ là muốn về thăm một chút- Hắn bị y dọa sợ ,ánh mắt thập phần đáng thương trả lời
-Ha , nhớ nhà? Tử Huyết Ly hỏi lại
- Phải !
-Được , vậy ta cho ngươi xem một thứ
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã bị y ôm đi ,một lực thoáng cái đã đến trước cửa phòng y .
Tử Huyết Ly đặt Hoa Quân Dao xuống ,chân bước đến chiếc bàn để lá thư khi nãy , y không quay đầu nói:
- Đây là gì?
Chân hắn lùi về phía sau mãi đến khi đụng phải cạnh bàn mới giật mình nhìn y đứng nơi đó ko tưởng tượng ra được y đã tức giận thế nào, tay bấu chặt áo ,Hoa Quân Giao khẽ thở nhẹ lấy hết can đảm nói:
- Không sai , là ta muốn đi
-Tại sao ?
-Ta .... Ta không muốn cùng ngươi ở một chỗ ,ta hận ngươi , cuộc sống của ta dù trước đây không được tốt như những kẻ khác nhưng so với hiện tại làm trò chơi trong tay ngươi thì tốt hơn chăng ?Lựa chọn của ta kể cả lúc trước ,bây giờ hay mai sau đều chẳng liên quan tới người ngoài như ngươi , ta làm gì ,ngươi quản được? Ta thật sự nhiều lúc không thể hiểu được tại sao lại mặc cho ngươi chà đạp,sỉ nhục , coi ta là thứ mua vui....hahaha, thật nực cười .
Tử Huyết Ly tay nắm chặt đến tiếng khớp xương còn nghe rõ không khỏi khiến người khác sợ hãi :
-Nói đủ?
Trong giây phút đó Hoa Quân Giao tựa hồ im lặng , Tử Huyết Ly nói tiếp:
- Ngươi không hiểu , ta cũng không hiểu , ngươi muốn bỏ trốn ?Ta càng muốn ngươi ở lại, ngươi hận ta ? Ta sẽ để ngươi vì hận mà khắc ta sâu tận xương tủy, ngươi chán ghét? Ta sẽ để ngươi có một ngày phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin . Nếu muốn ,ngươi có thể đi .
Chợt Tử Huyết Ly xoay người ,vụt nhìn theo cái bóng nhỏ khẽ run rẩy ở góc tường kia cứ vậy mà lao tới . Còn hắn thì bị âm thanh xé gió phá vỡ không khí trầm lặng dọa một phen thất kinh suýt chút thì vấp phải vạt áo ngã . Chỉ đến khi xúc cảm mềm mại ấm áp nào đó sượt qua khoang miệng ,hắn mới nhận ra y đang hôn mình ,tựa hồ ôn nhu ,nhưng không, nụ hôn đó như xiềng xích đang trói buộc hắn , nó khiến hắn năm lần bảy lượt không thể dứt ra ,dẫu nói mấy lần trước y với hắn cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân thể nhưng kì thật đây là lần đầu y hôn hắn ,một nụ hôn không mãnh liệt như muốn chiếm giữ thân thể,cũng không nhẹ nhàng như muốn yêu thương , đó là sự dằn vặt ,có lẽ vẫn chưa phải tình yêu hay chỉ đơn giản là không thể chấp nhận .
-Ngươi ....buông ra- Hoa Quân Giao lúc này mới hoàn hồn ,dứt câu buông cho y một cái tát ,dù chỉ như gãi ngứa nhưng với y đó là sự sỉ nhục không có gì lớn hơn .
Y nhếch khóe miệng cười , bảy phần tức giận , ba phần khinh miệt mà nhìn hắn :
-  Thứ ta không cho phép thì đừng thử sự nhẫn nại của ta . Bằng không .....
Nói đến đây y ghé sát tai hắn ,âm trầm mà khẽ gieo vào lòng hắn một nỗi sợ hãi vô hình " Bằng không hậu quả ngươi tự gánh lấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro