Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

" Bịch "- Tử Huyết Ly đúng là bị hắn một cước đạp xuống giường ,nửa mê nửa tỉnh mà nheo mày khó chịu :
- Ngươi làm trò gì vậy?
"Hừ, giả thanh cao cho ai xem chứ, trong lòng biết rõ lại còn cố tình, hừ" - Hoa Quân Dao thốt ra những lời đến chính bản thân còn thấy ngượng ngùng huống hồ là tên sắc lang như hắn
- Cả nhà ngươi mới làm trò, sờ soạng thân thể ta còn không biết xấu hổ giả bộ thanh cao, huhu...
Tử Huyết Ly thấy hắn khóc một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng có thậm chí còn cảm thấy trêu ghẹo tiểu quan da mặt mỏng này tới phát khóc thật thú vị. Y cong lên khóe miệng ,không biết xấu hổ nói:
- Hửm? Ta sờ ngươi ? Sao ta không có ấn tượng ?
- Ngươi ...- Hắn bị y trêu chọc mà mặt vừa đỏ vừa nóng ,tức giận đến đỉnh điểm .Hắn đưa chân nhắm vào vật giữa hai chân Huyết Ly định cho y một bài học nhớ đến đời sau, nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì Huyết Ly ngắt lời hắn:
- Ta dẫn ngươi đi ăn tửu lâu - Y dường như nhận ra được sắc mặt của hắn nên nhanh chóng đổi sang chuyện ăn uống.
Đang định cho y một chưởng thì hắn bị câu nói của y dụ dỗ mà không để ý chân mình đang đặt trên vai y do vừa rồi ngạc nhiên mà vô thức hạ xuống , hành động của hắn thật chẳng khác gì tự dâng mình lên miệng sói, thậm chí còn không biết bản thân đang không xích loã: " Quả thực không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống mà." Tử Huyết Ly đích thực bị hắn khiêu khích , mà Hoa Quân Dao nào biết buổi sáng là thời kì phát dục của nam nhân . Hầu kết Tử Huyết Ly khẽ động tự nghĩ thật không ngờ bản thân mình lại có phản ứng với nam nhân trước mặt đúng là mất hết thể diện ,thế nhưng y vẫn cố kìm nén lại dục vọng ,giọng hơi khàn mà nói vô cùng chắc chắn:
- Quân Dao, bản quân thay y phục giúp ngươi.
- TA TỰ THAY ĐƯỢC ! - Quân Dao hết hồn vì lời đề nghị của hắn, hét toáng lên
- Ngươi còn dám hét cả phủ ta sẽ biết chúng ta chính là tình nhân, ngươi muốn sao? Hửm?-  Y vẫn ôn nhu nhưng tưởng chừng như đang đe dọa hắn thì đúng hơn.
Gương mặt hắn biến trắng biến xanh, rồi ngoan ngoãn xụ mặt xuống như một tiểu cẩu, người khác nhìn chỉ muốn cắn. Nhưng có ai biết rằng hắn đơn giản chỉ là đang diễn một vở kịch cho y xem. "Đợi một ngày nào đó ta nhất định phải ra khỏi nơi này."
Tử Huyết Ly tìm mấy bộ y phục mới cho hắn , do vải mỏng mà khi khoác hờ lên thân thể nhỏ bé kia lại vô tình tạo ra những đường cong tuyệt mĩ khiến y nhìn không rời mắt ,bàn tay lại không đường hoàng khẽ lượn lờ trên từng tấc da thịt mà chơi đùa . Nhưng điều quan trọng là hắn lại không phản kháng bởi hắn nghĩ nếu im lặng sẽ khiến y mất hứng nhưng nào ngờ được cái vẻ mặt vừa nhẫn lại vừa thẹn của hắn câu người đến mức nào .Còn y thì được một tấc lại muốn tiến một thước ngón tay mang theo vết chai sần càng ngày càng xuống dưới cho đến khi chạm vào bụng của hắn mới khẽ nhéo một cái .Hắn bị động tác của y làm cho giật mình ,chân vô thức mà đạp phải bộ vị của y .Tử Huyết Ly nháy mắt mặt tối sầm :
- Ngươi...
Hoa Quân Giao lại nhân lúc đó bỏ chạy ra ngoài .Còn y? Y đương nhiên chỉ còn biết ôm lấy "đại Ly" nhíu mày thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
-Không biết tên sắc lang kia có sao không? - Hắn chạy được nửa đường thì quay đầu lại tự hỏi khóe môi khẽ nhếnh lên thành một nụ cười đắc thắng.
Nửa canh giờ trôi qua trong một tửu lâu nổi tiếng ở Long quốc ,hai thân ảnh ngồi cạnh nhau nhưng không có lấy một tiếng động ,ngoài trời tuyết đã rơi con phố hằng ngày vốn đông đúc nay chỉ còn lại một mảnh ảm đạm.
- Làm sao?- Hắn thấy y mặt giận đến bốc khói ,mắt đôi lúc nhíu lại ,không khỏi khó chịu mà hỏi.
Cơ mà Tử Huyết Ly một lời cũng chẳng đáp lại mà quay sang nói với ám vệ:
- Người đâu ,gọi đại phu !
Lúc này từ bên ngoài ba ,bốn ám vệ nhận lệnh rời khỏi ,còn hắn cũng không khỏi ngạc nhiên đứng phắt dậy:
- Ngươi bị sao vậy?
Tử Huyết Ly chỉ quăng cho hắn một cái liếc lạnh gượng dậy trở về phủ .Thái y đã sớm đứng đợi lên tiếng hỏi thăm:
- Tham kiến tướng quân ,xin hỏi người không khỏe ở đâu để lão phu kiểm tra.
Tử Huyết Ly mặt trắng bệch như không còn sức lực:
- Ta bị.....một con mèo hoang cắn vào xxx- Y khẽ nháy mắt với đại phu một cái nhẹ mà người ngoài nhìn vào tuyệt không thấy được ,đại phu lại như hiểu được ý, gương mặt muốn có bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu:
- Ay da! Chuyện này rất nghiêm trọng nha! Nếu nặng e rằng...tướng quân sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Trời ơi tướng quân của chúng ta, rồi mai sau nước nhà hưng thịnh ai sẽ là người đứng ra quản thúc ,tướng quân đúng là mệnh khổ.
Đại phu gằn từng chữ :
- Tướng quân ra nông nỗi này đều là do con mèo hoang kia.
Tử Huyết Ly vậy mà lại cho đại phu cái nhìn lạnh thấu xương ,mặc dù y giận hắn nhưng cũng tuyệt không cho kẻ khác trước mặt y nói gì không tốt về hắn. Còn tên đại phu kia thấy vậy cũng chỉ biết im lặng mà lui ra không hé một lời
Cánh cửa khép lại ,bên trong vốn yên tĩnh thì "phụt " Hoa Quân Dao nhịn không được cười lớn :
- A! Ngươi thật bị mèo hoang cắn xxx sao ,phụt .....hahaahaa...cười chết lão tử....Đáng đời tên sắc lang nhà ngươi ,coi lần sau ngươi còn dám sờ ta hay không !
Y vậy mà vẫn mặt dày giả vờ , thân ảnh trong y phục trắng toát thanh thục ngồi trên chiếc giường ,mày kiếm động khẽ ,ánh mắt khép hờ , đưa đôi tay như vô lực vẫy nhẹ nói với ám vệ:
- Lui ra đi- Ám vệ sớm đã nhận ra mọi chuyện ,mặc dù không khỏi ngạc nhiên bởi với bọn họ mà nói y vốn là một người lãnh khốc đến không tưởng,nào ngờ được có ngày lại trở thành một kẻ chỉ vì muốn nhận được sự chăm sóc mà vô sỉ đến vậy nhưng cũng vô cùng biết ý mà tránh mặt .
Hoa Quân Dao thấy y mệt mỏi cũng không khỏi băn khoăn trong lòng:" Có phải hay không mình làm hơi quá" nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường như có như không hỏi:
- Ngươi không sao đó chứ?
Y thừa cơ hắn hỏi thăm mà trách móc:
- Ta còn chẳng phải bị ngươi phế rồi?
- Ta đạp rất nhẹ a- Hắn thấy y nói có hơi chột dạ nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
Còn y thì như được nghe chuyện cười mà đáp trả lại:
- Ngươi đạp nhẹ đến bản quân ta tuyệt tôn luôn rồi.
Hắn hết đường chối cãi ,chỉ cắn cắn móng tay phân vân ,làn môi anh đào hé mở ,ngón tay lại thon dài trắng nõn ,đúng là đáng yêu đến cực điểm . Lát sau hắn mới mở lời mang theo giọng mũi vô cùng ấm ức mà nói:
- Vậy bây giờ ta phải làm sao? -Đôi mắt hắn trong biếc vừa ngây thơ lại ở một điểm nào đó khiến người ta động tâm
Tử Huyết Ly nghĩ"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi ,bây giờ có vô sỉ thêm chút nữa cũng chẳng sao" Y cứ vậy mà không nhìn hắn đến một cái :
- Bây giờ cũng không ai gả cho ta nữa ,dù rằng ta thân tuy là tướng quân nhưng tôn gia lập thất ,cưới phi lập thiếp ắt hẳn phải gia tôn đầy đủ , nay cớ sự nông nỗi này ta cũng chỉ đành thân đơn gối chiếc ,ta cũng chẳng trách ngươi ,có trách thì cũng tại ta mệnh trời khó đoán.
- Ta nhất định sẽ tìm được một người yêu ngươi -Hắn ngây thơ trả lời mà không biết mình đang khiến y đã giận nay còn giận hơn ,chẳng khác nào tự thân đem dầu đổ vào lửa
Y càng kiên quyết hôm nay phải khiến cho tiểu quan này nguyện ý chăm sóc mình ,da mặt lại dày hơn một thước :
- Nhưng tâm không động sao có thể hạnh phúc ,mà người khiến ta động tâm liệu rằng thấy ta như vậy còn muốn xuất giá.
Y đã dùng hết chiêu kế của mình ,tự nghĩ mà đắc thắng trong lòng ,thế mà hắn không những không bận lòng mà còn đâm ra nghi hoặc liệu y có phải là ...không" lên" được,Hoa Quân Dao bỏ lại cho y một câu:
- Ta không quan tâm ,đó là chuyện của ngươi, từ từ sẽ nảy sinh tình cảm.
- Ta ...thật ra vốn không thể yêu người khác - Y cũng mặt dày cố chấp không kém.
- Chẳng lẽ ngươi thật sự không thể lên - Ôm một bụng nghi ngờ hắn lỡ lời mà nói ra suy nghĩ . Tử Huyết Ly bị chạm đến lòng tự tôn không khỏi tức giận muốn một lực đẩy hắn lên giường ra sức mà hành hạ để chứng minh cho hắn thấy y có "lên" được hay không nhưng ngoài mặt thì dửng dưng ,vẫn tỏ ra cái vẻ mặt mệt mỏi ấy mà nói:
- Ngươi đi đi, ta không sao...
Cơ mà y nào ngờ hắn thậm chí còn vui vẻ ra mặt :
- A! Được thôi !!!
Đã đến nước này thì y làm sao có thể nghĩ đến thể diện được nữa, điều mà y quan tâm lúc này chỉ đơn giản là có thể khiến hắn nghe lời mà khuất phục trước y ,trong lòng gợi lên một tia thách thức: "Sủng vật mà lá gan cũng lớn lắm, hảo, bản tướng quân sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn vô tình, hahaha."
- Hự ....... Tử Huyết Ly ôm bụng ,nhăn mặt thoạt nhìn đau đớn vô cùng.
Ám vệ ở bên ngoài cũng bị tiếng động bên trong làm dọa sợ nhưng sau khi suy tính kĩ cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ,không hẹn mà có chung suy nghĩ"Tướng quân đúng là mặt dày".
- A! Ngươi lại làm sao nữa?Hoa Quân Dao lúc này quả thật là lo lắng cho y ,y lại như thấy hắn đúng ý mình không khỏi cười thầm ,hai mắt vẫn nhắm cho đến khi hắn lay nhẹ mới vờ tỉnh dậy mà nói:
- Ta không sao ,chỉ là có hơi đau.
Lại không biết xấu hổ yêu cầu:
-Ngươi ........có thể giúp ta một chút được không?
Hắn dù chưa hiểu ý của y lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời
- Được ,ngươi đau ở đâu?
Vốn chỉ định đùa hắn nào ngờ hắn lại đồng ý ,y nói:
- Là chỗ đó ...chỗ ngươi đạp...
Hoa Quân Dao mặt đỏ lên ,vừa xấu hổ vừa tức giận mà hét lớn:
- Ngươi......ngươi tự mình mà xoa xoa đi ...vô sỉ !!!
Mặt y thoáng chốc tràn đầy thất vọng :
- Ngươi không muốn giúp ta?
- Ta......-Hắn dù sao cũng biết bản thân có lỗi nhưng việc kia quả thật .....quả thật là rất xấu hổ .
Tử Huyết Ly lại như không có chuyện gì mà nói :
- Ta thật sự rất cần mới nhờ ngươi.
Hoa Quân Dao nghe y nói mà tâm khẽ động ,tay bất lực mà duỗi ra ,mặt lại không thành thật quay đi nhắm chặt mắt. Đôi tay thon dài vươn tới tìm cái vật xấu hổ kia nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy lại không dám quay mà nhìn . Cuối cùng tay lại bị y bắt lấy áp hẳn lên bộ vị kia ,mặt hắn nóng ran toan rụt tay lại nhưng lại không thoát được đôi tay khỏe khoắn ,rắn chắc của người kia. Mải suy nghĩ mà hắn không để ý tay bị nam nhân kia di chuyển lên xuống liên tục nhìn không những chẳng giống đang xoa chút nào hơn nữa còn rất giống....đang tuốt lộng , nam nhân kia lại vô cùng thỏa mãn ,nhãn mạc sâu thẳm khẽ nheo lại mang theo hơi thở nặng nhọc , Hoa Quân Giao thấy một màn như vậy vô cùng tức giận:
- Ngươi ......vốn dĩ không sao ,ngươi lừa ta ,vậy mà ta còn nghĩ....bỏ đi ...
Quân Dao vốn dĩ muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình, cuộc đời hắn bây giờ như cánh đào mong manh, người ta thổi nhẹ một chút cũng có thể rơi xuống vực thẳm, không còn lối thoát, tuyệt vọng, tủi nhục này ai thấu? Thà rằng để người khác dẫm nát lên nhưng cánh đào vẫn còn đó, vẫn còn được ở lại với nơi đã được khai mầm, không được đến cùng gió để hưởng hạnh phúc chi bằng cứ chôn chân mãi nơi này đi. Hắn im lặng cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy xuống, hắn ghét nhất là khóc, cho dù hắn là tiểu quan nhưng không thể động chút là chảy nước mắt, hắn phải mạnh mẽ, để người khác dẫm đạp hắn, nhưng hắn không thể nát, cho đến khi hoàn thành được ước vọng của mình nơi đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro