CHAP 1
___tổ chức bí ẩn trên thế giới__
Cậu Nguyệt Hàn , tuổi hiện tại 18 tuổi, chiều cao 1m65 , thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp mảnh mai trắng trẻo nhưng tỉ lệ nghịch với sức mạnh- nghĩa là mạnh... Rất mạnh... Hiện tại cậu đang xếp đồ vài dụng cụ đơn giản và một ít quần áo( mình hoạ)
Lúc này người trong đội vừa khóc vừa tiếc nuối không thôi. Bông hoa xinh đẹp, nguồn động lực của họ sắp đi rồi, rồi còn đâu động lực ở đây nữa họ cũng muốn giải ngũ nhưng phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mới có quyền, nói chung ai cũng tiếc nuối... Tới chỉ huy cũng tiếc nuối, ông lắc đầu vì hứa rồi phải giữ lời . Còn cậu vẫn thảnh thơi thay một bộ đồ để dìm nhan sắc xuống đó là áo thun và quần Jeans, thêm cái áo khoác và khẩu trang bịt mặt , vác halo nhỏ một bên vai và đi lại chỗ chỉ huy để.... Nhận lương... Ông chỉ huy bất lực đưa thẻ nhưng vẫn nói nhắn nhủ:
- Nơi này lúc nào cũng chào đón cháu...
Ông là người từ lúc cậu vào đội lúc 8 tuổi thấy tài năng của cậu đã dẫn dắt, nhìn vậy thôi chứ ông không kì thị đâu dù ông biết cậu có chút ... Ừ thì cong... Còn 5 lần 7 lượt mai mối cậu để cậu ở lại nữa kìa. Tiếc là thằng bé vẫn một mực từ chối thôi . Cậu nhận lấy thẻ lương mắt có chút cười:
_ cháu biết rồi chú,.. chú ở lại giữ gìn sức khoẻ... Rãnh thì đến thăm cháu...
Cầm cái thẻ đen trong tay rồi rời đi , tiếp đến ra sân đáp trực thăng, được trực thăng của quân đội chở đi trong đêm....bầu trời đêm thật tĩnh lặng, cậu được đưa đến nơi phồn hoa nhất Hoa Hạ( gần công ty vệ sĩ tương lai 13 km). Nơi này có sân trực thăng tư nhân, sau khi xuống cậu lẳng lặng rời đi, chào người đồng đội . Bước trên con đường phố nhộn nhịp có nhiều nơi vui chơi của giới trẻ, còn có biển nữa... Làm bản thân cậu thảnh thơi hít thở không thôi. Đời mà cậu cứ đi mãi ngắm cảnh xong lại lạc lạc trôi trôi bà nó đi một nhà thi đấu thể thao, ngại thật tiền thì cậu có còn nhà thì không có. Vô tình cậu va phải chàng trai nào đó trong lúc mộng mơ lơ mơ( ôi trời mất bà nó phong thái chiến binh rồi) lúc đó cậu không phòng vệ nên ngã ngồi bệch xuống đất. Mông đào cậu áp đất làm cậu có chút xấu hổ, tại đó giờ cậu chưa ngã từ lúc làm thượng tá ở đội,... May là mấy cấp dưới không ai biết không quê chết. Lúc này anh chàng có chút đô con nhưng gương mặt khá đẹp trai vươn tay nâng cậu dậy:
- cậu có sao không...
Lúc này thêm câụ thanh niên nữa đỡ cậu dậy tốt bụng- Tần Đại Quy :
- cậu không sao chứ tôi lần đầu nhìn thấy cậu đấy... Khuya rồi không định về nhà sao...
Tôi cười sau lớp khẩu trang , giờ mới để ý ngoài 2 người đó còn có 4 bạn nữ ... 1 nữ thì như trạch nữ ( báo hồng), một người thì xinh đẹp điệu đà đậm chất bánh bèo( cá ma), một người nghe tên là gì đó Tần Yến( ong chích). Và một cô gái có tóc 1 bên 1chút xanh dương xinh đẹp nhưng mạnh mẽ tên là Quang Tiểu Địch( nữ sói lửa). Cậu lúc này cũng nói cho họ biết tên cậu là Nguyệt Hàn...rồi đang tìm chỗ ở, và đúng luôn đang tìm chỗ ở thì Quang Tiểu Địch rủ tôi:
_ vậy cậu ở chỗ tôi đi, nhà thi đấu của tôi nhiều phòng lắm giá cũng không đắt đâu...
Cậu mừng thầm , cũng gật đầu tính chuyển tiền luôn nhưng cô ấy cản lại. Và nói là đợi hết tháng đi rồi gửi một lần. Cậu cũng gật đầu và cả hội về nhà Riêng cậu và Tiểu Địch thì về nhà thi đấu, cậu gặp ba cô ấy và chào hỏi xin phép xin tá túc và hứa sẽ gửi tiền, nhưng ông lúc này lại nói tiền tính sau không quan trọng, từ đó cậu đã có những người bạn đầu tiên ở thành phố này.
____ Tại trụ sở của Liệt Hoả Thần Thuẫn___
Một cô gái nước ngoài và chàng trai trung quốc to cao , không thiếu 1 chút nhan sắc đang bàn với vệ sĩ trưởng. Bắt đầu lập danh sách, lúc này chính phủ cập nhật thêm danh sách cho họ thêm 1 người nữa đó là cậu- Nguyệt Hàn, nhưng đã thay đổi khá nhiều thông tin chỉ nói cậu biết chút đỉnh sáng giá về phần võ . Giáo quan trưởng lúc này - là ba của Quang Tiểu Địch và Tần Đại Quy nói với 2 cấp dưới:
- theo hai người đánh giá người này được đề cử thêm như thế nào...
Cô nàng nước ngoài - Liễu Sa thì nói:
- chân tay nhìn mảnh mai, tôi nghĩ... Trụ không lâu đâu...
Chàng trai trẻ trung quốc đứng kế cô :
- còn tôi nghĩ thì ngược lại...
Sau màn tranh luận đánh giá thì giáo quan trưởng kiêm chủ tịch lên tiếng:
- thôi được bây giờ cứ tiếp nhận đi...Liễu Sa cô bắt đầu được rồi... Còn làm gì thì tùy cô.
Liễu Sa gật đầu:
- tôi hiểu rồi...
____mấy ngày sau, tại chỗ của Cậu____
Lúc này nhóm của Quang Tiểu Địch( nữ sói lửa mai này) đang chật vật đấu với người phụ nữ quái yêu Liễu Sa, còn cậu lúc này thì... Có chút lười nghĩ ngơi nhưng thề tinh thần cậu luôn cảnh giác chắc do huấn luyện quá nhiều. Nơi cậu huấn luyện còn khốc liệt hơn nơi đào tạo vệ sĩ... Vì... Nó là chiến trường trong bóng tối, các mật vụ ám sát... Nên vì quá mệt mỏi nên cậu xin giải ngũ và làm 3 nhiệm vụ đặc biệt cuối. Còn về bên nữ Sói Lửa, Kịch Lượng thì thua thảm về đấu chướng ngại vật... Rồi từng người dù là Tần Đại Quy cũng dính. Lúc cậu mò ra khỏi phòng thì lúc này, trận đấu của Cô- Nữ Sói Lửa cũng xong, còn Ong Chích và Cá Ma cũng đã thua lâu rồi còn cậu là người cuối cùng. Lặng lẽ đứng dưới sàn đấu nhìn nghị lực của Nữ Sói Lửa cậu có chút đồng cảm, lúc Liễu Sa quay đi thì lúc này đã thấy cậu. Trên miệng cô ta mỉm cười có chút khiêu khích:
_ Tôi kiếm cậu hơi lâu rồi đất Nguyệt Hàn...
Cậu lúc này có chút bất ngờ rồi cũng đoán ra được:
_ à.. ra là người gửi thư chiêu sinh Liệt Hoả Thần Thuẫn là cô...
Cô ta cười hài lòng trước sự thông minh của cậu, nhưng rồi cũng đưa ra lời thách đấu:
_ vậy trước khi vào chiêu sinh... Mời cậu nhận thách đấu của tôi... Cứ lựa chọn sở trường của cậu...
Cậu lúc này lười nhát gãi đầu:
_ chậc... Tôi không có sở trường... Thôi thì đánh đại vậy... Đấu giống Quang Tiểu Địch đi...
Lúc này Quang Tiểu Địch, Tần Đại Quy,... Và mọi người bất ngờ, nhưng cũng lo vì họ đã chứng kiến độ trâu bò và quái vật của cô tên Liễu Sa này rồi.
Nhưng về phía cậu , cậu lười nhát đi lên sau khi mọi người nâng Quang Tiểu Địch xuống. Đeo xong găng tay và mù, lúc này cậu thủ thế và bắt đầu , khi tiếng trọng tài cất lên bắt đầu, cậu bắt đầu tấn công những đòn chính diện. Liễu Sa lúc này phản công nhưng phản xạ của cậu cản lại dư sức.... Điều này làm cho dưới khán đài há hốc mồm trước trận đấu cảm thán , Kịch Lượng lúc này hô lên:
_ Nguyệt Hàn cố lên....
Tần Đại Quy thì la lớn hơn:
_ cho cô ta thấy chúng ta mạnh như nào đi ... Cố lên Nguyệt Hàn...
Trần Yến- Ong Chích lúc này cảm thán:
_ cậu ta có thực lực đấy..đánh khá đẹp nảy giờ hơn 15 phút rồi mà vẫn cầm chân được nữ yêu tinh....
Còn Quang Tiểu Địch lúc này chỉ biết ở dưới ngẫm nghĩ lại bản thân, và xem trận đấu. Còn về phía cậu, nói thật tại cậu lười thôi,... Nảy giờ chỉ lấy 2 phần thực lực đánh với Liễu Sa, còn phía Liễu Sa lúc này bắt đầu đánh đòn hiểm nhưng cậu vẫn bình tĩnh cản mà không tốt nhiều sức , nhưng thôi cậu không muốn phiền toái đâu nên tốt nhất đánh càng dài càng lâu. Làm Liễu Sa lúc này có chút kiệt sức rồi, cậu chán chường nói:
_ này cô mệt rồi à... Hay nghĩ chút rồi đấu tiếp nhé...
Còn Liễu Sa lúc này tưởng cậu khích tướng chê cậu lúc này cậu chỉ có chút lười nhát lấy chai nước gần đó uống chút đợi Liễu Sa hồi sức rồi đấu tiếp , cô ta đánh giá lại cậu:
_ cậu là người mà tôi đánh nảy giờ lâu nhất đấy,... Sao tôi nhìn kỹ cậu giống như đang nhường tôi vậy... Đấu nghiêm túc chút đi...
Cậu lúc này lắc đầu ngao ngán:
_ thôi... Đánh thật là cô văng cả khán đài mất... Nên... Đánh từ từ đi...
Còn Liễu Sa lúc này lần đầu tiên sau hơn 20 người tuyển chọn, đây là người cô thấy hài lòng nhất có chút kiêu ngạo, nhưng hình như do cậu ta lười biếng. Lúc này mới gật đầu:
_ cậu là người đầu tiên tôi cho đậu đấy... Cậu thông qua...
Điều này làm mọi người ngưỡng mộ không thôi, còn cậu nhún vai chả quan tâm. Chỉ quay qua nhắc nhở mọi người chăm sóc Tiểu Địch còn bản thân mua gì đó cho cô ăn tẩm bổ và thuốc cao dán. Còn Liễu Sa lúc này rời đi bắt đầu báo cáo đánh giá , cô ta đánh giá cao về cậu vì chưa ai đánh với cô dai gần 1 tiếng trừ Đặc Vệ tên đồng nghiệp của cô và Thiên Vệ duy nhất của Liệt Hoả Thần Thuẫn.
Còn cậu lúc này chán chường đi qua mua trung tâm thương mại , mua vài bộ đồ vài thứ cần thiết... Rồi đi đến một con phố khác vài món" đồ chơi". Còn chỗ của mấy người bạn của cậu, không khỏi cảm thán cậu rất rất rất "mạnh" chưa ai trong bọn họ dám đánh dài như cậu, còn được nữ quái đó khen nữa chứ. Sau khi cậu về tới kí túc xá, cậu mang túi đồ của mình cất rồi mới qua phòng Quang Tiểu Địch, có vẻ như cô ấy đã đỡ và ổn hơn và cả mọi người lôi cậu lại hỏi. Cá Ma hỏi cậu thắc mắc:
_ Nguyệt Hàn cậu giỏi thật nha... Sao cậu đấu được với nữ yêu đó vậy ...
Cậu cũng kiểu chả có điều gì ngạc nhiên, cũng thản nhiên trả lời:
- ừ thì do tôi luyện tập hằng ngày thôi...nên kết quả như vậy đấy.
Cả nhóm lúc này có phần nửa phần đồng ý, nhưng nửa phần có chút không tin lắm. Tiếp đến là phần giải mật mã, cả nhóm lấy ra những mẫu giấy mật mã. Còn cậu thì lấy đồ ăn cho mọi người rồi ngồi ăn thảnh thơi, nhìn mọi người nảy giờ nghĩ không ra. Còn cậu đang ăn thì Tần Đại Quy ra hỏi cậu sau không nghĩ ra những gì :
- Này cậu đoán ra mấy cái mật mã này chưa...
Còn cậu lúc này nhai đồ ăn , giờ mới để ý thân hình cậu lúc này trong đầu Tần Đại Quy lúc này có chút đáng yêu và... Quyến rũ...lắc lắc cái đầu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Còn cậu vừa nhai vừa nhìn vừa nói:
_ đơn giản mà... Nó giống như trang wed thôi... Thì www . Liethoathanthuan.com... gì gì đó...
Nghe tới đây ,lúc này Báo Hồng nghe vậy liền nhập dô thì đúng... Bấm vậy Nó ra... Nhưng để đăng nhập vào thì cần mã khoá. Lúc này ít thời gian nữa rồi báo hồng phá mã, và tất nhiên thành công. Nói chứ cậu nhập 1 lần là vào nhưng thôi kệ đi để họ có thể hiện bản thân. Lúc này , cũng khổ thân cậu thật, tính nghĩ ngơi dài hạn nhưng có vẻ như đáng sợ hơn giờ phải làm việc nữa nè. Mà thôi kệ đi vẫn nhàn hơn công việc cũ , nên là thôi kệ đi.
Vào vài ngày sau, lệnh triệu tập bắt đầu , tất cả tập hợp vào một chiếc xe du lịch. Cậu lúc này đang đeo tai nghe và ngồi hàng cuối ngủ vì ai cũng hân hoan, ai cũng nhiều hành lí,... Còn riêng cậu thì balo nhỏ vừa vặn vừa đủ, vì vừa đủ những quần áo thay thôi , thiếu thì xuống phòng mua giáo vụ mua thêm. Đang nghe nhạc bằng tai nghe thoải mái thì nghe Giáo quan Liêũ :
- chào các bạn đã đến buổi huấn luyện các bạn sắp tới....
Và thế là một tràng dài và tất nhiên là cậu rất là lười nhát, Quang Tiểu Địch thì Lúc nào cũng đấu khẩu với Trần Yến. Tần Đại Quy cùng Kịch Lượng ngồi chung . Giáo quan Liễu đi trước còn xe nhóm cậu đi sâu, câụ thì đang chợp mắt chút trên đường đi thì lúc này bực mình vì xe thắng lại. Cô ta đi lên kêu mọi người:
_ Tất cả xuống xe hết cho tôi...
Lúc này cậu đang buồn ngủ thì có hơi khó ở, tất cả mọi người đều xuống nhưng riêng cậu không xuống với 1 lí do thôi" lười" vì tại ảnh hưởng chế độ cũ là mỗi ngày cậu tập luyện chế độ nghiêm ngặt cộng thêm sáng theo thói quen 4 h sáng chạy hơn 10km....nên khá là bực dọc.
_ tôi không xuống...
Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh:
_ lí do cậu không xuống...
Cậu cười nhìn cô ta và phân tích:
_ thứ nhất vì tôi có thói quen tập luyện khắc nghiệt và mỗi sáng 4h chạy bộ hơn 10 km... Nên giờ buồn ngủ theo thói quen. Thứ 2 tôi thắng cô nên tôi không muốn cái phần kiểm tra này... Nên đừng có gài... Tại cái này tôi cho cấp dưới tập suốt. Thứ 3 vì" lười" nên không chạy... Hết ..
Vì đang buồn ngủ nên có chút mơ ngủ bực dọc mà cậu quên mất mà nói hớ cái gì mà "cho cấp dưới tập suốt" làm cho Liễu Sa có chút thắc mắc .
_ vậy nên... Cậu không muốn tập...?
Cậu vì bề ngoài dù buồng hay tài giỏi có chút đáng yêu nên cô ta có chút mủi lòng nói nhưng lật mặt với bọn Quang Tiểu Địch:
_ được tôi sẽ kêu tài xế chở cậu đến nơi.... Muốn ngủ tùy cậu..
Vì cái này có vẻ cấp trên đã dự định trước là lưu ý thí sinh này, nên cô mới nương tay,... Nhưng chắc một phần nhờ nhan sắc nữa... Còn mọi người còn lại có chút bất bình và chút ghen tị, lúc này cô nàng Cá Ma bất bình nói:
_ sao cậu ấy được ngủ trên xe... Còn chút ta thì phải chạy hơn 10km chứ.... Hay cậu ta đi cửa sau...
Quang Tiểu Địch đỡ hộ cô nàng bánh bèo kia nói cho cô ấy nghe:
_ cậu ấy là người đầu tiên đánh thắng giáo quan Liễu Sa.... Nên mới có cái tư cách cải lại... Bọn mình cũng đâu ngờ cô ta gài cho bọn mình chạy đi...mau lên không hết giờ...
Trong lúc mọi người đang chạy khổ sở thì cậu ngồi trên xe lấy bình nước uống xong rồi ngủ... Mà thề luôn lúc này cậu ngủ có chút sâu, giáo quan cũng báo cho cậu ta ngủ nhưng trong lúc đợi bọn bạn cậu chạy đến thì Lúc này cô ta dùng hành động ám sát cậu. Tựa như bài kiểm tra vậy,... Sau khi kiểm tra cậu đang ngủ sâu đang định ra tay hạ sát thì....còn 5cm nữa là cậu tiêu nhưng không. Cậu nắm chặt cổ tay cô lại theo phản xạ huấn luyện cốt thép cũ và đá cô 1 cái đến mức dao văng làm bể kính hông xe. Sau khi xác định đối phương không phải kẻ thù , mém nữa cậu ra đòn hiểm rồi nhưng may là nghe tiếng mấy người kia tới thì cậu lạnh lùng nói với cô ta:
_ cô là sát thủ?...
Liễu Sa cười hài lòng trước cái sự cảnh giác cao độ của cậu dù là ngủ mê và nói:
_ cái giá không chạy bộ thì có bài kiểm tra riêng rồi....
Cậu chậc lưỡi... Sao cái công ty này lắm chiêu trò thế không biết. Đang suy nghĩ cậu chán chường, lấy balo của mình khoác vai và đi, vừa ra khỏi xe vừa vươn vai cầm theo 4 5 chai nước thảy cho cả bọn. Còn bọn họ không ai oán nữa mà cảm ơn, mà khen cậu, Kịch Lượng lúc này ngưỡng mộ và khen:
_ cậu giỏi thật đó... Bọn tôi thì chạy hụt hơi... Còn cậu nằm trên xe mát mẻ...
Cậu lúc này thì ngồi bấm điện thoại giải trí, miệng trả lời :
_ ừ sướng... Mém bị yêu nữ kia ám sát đấy nếu cậu dám trong lúc ngủ đỡ được nhát đâm của cô ta....
Nghe tới đây cả bọn câm nín, chèn ơi may họ chạy,... Nếu lúc ngủ mà bọn họ bị đâm mà không đỡ được, rớt cái chắc. Còn cậu thì hiển nhiên nhún vai, tay vẫn giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro