Chương 7
* 5h15' sáng, tại nhà Lưu Tiểu Hạo:
Tiểu Hạo đã thức dậy rồi, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ sau đó về nhà ăn sáng rồi đến công ty nhận việc làm. Tiểu Hạo ra khỏi nhà, chạy từ từ dọc theo con đường hai bên trồng toàn cây rẻ quạt. Tiểu Hạo cứ chạy cứ chạy đến khi cậu chạy đến một ngôi trường cấp ba, cậu dừng lại đứng trước cổng trường mà cứ nhìn như nó quen thuộc lắm mặc dù cậu mới về nước được 3 ngày. Cậu cứ đứng đấy nhìn cho đến khi
-" Cậu làm gì ở đây? Có gì trong đó à " - Là Hàn Cảnh Hi, anh có thói quen chạy bộ buổi sáng, lúc nào cũng chạy dọc theo con đường này sau đó lại quay về. Hôm nay là ngày đầu tiên anh thấy cậu ở đây. Anh cảm thấy ngạc nhiên
-" Chạy bộ thôi " - Tiểu Hạ nói xong chạy đi mất. Hàn Cảnh Hi chạy theo bên cạnh cậu hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
-" Cậu ở gần đây à? Sao mấy ngày trước tôi không thấy cậu chạy ở đây? *bla bla bla* '' - Hàn Cảnh Hi không còn là Hàn Cảnh Hi vô tình lạnh lùng nữa mà trở thành tên nói nhiều siêu cấp. Mặc dù câu hỏi của anh không câu nào được câu trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi.
-" Anh nói đủ chưa? " - Tiểu Hạo bực mình rồi, Tiểu Hạo muốn đánh người rồi. Hàn Cảnh Hi nhìn thấy vẻ mặt của cậu lặp tức im bắt không nói thêm câu nào. Tiểu Hạo liếc anh sau đó quay trở về. Hàn Cảnh Hi cũng lẽo đẽo theo sau, lần này anh không dám nói câu nào vì sợ Tiểu Hạo bụp cho một trận. Suốt cả quãng đường chạy đều im lìm
Tiểu Hạo chạy về đến nhà mở cửa bước vào và đóng sầm cửa lại. Hàn Cảnh Hi đứng phía ngoài phát ngốc, ngơ ngác đi về nhà mình, vừa đi vừa nghĩ
-" Nhà cậu ấy ở đấy à? Sao trước giờ nhà mình ngay bên cạnh mà không biết nhỉ? Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? .... " - Thì ra nhà của Tổng Giám Đốc Hàn ngay bên cạnh nhà của Tiểu Hạo. Thif ra hai người là hàng xóm với nhau.
Tiểu Hạo vào bếp làm cho bản thân mình một chiếc sandwich, cậu định làm thêm một cái nữa cho tên kia nhưng nhìn cái bộ mặt của hắn là cậu không ưa cho nên dẹp luôn. Cậu xử lí chiếc sandwich nhanh gọn sau đó từ tốn bước lên phòng thay quần áo đi làm thôi.
Còn Hàn Cảnh Hi nhà ta vẫn như mọi ngày, không ăn sáng, chỉ uống một tách coffee sau đó thay quần áo đi làm. Là Tổng Giám Đốc nhưng anh còn đi sớm hơn tất cả mọi người vì công việc của anh chất cao như núi đến sớm để giải quyết nhưng có khi để khuya còn chưa về đến nhà. Đây có lẽ là lí do mà anh không biết cậu là hàng xóm của mình.
Tiểu Hạo thay quần áo xong, là một bộ vest đen, áo sơ mi trắng. Cậu xuống lầu cầm lấy chiếc cặp mà đã chuẩn bị sẵn, bước ra ngoài, lên xe và lướt đi như gió. Trong khi đó Hàn Cảnh HI còn đang lơ ngơ chưa tỉnh táo tinh thần lại nữa.
Tiểu Hạo lái xe, trên đường sẵn tiện đến chỗ của Tử Đằng xong sau đó mới đi đến công ty. Tử Đằng cũng thức từ sáng sớm, cậu thức để chuẩn bị mọi thứ trước khi mở cửa tiệm. Tiểu Hạo bước vào tiệm coffee thấy cậu bạn của mình đang đứng ngơ ngác, trông có vẻ như bị ai đó lấy mất hồn vía
-" Làm gì đấy? " - Tiểu Hạo tiến lại bộp một phát vào vai cậu bạn, làm Tử Đằng thiếu chút xíu nữa sẽ là nằm sấp xuống bàn rồi
-" Thằng điên, mày làm gì mà đánh tao. Mày làm tao chút nữa là nứt xương vai luôn rồi " - Tử Đằng hét lên,cũng mai là tiệm chưa mở cửa chưa có ai chứ không Tử Đằng sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tiểu Hạo ngồi xuống ghế, bình thản
-" Thằng nào hốt hồn mày rồi " - Tiểu Hạo nói nửa thật nửa đùa.
-" Làm...Làm gì có " - Tử Đằng ấp úng, mặt thì đỏ bừng bừng, Tử Đằng lảng đi chỗ khác nhưng làm sao qua được cặp mắt của Tiểu Hạo. Tiểu Hạo cảm thấy tối qua đã có chuyện gì xảy ra nhưng Tử Đằng không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi làm gì.
Trong lúc Tiểu Hạo ở tiệm coffee của Tử Đằng thì Hàn Cảnh Hi đã đến công ty, vùi mặt vào đống hồ sơ vào thắc mắc
-" Chẳng phải đi trước mình hay sao? Sao lại chưa đến? ..... " - Hàn Cảnh Hi với một đống suy nghĩ trong đầu mà giải quyết đống hồ sơ như núi kia.
Công việc mới của Tiểu Hạo sẽ ra sao? Tử Đằng đã xảy ra chuyện gì? Còn tên Mặc Phong đâu?...
TO BE CONTINUE....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro