Chương 9
9.
Chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào!
Tôi đã xuyên vào sách hai lần, lần thứ hai với diện mạo thật của mình, nhưng lần đầu tiên ngoại hình là do hệ thống tạo ra.
Dù có vài điểm tương đồng không thể tránh khỏi, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức "tương tự", còn cách "giống hệt" thì phải xa lắm.
Làm thế nào mà Giang Từ có thể nhận ra được tôi?
Tôi còn đang mải suy nghĩ.
Giang Từ đã dùng tay kia nắm lấy cằm tôi và kéo lại gần:
"Anh à."
"Anh nghĩ chỉ cần đổi một khuôn mặt là em sẽ không nhận ra anh sao?
"Em yêu anh nhiều như thế mà..."
Từ "yêu" lần đầu tiên được cậu ấy thốt ra một cách thẳng thắn và không chút che giấu.
Đôi mắt Giang Từ dường như đỏ hoe, ánh nhìn cậu ấy khóa chặt vào tôi, trông như phát điên. Nhưng từ trong đôi mắt đó, tôi lại nhìn thấy một nỗi đau khổ.
"Chúng ta đã sống với nhau mười năm, suốt mười năm trời!"
"Chỉ cần anh nhíu mày một cái, em cũng có thể biết ngay anh đang không vui hay khó chịu ở đâu... Bây giờ anh đã trở lại, đứng ngay trước mặt em."
"Từ khi em bước vào hội trường tiệc, anh đã nhìn em. Anh nghĩ em không thấy, không để ý sao?"
"Tại sao anh lại nghĩ em sẽ không nhận ra anh chứ ?"
"Hả?"
Câu nói nối tiếp nhau như đang tra hỏi tôi.
Nhưng giọng cậu ấy càng lúc càng yếu dần, đến cuối thậm chí còn hơi run rẩy.
Giang Từ, người vừa nãy vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh và lý trí, giờ đã biến mất hoàn toàn:
"Ngày nào em cũng nhớ đến anh, sao anh nghĩ rằng em sẽ không nhận ra anh khi gặp lại chứ? Anh có biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?"
"Đừng nói là anh đã thay đổi diện mạo..."
Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy ánh nước, lấp lánh như có những tia sáng nhỏ trong đêm tối.
Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn không rơi xuống:
"Ngay cả khi anh hóa thành tro."
"Em vẫn sẽ nhận ra anh."
"Em còn tưởng rằng mình chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ."
"Anh à."
...
Tôi ngây người nhìn Giang Từ.
Hệ thống nói không sai một câu nào.
Suốt một năm tôi không ở đây, cậu ấy đã trải qua những tháng ngày rất tồi tệ.
Dù là vì lý do gì, thì ban đầu tôi đã rời đi, chính tôi đã từ bỏ cậu ấy, là lỗi của tôi.
"Giang... Tiểu Từ?"
Tôi thở dài, giọng mềm lại, như muốn an ủi cậu ấy.
Tôi thử đặt đầu mình lên trán cậu ấy, xoa xoa như vỗ về:
"Không phải bây giờ anh đã quay lại rồi sao."
"Ừm." Giang Từ gật đầu, "Vậy anh đừng đi nữa nhé."
Cậu ấy bất ngờ buông tôi ra, đứng dậy.
Sau đó lấy cốc nước từ tay tôi, nhét tay tôi trở lại trong chăn, rồi đi về phía cửa.
Chỉ trong tích tắc.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Rồi tôi nghe thấy tiếng khóa cửa.
?
Tên nhóc này điên rồi hả?
Khóa cửa nghĩa là gì? Em định nhốt anh lại đấy à?
Tôi sững người trong giây lát, sau đó liền vén chăn định xuống giường.
Nhưng vừa đứng dậy, tôi nhận ra đôi chân mình hoàn toàn không có sức, vừa chạm đất đã ngã quỵ xuống.
Bản edit thuộc quyền sở hữu của page Tặc 0210 và funhub Tặc Team. Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào khác.
Nhưng tôi có uống cốc nước Giang Từ đưa đâu?
Vừa định mở miệng chửi rủa, âm thanh hệ thống bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi:
[Xin lỗi nhé! Ký chủ! Tôi quỳ gối xin lỗi, thuốc mê lần này có tác dụng mạnh hơn tôi tưởng một chút.]
[Anh yên tâm, không có tác dụng phụ nghiêm trọng đâu. Chỉ là khi tỉnh lại, anh có thể vẫn sẽ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào trong khoảng một tuần.]
Tôi: "?"
Đầu tôi nhói đau, gần như nghiến răng ken két: "Tổ cha nhà ngươi! Đây là cái hệ thống quái quỷ gì vậy! Đến để hại đời tôi à!"
Giang Từ định nhốt tôi, cậu còn góp phần giúp cậu ấy xây dựng sự nghiệp giam giữ tôi nữa đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro