Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

8.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Tôi gọi thầm tên "Tiểu Từ" rồi bất chợt tỉnh dậy từ cơn mơ.

Đưa tay sờ sang bên cạnh, chỉ cảm nhận được lớp chăn lạnh lẽo.

Không có ai cả. Không có Giang Từ.

Tôi ngồi yên một lát, rồi đưa tay bật đèn đầu giường lên.

Ký ức chậm rãi ùa về trong đầu.

Nhiệm vụ xảy ra sự cố, hệ thống đã kéo tôi từ thế giới thực trở lại cuốn sách này lần thứ hai.

Sau khi quay lại đây, ngay lập tức tôi bị hệ thống hạ thuốc.

Cuối cùng là... Giang Từ đã đưa tôi đi.

Nhưng bây giờ cậu ấy đâu rồi?

Còn đây là đâu?

Tôi vén chăn, định bước xuống giường.

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó kéo mở, ánh sáng bên ngoài ùa vào nhiều hơn.

Giang Từ đứng ở cửa, tay cầm một cốc nước.

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng im lặng.

Chẳng ai mở lời trước.

Không khí trở nên căng thẳng, dường như đông cứng lại.

Tôi đột nhiên nhớ ra rằng đây là lần thứ hai tôi trở lại cuốn sách, thân thể trước đó đã bị thiêu thành tro và an táng vào mộ rồi.

Vì vậy, hệ thống đã tạo cho tôi một thân phận mới — con trai duy nhất của một nhà giàu đột ngột qua đời sớm.

Lần này, mặc dù tôi vẫn là một đứa trẻ mồ côi, nhưng ít nhất cũng có tiền.

Đồng thời, ngoại hình của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Để tiết kiệm thời gian và công sức, hệ thống giữ nguyên diện mạo của tôi ở thế giới thực.

Mặc dù tôi không hiểu vì sao Giang Từ lại xuất hiện tại bữa tiệc và mang tôi đi.

Nhưng cậu ấy chắc chưa thể nhanh chóng nhận ra tôi chính là người anh đã chết từ lâu, đúng không?

Dù sao thì, lúc này tôi cũng chưa biết phải đối diện với Giang Từ thế nào.

Nên tốt nhất là giả vờ như không quen biết.

Nghĩ đến đây, cảm giác lo lắng của tôi tạm thời dịu đi. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tự tin nhìn về phía Giang Từ.

Cậu ấy không đứng ở cửa quá lâu, bước tới gần tôi, đặt cốc nước lên bàn cạnh giường.

Cậu ấy nghiêng đầu hỏi một câu rất vô tri: "Anh tỉnh rồi à?"

Tôi mỉm cười gật đầu.

Cậu đưa cốc nước vừa đặt đến trước mặt tôi: "Vậy uống chút nước đi."

Tôi nhận lấy cốc nước, lại mỉm cười với cậu một lần nữa như để cảm ơn, trong đầu cuống cuồng nghĩ xem nên mở lời thế nào:

[Cậu là ai?]

[Có phải tôi ngất xỉu ở bữa tiệc không?]

[Cảm ơn cậu đã giúp tôi?]

Nghe có vẻ gượng gạo quá...

Chọn mãi mà chẳng có câu nào thích hợp để mở lời.

Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề.

Cuối cùng, Giang Từ là người phá vỡ sự im lặng. Trong phòng không có ghế, cậu ấy do dự một lúc rồi kéo góc chăn lên, ngồi xuống cạnh tôi, giọng điềm tĩnh: "Vừa rồi tôi quay lại bữa tiệc để tiễn khách. Tiệc đính hôn mà hai bên nhà đều không đến, tôi chỉ xuất hiện một lát rồi đi, vẫn phải cho khách mời một lời giải thích."

"Ồ," Tôi gật gù, thuận miệng đem nghi vấn hỏi ra miệng, "Tiệc đính hôn, tại sao ngoài khách mời ra lại chẳng ai đến?"

"Liên hôn thương mại giữa hai nhà họ Giang và họ Mạnh, tôi và cô ấy đều không đồng ý. Vậy nên chúng tôi đã bàn bạc, đến ngày đính hôn thì sẽ có một người ra mặt thông báo hủy bỏ buổi lễ. Việc đã xong xuôi, người lớn cũng không thể can thiệp."

"Vậy à..." Tôi gật đầu thêm lần nữa, quyết định tiếp tục theo kế hoạch giả vờ không quen biết Giang Từ.

Vì thế, tôi giữ giọng điệu khách sáo, xa cách, cười nói:

"Tôi cứ tưởng cậu và cô Mạnh là hai bên tình nguyện, hóa ra tôi hiểu lầm rồi. À, cảm ơn cậu đã giúp tôi vừa nãy, giờ tôi thấy khá hơn nhiều rồi, tôi sẽ..."

Giữa tiết trời đầu xuân hay có sấm sét, bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng sấm lớn.

Lời còn chưa kịp nói ra, tiếng sấm ấy đã bất thình lình cắt ngang lời tôi.

Nhưng trước đó, có vẻ tôi đã vô tình nói câu nào đó chọc giận Giang Từ.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.

Nụ cười cuối cùng trên môi Giang Từ biến mất, ánh mắt cậu ấy trở nên u ám như thời tiết ngoài kia. Cậu ấy đưa một tay lên, nắm chặt cổ tay tôi và ép tôi xuống giường. Tôi theo phản xạ lùi về sau một chút, suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên giường.

Khi tôi kịp lấy lại bình tĩnh, Giang Từ đã đứng sát bên, hơi thở của cậu ấy gần đến mức tôi có thể cảm nhận được.

Cổ tay tôi bị cậu ấy siết chặt, ấn xuống giường, đau nhói.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp: "Cậu làm gì vậy?"

Giang Từ cúi đầu, càng tiến sát tôi hơn.

Đột nhiên cậu cười khẩy:

"Còn diễn làm gì nữa, anh trai?"

Tim tôi thót lên một cái, sức lực lập tức biến mất.

Cậu ấy nhận ra tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro