Chương 6
6.
Hệ thống quả nhiên là hệ thống.
Đến cả thuốc mê mà nó cho tôi uống cũng kỳ lạ như vậy.
Khi tôi ngã vào vòng tay của Giang Từ, không kịp nói một câu hoàn chỉnh, chỉ vài giây sau đã rơi vào trạng thái gần như không thấy gì và không cử động được.
Nhưng ý thức của tôi lại vẫn còn tỉnh táo.
Tôi cảm nhận rõ ràng rằng Giang Từ đã bế tôi lên, để đầu tôi tựa vào vai cậu ấy.
Rồi cậu ấy quay người, không nói một lời, bước ra ngoài.
Như thể lúc này cậu ấy xuất hiện chỉ để đưa tôi đi.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm dù đã được cố gắng hạ thấp nhưng vẫn không thể bỏ qua:
"Đến lễ đính hôn của chính mình mà đến muộn như vậy, không giải thích một lời rồi lại đi luôn sao? Nhà họ Giang có còn chút quy củ nào không vậy?"
"Không chỉ nhà họ Giang không có quy củ, mà đối tượng đính hôn, con gái nhà họ Mạnh kia cũng không đến? Ngay cả các trưởng bối của hai nhà cũng không có ai có mặt, xem ra bây giờ trốn hôn đã trở thành mốt của giới thượng lưu rồi."
Cô chiêu nhà họ Mạnh — Mạnh Chẩm Nguyệt — nhân vật nữ chính trong cuốn sách này.
Đương nhiên là cô ấy sẽ không đến rồi.
Theo như cốt truyện, giờ cô ấy chắc hẳn đã gặp nam chính của cuốn sách, hai người đang hợp tác gây dựng sự nghiệp, tiện thể nói chuyện yêu đương ngọt ngào với nhau, làm gì có thời gian rảnh để lãng phí vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy.
Tôi nằm trong vòng tay của Giang Từ, im lặng lắng nghe những lời bàn tán của khách mời.
Không ngờ chỉ một lúc sau, sự chú ý của họ lại chuyển hướng, đề tài đã chuyển sang tôi:
"Đợi đã... Cậu nói xem, người trong vòng tay của Cậu Giang là ai vậy?"
"Không biết, không nhìn rõ mặt lắm..."
"Giới thượng lưu cũng quá rối ren rồi! Lễ đính hôn của hai nhà Giang Mạnh, nữ chính không xuất hiện, nam chính thì đến rồi ôm một người đàn ông đi mất?"
Nghe đến câu này, Giang Từ hơi dừng bước, đưa tay ấn đầu tôi xuống.
Khuôn mặt tôi lập tức áp sát vào ngực cậu ấy.
Như vậy, người khác càng khó nhìn rõ tôi hơn.
Nhưng tôi cũng sắp không thở nổi rồi!
...
May thay, dù đã lâu không gặp, mùi hương trên người Giang Từ vẫn không khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Mùi nước hoa cam thoang thoảng quanh mũi lại gợi lên cảm giác bình yên và an tâm.
Tiếng vải quần áo ma sát lúc đi lại phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng.
Tôi gắng gượng nâng cánh tay đã mất sức lên, cố dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy cổ áo của Giang Từ.
Hơi thở của cậu ấy như ngừng lại một chút.
Ngay sau đó, một giọng nói hơi do dự vang lên:
"Anh... đã tỉnh rồi à?"
"Nếu đã ổn rồi, thì tự mình đi được không?"
Tôi không phản ứng gì.
Cậu ấy cười nhẹ:
"Tôi buông tay nhé?"
Thằng nhóc này, cố tình thử xem tôi có thật sự ngất không?
Tôi có vấn đề đấy!
Thuốc mê mà hệ thống cho tôi uống vẫn chưa hết tác dụng.
Trời biết chỉ việc nâng tay lên như vừa rồi cũng đã tốn bao nhiêu sức lực của tôi.
Sợ rằng nếu Giang Từ thực sự không hài lòng và buông tôi xuống thì chẳng ai chăm sóc, tôi không dám cử động, chỉ nằm im giả vờ ngủ trong vòng tay của cậu ấy, không lâu sau, tôi thực sự đã ngủ thiếp đi.
Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tôi tự dưng nghĩ tới.
Hơn mười năm trước, khi tôi nhặt được Giang Từ, cậu ấy yếu đuối và đáng thương như vậy.
Sau bao thăng trầm, cậu ấy được tôi nuôi lớn lên, giờ đã có đủ sức ôm tôi đi mà không hề thở dốc.
Tôi cũng trâu bò phết đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro