Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5.

Trong giấc mơ, tôi như bị siết chặt dây thanh quản, không thể thốt lên dù chỉ một lời.

Tôi thực sự rất muốn nói với Giang Từ rằng đừng trách tôi, không phải tôi tuyệt tình, mà là do số dư chín chữ số trong thẻ ngân hàng có thể tùy ý sử dụng thật sự quá hấp dẫn!

Tôi xuyên vào trong cuốn sách này, đã nỗ lực trong suốt mười năm, chẳng phải để chờ đến ngày này sao?

Nhưng tôi không thể nói được gì.

Chỉ có thể bất lực bị giam cầm trong vòng tay của Giang Từ, nhìn cậu ấy suy sụp, phát điên, cắn xé tôi suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức không thôi.

Một giấc mơ mà mệt mỏi hơn cả đánh trận, cứ như tôi đã thật sự vật lộn với ai đó suốt cả đêm vậy.

Tôi với tay lên bàn cạnh giường, tắt đồng hồ báo thức.

Trong lòng tự nhủ, hay là chiều nay nên đi đăng ký khám tâm lý ở bệnh viện, đêm nào cũng mơ thấy Giang Từ như vậy, tôi cảm thấy tinh thần mình ngày càng trở nên yếu đuối, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự rối loạn.

Khi tôi vừa chuẩn bị đứng dậy khỏi giường, thì đột nhiên trong đầu lóe lên một ánh sáng trắng.

Hai chân tôi bỗng trở nên nặng trĩu, ngay sau đó, bóng tối ập đến, hoàn toàn bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Khi tôi có ý thức trở lại, tôi đã không còn ở trong phòng ngủ của mình nữa.

Trong đầu vang lên tiếng máy móc đã lâu không nghe, cái âm thanh lẽ ra phải lạnh lùng nhưng giờ lại vì sự ồn ào mà trở nên cực kỳ phiền phức:

[Ký chủ! Anh tỉnh dậy chưa? Tôi cần anh!]

[Anh mau tỉnh dậy đi!]

[Tỉnh dậy đi——]

Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ được một năm, chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng yên bình thì nó đã xuất hiện trở lại.

Tôi thực sự muốn lôi cái hệ thống này ra khỏi đầu, đập nát nó rồi vứt vào thùng rác.

"Đã tỉnh rồi! Đừng có kêu nữa! Cậu thật phiền phức mà!"

Tôi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh.

Bản edit thuộc về Tặc Team, fanpage Tặc 0210. Vui lòng không tự ý mang đi bất cứ đâu.

—Đây dường như là một bữa tiệc, xung quanh là đám đông đông đúc, những bộ lễ phục lấp lánh, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

"Đây là đâu?"

Tôi hoàn toàn mù mịt: "Cậu kéo tôi đến nơi quái quỷ nào vậy?"

[Ở đây... là ... Giang Từ...]

Hệ thống ho nhẹ vài tiếng, âm thanh lạnh lùng lại lộ ra mấy phần ngượng ngùng:

[Đây là tiệc đính hôn của cậu ta.]

"Ồ." Tôi hờ hững đáp một câu, lấy một ly rượu đỏ từ khay của người phục vụ bên cạnh.

Ngay giây sau, ly rượu suýt chút nữa bị tôi làm rơi xuống đất.

"Cậu nói gì cơ!"

"Giang Từ" Tôi hơi khó khăn khi liên kết cậu ấy với hai từ đó, "...sắp đính hôn rồi à?"

[Đúng vậy!] Hệ thống đột nhiên kích động.

[Cậu ấy sắp đính hôn! Vấn đề chính là ở đính hôn đó!]

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Sau khi tôi rời đi, cốt truyện của cuốn sách lẽ ra phải diễn tiến như sau:

Sau khi Giang Từ mất đi anh trai, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng vượt qua nỗi đau, gặp gỡ nữ chính rạng rỡ như ánh mặt trời, và dưới sự sắp xếp của hai gia đình, đính hôn với cô ấy.

Giang Từ sẽ yêu nữ chính, nhưng nữ chính sẽ bỏ trốn khỏi hôn lễ và yêu nam chính.

Giang Từ sẽ vì yêu mà không được đáp lại, nhưng may thay, dưới ảnh hưởng của tôi, cậu ấy đã trở thành một thanh niên cháu ngoan Bác Hồ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Vì vậy, dù nữ chính không thích cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của nữ chính và nam chính.

Cuối cùng, câu chuyện sẽ có một kết thúc happy ending.

[Ai mà ngờ được chứ,] Hệ thống cảm thấy rất chán nản: [câu chuyện đã mắc kẹt ở bước đầu tiên.]

[Về việc anh chết đi, cậu ta hoàn toàn không thể vượt qua được.]

[Không những không vượt qua được, mịa nó! Cậu ta còn có vẻ như sẵn sàng hắc hóa bất cứ lúc nào!]

[Suốt một năm qua, cậu ta như phát điên, mỗi ngày mở mắt ra là anh, nhắm mắt lại cũng là anh, không có việc gì, cậu ta cũng chạy đến mộ của anh để thì thầm một mình, đôi khi nói mãi nói mãi, cuối cùng ôm lấy bia mộ của anh rồi ngủ luôn.]

[Tôi tưởng cứ đợi thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ quên anh đi. Kết quả là...]

[Hôm nay là ngày Giang Từ và nữ chính đính hôn, việc nữ chính bỏ trốn còn có lý do riêng là có CP ở bên ngoài, nhưng Giang Từ mãi không xuất hiện, anh đoán lý do là gì?]

Tôi mở miệng định đoán, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy hệ thống nói tiếp.

[Cậu ta không biết phát điên cái gì mà chạy đến mộ anh rồi tự cắt cổ tay! May mà bố cậu ta đến kịp, nếu không thì cậu ta và ngôi mộ trống kia của anh có lẽ đã chết cùng với nhau mà không ai biết.]

[Tôi không hiểu!] Âm thanh máy móc bên tai giận dữ như nổi cơn thịnh nộ.

[Đính hôn có ảnh hưởng gì đến việc cậu ta giữ mình trong sạch vì anh không? Cậu ta kích động như vậy làm gì!]

[Nam phụ yêu nước, tận tâm, trung thực, và thân thiện của tôi! Biến mất rồi! Tất cả là vì anh không còn nữa.]

Tôi hắng giọng: "Vậy cậu kéo tôi về cuốn sách này để làm gì?"

[Có vấn đề với Giang Từ, theo quy định, với tư cách là người thực hiện nhiệm vụ, anh phải chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này.]

... Thật kỳ lạ.

Với tính cách ích kỷ và sợ phiền phức của tôi, bị kéo trở lại câu chuyện đột ngột như vậy và yêu cầu "xử lý hậu quả", vậy mà tôi lại không cảm thấy bất kỳ sự không hài lòng hay không muốn nào.

Chỉ có hình ảnh Giang Từ quỳ gối cúi đầu trước bia mộ của tôi, kiên trì và cố chấp không chịu rời đi, vụt qua trong tâm trí tôi như một cuộn phim. Cảm giác nhói đau sắc bén bất chợt dâng lên trong lòng tôi.

Tôi gật đầu, không nói gì.

Một lát sau, tôi định hỏi hệ thống hiện tại Giang Từ đang ở đâu.

Bỗng nhiên, đám đông xung quanh dậy lên tiếng xôn xao.

Đám người rất ăn ý cùng lúc ngẩng đầu nhìn về một hướng, tạo thành một cảnh tượng gần như đồng bộ và đầy tò mò.

Tôi nghe thấy một người thấp giọng thì thầm.

"Giang Từ đến rồi!"

Rất nhanh, có một người khác tiếp lời:

"Ừ, đúng thật. Tôi còn tưởng hôm nay hai nhân vật chính của buổi đính hôn sẽ không đến, vì giờ các bạn trẻ đều thích yêu đương tự do. Ha ha ha, nhưng cuối cùng vẫn có một người đến!"

Tôi nắm chặt ly rượu, bất ngờ cảm thấy căng thẳng.

Sau vài giây, tôi từ từ quay đầu lại, nhìn về phía ánh mắt của mọi người.

Nhưng trước khi tôi kịp nhìn thấy vị trí của Giang Từ, tôi bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cùng với cảm giác chóng mặt và bóng tối ập đến.

Như một dấu hiệu trước khi ngất xỉu.

Tôi mất thăng bằng, không kiểm soát được cơ thể, tiến về phía trước một bước, và phải đưa tay ra nắm lấy cạnh bàn.

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, đầy vẻ thích thú và có chút đắc ý khi cười trên nỗi đau của người khác:

[Anh vừa uống ly rượu trong tay đúng không? Tôi quên không báo cho anh, trong rượu có thuốc mê, đây là bổn hệ thống đã sử dụng đặc quyền để sắp xếp riêng cho anh đấy.]

Tôi nắm chặt bàn, nghiến răng: "Cậu đúng là..."

Hệ thống bình thản đáp:

[Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi.]

[Gặp lại sau thời gian dài. Cách tốt nhất để phá băng là tạo ra một chút tiếp xúc cơ thể.]

"Cậu..." Tôi tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, tay bám vào bàn dùng sức nhiều đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc. Tôi định chửi mắng tiếp, nhưng đầu gối tôi đã mềm nhũn.

Trước mặt mọi người.

Mất hết thể diện té khuỵu xuống dưới đất.

Nhưng cảnh tượng xấu hổ đó không xảy ra.

Có người nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy tôi trước khi tôi ngã xuống.

"Giang..."

Tôi chưa hoàn toàn mất ý thức, nhưng đã không nhìn thấy gì nữa.

Tuy nhiên, cái ôm lạnh lẽo mà quen thuộc.

Tôi không cần nhìn cũng biết, người ôm tôi lúc này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro