Chương 4
4.
Sau khi trở về thế giới thực, tôi nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ, sống một cuộc đời mà trước đây tôi hằng mơ ước nhưng không thể nào đạt được.
Số tiền thưởng khổng lồ (sau thuế).
Một chiếc siêu xe Koenigsegg (có tài xế riêng).
Năm căn biệt thự hạng sang. (Mua đứt, không vay).
Đặc biệt là căn hộ áp mái nhìn ra sông rộng 580 mét vuông này, thật sự quá tuyệt!
Hơn nữa, tôi cũng không còn phải bị cha ruột của Giang Từ, kẻ biến thái kia, giám sát 24/7 nữa.
Không khí xung quanh dường như cũng tràn ngập mùi vị của tự do.
Dù vậy, tôi vẫn thường mơ thấy Giang Từ vào mỗi đêm.
Trong giấc mơ, tay cậu ấy nhuốm đầy máu chảy ra từ vết thương trên người tôi, một giọt lệ còn vương trên lông mi.
Ánh mắt cậu ấy đau đớn, dường như thất thần nhìn tôi:
"Tại sao lại làm vậy?"
"Anh..."
"Anh ghét em đến thế sao?"
Trong mơ, tôi hoảng loạn, vội vàng muốn giải thích rằng tôi không hề ghét cậu ấy.
Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, hình ảnh trước mắt đã đột nhiên tan biến.
Giữa bóng tối mịt mù, có một cánh tay vươn ra từ phía sau, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
Trong khoảnh khắc hoảng sợ và bối rối, tôi quay đầu lại nhìn.
Đó là Giang Từ mặc nguyên cây màu đen.
Khí chất của cậu ấy lạnh lùng và nghiêm nghị, dùng sức giữ chặt lấy tôi, toàn thân toát ra vẻ u ám và áp bức, ánh mắt cậu ấy lạnh lùng đến mức xa lạ.
Ngoài việc khuôn mặt vẫn giống y như đứa trẻ yếu đuối luôn nở nụ cười dịu dàng ấm áp trong ký ức của tôi, những thứ còn lại đã hoàn toàn trở thành hai người khác biệt.
Sao cậu ấy lại trở nên như vậy?
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Giang Từ, vô thức muốn vươn tay chạm vào mặt cậu ấy.
Nhưng hành động này rơi vào mắt cậu ấy lại khiến Giang Từ liên tưởng đến điều gì, đột ngột làm cậu ấy đau lòng.
Giang Từ bỗng nhiên bật cười, nụ cười kỳ lạ nở trên khóe môi, cậu ấy nắm chặt cằm tôi:
"Anh à."
Cậu ấy cúi đầu xuống, tiến sát lại gần tôi, hơi thở ấm áp phảng phất qua vành tai tôi:
"Lâu rồi không gặp."
"Anh có nhớ em không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, định gật đầu.
Nhưng Giang Từ lại không cho tôi cơ hội để trả lời.
Cậu ấy khẽ cười, tự mình đưa ra đáp án thay tôi:
"Anh không nhớ đâu."
"Anh thật sự quá nhẫn tâm, anh à."
Cậu ấy càng nói, giọng càng nhỏ dần, cuối cùng hạ thấp đến mức như đang thì thầm:
"Thật muốn tự tay moi tim anh ra xem, xem trái tim đó rốt cuộc có phải làm bằng đá không."
"Sao anh có thể tuyệt tình với em đến vậy!"
Dù lời nói chứa đầy sự đe dọa, nhưng vì giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, lại khiến người ta không thể không cảm nhận được sự tủi thân:
"Tại sao lại bỏ rơi em?"
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, đột nhiên nghiến răng, cắn vào vai tôi:
"Em hận anh."
"Giang Việt!" Cậu ấy lặp lại, giọng nói điềm tĩnh, nhưng bàn tay thì đang run rẩy:
"Em hận anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro