Chap 4 : Bước tiến mới
Sau khi ăn xong, Ngu Thừa ngồi trong lòng Hoàng Cảnh, trên tay còn cầm ly cacao nóng nhâm nhi.
Thừa nhận, sau nhiều ngày bị nhốt lại. Ngu Thừa thật sự có mong muốn ra bên ngoài, chỉ là ra bên ngoài căn phòng thôi cũng được!!!
Nên vừa nãy hắn nhắc đến chuyện muốn thả cậu đi.
Cậu đã quyết định!
Cậu không thể lãng phí thời gian được nữa. Tuy nhiều lúc, Hoàng Cảnh hơi mất khống chế nhưng chung quy hắn cũng sẽ đáp ứng nếu cậu đưa ra những yêu cầu hợp lí.
Sau khi đã xác định, Ngu Thừa dựa nhẹ vào người Hoàng Cảnh mà lim dim mắt.
Hoàng Cảnh khá ngạc nhiên, bởi mặc dù cậu thường ngồi trong lòng hắn. Nhưng cậu luôn cảnh giác cao độ với hắn, lúc nào cũng thẳng lưng không bao giờ muốn chạm vào người hắn.
" Hoàng Cảnh. "
Lòng Hoàng Cảnh chấn kinh, không ngờ hôm nay Ngu Thừa lại chủ động nói chuyện với hắn!!!
" Sao?" Hắn thật sự là kiềm chế hết sức.
" Ngày mai, tôi muốn.. ra ngoài!" Ngu Thừa chầm chậm nói, vừa nói vừa khẽ hít thở.
Cảm nhận được thân hình rộng lớn phía sau hơi căng cứng lại. Nhịp tim của hắn đang dần đập nhanh phía sau lưng. Ngu Thừa đột nhiên hơi sợ, sợ hắn lại mất khống chế! Cậu nhanh chóng giải thích.
" Không phải là ra ngoài,.. thật đấy. Tôi muốn đi rời khỏi phòng này, muốn đi xung quanh nhà, muốn xuống bếp nấu ăn. Không muốn,.. bị xích như vậy nữa! "
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, nhìn rất tội nghiệp.
" Anh biết nấu ăn? Hay em xây một nhà bếp ở góc phòng nhé!"
Ngu Thừa hơi sững sờ. Hoàng Cảnh ngừng một chút rồi nói tiếp. Nghe giọng hắn không có chút biểu cảm nào, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cười sủng nịnh.
" Anh yên tâm, đảm bảo trong một ngày sẽ xong. Sẽ không ảnh hưởng đến anh."
"..."
Thấy cậu im lặng, Hoàng Cảnh lại tiếp tục trêu chọc.
" Anh à, sau này anh nấu ăn cho em được không? Em chờ mong lắm!"
" Khôngg..." Ngu Thừa hít thở sâu, thốt ra.
" Hả?"
" Không cần làm phiền người khác. Tôi cảm thấy, không cần cũng được. Như vầy được rồi."
Cảm nhận được cậu đang có chút hoảng loạn, hắn không trêu chọc nữa mà thỏa hiệp với cậu.
" Được rồi, ngày mai anh sẽ được ra khỏi căn phòng này để đi quanh nhà... nhưng mà phải sau khi em về nhà."
" Ừm.."
Tuy kết quả không đúng ý cậu lắm, nhưng mà dù sao thì đây cũng coi như là có bước tiến mới rồi.
Ngu Thừa khẽ mừng thầm trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn dặn dò cậu.
Sống Chết Có Số
Phú Quý Do Trời
Vạn Sự Tùy Duyên.
Ý nghĩa là cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, cuộc sống của mình tất cả đều đã được quyết định.
Nên không cần cố gắng thay đổi, cũng như là mưu cầu thứ không thuộc về mình.
Nhưng mà, cậu thật sự không thể nhẫn nhịn nữa. Cậu thật sự phải liều một phen.
Mong là lần này trời thật sự thương cậu, sẽ cho cậu đạt như ý muốn...
__________《#TBN》__________
Mong mng hãy cmt gì đó, để em có động lực ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro