Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thì ra ta đã sớm biết câu trả lời

Ta vừa dứt lời liền cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó một cánh tay đã siết chặt lấy ta, mùi hương của Cố Thanh Huyền quẩn quanh bên mũi. Hắn không cho ta nhúc nhích, mạnh mẽ dùng thân hình cao lớn choán hết tầm nhìn của ta. Giọng của Cố Thanh Huyền vừa yếu ớt vừa đáng thương.
- Không phải, những điều ngươi nói đều không phải.
Ta hơi ngọ nguậy, nhưng lực tay của hắn quá mạnh, giống như Cố Thanh Huyền sợ nới lỏng tay một chút, ta sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cho đến khi Cố Thanh Huyền chợt nhớ tới vết thương ở lưng ta, mới hơi nới lỏng một chút, khẩn thiết nói.
- A Bạc, ngươi nghe ta giải thích. Ta.. ta quả thật có chút tính toán với nàng, những điều ngươi nói ta không thể phản bác, ta thừa nhận ta đã tổn thương nàng. Nhưng có một điều ngươi nói không đúng. Ta không cố ý giả vờ bảo vệ ngươi trước mặt nàng. Ta thật sự quan tâm tới ngươi, toàn tâm toàn ý với ngươi.
Cố Thanh Huyền nói gấp gáp, sợ ta sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hoặc là phản bác lời của hắn. Hắn giống như chú chim nhỏ trên cành cây, e dè nhìn người thợ săn sẽ định tội cho mình. Đôi mắt đó chất chứa bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu thất vọng cùng với bao nhiêu phần hy vọng ta sẽ tin tưởng hắn. Ta hạ mắt, không muốn đối diện với Cố Thanh Huyền.
- Ngươi đối tốt với ta, không phải đều là giả, nhưng cũng không hoàn toàn là thật.
- Ta..
Lời nói của ta như lời định tội, Cố Thanh Huyền muốn giải thích, nhưng lại không thể nói thành lời, trong mắt tràn ngập bi thương.
Mặc dù ta không sử dụng pháp lực, nhưng ta rất thính. Ta có thể trong đêm tối nhận ra Cố Thanh Huyền lén lút mở cửa đi vào, trèo lên giường của ta. Ta có thể nhận ra hắn, mùi hương của hắn cho dù lẫn trong dòng người. Cho dù Cố Thanh Huyền đứng ở vị trí nào, ta cũng tìm được hắn.
Ta đảo mắt, đôi khi không biết nên vui vẻ vì khả năng này, hay hận ta có được khả năng này.
Trong đêm đó, khi ta bị vệ binh của An Bình bắt quỳ trên mặt đất. Ta không phản kháng, vì giao ước của giao tộc với con người, vì ta tin nàng không thể làm gì ta, còn vì...ngươi ở đó.
Phải, ta đã nhận ra Cố Thanh Huyền trở về từ rất sớm, hắn vẫn lặng lẽ đứng ở bên ngoài, quan sát ta và An Bình. Nhìn ta bị vệ binh của nàng đè xuống dưới đất, nhìn thấy nàng phẫn nộ dùng roi da quất ta.
Nếu như trước đây, ngươi tâm sự ở tiệc thành hôn của nàng, để An Bình vô tình nghe được, thì đêm đó, ngươi cũng vô tình đứng nghe nàng hạ nhục ta. Nếu như không chịu một ít đau khổ, e là vở kịch sẽ khó tròn vai. Ngươi cũng không thể tỏ ra phẫn nộ mà trừng phạt hạ nhân, sau đó bí mật đưa một vài nội gián trong phủ mà ngươi đã điều tra được, nhân cơ hội này đuổi ra ngoài.
Ngươi chặt đứt ý niệm của An Bình với ngươi, thẳng tay vứt đi một con cờ không còn giá trị. Ngươi phế bỏ chân tay của những kẻ có ý đồ xấu với ngươi, nằm vùng trong phủ của ngươi.
Còn ta... có lẽ vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, luôn là thứ khiến cho người ta cảm động nhất nhỉ?
Trong phòng không có một tiếng động, Cố Thanh Huyền rũ mắt, cả người giống như bị rút hết sức sống. Vẻ mặt từng rất tàn nhẫn giờ đây nhuốm đầy bi thương. Hắn yếu ớt nói.
- A Bạc, ta biết trong mắt ngươi ta là một kẻ xấu xa. Một tên phụ tình, ta có thể không ngần ngại lợi dụng những người yêu thương ta, tốt với ta. Nhưng mà...A Bạc, ta chưa từng lợi dụng ngươi. Cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tổn thương ngươi.
Hắn chầm chậm lùi dần về phía sau, điệu bộ chán nản bất lực.
- Ta...ta thật lòng thích ngươi.

Sau đêm đó, Cố Thanh Huyền không còn xuất hiện ở tiểu viện của ta. Hắn vùi đầu vào công việc, ta lại không rời khỏi tiểu viện dù nửa bước, hai người cứ thế nửa tháng trời không gặp mặt. Cẩm Ý là người lo lắng nhất, nàng nghĩ đêm đó ta và Cố Thanh Huyền cãi nhau, nàng còn nghĩ ta đã "thất sủng". Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Cẩm Ý, ta chỉ bật cười.
Mặc dù Cố Thanh Huyền không đến gặp ta, nhưng những quan tâm dành cho ta đều không giảm. Vẫn nấu canh sai người mang đến, vẫn căn dặn hạ nhân chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho ta. Trong đêm tối, khi ta ngủ say, hắn sẽ lẳng lặng trèo vào trong phòng, nhìn ta say ngủ rồi rời đi.
Thoại bản ta thích đọc đều sẽ được gửi đến đều đặn, điểm tâm ta thích ăn cũng không bớt đi một phần. Gia nhân trong phủ đều mỗi người một phỏng đoán. Nếu nói rằng Cố Thanh Huyền đã chán ta, vậy những quan tâm này là gì đây? Nhưng nếu hắn vẫn cưng chiều ta như trước, vì sao lại lánh mặt không gặp?
Trên dưới đều ôm theo khúc mắc này, nhưng không ai dám bất kính với ta. Bọn họ đều chậm rãi chờ đợi thái độ của chủ nhân phủ đệ này, mà số phận của ta, cũng phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
Cố Thanh Huyền không đến tiểu viện, ta cũng chỉ nằm lười trong phòng, quần áo không chỉnh tề, mái tóc cũng không buộc. Hiện tại tóc ta đã dài hơn rất nhiều, những lọn tóc dài như dải lụa phủ lên ghế. Cố Thanh Huyền từng rất yêu thích mái tóc này, hắn nói rằng tóc ta giống như tơ lụa hảo hạng, sờ vào cực kỳ mượt mà. Cố Thanh Huyền hỏi ta, có phải nhân ngư nào cũng có mái tóc đẹp như ngươi không? Lúc đó ta không đáp, bởi vì ta thật sự không biết câu trả lời. Người bạn duy nhất của ta, cá chép tinh Tô Việt là một tên trọc.

Ta nói rằng một ngày nào đó ta sẽ đưa hắn đến bờ biển ta cư ngụ ngàn năm, để hắn gặp những nhân ngư khác trong tộc, có lẽ các nàng cũng giống ta, cũng có mái tóc mềm mượt như lụa, các nàng còn gió giọng hát mê đắm lòng người.
Khi ta nói vậy, Cố Thanh Huyền búng nhẹ lên trán ta, cười nói.
- Ngươi lại giả ngốc với ta đúng không? Có ngươi ở đây rồi, ta còn cần nhân ngư nào nữa hay sao?
Khi nói lời này, sóng mắt của hắn tràn ngập nhu tình. Lúc đó ta tự hỏi, đó là ánh mắt dành cho riêng ta, hay dành cho cả những người khác nữa?
Ta cứ mải miết tìm câu trả lời nhưng đáp án đều là số không. Những thoại bản ta có đọc nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nơi đó đã sớm không thể cho ta câu trả lời mà ta muốn. Yêu là phải tự mình cảm nhận, tự mình trải qua. Cố Thanh Huyền từng nói với ta như thế. Khi ấy ta vẫn rất mù mờ, ta nỗ lực yêu, nỗ lực học hỏi như một học trò nghiêm túc.
Cho đến sau này ta mới biết, thì ra câu trả lời đã sớm được ta cất vào một góc trong lòng, dùng một tờ giấy mỏng manh để che đậy. Chỉ cần một trận gió nhẹ, cũng đủ thổi bay tầng giấy ngụy trang kia, phô bày ra câu trả lời mà ta luôn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro