Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Mười năm như mộng

Đại Minh năm thứ mười, trên trời xảy ra dị tượng, đất nước liên tiếp gặp phải thiên tai. Đầu tiên là toàn quân thua trận, toàn dân thống khổ gào khóc. Sau đó là bệnh dịch lũ lượt kéo đến. Trong thâm cung xuất hiện yêu nhân, đáy biển ngàn năm xuất hiện một cột sáng chiếu lên tận trời xanh. Thế nhưng, vẫn không li kì bằng việc đứa trẻ đã tắt thở rồi lại có thể sống lại, hô hấp như thường.

Đứa trẻ đó thân thế như nào, sau này truyền lại vẫn còn khiến cho nhiều người thắc mắc. Có người nói nó là người được trời chọn, được tiên nhân điểm hóa mà gặp dữ hóa lành. Sau khi trận sóng trên biển hôm đó ngừng lại, Minh đế Cố Thanh Huyền ôm theo đứa trẻ từ trên mặt biển mà trở về hoàng cung.

Đứa trẻ kia được trao lại cho mẫu thân của nó, khi nàng bế đứa trẻ vào lòng, nghe người ta thuật lại một chút tin tức, chỉ thấy nàng chết sững một hồi, sau đó run rẩy ngã xuống, khóc không thành tiếng.

Năm ấy, Đại Minh trải qua nhiều sóng gió, nhưng lại có tin tức khiến cho người ta vui vẻ. Yêu nhân ở trong tẩm cung của Minh đế đã chết rồi. Nghe nói con yêu nhân trước lúc chết còn lộ ra hình hài, cũng bởi vì nó mê hoặc Minh đế bao năm, mới khiến cho đế vương trầm luân, đất nước suy tàn.

Thế nhưng thực tế, sau khi yêu nhân đi rồi, Đại Minh vẫn không tránh khỏi kết cục bị xóa sổ khỏi lịch sử. Về lí do như thế nào, đời sau lại có rất nhiều lí giải. Có người phân tích, năm đó Cố Minh Huyền trị vì mười năm, quân chủ anh minh nhưng lại quá mức háo thắng, trận chiến thất bại đầu tiên đã dẫn đến những thất bại liên tiếp sau này. Lại cộng với ngân khố cạn kiệt, quốc gia lâm nguy, sau hơn mười năm chống đỡ thì bị phiên bang xâm lược.

Cũng lại có người nói, thực ra tất cả đều vì con yêu nghiệt hại người kia. Mặc dù yêu nhân mất rồi, nhưng đế vương cứ thương tiếc không thôi. Hậu cung không sủng hạnh, không người kế thừa. Việc này khiến cho các thế lực trong triều rất bất mãn, sau rồi hợp tác với bên ngoài, lật đổ Minh đế.

Mười năm sau khi nhân ngư rời khỏi thế gian, Cố Minh Huyền lúc này đã ngoài bốn mươi, tóc đã có vài sợi điểm bạc. Minh quốc chiến tranh liên miên, ngân khố cạn kiệt, mà nay phản quân đã vào đến hoàng thành, chỉ ít phút thôi là sẽ chiếm được Càn Khôn cung. Cung nữ bỏ chạy, bá quan run rẩy, ai nấy cũng vội vàng tìm cho mình đường thoát, lại chẳng quan tâm đến đế vương đang loạng choạng bước từng bước. Hắn đi ngược dòng người, trở về tẩm điện lạnh lẽo.

Nơi đây đã từng có một nhân ngư nằm trên ghế quý phi đọc thoại bản, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, lười biếng chờ hắn trở về.

Cố Thanh Huyền ngồi lên cái ghế cái, vuốt ve từng thứ mà nhân ngư đã từng dùng qua, thu thập lại tất cả thoại bản mà nhân ngư từng đọc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ có bóng dáng người xưa tìm hoài chẳng thấy.

Cố Thanh Huyền gục lên thư án.

Hắn nhớ rất lâu về trước, khi hắn còn là thiếu niên, hắn luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng có thể bị ám toán. Hắn hành sự kín kẽ, không dám tin tưởng bất cứ người nào, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cảnh bị người hầu hạ mình từ bé đến lớn hãm hại.

Khi Cố Thanh Huyền bị đạp khỏi con thuyền, rơi vào trong mặt biển, hắn vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Giây phút đó hắn cũng nhận ra, trên đời này, ngoại trừ chính mình thì chẳng còn kẻ nào đáng tin nữa cả.

Trong giây phút đó, hắn đã gặp một đôi mắt xinh đẹp, đồng tử màu ngọc bích giống như viên kim cương ẩn mình trong đêm tối, khiến cho Cố Thanh Huyền ngạc nhiên đến quên cả hô hấp.

Nhân ngư cứu hắn, cùng hắn lập thành giao ước. Lúc đầu Cố Thanh Huyền nghĩ rằng nhân ngư sẽ yêu cầu tiền bạc, châu báu, hoặc là quyền thế. Nhưng nhân ngư xinh đẹp kia lại cứ lắc đầu, sau cùng dùng ánh mắt ngây ngô hỏi hắn, bảo hắn dạy nhân ngư thế nào là yêu.

Cố Thanh Huyền kinh ngạc, nhưng để giữ mạng, hắn gần như không suy nghĩ, không tính toán, lập tức đồng ý với người cá này. Cố Thanh Huyền cần phải sống, cần quét sạch tất cả những người hãm hại hắn, nghi ngờ hắn.

Hắn và nhân ngư dây dưa với nhau từ khi ấy.

Cố Thanh Huyền nhận ra, con cá này rất lười, cũng rất ngây ngô, khi bị Cố Thanh Huyền trêu ghẹo, nhân ngư sẽ lộ ra đôi mắt khó hiểu, hoặc kinh ngạc. Ngốc nghếch như thế, không biết nhân ngư làm thế nào sống được mấy ngàn năm, lại ở dưới đáy biển có bị người ta bắt nạt hay không.

Hẳn là không nhỉ.

Bởi vì nhân ngư tuy có vẻ ngốc nghếch, có vẻ hờ hững, nhưng lại có một đôi mắt thấu triệt tinh tường. Lần đầu tiên mình tính kế với y, cứ tưởng đã là kín kẽ. Nhưng không ngờ lại vẫn bị nhân ngư nhìn ra.

Con cá này không hoàn toàn ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Kỳ thực lúc đó Cố Thanh Huyền vẫn chưa hoàn toàn yêu thương nhân ngư, hắn chẳng qua cảm thấy con cá này khá thú vị, Cố Thanh Huyền sống trong mưu toan vừa lừa lọc nhiều như thế, bất giác cũng sẽ cảm thấy muốn tìm thứ gì đó để chơi đùa. Nhân ngư ngây thơ, lại không màng danh lợi đúng là thứ phù hợp với hắn nhất.

Rõ ràng mang tâm phòng bị, chỉ muốn lấy nhân ngư làm vui, nhưng khi nhìn thấy nhân ngư phẫn nộ chỉ trích mình, trong mắt mang theo u buồn ảm đạm vạch tội mình tính kế y, trong lòng lại có gì chột dạ cùng với mất mát.

Dùng lời lẽ để giảng hòa với y, lộ ra một ít vết thương trong quá khứ và tuổi thơ của mình để khiến y thương cảm, khiến y mềm lòng. Cuối cùng được ăn cả ngã về không ôm được nhân ngư trong tay.

Cố Thanh Huyền cảm thấy có chút thành tựu. Niềm vui đó len lỏi trong tim hắn, tựa như còn hơn lúc hắn đánh bại được Nhị hoàng tử.

Cố Thanh Huyền đăng cơ, nhân ngư cũng ngoan ngoãn theo hắn về cung. Thế nhưng nhiều năm cận kề, Cố Thanh Huyền cảm thấy có được y, lại cứ như chẳng có được y. Nhân ngư thoạt nhìn như vô tâm vô tình, trong mắt dường như chẳng chứa nổi một hạt cát. Sợ một ngày y cứ thế mà ra đi, bỏ lại mình. Nếu như y chìm vào trong biển sâu, quẫy đuôi đi thẳng, hoàng đế cho dù có lật tung mọi ngóc ngách, đào xuống biển sâu cũng chẳng thể nào tìm được y.

Tự nhiên khi để ý thứ gì đó, sẽ vô thức muốn có được nó, muốn sở hữu nó. Sở hữu được rồi, lại vô thức sợ mất đi. Đè nén và bất an trong lòng Cố Thanh Huyền cũng vì thế mà tăng dần. Nhất là khi, hắn cảm thấy nhân ngư không có hắn.

Cố Thanh Huyền chưa từng nếm trải thất bại, nắm trong tay mọi thứ, lại không thể có được trái tim của một nhân ngư nhỏ bé.

Cố Thanh Huyền muốn buộc chặt nhân ngư ở bên người, muốn y lộ ra yêu thương với mình, muốn trong mắt y toàn là hình bóng của Cố Thanh Huyền. Lần thứ hai lợi dụng y, thực ra trong lòng vừa thống khổ vừa giằng xé. Một mặt biết là chỉ có làm như vậy mới dẹp được tấu sớ của đại thần, an ổn hậu cung, một mặt lại không nỡ làm y tổn thương. Tính kế y, nhưng đâu đó lại hy vọng y sẽ vì mình mà phẫn nộ một lần, ấm ức một lần, để Cố Thanh Huyền biết rằng trong mắt nhân ngư có hắn.

Cố Thanh Huyền uống rượu say nhưng thực ra vẫn tỉnh, hắn nên đắc ý nhân ngư đã thuận theo ý mình mà bảo hắn lập hậu cung, nhưng bản thân Cố Thanh Huyền chỉ cảm thấy đau âm ỉ. Lừa y rồi, lại chạy tới trách mắng y. Cố Thanh Huyền đúng thật là điên rồi, hắn ôm lấy bình rượu, tự mỉa mai mình rất lâu.

Mười năm dây dưa quấn quýt, nhân ngư lúc nào cũng thuận theo, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Nhưng cũng như chưa bao giờ thuộc về mình. Vì cái gì, vì ta vì ngươi, giữa nhân ngư và hắn cứ luôn có một tấm chắn vô hình ngăn cản. Không ai chịu tiến lên, không ai chịu mở lời, cứ lẳng lặng che đi nơi đó, dùng yêu thương và ngọt ngào che đậy.

Cho đến khi không che giấu nổi nữa. Lần thứ ba tính kế y, nhân ngư đã nhìn thấu nhưng chỉ lẳng lặng mặc cho mình âu yếm Triệu Phi Yến. Đêm đó khi Triệu Phi Yến bỏ đi, Cố Thanh Huyền đứng ngoài cửa phòng nhân ngư rất lâu, nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại của y và Triệu Phi Yến.

Khi nàng hỏi y muốn đi không, y trả lời y không biết.

Nàng lại nói y không vui, y cũng im lặng. Cố Thanh Huyền cách một khung cửa cũng có thể cảm nhận được tâm tình của người kia, tưởng tượng ra khuôn mặt rũ xuống mệt mỏi của nhân ngư. Thì ra đây mới là nội tâm của y, thì ra y chưa từng vui vẻ, y vẫn luôn muốn rời bỏ mình mà đi.

Cố Thanh Huyền tức giận, muốn nắm lấy cánh tay y, ghì y trong vòng tay mà hung hăng đòi hỏi. Nhưng hắn lại không làm vậy.

Cố Thanh Huyền đưa Triệu Phi Yến đi, dù là trong lúc đau đớn khó nhịn, hắn vẫn ép mình phải lý trí. Kế hoạch âu yếm Triệu Phi Yến để tìm được sơ hở vẫn tiếp diễn. Một bên lại muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng mất mát của nhân ngư, muốn y chú ý đến mình một lần. Muốn y vì mình mà tỏ ra giận dỗi ghen tuông.

Đáng tiếc chẳng chờ được gì cả.

Khi đón y từ trong ngục, nhìn thấy y cả người đầy thương tích, trong tâm đã hối hận vô cùng. Cố Thanh Huyền bắt đầu cảm thấy mình sai thật rồi, nhân ngư không nhìn về phía hắn, nhưng y không nên chịu những đau khổ dày vò này. Là mình thua trước, chỉ bởi vì không cam lòng, không kìm nổi tức giận mới muốn cho y nếm trải cảm giác của mình.

Thế nhưng lại là một lần nữa đánh mất y.

Nhân ngư tỉnh dậy, lần đầu tiên hai người đối thoại, xé rách tấm mặt nạ của đối phương. Y không ngây thơ như mình tưởng, mình cũng không hoàn toàn thật lòng. Cố Thanh Huyền biết một khi vách chắn này bị xé bỏ, bọn họ sẽ không cách nào tiếp tục được nữa. Thế nhưng vẫn không chịu nổi, không muốn buông tay y ra.

Cho dù đau khổ dằn vặt hơn nữa, cũng muốn níu lấy người này, muốn khảm y vào trong thân thể. Bởi Cố Thanh Huyền biết, chỉ cần mất đi y, đối với hắn tựa như bầu trời sụp đổ.

Là yêu hay là dục vọng chiếm hữu? Cố Thanh Huyền cũng không thể trả lời được rõ ràng. Khi nhân ngư sắp tan biến kia hỏi hắn, Cố Thanh Huyền giống như mê man từ trong giấc mộng.

Rõ ràng không phải như y nói, rõ ràng bản thân thực sự muốn có y, nhưng vẫn làm tổn thương y một lần nữa. Hắn không có con với phi tần, hắn chẳng qua muốn lừa nhân ngư phẫn nộ. Hai bọn họ đi đến bước này, đã chẳng phân biệt được đâu là yêu thương đâu là dày vò. Có lẽ như thế cũng tốt, Cố Thanh Huyền cố chấp điên cuồng muốn giữ nhân ngư lại bên mình, chỉ cần y không rời khỏi mình, không trở về biển sâu là được.

Yêu là gì? Cố Thanh Huyền không hiểu, Cố Thanh Huyền vì y mà tìm hiểu, vì y mà học, dạy cho y từng chút những điều mà hắn biết. Song cuối cùng, là y hay hắn, là ai học được, là ai lại mãi trầm mê.

Dây dưa mười năm, không ngắn chẳng dài. Thế nhưng mất đi y rồi, mới phát hiện ra thế giới ảm đạm, bầu trời sụp đổ. Giống như mặt biển cuộn trào ngày hôm đó, nhìn y không quay đầu, rời khỏi cái ôm của mình mà tan vào trong sóng biển.

Cảm giác đau đớn tận đáy lòng, cảm giác tâm can bị người ta không ngừng lăng trì này là thế nào đây?

Đây là yêu ư?

Cố Thanh Huyền giống như du hồn lang thang ở trong tẩm điện, muốn nhìn thấy một chút dấu vết của y, nhìn thấy một chút hơi ấm của y còn vương lại. Nhưng mười năm rồi, thứ gì cũng chẳng còn. Sóng biển vẫn dào dạt từng cơn, thế nhưng thế gian này lại không còn nhân ngư có đôi mắt ngọc bích, ở trong bóng đêm lẳng lặng chờ hắn trở về, hôn lên khóe mi hắn mà cười nữa.

Y đã tan thành bọt biển, biến mất khỏi tầm mắt của hắn, khiến cho hắn mãi mãi không thể tìm thấy, không thể với được.

Vị quân vương già nua cuộn người trong tẩm điện lạnh lẽo. Một chữ yêu này quá khó học, quá khó hiểu. Đến lúc hiểu ra rồi, lại tựa như rơi vào trong ác mộng triền miên.

Đại Minh năm thứ mười một, Minh đế băng hà, phản quân chiếm lấy Càn Khôn cung, giang sơn đổi chủ. Cả một triều đại từng có giây phút rực rỡ huy hoàng, cuối cùng cũng tàn lụi, chỉ còn lại một ghi chép nho nhỏ trong sách cổ, truyền cho hậu thế về sau.



HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro