Chap 44: Cố chấp điên cuồng
Vụ án của Triệu Phi Yến đã khép lại, người cũng đã được xử lý, nhưng ta vẫn bị cấm túc trong tẩm cung. Cố Thanh Huyền nói được làm được, hắn không để cho ta đi, nên chỉ có thể nhốt ta lại, để người khác ngày đêm canh giữ ngoài tẩm điện của ta. Sau đêm đó, Cố Thanh Huyền rời đi trong vội vã. Giữa chúng ta đã có nghi ngờ, đã có vết nứt từ lâu, chỉ là để duy trì ngọt ngào ngắn ngủi, không ai chịu nhìn thẳng vào nơi đó. Cố chấp điên cuồng mà che giấu nội tâm của bản thân mình.
Cố Thanh Huyền giam ta lại, cũng không cho Cẩm Ý đến chỗ ta. Hắn sợ ta sẽ dao động, sẽ một lần nữa rời khỏi hắn. Mỗi khi hạ triều, Cố Thanh Huyền giống như đứa trẻ cất giấu bảo vật ở một nơi không ai nhìn thấy, vội vàng chạy đến xem ta, nhìn xem bảo vật của hắn có còn ở chỗ cũ nữa không, có bị ai mang đi mất không.
Hắn ôm lấy ta, lặp đi lặp lại câu nói như một lời nguyền: Ta sẽ không để ngươi đi, ta nhất định không để ngươi đi.
Ta than thở: Cần gì phải thế.
Giữa chúng ta sẽ không thể nào quay trở về như trước, cho dù có khéo léo che giấu cũng không nhịn được mà lộ ra vết thương mưng mủ, mãi mãi không thể khép vẩy. Cố Thanh Huyền dùng hết sức lực để dạy ta, cho ta thấy một tình yêu hoàn toàn không giống trong thoại bản. Hắn đã xong phần của hắn, vậy thì giao ước giữa chúng ta cũng đến lúc kết thúc rồi.
Suốt một năm liền, ta gần như không rời khỏi tẩm điện, Cố Thanh Huyền không cho ta đi, ta cũng không còn sức lực mà rời đi. Chúng ta cứ duy trì trạng thái như thế đến tận mùa đông, ôm lấy nhau, dày vò nhau. Có người nói, vì sao ta lại không thể tha thứ cho Cố Thanh Huyền. Tuy rằng hắn có tính toán với ta một chút, nhưng hắn vẫn yêu ta, vẫn thương ta cơ mà.
Có lẽ, ta thực sự là kẻ ích kỉ, chỉ vì tình cảm không trao đủ mà nóng giận với hắn, trở mặt với hắn. Thế nhưng ta đã định cô độc cả ngàn năm, khó khăn lắm mới tìm thấy chút hơi ấm. Nhân ngư như ta, đã nhận định một người là nguyện dùng cả đời đánh đổi, người của ta, tình cảm dành cho ta, thiếu đi một phần ta cũng chẳng cần.
Có một ngày Cố Thanh Huyền tan triều đến tẩm cung, mở cửa ra chỉ thấy tẩm viện trống huơ trống hoác, hắn kinh hoảng. Giọng nói của Cố Thanh Huyền lạc cả đi, hắn cơ hồ lục tung cả hoàng thành lên để tìm kiếm. Đến cuối cùng khi nhìn thấy ta ngủ say bên gốc cây đào, mới thở ra một hơi, trái tim khôi phục lại nhịp đập, vội vàng lao đến ôm lấy ta.
"Đừng đi! A Bạc!"
Trong cả những giấc mơ, Cố Thanh Huyền cũng tràn đầy bất an như thế. Hắn nỉ non gọi tên ta trong giấc mộng, đôi lông mày chưa từng giãn ra dù chỉ một khắc. Cho dù thân thể chúng ta cận kề, lại giống như đã cách xa ngàn vạn dặm. Sau rồi, Cố Thanh Huyền giống như thực sự hạ quyết tâm, hắn mời hai đạo sĩ đến canh giữ tẩm cung của ta.
Cố Thanh Huyền biết, ta là một nhân ngư nghìn tuổi, pháp lực của ta cao thâm, nếu như ta thực sự muốn đi, Cố Thanh Huyền dùng cách gì cũng không thể giữ ta lại.
Sau ngày ta mất tích, Cố Thanh Huyền bắt đầu phát cuồng, trở nên độc đoán hơn, cẩn trọng hơn. Cho dù có phải giam ta cả đời ở nơi này, Cố Thanh Huyền cũng nhất quyết không buông tay.
Ta cười khổ. Cố Thanh Huyền, ngươi cần gì phải thế.
Mùa đông năm đó đối với chúng ta thật dài, không còn Cẩm Ý ở bên cạnh, trong lòng ta cũng như mất đi một điểm tựa. Ta lặng ngắm lạc tuyết đầy trời, nhớ về từng sự kiện trước kia của ta và Cố Thanh Huyền. Bởi vì ta không ra ngoài, Cố Thanh Huyền cho đào cây mai mà ta yêu thích đến đình viện, để ta ngồi trong phòng cũng có thể ngắm được.
Hiện tại tuyết phủ kín lối, cây mai già cành lá khẳng khiu, cúi người hứng chịu từng đợt gió lạnh. Vạn vật sau khi hứng chịu gió rét, trải qua mùa đông khắc nghiệt thì đều sẽ tái sinh, nhưng giữa chúng ta thì khác. Đã có thứ một khi ném đi rồi, sẽ không cách nào lấy lại được nữa.
Cố Thanh Huyền cũng cảm thấy vậy, cho nên hắn ngày càng trở nên bất an, ngày càng mong muốn chiếm giữ ta. Chúng ta đã không còn âu yếm, giờ chỉ còn dày vò đau khổ. Mỗi đêm khi hắn chiếm lấy thân thể ta, vùi sâu vào nơi ta mà đòi hỏi, ta đều không đáp lại. Cố Thanh Huyền sẽ gục lên vai ta mà trách móc.
"Ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi, vì sao ngươi không thể tha thứ cho ta."
Khóc xong, hắn lại nắm lấy tay ta mà hỏi: "A Bạc, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Ta mơ màng nhìn Cố Thanh Huyền, chậm rãi khép mắt nhưng không đáp.
Hai vị pháp sư trấn tọa ở cửa phòng ta, lúc đầu ta nghĩ bọn họ là mấy kẻ giả thần giả quỷ, dùng ít tài lẻ mà bịp bợm Cố Thanh Huyền, nhưng không ngờ cũng có chút công pháp. Bọn họ làm một cái phong ấn giam hãm ta, khiến ta không thể thi triển được sức mạnh. Lúc bọn họ đến bẩm báo với Cố Thanh Huyền như thế, chắc hắn cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Vậy nên từ việc chỉ được ở trong phòng, ta đã có thể tiến ra ngoài sân, ngồi bên gốc đào đợi hoa nở.
Có điều, Cố Thanh Huyền không biết, hắn không gọi đám đạo sĩ kia đến, ta cũng chẳng thể nào thoát được. Pháp lực của ta đã sớm không còn, tay chân lại chẳng nhanh nhẹn, đến hai tiểu binh canh gác ở ngoài cửa cũng không thể nào đánh bại.
Cố Thanh Huyền, ngươi lo lắng thừa thãi rồi.
Bọn họ không biết, pháp lực kia đối với yêu quái ngàn tuổi là giam hãm, nhưng đối với kẻ đã mất hết sức mạnh như ta, lại là gánh nặng. Pháp trận kia từng chút rút đi sức lực trong người ta, khiến thời gian của ta trôi nhanh hơn. Có lẽ, mười năm này cũng không thể hoàn thành được nữa.
Khi đó ta cứu Cố Thanh Huyền, đã định sẵn rơi vào hắc ám không thể tỉnh lại. Chẳng ngờ ta được trời thương, hoặc bởi vì trong thâm ta không cam lòng cứ vậy mà ngã xuống. Cố Thanh Huyền yêu thích ta thật đấy, nhưng ta đi rồi, hắn sẽ nhung nhớ ta được bao lâu. Cảm giác không cam tâm cùng khao khát nhìn thấy hắn một lần nữa gọi ta tỉnh dậy. Cho dù ta mất đi toàn bộ pháp lực, trở nên yếu ớt hơn cả phàm nhân bình thường, nhưng ta biết, ta còn mười năm.
Mười năm bồi bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua nóng lạnh của nhân gian. Đối với nhân ngư, mười năm chỉ trôi qua trong chớp mắt, nhưng với con người, chắc cũng đủ để ngươi thương tiếc về ta, dù chỉ một chút thôi nhỉ.
Ta nghĩ như thế, bịt tai bịt mắt mà cùng hắn tận hưởng ngọt ngào ngắn ngủi. Chỉ cần không ai trong chúng ta chủ động lột bỏ chiếc mặt nạ, mười năm chắc là cũng dễ qua. Thế nhưng có lẽ ta đã nhầm, hai chúng ta đều thiếu đi kiên nhẫn, chẳng ngờ chưa đợi được mười năm, đã sớm xé rách da mặt của người đối diện, khiến bản thân giờ đây chẳng cách nào tiếp tục tự lừa mình dối người.
Thôi vậy, thôi vậy.
Ta rời đi sớm hơn, ngươi cũng sẽ đau lòng trong một khoảng thời gian, nhưng rồi chung quy cũng sẽ quên nhỉ. Trên thế giới này có gì là vĩnh cửu, có ai là không thể thay thế, có thứ gì là bất diệt đâu.
Mưa tuyết rơi trên áo choàng, ta lại chẳng hề để tâm. Ta nằm bên gốc đào chờ đợi nó tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nở hoa khoe sắc.
Cố Thanh Huyền nhìn thấy ta nằm trong tuyết lạnh, cơ hồ là nhíu chặt đôi lông mày. Bước chân vội vã, cởi áo choàng trên người mà khoác cho ta. Hắn ôm ta lên từ trong đống tuyết, phủi đi bụi trắng vương ở trên mắt. Cố Thanh Huyền hôm nay có chút vui vẻ, nét cười lan đến tận khóe mắt. Hắn hôn lấy ta mà thì thầm.
"A Bạc, ta có tin tốt muốn báo cho ngươi. Cẩm Ý có hỷ rồi, nàng sắp làm mẹ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro