Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Yêu thương như thế

Trong đầu ta giống như nổ ầm một tiếng, không tin nổi mà hỏi lại nàng.

- Sao?

Nhìn thấy ta như vậy, Cẩm Ý sợ ta kích động ảnh hưởng đến thân thể, vội vàng khuyên nhủ ta.

- Công tử, công tử nén bi thương. Nàng mặc dù mất mạng nhưng trước lúc ra đi vẫn mê man không tỉnh, hắn là...hẳn là sẽ không chịu chút đau đớn nào.

Cẩm Ý biết ta có một thời gian dạy dỗ Triệu Phi Yến, trong lòng cũng có chút cảm tình với nàng. Thực ra, Triệu Phi Yến có mấy phần giống ta, nàng cũng không thân không thích, một mình bị đưa tới nơi này. Ta vẫn nhớ tiểu cô nương có ánh mắt linh động, nụ cười rạng rỡ, nàng như thể chú chim nhỏ nhảy nhót trong hoàng cung. Thế nhưng, con chim đó cuối cùng cũng không thể đối mặt với giông bão sóng ngầm, chỉ trong một đêm mà bị người ta bắn hạ, tước đi đôi cánh. Cuối cùng trở thành thi thể lạnh lẽo.

Triệu Phi Yến chưa có danh phận, cho nên việc chôn cất nàng như thế nào cũng là một vấn đề, không thể lấy lễ nghi của hậu cung mà xử lý. Mà có lẽ, nàng sẽ không muốn đến khi chết rồi vẫn còn bị trói buộc ở nơi này. Nếu như Cố Thanh Huyền có tâm, hẳn nên mang nàng về rừng rậm mà nàng từng cư ngụ, để cho nàng giải thoát. Đó mới là nhà của nàng.

Khi nghe Cẩm Ý thuật lại, ta có chút chết lặng. Sau đó vì mệt mỏi, ta lại rơi vào hôn mê.

Đến khi ta tỉnh lại, bên người đã ngửi thấy hơi ấm quen thuộc. Cố Thanh Huyền hạ triều liền lập tức đến bên cạnh ta, hắn để ta gối lên tay mình. Thấy ta hơi có xu hướng tỉnh dậy, Cố Thanh Huyền lập tức vuốt ve khuôn mặt ta, dùng giọng nói ấm áp mà gọi.

- A Bạc, ngươi tỉnh rồi!

Cố Thanh Huyền mấy tháng không gặp giờ đang ở trước mặt ta. Ôm ta trong vòng tay mà yêu mà sủng, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì. Giữa chúng ta chưa từng có cãi vã, chưa từng có khoảng cách, chưa từng có Triệu Phi Yến. Giống như tất thảy chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, đợi ta tỉnh dậy rồi Cố Thanh Huyền vẫn là hắn, vẫn yêu thương ta như xưa. Ta hơi chớp mắt, Cố Thanh Huyền xoa mắt cho ta, nhỏ giọng hỏi.

- Còn mệt không?

Ta nhìn hắn không đáp, đợi một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn không rõ.

- Triệu Phi Yến mất rồi.

Cánh tay ôm lấy ta hơi khựng lại, Cố Thanh Huyền sau đó lại ôm chặt lấy ta, để đầu ta tựa lên cằm hắn.

- Ừ, nàng mệnh khổ. Ta đã sai người lo liệu cho nàng rồi.

Hắn nói dửng dưng như thế, khiến cho ta đột nhiên có chút phẫn nộ. Ta cười nhạt.

- Nàng mệnh khổ? - Ta hỏi Cố Thanh Huyền, nhưng cũng như tự hỏi chính mình - Nàng không phải mệnh khổ, nàng chỉ là không may mắn mới gặp phải ngươi.

Ta vừa dứt lời, Cố Thanh Huyền biểu tình có chút khó hiểu, hắn nâng mặt ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

- Ngươi nói gì?

Lúc này đây, ta đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt xa lạ vô cùng. Khuôn mặt ta đã quen thuộc lâu như thế, giờ đây lại cảm thấy có chút khác xa với trí nhớ ban đầu. Rõ ràng vẫn là Cố Thanh Huyền, vẫn là người khiến trái tim ta loạn nhịp, nhưng lại như có gì đó đổi khác. Là hắn, hay là ta, là kẻ nào thay đổi, ta cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc này ta đã thật sự mệt mỏi, ta không muốn tiếp tục chơi đùa với hắn nữa. Ta nói.

- Cố Thanh Huyền, ngươi đừng giả vờ nữa. Nàng ra đi chẳng qua vì nàng đã hết tác dụng, ngươi đã có được thứ ngươi muốn.

Ta nói đến đây, đột nhiên cảm thấy lồng ngực ê ẩm một trận, khiến cho ta phải ngừng lại lấy hơi rồi mới có thể tiếp lời.

- Dù cho nàng phản bội ngươi, nhưng nàng cũng chỉ là quá ngây thơ nên mới bị người ta lừa gạt. Triệu Phi Yến đối với ngươi không phải không có tình, cũng từng có ơn cứu mạng, ngươi cần gì...cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế.

Lúc Cẩm Ý kể lại hết toàn bộ sự việc trong khi ta bất tỉnh, lại không nhắc đến Triệu Phi Yến, ta vốn đã có linh cảm không lành. Ta tưởng rằng, dù thời gian ngắn ngủi, dù yêu thương có giả dối thì ít nhất, Cố Thanh Huyền cũng sẽ niệm tình mà tha cho nàng một mạng. Thế nhưng ta quả thật đã xem thường hắn rồi. Cố Thanh Huyền là ai, hắn là người nào? Cố Thanh Huyền xử sự quyết đoán, đã bao giờ vì bất kì ai mà chùn bước đâu.

Cố Thanh Huyền nhìn ta có chút kinh hãi, có lẽ hắn không nghĩ ra, kế hoạch kín kẽ vẫn bị ta nhìn thấu. Ta vô công rồi nghề nằm dài trong tẩm cung của mình, lại vẫn biết được hắn để ý người nào, toan tính người nào. Cố Thanh Huyền, suy cho cùng, cả ta và ngươi đều xem nhẹ lẫn nhau.

Tào tiệp dư không phải tự nhiên mà ôm theo nỗi oan khuất. Gia tộc của nàng vốn đã có ý đồ bất thiện, việc Cố Thanh Huyền ra tay với nàng đã nằm trong dự tính từ ban đầu. Hắn chỉ là nhân cơ hội này, đổ thêm cho nàng một tội danh, bức gia tộc nàng đứng lên làm phản.

Có kẻ ngu ngốc nào hại người xong rồi lại để lại bằng chứng, chờ người ta đến bắt chứ hả?

Tào tiệp dư cho dù lúc trước có tràn ngập địch ý với Triệu Phi Yến, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại nàng, càng không có lí do để làm hại nàng.

Chẳng qua, phụ thân của Du đáp ứng chưa hoàn thành xong nghĩa vụ, chưa thể xử lý nàng, nên đành để Tào tiệp dư chết thay. Một mũi tên bắn trúng hai con nhận, vừa xử lý được dư đảng, vừa an ổn hậu cung.

Sau đó, đến lượt Du đáp ứng đang khấp khẩy mừng thầm tưởng rằng mình thoát được một kiếp, lại vẫn không hay đã sa chân vào hố sâu vạn trượng. Kết cục của nàng, suy cho cùng thì vẫn là đúng người đúng tội. Chẳng qua phụ thân nàng có giá trị hơn, cho nên nàng được giữ lại chút mặt mũi, không bị vạch trần tội ác, còn được đeo lên người tiếng thơm, được nhận sự ân sủng cuối cùng của Cố Thanh Huyền.

Đại thần không lạnh lòng, phản thần cũng bị xử lý.

Phần về Triệu Phi Yến, nàng ta cũng chỉ là một con cờ, bị hai thế lực ác ý cuốn vào thâm cung này.

- Ngươi...A Bạc, những điều ngươi nghĩ không phải sự thật.

Cố Thanh Huyền muốn giải thích với ta, nhưng ta lại gạt tay hắn đi.

- Thế ư? Ngươi dám nói với ta, Triệu Phi Yến không phải là gián điệp, ngươi dám nói với ta ngay từ đầu ngươi đã không phát hiện ra thân phận của nàng?

Ánh mắt Cố Thanh Huyền nhìn ta có chút khó tin, giống như muốn nói thêm điều gì, lại không giải thích được nữa. Ánh mắt này khiến ta hồi tưởng tới thời điểm rất nhiều năm về trước, ta và Cố Thanh Huyền cũng từng vì một vấn đề tương tự mà bất hòa. Khi đó, cũng có một nữ tử đáng thương bị Cố Thanh Huyền lợi dụng, mà nàng lại ngây ngốc chẳng biết gì.

Ta nhớ lại trận đi săn bắn năm đó.

Rừng săn của Vua xuất hiện con gấu đã là bất thường. Chẳng qua là có người cố ý sắp xếp, muốn nhân cơ hội này đẩy Triệu Phi Yến đến bên Cố Thanh Huyền. Mà hắn, cho dù đã phát hiện ra từ sớm, lại tương kế tựu kế, đưa nàng theo về cung. Bọn họ lợi dụng sự ngây thơ của Triệu Phi Yến, lại lợi dụng sự yêu thích của Cố Thanh Huyền với nàng, để nàng giúp bọn họ truyền tin. Thực ra Triệu Phi Yến không hẳn lớn lên cùng bầy sói, nàng cũng từng được con người cưu mang. Mà con người kia, không chỉ huấn luyện cho nàng, cũng biến nàng trở thành công cụ của hắn.
Triệu Phi Yến đáng thương, lúc trước tưởng rằng tìm được mái nhà thuộc về mình, lại bị người ta dùng lời lẽ ngon ngọt. Có lẽ hắn đã hứa rất nhiều với nàng, nói rằng chỉ cần nàng giúp hắn, xong việc rồi, hắn sẽ đưa nàng đi, ở bên nàng cả đời.

Triệu Phi Yến vì một lời hứa hẹn mà bước chân vào hoàng cung lạnh lẽo, rời khỏi mái ấm quen thuộc của nàng. Nàng cũng không thực lòng muốn hại Cố Thanh Huyền, lại sau này, nhận được ấm áp ôn nhu của hắn, Triệu Phi Yến đã có chút muốn quay đầu. Nằng giằng co ở giữa, tâm tình rối rắm, hai nam nhân hứa cho nàng một mái ấm, lại chẳng có ai hoàn thành ước nguyện của nàng.

Ta nhìn sâu vào trong mắt Cố Thanh Huyền.

- Cố Thanh Huyền, trong mắt của ngươi, rốt cuộc có nhìn thấy tình cảm của các nàng không. Ngươi rốt cuộc, có ai là không thể lợi dụng, có ai là không thể vứt bỏ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro